Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 74: Ác Mộng Mang Tên Đau Thương



Từ hôm đó, Thiên Âm cứ mỗi chiều lại đến Phượng Các cùng Tuệ Vũ ăn chiều rồi ở qua đêm tại Phượng Các luôn chứ không về Nguyệt Ly của Lý Mễ Nhiên. Điều này khiến Mễ Nhiên vô cùng tức giận. Một tháng đầu, Thiên Âm chỉ ghé tới Phượng Các ăn chiều xong về, nhưng càng về sau, hắn lại càng ở Phượng Các lâu hơn, có hôm thì ở luôn cả ngày trong Phượng Các.

Ở tại Nguyệt Ly của mình, Mễ Nhiên tức giận ném bỏ toàn bộ mọi thứ mà nàng ta thấy ngán đường đi, rồi đùng đùng tức giận với hạ nhân, đập phá đồ đạc.

_Trịnh Tuệ Vũ, ngươi dám dụ dỗ vương gia của ta sao? Hahaha, thù này không trả ta quyết mang họ của ngươi. Ánh mắt thâm độc trong đêm tối nhìn về phía Phượng Các của Tuệ Vũ miệng thì đay nghiến đủ điều.

Phượng Các.

Ban đầu, Tuệ Vũ vẫn luôn giữ khoảng cách với Thiên Âm, vì nàng sợ hắn lại dở trò gì trừng phạt nàng thì sao? Nhưng rồi dần dần khoảng cách ấy cũng được phá vỡ bởi sự gần gũi, thân thiết của Thiên Âm đối với nàng rất thật, thứ mà bấy lâu nay nàng luôn mong ước có. Phần Thiên Âm, hắn từ khi nghe được tiếng hát của Tuệ Vũ, trong đầu không ngừng nhớ đến hình ảnh phiêu dật như tiên nữ của nàng, điều này làm hắn tự thấy có lỗi và muốn bù đắp lại cho nàng. Khi bên nàng, hắn cảm thấy ấm áp vô cùng, một cỗ cảm xúc kì lạ dâng trào khiến tâm trí lúc nào cũng nhớ về nàng.

Thiên Âm đã không còn có cảm giác chán ghét mỗi khi nhìn nàng, đã không còn muốn khi nào gặp cũng phải trừng phạt nàng. Điều hắn muốn bây giờ chỉ là được bên nàng, ngắm nhìn nàng vui đùa cùng các nha hoàn trong Phượng Các, vậy là đủ. Phải chăng hắn đã yêu nàng? Không phải đâu, hắn chỉ là thích ngắm đôi mắt màu nâu trong tinh khiết ấy của nàng mà thôi. Tuyệt đối không yêu.

_Nè Ngọc Tâm, muội chắc là vương gia được truyền vào triều rồi chứ? Tuệ Vũ thập thò sau bếp nhìn tới nhìn lui như đang trốn gì đó.

Chẳng qua là trước đây không có sự xuất hiện của Thiên Âm, nàng lại được tự do muốn làm gì thì làm trong Phượng Các này, muốn trèo tường, leo cây, hay chơi đùa cùng các nha hoàn đều tự do tự tại, từ khi Thiên Âm xuất hiện, nàng cũng vui vì rốt cục hắn cũng quan tâm nàng, nhưng giờ thì nàng lại hối hận vì nhờ sự quan tâm của hắn mà giờ cái gì nàng cũng bị hạn chế. Hắn không cho nàng leo cây, không cho nàng trèo tường, cũng chẳng cho nàng tự do chơi các trò chơi mà nàng thích, chỉ cần tròn nào có thể nguy hiểm cho nàng, hắn đều cấm.

_Dạ rồi. Ngọc Tâm cũng lén lút nhìn nhìn ngó ngó nói.

Vậy là nàng lại nhìn Tâm cười cười, rồi lấy sau lưng ra một con diều giấy. Ngọc Tâm hiểu ý liền đi lấy một cái thang. Tuệ Vũ trèo lên trước, Ngọc Tâm trèo lên sau.

_Nàng lại định leo lên trên mái nhà để thả diều? Giọng nói ấm áp quen thuộc đâu đó vang lên khiến hai con người đang leo lên thang liền đứng hình.

_Á, vương....... vương gia. Nô tì tham kiến vương gia. Ngọc Tâm vừa chỉ mới nhấc một chân lên thang, nghe giọng nói biết là vương gia nhà mình nên rút chân xuống hành lễ, trong khi đó, Tuệ Vũ như hóa đá luôn ở trên nửa cái tháng.

_"Lần này chết chắc." Nàng nghĩ.

Rồi nàng cũng buộc phải trèo xuống nếu không muốn bị phạt, chân nhấc được xuống 2 bậc thang thì chân phải giẫm áo, chân trái giơ lên khiến nàng ngã ra phía sau.

_A. "Lần này mình toi rồi".

Nhưng nhìn kìa nàng không sao hết, à há, chính vương gia yêu nghiệt nhà ta đã đỡ nàng đấy, bế nàng trên tay, hắn không hài lòng nhìn nàng nhíu mày.

Nàng chợt nhảy xuống khỏi tay hắn.

_Á. Vương gia, ta xin lỗi, ta thỉnh an vương gia.

Thiên Âm không nói gì chỉ nhìn xéo Ngọc Tâm rồi bỏ đi. Ngọc Tâm liền hiểu chuyện "Nếu muốn chết thì hãy cứ bám theo tiểu thư" Đó là ý mà Thiên Âm muốn nói, thấy thế, Tâm liền.....

_Nô..... nô tì còn chuyện phải làm, nô tì lui xuống đây ạ. Nói rồi biến luôn, để lại mình Tuệ Vũ đứng ngơ người rồi cũng lủi thủi đi theo Thiên Âm vào Lăng Chi (Vườn hoa trong Phượng Các).

_Xem ra nàng không chịu phạt thì không yên đúng không? Thiên Âm bất ngờ quay đầu lại nắm chặt tay Tuệ Vũ dồn vào thân của cái cây to.

_Ta........ ta xin lỗi. Ta hứa sẽ thật ngoan thật nghe lời vương gia. Đừng phạt ta. Tuệ Vũ tránh né ánh mắt tức giận của Thiên Âm đang nhìn nàng.

_Coi bộ dạng của nàng cũng chưa hẳn là khuất phục cho lắm. Vậy thì ta sẽ trừng phạt nàng một chút để nàng nhớ rõ lời ta nói. Ta sẽ không bao giờ nhắc lại lần thứ 2. Nói xong Thiên Âm áp sát người Tuệ Vũ, cưỡng hôn nàng một cách thô bạo nhất, hắn đã làm nàng chảy máu, quá đau nàng dùng hết sức đẩy hắn ra.

_Vương gia....... ngươi thật quá đáng, ta chỉ muốn chơi đùa một chút thì có gì sai? Trước đây chẳng phải ta cũng tự do chơi những trò chơi ta muốn, người lúc đó cũng chẳng cản ta, vậy giờ người hãy xem giống như lúc trước, đừng cản ta nữa đi. Tuệ Vũ tức giận nói.

_Nàng đúng là thật không hiểu chuyện.

Haiya nàng có ngốc thì cũng ngốc vừa thôi, trước đây là hắn không để ý đến nàng, không có cảm giác tình cảm với nàng nên nàng muốn làm gì thì hắn cũng mặc kệ, nàng chết cũng chẳng liên quan hắn. Nhưng giờ đã khác rồi, không phải hắn nói thích nhất đôi mắt của nàng sao? Hắn đang quan tâm nàng, có cảm giác với nàng, hắn đã bắt đầu lo lắng cho nàng, vậy mà nàng lại nói hắn như lúc trước, không quan tâm, không lo lắng cho nàng. Muốn hắn tức chết sao? Hắn chỉ là muốn tốt cho nàng không muốn nàng bị thương.

Thấy nàng ương ngạnh như thế, khiến hắn không khỏi tức giận càng tức giận. Hắn tiến tới, ôm eo nàng, vác nàng trên vai đi đến Miêu Đình (Đình nhỏ đặt giữa vườn hoa nơi nghỉ chân của vương gia).

Hắn ngồi xuống ghế đặt người của nàng nằm trên đùi của hắn và sự trừng phạt của hắn dành cho nàng chính là........

_A....... vương gia người không đượclàm như thế. Tuệ Vũ kêu gào mặt thì đỏ như gấc. Đỏ ở đây một phần là vì đau còn phần còn lại là vì ngượng ấy mà, bởi Thiên Âm hắn đang trừng phạt trên mông của nàng.

_Mau bỏ ta ra, bỏ ta ra. Cố dùng hết sức vùng vẫy khỏi hắn, lúc đầu hắn không có ý định buông tha, nhưng khi nghe nàng la oai oái kiểu như lợn bị chọc tiết, hắn cảm thấy mình có phần hơi quá, nên dừng tay, buông nhẹ nàng. Thoát được hắn, nàng nước mắt lưng tròng nhìn hắn với ánh mắt tức giận vô cùng.

_Người....... thật quá đáng. Nàng quay người bỏ chạy thật nhanh, trên mắt còn vương chút lệ, điều này khiến hắn tự dưng cảm thấy xót xa, nhưng không đuổi theo.

Hắn bởi vì nhớ nàng, muốn xem nàng như thế nào rồi mới yên tâm vào triều cơ, nên dù đã rời đi nhưng lại chạy về xem nàng một tí. Ai dè lại bắt gặp cảnh nàng định trèo lên mái nhà thả diều khiến hắn tức giận vô cùng, ai mà lại nghĩ ra trò mới sáng tinh mơ đã vác diều lên mái nhà để thả, rồi ngắm bình minh như nàng hay không? Chắc chỉ có mình vương phi nhà hắn mới vậy quá. Thiết nghĩ nếu lúc nãy không có hắn, thì nàng chắc giờ đã gãy tay, hoặc gãy chân rồi.

Kệ đi khi về hắn sẽ dỗ nàng sau, việc bây giờ phải mau vào triều để xem cái tên hoàng thượng hắc ám kia muốn nói gì với hắn mà kêu hắn vào triều gấp đến như vậy, làm hắn bữa sáng cũng chưa được ăn.

Uất ức, cộng tức giận, chạy một mạch về phòng, Tuệ Vũ chỉ nằm lì trên giường khóc thôi. Cả một ngày lại tự nhốt mình trong phòng, bỏ ăn, khiến Ngọc Tâm cùng nhiều người trong phủ không khỏi lo cho nàng. Còn vương gia nhà họ nữa, không biết đi đâu mà cả ngày cũng chẳng thấy về.

_"Hứ.......hic hic..... Thiên Âm đáng chết, chàng....... sao chàng lại đối xử với ta như thế? Ta chỉ muốn được tự do một xíu thôi mà, tại sao một chút riêng tư chàng cũng muốn cấm ta? Chàng đúng là quá đáng mà, lại còn đánh ta. Hức hức... ta.... ta ghét chàng."

Cảm thấy mình thật bị Thiên Âm đối xử không công bằng khiến Tuệ Vũ khóc to hơn. Lý Mễ Nhiên dù gì cũng là thiếp, vậy mà hắn chưa một lần nặng nhẹ với nàng ta, chưa bao giờ trừng phạt nàng ta, còn nàng, hắn luôn bắt nàng theo lời hắn, muốn nàng làm theo ý hắn, phạt nàng khi hắn cảm thấy không thích. Vậy có công bằng với nàng hay không? Lần này nàng quyết định, có chết cũng không mở cửa cho hắn vào, cũng không nói chuyện với hắn, cho tới khi nào hắn đối xử công bằng với nàng thì thôi.

Chuyện Tuệ Vũ bị Thiên Âm trách phạt đã đến tai Mễ Nhiên khiến nàng sảng khoái vô cùng.

_Trịnh Tuệ Vũ, ngươi không thể nào được vương gia để ý mãi đâu. Người chỉ là muốn tìm thú vui mới nên tới tìm ngươi thôi, nhưng không lâu sau người sẽ lại trở về bên ta. Hahaha.....

_Nhiên Phi nói rất đúng, vương gia chỉ yêu một mình người, còn Tuệ Vũ kia, không thể nào sánh bằng Nhiên Phi. Nha đầu tiểu Ngọc theo bên Mễ Nhiên nịnh hót nàng.

_Haha... ngươi quả là thông minh. Đúng, vương gia là của ta, chỉ một mình ta. Mễ Nhiên trong đáy mắt lóe lên tia thâm độc.

_Nhiên Phi, nô tì thấy, vương gia dạo gần đây rất quan tâm, hay tới lui Phượng Các, nay vương gia trách phạt Tuệ Vũ, cả ngày cũng không thấy hồi phủ, có lẽ đã giận nàng, không quan tâm nàng. Hay nhân cơ hội này, chúng ta trừ khử Tuệ Vũ luôn. Tiểu Ngọc thâm độc nói.

_Trừ khử. Ý ngươi là......

Mễ Nhiên nhìn tiểu Ngọc đang cười tinh ranh, rồi trên môi cũng thoáng qua một nụ cười.

_Trịnh Tuệ Vũ, lần này xem ngươi còn được lòng vương gia nữa hay không?

__________________________________________________________________

Nhân cơ hội Thiên Âm vắng nhà, Mễ Nhiên liền ghé qua Phượng Các thăm Tuệ Vũ. Thiên Âm đã quan tâm tới Tuệ Vũ nhiều hơn, nhưng cũng không hề bỏ mặc Mễ Nhiên, tất cả mọi chuyện Mễ Nhiên làm trước đây hắn đều biết, nhưng không hề truy cứu đến nàng vì hắn nghĩ nàng cũng chỉ là muốn hắn quan tâm đến nàng mà thôi.

Tình cảm hắn dành cho cả hai nữ nhân này thực rất mơ hồ, Mễ Nhiên rất biết chăm sóc khi hắn mệt mỏi, biết làm hắn vui, nói năng dễ nghe, lại biết nghe lời. Còn Tuệ Vũ thì lại khiến hắn cảm xúc lẫn lộn, luôn không biết nghe lời, nhưng lại cho hắn cảm giác bình yên ấm áp khi ở bên cạnh nàng. Bên nàng, hắn rất thoải mái, và luôn có cảm giác mình như một đứa trẻ vậy.

Hắn không muốn cả hai đều bị tổn thương nên đã hạ lệnh Tuệ Vũ thì ở Phượng Các của nàng, còn Mễ Nhiên thì cứ yên phận ở Nguyệt Ly. Chỉ khi có hắn, hai nàng mới được gặp mặt nhau.

Tuệ Vũ tâm trạng hôm nay đã tốt hơn nên đã chịu ra ngoài ăn uống. Thiết nghĩ giận người hại mình chứ hại ai đâu.

_Vương phi tỷ, Nhiên nhi tham kiến tỷ tỷ. Vừa thấy Tuệ Vũ, Mễ Nhiên liền cúi đầu hành lễ.

_Cơn gió nào đã đưa trắc phi muội đến chỗ của ta vậy kia chứ? Nâng tách trà, Tuệ Vũ buông lời.

_Tỷ tỷ, muội muội xin lỗi, thời gian qua, muội làm gì không phải với tỷ, mong tỷ rộng lượng bỏ qua cho muội có được không? Chúng ta dù gì cũng đều là người của vương gia, nếu tỷ muội chúng ta cứ có hiềm khích với nhau như vậy, muội e người không được vui chắc chắn là chính vương gia. Muội và tỷ chắc chắn sẽ không muốn thấy vương gia buồn. Nay muội muội đến trước là thăm tỷ, sau là xin lỗi tỷ tỷ vì những sai phạm của muội đối với tỷ. Tỷ có thể vì vương gia mà bỏ qua cho muội không? Mễ Nhiên đến bên cạnh Tuệ Vũ nắm kéo tay áo, trưng bộ mặt đáng thương nhìn nàng, khiến Tuệ Vũ không khỏi xao động.

_Nếu muội muội đã nghĩ được như vậy, ta cũng chẳng muốn trách cứ muội làm gì, ta cũng chưa từng có ý nghĩ thù hằng gì muội, tất cả những việc muội làm chẳng phải cùng chỉ vì muội quá yêu vương gia hay sao. Tuệ Vũ đỡ tay Mễ Nhiên nở nụ cười nhân hậu khiến Mễ Nhiên bỗng chốc đỏ mặt, nàng không ngờ Tuệ Vũ không trách mình lại còn sẵn sàng làm hòa với mình.

_Vậy thì tốt rồi, tỷ muội chúng ta từ giờ sẽ cùng nhau chăm sóc vương gia. À Tuệ Vũ tỷ tỷ, hôm nay chính là sinh thần của muội, vương gia lại không có trong phủ, một mình đón sinh thần, muội nhất định sẽ buồn lắm, nếu tỷ không chê Nguyệt Ly của muội nhỏ bé, tối nay tỷ có thể đến cùng muội ăn bữa cơm chào đón sinh thần của muội không?

Mễ Nhiên cười cười nhìn Tuệ Vũ chờ câu trả lời của nàng. Tuệ Vũ nghĩ cho cùng cũng tội Mễ Nhiên, từ nhỏ đã phải cơ cực chốn lầu xanh, nhưng nàng ta lại có thể giữ mình cho đến khi gặp vương gia đó cũng là nàng ta giỏi đi. Đã không người thân, nay lại đón sinh thần một mình chắc sẽ cô đơn vậy nên nàng chấp nhận lời mời của Mễ Nhiên.

Nhưng nàng đâu biết rằng khi Mễ Nhiên qua lưng hồi Nguyệt Ly, đáy mặt nàng ta đã lóe lên tia thâm độc, nụ cười chết chóc và một viễn cảnh đau thương sắp xảy đến cho nàng.

Sáng hôm sau.

Thiên Âm hồi phủ sau 3 ngày vắng bóng, bởi nơi biên cương gặp sự cố, quần thần trong triều cùng hoàng thượng ăn ngủ không yên nên triệu Thiên Âm vào xem có kế sách gì hay không. Vì thế hắn đã phải ở trong triều tới tận 3 ngày, hôm nay mọi chuyện đã dần đi vào bình yên nên hắn lập tức hồi phủ.

A. Hắn nhớ nàng nha, thật sự là rất nhớ nàng. Mới chỉ có 3 ngày không gặp mà hắn tưởng chừng như xa nàng đã 3 năm vậy. Hắn hối hận vì lúc đó đã phạt nàng, đã không ở lại dỗ dành nàng mà bỏ nàng đi đến 3 ngày không nói gì cả. Lần này về hắn đã chuẩn bị tâm lí tốt cho việc xin nàng tha thứ rồi, hắn nghĩ nếu nàng bắt hắn làm gì hắn cũng sẽ làm, chỉ cần nàng vui là được.

Vừa bước vào phủ, nơi hắn đến đầu tiên chính là Phượng Các của Tuệ Vũ nàng. Nghe Ngọc Tâm thông báo nàng vẫn còn ngủ, hắn liền cho Ngọc Tâm lui, tự mình vào để xem nàng ngủ. Nhớ nàng rất nhiều nha. Nhưng khi cửa phòng vừa mở, một cảnh tượng khiến hắn không khỏi đau lòng đã đập vào mắt hắn.

Trên giường, một nam nhân chỉ mặc một bộ đồ trắng mỏng nằm bên cạnh nàng, còn nàng thì chỉ quấn một chiếc chăn ngang ngực, đầu nàng vùi vào cổ nam nhân đó.

Hắn chậm rãi đi tới bên giường, như không tin vào mắt mình, muốn nhìn kĩ một lần nữa xem có phải là nàng hay không hay chỉ là hắn nhìn nhầm? Nam nhân trên giường nghe tiếng bước chân liền mở mắt, thấy trước mắt mình chính là Vương Gia Thiên Âm, hắn không khỏi run sợ bật mình dậy.

_Vương......... vương gia.

Thiên Âm vẫn không chú ý đến nam nhân đó, hắn chỉ cứ nhìn Tuệ Vũ chằm chằm. Nghe tiếng động, Tuệ Vũ từ từ mở mắt ra, hôm qua uống hơi nhiều rượu nên giờ đầu nàng rất là đau nha.

_Vương gia? Rồi nàng quay lại nhìn người kế bên mình đang quỳ gối mặt mày xanh lét kia. Hắn là ai sao lại ở trên giường nàng kia chứ? Đang thắc mắc, nàng bỗng thấy có gì đó không phải, liền nhìn xuống thân mình, nàng bây giờ căn bản là không một mảnh vải che thân a.

_Vương gia.... ta....... Nàng đang định giải thích, nhưng nam nhân kìa liền chặn lại.

_Vương gia tha tội, nô tài chỉ là......... chỉ là vương phi ép buộc thuộc hạ, vương phi nói nếu không chiều theo sẽ gây khó dễ gia đình của nô tài. Vương gia minh xét. Nam nhân kia cúi đầu người run run đổ hết trách nhiệm lên người Tuệ Vũ.

_Ngươi.............

Tuệ Vũ đang định thanh minh, nhưng một lần nữa lại không nói được, bởi Thiên Âm giờ đây đang rất tức giận, hắn nắm áo tên nam nhân kia, quẳng xuống đất, ra sức đánh đập hắn, mặc cho hắn xin tha. Tuệ Vũ nhìn tên nam nhân bị Thiên Âm đánh cho sắp chết kia không khỏi rùng mình.

Vừa đánh, khóe mắt Thiên Âm vừa đỏ lên, hắn vừa tức, vừa hận nàng. Tại sao nàng lại đối xử với hắn như thế? Tại sao lại để hắn thấy cảnh tượng vừa rồi? Nàng rốt cục hận hắn đã đánh nàng, cấm tự do của nàng nên nàng mới đối xử với hắn như vậy sao? Còn ở đây, hắn sợ cơn tức giận của hắn sẽ giết cả nàng luôn đấy chứ. Không nói gì, từ lúc bước vào căn phòng này, hắn vẫn chưa nói gì, chỉ đưa đôi mắt đau thương xen lẫn oán hận nhìn nàng. Được rồi, nếu như nàng muốn thì hắn đây sẽ cho nàng biết thế nào là không được hắn quan tâm, thế nào là tự do. Hắn sẽ hành hạ nàng, sẽ làm cho nàng đau gấp 100 lần nỗi đau của hắn ngay bây giờ.

Lôi tên nam nhân kia ra ngoài, hắn hạ lệnh từ giờ nàng không được bước chân ra khỏi căn phòng này nửa bước, hắn chỉ cho Ngọc Tâm đem thức ăn vào cho nàng chứ không cho nàng ra ngoài. Và hắn cũng cấm tuyệt đối những ai biết chuyện của ngày hôm đó, nếu ai để truyền ra ngoài, hắn sẽ giết không tha. Hắn phải làm cho nàng sống không bằng chết.

Ngồi trong phòng, Tuệ Vũ nhìn trong khoảng không vô định, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi chuyện thành như thế này? Ngọc Tâm bước vào phòng, thay đồ, an ủi nàng. Ngọc Tâm thực sự cũng không biết rằng nam nhân đó là ai, sao lại vào được phòng của tiểu thư cô, lại nằm trên giường lại bị vương gia phát hiện. Cô nhớ rõ tối qua khi đưa tiểu thư về phòng, thì chỉ có một mình tiểu thư trên giường, vậy người nam nhân kia lại là ai? Hắn vào phòng tiểu thư từ bao giờ? Thật là nhức cái đầu mà.

Đã một tuần sau khi sự việc xảy ra, Thiên Âm vẫn không đến Phượng Các mà suốt ngày ở thư phòng, cũng chẳng thèm đến Nguyệt Ly, điều này khiến Mễ Nhiên vô cùng tức giận, tưởng rằng Thiên Âm sẽ vì chuyện của Tuệ Vũ mà sẽ quay lại với nàng, ai ngờ đâu, hắn không những không để ý đến nàng mà cũng chẳng thèm nhìn mặt nàng, chỉ một mình ở trong thư phòng chẳng cho bất kì ai vào.

Một tuần, rồi một tháng, hắn vẫn không ghé mắt nhìn xem nàng còn sống hay chết, xem nàng như thế nào. Hắn nhốt nàng trong Phượng Các, không cho bất kì ai đến chơi đùa hay nói chuyện với nàng, kể cả Ngọc Tâm, hắn chỉ cho Ngọc Tâm mang đồ ăn hay thay nước tắm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lập tức rời đi không được nói chuyện với nàng dù chỉ nửa câu, nếu hắn biết có người nói chuyện hay tiếp xúc với nàng thì hắn sẽ một là đánh cho gãy chân, hai là cho vả mặt đến chảy máu, nếu cố ý nữa thì có lẽ là người đó muốn hắn tiễn tới quỷ môn quan giùm một đoạn.

Phần tên nam nhân hôm đó dám trèo lên giường của nàng đã sớm được hắn tiễn tới âm ti rồi.

Nàng đã ngả bệnh, nặng rất nặng, hắn biết chuyện, nhưng cũng không hề đến thăm nàng mà chỉ mượn ngự y trong cung đến khám cho nàng. Bệnh trong người đã nặng lại cộng sự tổn thương trong nàng quá lớn, rồi lại sự đau buồn nói chung là tâm bệnh càng nặng hơn, vì thế đến ngự y cũng phải bó tay.

Chẳng phải hắn đã nói sẽ cho nàng sống không bằng chết hay sao? Hắn chưa hành hạ nàng đủ thì nàng cũng chưa được phép rời bỏ hắn đâu. Đúng, hắn còn chưa hành hạ nàng đủ kia mà. Nghĩ vậy, Thiên Âm nở nụ cười khinh miệt và hướng Phượng Các thẳng tiến.

Mặc dù bị Thiên Âm cấm không được nói chuyện với Tuệ Vũ, nhưng Ngọc Tâm đâu phải là người sợ chết đến độ bỏ mặc tiểu thư của mình, vị tiểu thư đối xử với cô như chị em thân thiết kia. Nghe Ngọc Tâm báo tin Thiên Âm hướng Phượng Các đi tới, lòng Tuệ Vũ không khỏi vui vẻ, sắc mặt cũng có thể nói đã khá hơn một chút. Tim vui nhưng trong lòng lại sợ hãi vô cùng, hắn chính là quan tâm nàng mà đến ư?

_Vương...... vương gia, người không nên đến thì hơn.

Ngồi trên bàn trang điểm, đôi môi đỏ mọng cùng đôi má hồng hào do lớp phấn và lớp son che đi khiến Tuệ Vũ thêm phần xinh đẹp nhưng đôi mắt u buồn, mệt mỏi lại không thể dấu đi đâu, miệng mấp máy nói nhưng mắt vẫn không hề nhìn Thiên Âm. Nàng không thể nhìn hắn, tuyệt đối không. Dù hắn hành hạ nàng, trách phạt nàng thì nàng cũng tuyệt đối không được nhìn hắn, bởi chỉ khi không nhìn hắn thì nàng mới trở nên mạnh mẽ, đã một lần buông lỏng con tim để rồi bị hắn tổn thương, một lần tin tưởng hắn để rồi hắn lại hành hạ nàng và giờ đây nàng không muốn bị hắn mang lại thêm một đau đớn nào nữa.

Dù yêu hắn, nhưng có lẽ nàng không phải là người mang cho hắn được hạnh phúc, vậy thì hãy để nàng mang thiên sứ khác đến thay nàng yêu hắn đi. Nếu nàng buông tay khiến hắn có thể trở lại như lúc chưa có nàng, luôn vui vẻ và hạnh phúc bên Lý Mễ Nhiên thì nàng sẵn sàng buông tay, trả lại hắn tất cả. Trả lại hắn bao câu nói vui, trả lại cho hắn yên vui trước đây, trả lại cho hắn sự bình yên hắn từng có, trả lại cho hắn tự do mà hắn luôn mong muốn,.... trả, nàng sẽ trả lại hết cho hắn. Nàng chỉ xin giữ tình yêu mà nàng dành cho hắn, vì nàng đã trót yêu hắn rồi không thể trả lại được nữa.

Nàng chẳng phải nói là bệnh nặng hay sao? Sao lại trông như một người khỏe mạnh thế kia? Nàng là đang tỏ thái độ gì vậy? Tránh mặt hắn sao? Nàng đã sai đã tổn thương hắn mà lại có thái độ ấy với hắn? Nghe nàng bị bệnh, hắn bỏ cả cái tôi của mình, cái lòng tự cao cao ngất của hắn mà đến thăm nàng, dù nàng đã làm chuyện có lỗi với hắn, nhưng hận thì hận, yêu thì yêu và quan tâm thì vẫn quan tâm thôi, thế mà nàng lại đối xử cứ như là hắn đã sai vậy. Hay là hắn giết nhân tình của nàng khiến nàng ôm hận? Chắc là vậy rồi.

_ Vậy theo nàng người nên đến đây là tên nam nhân đã cùng nàng ân ái khi ta không có phủ phủ kia sao? Nói cho nàng biết, nàng sẽ không bao giờ được gặp hắn.

Thiên Âm không khỏi chua xót, nếu như là trước kia, hắn nhất định sẽ giết chết nàng ngay tại hôm đó, nhưng đó chỉ là trước kia còn bây giờ, hắn không thể làm như thế, không thể.

_Vương gia nghĩ ta là người như vậy sao? Ừ, ta chính là đang nhớ hắn, nhớ rất nhiều, hắn tuy không bằng vương gia ngài nhưng hắn lại không đối xử tệ với ta như ngài, hắn rất yêu thương, chiều chuộng và nghe lời ta, còn vương gia ngài thì không. Vẫn không nhìn hắn, nàng cất lời.

Nghe những lời nàng nói, hắn đau, rất đau, nàng sao lại đối xử với hắn như vậy được cơ chứ? Không được, nàng là của hắn chỉ một mình hắn. Thiên Âm sắc mặt thay đổi khi nghe Tuệ Vũ nói, hắn liền tiến tới nắm tay kéo nàng lại nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng.

_Ta không cho phép nàng nhớ đến hắn, nàng là của ta, của ta biết chưa? Nàng chỉ được nghĩ về ta, chỉ được nhớ một mình ta. Lớn tiếng nói, không thể kìm chế cảm xúc, Thiên Âm kéo nàng lại gần và đặt lên môi một nụ hôn thô bạo, hắn điên cuồng hôn nàng.

_Ưm.......b....ỏ..............r.........a....... Tuệ Vũ kinh sợ nhìn hắn và vội vàng đẩy hắn ra, lấy tay lau đi vết hôn trên môi mà hắn đã mang lại.

_Ta, nghĩ về vương gia quá nhiều rồi, quá nhức đầu, quá mệt mỏi, ta... không muốn nghĩ nữa, lại càng không muốn nhớ. Mệt lắm, thật sự rất mệt, ngài biết không? Ta là có lỗi với ngài, ta không xứng đáng với ngài, ngài có thể trúc phế ngôi vị chính vương phi của ta, đưa Nhiên muội thế vào như điều trước đây ngài muốn, có thể giết ta, nhưng ta xin ngài, đừng hại đến gia đình ta, thỉnh cầu cuối cùng của ta, ngài làm được chứ Vương gia?

Tim như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, nhói vô cùng, nàng không muốn nói những lời nàng không muốn, nhưng tình thế buộc nàng phải làm vậy. Nàng biết tình trạng của nàng như thế nào mà, có lẽ thời gian của nàng chẳng còn được bao lâu, kết thúc sớm có lẽ đó lại là điều tốt. Nàng lười giải thích, nàng không muốn giải thích nữa, nàng mệt rồi, chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.

_Ta không cho phép. Dù có mệt mỏi nàng vẫn phải nghĩ đến ta, ta chính là tướng công của nàng, là người mà nàng yêu, cũng chính là vương gia của Dương Thần quốc này, nàng không có quyền lựa chọn. Nói rồi hắn lại nhào vô hôn nàng.

_Tuệ Vũ, ta yêu nàng. Hắn dồn nàng đến bên giường, mạnh bạo xé áo nàng ra.

_Không được...... vương gia, không. Nàng chống cự đẩy hắn ra, nàng khóc rất nhiều, rất to, nàng cảm thấy như mình đang bị xúc phạm, mà người xúc phạm nàng không ai khác hơn chính lại là người nàng một lòng yêu thương.

Dù có cố gắng chống trả thế nào thì nàng vẫn phải chịu thua Thiên Âm, hắn quá mạnh cộng thêm sự tức giận nên nàng chẳng thể làm gì hơn ngoài buông xuôi tất cả, mặc hắn làm gì thì làm. Tối hôm đó, có hai người, một là mang đầy uất hận, tủi nhục, một là mang đầy sự ghen tị, tức giận chúng quy đưa về một chữ "Yêu". Hòa với nhau làm một trong một chút hạnh phúc, lại một chút đau thương, tủi hổ.

Sáng hôm sau.

Nằm trên giường, nàng không nói gì chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, hắn đã quá tàn nhẫn khi mang nàng ra làm trò đùa. Thân hình bầm tím vì tối qua trong lúc sự hung bạo bao trùm lấy hắn, hắn đã tổn thương đến nàng. Nước mắt lại lặng lẽ rơi.

Nhìn nàng đau khổ, hắn không biết nên làm gì cho nàng đây, sự tổn thương hắn gây cho nàng đúng là quá lớn, cả thể xác lẫn tâm hồn, không chỗ nào không có vết thương. Nhìn nàng khóc, hắn lặng lẽ ôm nàng vào lòng.

_Tuệ Vũ, ta xin lỗi nàng. Ta đã sai khi không tin nàng.

Nàng hiện tại rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi, khẽ nhắm mắt, nước mắt rơi, không trả lời nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Hắn thật sự đã sai khi cho rằng nàng phản bội hắn, vốn dĩ là nàng cùng tên kia không có quan hệ, vì sao nàng lại thừa nhận? Vì sao nàng lại không biện minh cho sự trong sạch của mình? Nhìn xuống vết máu trên giường, cộng với sự đau đớn tối qua của nàng, hắn biết hắn đã sai, nàng không hề phản bội hắn, không hề.

Hôn lên vai nàng, rồi lại lên đôi mắt, vành tai rồi đôi môi nhợt nhạt, mặc lại y phục chỉnh tề cho nàng, hắn cũng sửa soạn rời khỏi Phượng Các, để làm chuyện hắn cần phải làm. Giao Tuệ Vũ cho Ngọc Tâm, hắn bãi bỏ các điều cấm đối với nàng, mọi người lại có thể đến an ủi động viên vương phi của họ, Ngọc Tâm lại có thể tâm sự của tiểu thư của mình, chăm sóc, gần gũi với tiểu thư như trước.

_______________________________________________________________

Thiên Chu (Nơi nghỉ ngơi của Thiên Âm, nó giống Phượng Các của Tuệ Vũ và Nguyệt Ly của Mễ Nhiên)

Uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế "Ngọc Nghiến" Thiên Âm đưa đôi mắt kìm nén sự tức giận nhìn xuống toàn bộ gia nhân và tất cả mọi người trong phủ.

_Bổn vương đây chỉ hỏi một lần, sẽ không lặp lại lần thứ 2. Các ngươi nghe cho kĩ đây. Ai là người đứng sau âm mưu hãm hại chính vương phi?

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, hãm hại chính vương phi sao? Có tên nào ngốc mới đi làm chuyện đó, vả lại vương phi rất tốt với họ, hà cớ gì họ lại hại vương phi của họ, mà hại như thế nào cơ chứ. Ngồi kế bên, Lý Mễ Nhiên không khỏi run rẩy, tại sao vương gia lại hỏi chuyện này cơ chứ?

_Được thôi, không ai nhận? Vậy người gặp vương phi cuối cùng vào tháng trước khi mà ta vào cung 3 ngày là ai?

Ở dưới bắt đầu tiếng xì xào to nhỏ vang lên, lúc này Mễ Nhiên cất lời.

_Thưa vương gia, chính là thần thiếp.

_Là trắc phi?

_Thiếp không biết đã có chuyện gì xảy ra với vương phi tỷ, nhưng trước hôm vương gia về, thiếp có tới Phượng Các tìm tỷ tỷ, thiếp chỉ muốn làm hòa với tỷ vì không muốn vương gia bận lòng thêm, tối đó là sinh thần của thiếp, thiếp không có vương gia, nên thiếp mời tỷ tỷ đến Nguyệt Ly cùng thiếp chia sẻ niềm vui. Điều này nếu vương gia không tin có thể đi hỏi tỷ tỷ, hôm đó tỷ không được khỏe trong người nên chỉ uống cùng thiếp được 2 ly rồi hồi Phượng Các, Ngọc Tâm là người đã đưa tỷ hồi Phượng Các, sau đó thiếp cũng về phòng nghỉ ngơi.

Ngữ điệu từ từ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, không nhanh cũng không chậm, rất thuyết phục người nghe, không hề run sợ, cũng chẳng hề lo âu, nàng nhẹ mỉm cười nhìn Thiên Âm.

_Chẳng phải ta đã nói chỉ khi có ta 2 nàng mới được gặp nhau?

_Vương gia, tự ý gặp tỷ tỷ là thiếp đã sai, điều này thiếp không hề oán trách, xin vương gia cứ trách phạt, chỉ mong sau nàng vương gia sẽ để thiếp được gặp tỷ tỷ nhiều hơn, thiếp muốn chuộc lại lỗi của thiếp trước đây không đúng với tỷ tỷ. Mễ Nhiên ngọt ngào nói khiến Thiên Âm cũng chẳng thèm đôi co nhiều cho mệt, hắn nhìn nàng rồi nhìn xuống mọi người trong phủ, hắn cho tất cả lùi ra, chỉ còn một mình hắn trong phòng cùng Ngọc Tâm.

_Lời của trắc phi nói là thật?

_Thưa vương gia, trắc phi nói đều là sự thật, hôm đó trắc phi đối với vương phi vạn phần tốt, nói muốn cùng làm hòa không muốn làm vương gia mệt thêm. Đúng là hôm đó vương phi về rất sớm, chính nô tì đưa vương phi về, nô tì nhớ là vương phi hôm đó sau khi về phòng liền nói mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi, nô tì liền sắp xếp, đóng cửa cẩn thận xong mới trở về phòng của mình. Nhưng không hiểu sao, sáng hôm sau lại xảy ra chuyện như vậy. Ngọc Tâm từ từ kể lại không xót một chi tiết nào.

Vương gia thật đang đau đầu, với sự thông minh của hắn, hắn thừa biết là ai làm, nhưng hắn lại muốn xác nhận lần nữa, tìm bằng chứng thật sự, hắn không muốn tổn hại người vô tội nữa.

Ngọc Tâm vừa lui khỏi, tức thì bên ngoài, một tên dân đen hớt hải chạy vào mặc cho quân lính ngăn cản.

_Vương gia, oan ức quá, oan ức quá. Tên dân đen vừa chạy, vừa vùng vẫy khỏi đám lính, miệng thì không ngừng la lên.

_Vương gia, hắn cứ như thế mà xông vào, thuộc hạ sẽ lôi hắn ra ngoài ngay. Một tên lính nói, tay kéo tay tên dân đen lôi ra ngoài, nhưng chưa kịp thì đã bị giọng nói của Thiên Âm làm cho hắn phải buông tên dân đen ra bởi tên dân đen cất giọng.

_Vương phi là bị người ta hãm hại.

_Dừng lại. Ngươi nói sao? Sao ngươi biết vương phi bị hãm hại?

_Vì thảo dân đang nắm chứng cớ vương phi bị người khác hãm hại. Tên dân đen cúi đầu nói, Thiên Âm liền cho binh lính lui ra, rồi dẫn tên dân đen vào thư phòng.

_Nói. Giọng nói uy quyền vang lên.

_Thảo dân chính là Trực Bảo đệ đệ của Trực Bình, người mà được cho là gian díu với vương phi và được vương gia ban rượu độc, chết vào tháng trước.

_........

_Vương gia chỉ cần đọc bức huyết thư này sẽ rõ. Trực Bảo đưa cho Thiên Âm một mảnh vải đầy những chữ được viết bằng máu.

"Trực Bảo, đệ phải thay ta chăm sóc mẫu thân thật tốt, ta nghĩ mình sẽ không xong rồi. Ta có một bí mật muốn mang nó theo bên cạnh và chôn vùi cùng thân xác của ta. Nhưng vì đệ và mẫu thân, ta buộc phải nói. Nếu sau này có người tìm đến để giết đệ và mẫu thân thì hãy đi tìm vương gia, nói cho ngài biết vương phi chính là bị trắc phi hãm hại. Nói ngài làm chủ cho đệ, vì người muốn giết hại đệ cũng chính là trắc phi. Ta xin lỗi vì đã liên lụy đệ và mẫu thân, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta nợ trắc phi một ân tình, nàng liền dùng nó để sai ta hãm hại vương phi, nếu ta không làm nàng cũng sẽ hại gia đình ta, giờ là lúc ta trả nàng, làm theo yêu cầu của nàng, nhưng ta cũng sợ nàng sẽ thay đổi sẽ không giữ lời hứa, vì thế ta nói cho đệ biết đề phòng bất trắc. Trắc phi đã bỏ thuốc mê vào rượu của vương phi, và đã sai người đến phòng ngủ của Ngọc Tâm thổi khí mê làm cô ấy ngủ say, chính vì vậy ta có thể dễ dàng vào phòng leo lên giường vương phi và nằm cạnh người nhưng ta không làm gì người hết. Ta sẽ vui vẻ nơi suối vàng khi thấy đệ và mẫu thân bình an, ta đi trước một bước. Tái bút Trực Bình"

_Huynh của thảo dân không chọn cách nói cho vương gia từ đầu vì còn nợ ân tình của trắc phi, huynh biết dù có giúp trắc phi hay không thì gia đình thảo dân cũng sẽ bị nguy hiểm. Huynh đã chọn cách giúp trắc phi để trả nợ ân tình, dù gì cũng phải chết, chết khi không còn nợ ai thì sẽ thanh thản hơn nhiều. Thảo dân cúi xin vương gia minh oan cho vương phi và lấy lại công bằng cho Trực gia. Trực Bảo quỳ gối cúi đầu nói.

Lúc này hai mắt của Thiên Âm đỏ ngầu đầy tức giận liền một mạch đến Nguyệt Ly của Mễ Nhiên.

_Vương gia, người đến............

_Nói, chính nàng hại vương phi? Thiên Âm hùng hổ nắm chặt tay Mễ Nhiên khiến nàng vô cùng đớn, rồi hỏi bằng một giọng vô cùng tức giận khiến Mễ Nhiên giật mình nhưng cũng trả lời bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể.

_Vương gia, người nói sao? Sao thiếp lại có thể hãm hại tỷ tỷ, tỷ vô cùng tốt với thiếp.

_Vậy ngươi giải thích sao về cái này? Thiên Âm quăng xuống đất bức huyết thư của Trực Bình, Mễ Nhiên tròn mắt nhìn hắn rồi lại nhìn xuống bức huyết thư, tay run rẩy cầm lên đọc. Chợt nàng cười lớn tiếng khi đã đọc xong.

_Hahahahaha.......... đúng chính thiếp đã làm chuyện đó.

_Nàng....

_Cô ta đáng bị như thế, vì sao cô ta lại có thể sinh ra đã là một tiểu thư khuê các còn thiếp thì không? Vì sao cô ta có thể làm chính vương phi còn thiếp chỉ có thể làm một trắc phi trong khi người vương gia yêu chính là thiếp? Vì sao cô ta đã có ngôi vị rồi lại còn cướp đi vương gia, cướp đi trái tim của người? Thiếp là không cam tâm, tại sao mọi người đều bênh vực, đối xử tốt với cô ta còn với thiếp lại trước mặt nịnh nọt, sau lưng thì nói xấu? Tất cả là vì có cô ta, cô ta đã cướp đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về thiếp. Chính vương phi, vương gia hay tất cả mọi thứ đều là của thiếp, của thiếp, không phải của cô ta.

*Bốp*

*Bốp*

_Câm mồm. Ta không ngờ ngươi lại tâm địa như thế, mọi thứ đều là của ta, chưa từng bao giờ là của ngươi. Ta đã nhiều lần bỏ qua cho ngươi, ngươi tưởng ta mù hay điếc mà không biết được những chuyện ngươi hoành hành trong phủ của ta, nhưng ngươi lòng tham vô đáy, ngày càng lún sâu, nay ta quyết không để một kỉ nữ như ngươi có thể hoành hành ngang ngược trong phủ của ta nữa. Ngươi khiến ta trở thành một kẻ sát nhân vậy thì ta cũng không ngại giết thêm một người nữa.

Thiên Âm nói, chân bước dần đến bên Mễ Nhiên, cô ta lui, hắn tiến cho tới khi đường cùng thì Mễ Nhiên bị hắn tóm được cổ nhấc lên. Đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng sự tức giận vô cùng ghê gớm, điều này khiến Mễ Nhiên vô cùng hoảng hốt, cô là chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả, trước đây hắn luôn dịu dàng với cô, vậy mà giờ đây trông hắn cứ như con quái vật biến hình.

Ngay lúc Lý Mễ Nhiên chỉ còn thoi thóp vài hơi thở thì bên ngài, Ngọc Tâm hớt hải chạy vào.

_Vương gia........ vương phi......

Đang nói, bắt gặp cảnh tượng Thiên Âm đang bóp cổ Mễ Nhiên khiến Ngọc Tâm run rẩy không nói nên lời. Nghe đến hai chữ vương phi, tâm Thiên Âm bình tĩnh lại bỏ Mễ Nhiên ra, Mễ Nhiên ngã xuống đất vội vàng hít thở.

_Vương phi làm sao?

Nghe được giọng Thiên Âm, lúc này Ngọc Tâm mới nhớ ra chuyện cần phải bẩm báo.

_Vương phi đột nhiên nói khó thở, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi,..............

Chưa kịp để Ngọc Tâm nói hết, Thiên Âm đã vội vàng phóng đi như tên đến Phượng Các.

Đứng bên ngoài chờ Thái y xem bệnh cho Tuệ Vũ, lòng Thiên Âm không khỏi lo lắng, nàng nhất định phải bình an vô sự, nhất định không được làm sao hết, hắn sau này nhất định sẽ đối xử tốt, thật tốt với nàng.

_Thái y, vương phi........

_Bẩm vương gia, vương phi chỉ là dùng sức quá nhiều, nên dẫn đến mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều sẽ không sao nữa. Thái y nói khiến Thiên Âm biến sắc, chẳng phải hắn đã nói không được cho nàng làm việc hay sao, sao giờ lại mệt vì làm việc quá nhiều thế này, hắn nhất định phải mang cả thẩy người trong Phượng Các đi trừng phạt mới được, dám để vương phi của hắn làm việc cực nhọc sao?

Ngồi bên giường bệnh, nhìn sắc mặt vô cùng nhợt nhạt của Tuệ Vũ khiến hắn không khỏi đau lòng.

_Ngọc Tâm, chẳng phải ta dặn ngươi không được để vương phi làm bất cứ việc gì hay sao? Sao thái y nói nàng do làm làm việc quá sức nên mới lâm bệnh?

_Bẩm vương gia, nô tì chính là làm theo lời vương gia căn dặn, nô tì chưa từng để vương phi đụng vào một việc nào trong Phượng Các, tất cả đều có người làm cả rồi. Ngọc Tâm thanh minh, gì chứ không cần vương gia căn dặn, cô cũng sẽ chẳng để cho tiểu thư nhà cô đụng vào bất cứ việc gì đâu.

_Được rồi, ngươi lui đi.

Giờ nhìn kĩ, nàng tuy có gầy đi một chút, xanh xao một chút, nhưng vẫn rất rất đẹp, rất dễ thương và càng nhìn nàng hắn lại cảm thấy nàng có một sức hút mạnh mẽ. Sao điều này hắn không phát hiện sớm hơn nhờ? Không sao giờ phát hiện cũng chưa muộn, thời gian của hắn và nàng sau này còn dài mà. Aida không kìm chế được nữa rồi, phải cắn cho một phát mới được, sao lại dễ thương đến thế kia chứ?

Đặt lên môi nàng một nụ hôn, hắn nhẹ mỉm cười hài lòng, nhìn nàng như con cừu nhỏ ngoan ngoãn nằm bên hắn khiến hắn lòng vui như mở hội. Bỗng nàng khẽ cựa mình.

_Đừng............ đừng mà.

Hả? Nàng nói đừng gì kia chứ? Có ai làm gì nàng đâu?

_Vũ nhi, có ta bên cạnh nàng rồi, đừng sợ. Thiên Âm nhẹ nhàng nắm tay Tuệ Vũ. Nàng mở to mắt, trước mặt nàng bây giờ chính là vương gia Thiên Âm. Nàng bỗng hoảng sợ rút tay ra khỏi tay hắn lùi lại. Nàng lại khóc.

_Vũ nhi, đừng khóc, ta xin lỗi đã làm nàng hoảng sợ. Sau này, ta sẽ không khiến nàng phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Xin hãy tin ta.

Tuệ Vũ không nói gì chỉ lệ rơi rồi đầu nhẹ nhẹ lắc, đừng cố mang cho nàng hi vọng rồi lại đạp đổ nó đi như vậy chứ. Đau lắm đây.

_Ta....... ta phải nói sao nàng mới tin ta đây? À, ta đã tìm ra kẻ hại nàng, đó chính là trắc phi, ta cũng đã giam nàng ta vào đại lao, chờ ngày hành hình. Ta hứa với nàng, sau này ta sẽ chỉ có một mình nàng, sẽ không lập thêm thiếp. Nàng chính là vương phi của ta, cũng chỉ có nàng mới xứng đáng.

Nhìn vẻ hoảng loạn của Tuệ Vũ, khiến Thiên Âm càng hoảng loạn hơn, hắn tuông một tràng dài bằng chứng cho thấy hắn sẽ thay đổi sẽ làm một người chồng tốt của nàng.

_Xin ngài, hãy tha cho Mễ Nhiên, nàng cũng chỉ vì chữ yêu mới như vậy. Bỗng lời nàng cất lên khiến Thiên Âm ngạc nhiên, nàng từ lúc nhìn hắn đến giờ chưa nói một chữ nào với hắn, vậy mà khi lời nói cất lên lại là xin tha cho Lý Mễ Nhiên, nàng rốt cục đang nghĩ gì?

_Chính nàng ta hãm hại nàng.

_Nhưng ta không chấp nhất, chỉ cần vương gia tha thứ cho Mễ Nhiên, ta cũng sẽ tha thứ cho ngài.

Tuệ Vũ nói khiến Thiên Âm không thể nào không tha cho Lý Mễ Nhiên. Vậy là Lý Mễ Nhiên nhờ Trịnh Tuệ Vũ nàng nên chị bị Thiên Âm phạt đánh 30 trượng rồi đuổi khỏi phủ vương gia tước bỏ vương vị trắc phi.

_Được rồi ta sẽ tha nàng ta.

_Vương gia, ta mệt, muốn ngủ một chút nữa. Tuệ Vũ không còn run sợ nữa nhìn Thiên Âm nở nụ cười nhẹ nói.

_Chẳng phải nàng đã ngủ 2 ngày rồi sao? Hay nàng ăn một chút gì đó rồi hãy nghỉ ngơi. Thiên Âm lo lắng nói.

_Ta không sao, ta chỉ cần ngủ thôi, không muốn ăn. Mệt mỏi bao trùm lấy Tuệ Vũ, nàng nói.

_Là ai dám sai nàng làm việc nặng nhọc? Tuệ Vũ ngơ ngẩn nhìn Thiên Âm khi hắn cất lời.

_Thái y nói do nàng đang mang bệnh lại dùng sức quá nhiều nên mới xảy ra hôn mê. Nói là ai hành hạ nàng? Thiên Âm nói khiến mặt Tuệ Vũ đỏ lên một mảng. Ai mà dám hành hạ nàng ngoài hắn ra kia chứ?

_Không....... không ai hết. Ta thật sự rất mệt, vương gia, ta muốn nghỉ ngơi.

Ánh mắt của Tuệ Vũ tránh né khiến Thiên Âm hoài nghi.

_Nàng còn muốn dấu? Nếu để ta biết, ta nhất định sẽ chặt hắn ra nghìn khúc đem cho chó ăn. Thiên Âm bực mình nói khiến Tuệ Vũ đang bình thường bỗng cười rộ lên.

_Nàng cười gì?

_Có thật ta nói ra người làm ta mệt thì vương gia sẽ chặt hắn ra làm nghìn khúc đem cho chó ăn? Tuệ Vũ nhắc lại lời của Thiên Âm cho chắc chắn.

_Đúng vậy.

_Không hối tiếc?

_Không.

_Được rồi vậy người phải nhớ lời người hứa đấy. Vương gia phải làm chủ cho ta, hắn đúng là rất quá đáng, không những lấy hết sức lực của ta mà còn làm cho ta đau đớn, vương gia xem những vết bầm tím này đều do hắn gây ra. Tuệ Vũ tỏ vẻ mặt đáng thương vén tay áo để lộ những vết thương bầm tím trên tay cho hắn xem khiến hắn càng tức giận không khỏi đau lòng.

_Hắn...... là....... ai? Thiên Âm đau lòng, giọng run run tức giận gặng từng chữ.

_Hắn....... hắn chính là......... Dương Thiên Âm. Cố nhịn cười, Tuệ Vũ nói khiến Thiên Âm ngơ người.

_Sao?

_Vương gia phải làm chủ cho ta, Dương Thiên Âm này ngang nhiên 2 hôm trước vào phòng của ta, hắn............... hắn ép ta........ không những thế còn để lại những vết thương bầm tím này nữa. Ta thật sự tại hắn hại mà rất mệt.

Vừa nói, Tuệ Vũ vừa nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Thiên Âm, nàng thầm cười trong lòng. Thiên Âm lúc này mặt đã đỏ như mặt trời. Là hắn đã hại nàng mệt hay sao? Vậy mà hắn còn không biết lại đi đổ tội cho người khác, đúng là hắn đã quá hồ đồ rồi mà.

_Vũ nhi, nàng.......... nàng nghỉ ngơi đi, ta nhất định sẽ không để cho tên Thiên Âm đó sau này hoành hành ngang ngược làm nàng tổn thương nữa đâu. Coi như lần này, nàng tha cho hắn đi, chắc hắn cũng đã biết lỗi của hắn rồi đấy.

Thiên Âm nhẹ nhàng nắm tay Tuệ Vũ khiến nàng bật cười.

Từ hôm đó, Thiên Âm đặc biệt quan tâm hơn tới Tuệ Vũ, hắn suốt ngày chỉ vòng vòng Phượng Các của nàng thôi. Tuệ Vũ thì khác, căn bệnh nàng mang trong người tiến triển tốt được một chút chỉ cần trời đổi gió thì y như rằng nàng lại lâm vào mê man.

Tuần thứ 3 sau khi mọi sự hiểu lầm được hóa giải.

Hôm nay đã bước sang mùa đông thời tiết se lạnh, điều này khiến căn bệnh trong người Tuệ Vũ lại tái phát, người nàng ngày một yếu hơn, Tuệ Vũ mặc trên người áo choàng lông rất ấm áp, đi bên cạnh nàng còn có người mà nàng yêu thương Dương Thiên Âm, hắn kế bên dìu nàng từng bước, từng bước đi.

_Thiên Âm, chúng ta nghỉ ngơi một lát được không? Tuệ Vũ mệt mỏi nhìn Thiên Âm, hắn khẽ gật đầu. Đỡ nàng tiến đến hàng đá ven hồ, đặt nàng ngồi xuống rồi hắn ngồi cạnh nàng, nàng dựa đầu vào vai hắn, buông người, nhắm nhẹ đôi mắt để cảm nhận sự bình yên, sự ấm áp của hắn mang lại. Nàng chợt cất tiếng.

_Thiên Âm, chàng nói, có phải hay không ta chẳng còn sống được bao lâu?

_Nàng đang nói bậy gì vậy? Nàng sẽ mau khỏe lại thôi, nàng còn sống được rất lâu, rất lâu, nàng còn phải sinh cho ta thật nhiều hài tử, rồi cùng ta nuôi chúng lớn, xem thấy chúng lập gia đình, và còn phải bế cháu nữa. Ta và nàng sẽ sống đến răng long đầu bạc mà, không phải sao?

Thiên Âm đau lòng ôm Tuệ Vũ nói khiến lòng nàng ấm áp lạ thường.

_Chàng có nhớ 5 ngày nữa là ngày gì không? Tuệ Vũ bỗng chuyển đề tài.

_Là ngày tròn một năm làm phu thê của chúng ta.

_Chàng có yêu ta không?

_Sao nàng lại hỏi ta như thế, ta là rất yêu nàng, ta sẵn sàng giết kẻ nào dám hại đến nàng.

Lại một câu trả lời nữa khiến lòng nàng ấm lên. Đúng chỉ còn 5 ngày nữa là tròn 1 năm nàng bước chân vào vương phủ làm vương phi của hắn rồi, nhanh thật đấy, mới chớp mắt đã đến một năm, một năm đầy những hạnh phúc, cũng đầy những đau thương. Đầy tình yêu cũng đầy sự hận thù.

5 ngày sau.

Hai ngày trước, nàng nói với Thiên Âm rằng muốn ăn bánh bao Đông Chu trong ngày kỉ niệm 1 năm ngày cưới của họ, Tuệ Vũ nghe nói, bánh bao Đông Chu còn được gọi là bánh bao phu thê, trong dịp kỉ niệm tròn năm làm phu thê với nhau mà hai người cùng ăn được bánh bao này thì sẽ sống bên nhau trọn đời. Mặc dù không tin nhưng nàng vẫn muốn thử, vì thương nàng nên Thiên Âm đành rời khỏi phủ từ sớm, chạy đến Đông Chu để mua bánh bao cho nàng.

(Sơ lược về Dương Thần quốc: Dương thần quốc dưới sự cai trị của gia tộc họ Dương, phạm vi cai quản của dương thần quốc gồm Tam Dương và Tứ Chu. Tam Dương có Nhất Dương ,Thiên Dương, Vi Dương. Và tứ chu là Đông Chu, Tây Chu, Nam Chu và Bắc Chu. Kinh thành được đặt tại Thiên Dương, còn phủ vương gia lại đặt tại Nam Chu. Từ Nam Chu qua Đông Chu đi hết một ngày đường.)

Chính vì vậy để kịp cho ngày tròn một năm của họ, Thiên Âm đã phải rời phủ từ hai ngày trước, đúng lịch thì hôm nay hắn sẽ về.

Vừa về đến phủ, nơi mà hắn muốn phi thân đến đầu tiên chính là Phượng Các của nàng, cầm 2 chiếc bánh bao trong tay hắn vui vẻ tiến vào trong, nhưng không hiểu sao vừa bước chân vào phủ, hắn thấy bất ngờ, tất cả mọi người trong phủ đều ra đón hắn xếp thành hai hàng hai bên, kì lạ, hắn chưa bao giờ thấy mọi người trong phủ như vậy cả. Mà mọi người lại mang vẻ mặt u buồn chứ không phải vui tươi mà đón hắn.

Bất chợt Ngọc Tâm đôi mắt đỏ hoe bước ra.

_Vương Gia, Vương gia đã về.

_Mọi người bị sao vậy, sao ta về mà mọi người có vẻ không vui thế kia? Nhìn thấy dấu hiệu bất bình thường, Thiên Âm hỏi.

_Vương gia, trong lúc người rời phủ, đã có 2 tin một lành một dữ đến với phủ. Người chắc hẳn sẽ muốn nghe tin lành trước chứ? Ngọc Tâm cúi đầu nói khiến Thiên Âm cảm thấy bất an.

_Tin gì? Ngươi nói thử ta xem.

_Chính là............... Vương phi đã mang hài tử của vương gia. Ngọc Tâm vừa nói khiến bao nhiêu người trong phủ đều rơi nước mắt, có người khóc thành tiếng, còn riêng cô, cô chỉ mím chặt môi kìm chế cảm xúc của mình.

_Có............ có thật hay không? Thiên Âm như không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa, lần này toàn bộ người trong phủ đồng thanh gật đầu. Hắn mừng đến phát khóc. Chạy đến lay vai Ngọc Tâm.

_Thật sao? Nàng đã mang hài tử của ta? Hahaha....... Đi, ta muốn gặp nàng. Thiên Âm vui vẻ cười lớn tiếng, định chạy đi tìm Tuệ Vũ nhưng chân nhấc được 4 bước liền bị giọng nói của Ngọc Tâm làm hắn chết lâm sàn.

_Tin dữ chính là......... chính là......... Vương phi....... vương phi đã "Yên giấc ngàn thu".

Cái gì gọi là "Yên giấc ngàn thu" kia chứ? Vương phi của hắn là đang chờ hắn mang bánh bao phu thê về mà. Còn có hài tử của bọn họ nữa, sao mà Ngọc Tâm nói gì mà hắn không hiểu.

_Ngươi nói cái gì mà yên giấc ngàn thu? Ta nghe không hiểu. Thiên Âm nhíu mày hỏi lại.

_Vương gia......... vương phi thân mang trọng bệnh, đã qua đời vào 1 căn giờ trước.

Lời Ngọc Tâm nói như sét đánh ngang tai hắn vậy? Qua đời ư? Sao lại như thế được? Nàng chẳng phải là muốn ăn bánh bao kêu hắn đi mua cho nàng hay sao? Nhất định là trò đùa của nàng, hắn không tin nàng đã chết, không tin.

_Các ngươi có thôi cái bộ mặt đó đi cho ta hay không, vương phi chỉ là bệnh, đang nghỉ ngơi, nàng đang chờ ta, các ngươi phải vui lên vì nàng đang mang hài tử của ta, phải vui lên cho ta. Nói rồi hắn chạy một mạch đến Phượng Các.

Không khí nơi này sao lạnh lẽo đến thế, chân run run bước đến, tay run run mở cửa.

_Vũ nhi, ta....... ta đã về với nàng rồi đây. Nàng đừng cứ im lặng ở trong đó như thế, mau ra đón ta đi.

_Vũ nhi, ta đã mang bánh bao Đông Chu về cho nàng rồi đây.

Vẫn không chút động tĩnh. Hắn mở cửa bước vào, Tuệ Vũ đang nằm trên giường, khuôn mặt nàng vẫn hồng hào, đôi môi vẫn đỏ mọng, nhìn nàng như kia ai bảo nàng đã chết? Nàng chỉ là đang nằm ngủ thôi. Đến bên giường, hắn khẽ nở nụ cười nhưng đôi mắt đã đầy nước rồi.

_Vũ nhi, nàng chỉ là đang ngủ thôi đúng không? Ai lại dám bảo nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ? Ta sẽ phạt nặng kẻ đấy.

_Vũ nhi, nàng đã ngủ nhiều rồi, đừng ngủ nữa, mau dậy đi, mở mắt nhìn ta đi.

_Vũ nhi, chẳng phải nàng nói chỉ cần chúng ta cùng nhau ăn bánh bao Đông Chu thì sẽ bên nhau trọn đời hay sao? Ta đã mang nó về rồi đây.

Thiên Âm mỗi bước mỗi nói, nhận thấy khuôn mặt thiên thần của Tuệ Vũ vẫn chỉ mỉm cười chứ không thấy mở mắt, hắn ngồi xuống, tay nắm tay nàng, sao đôi tay ấy lại lạnh lẽo đến thế?

_Vũ nhi, sao tay nàng lại lạnh đến thế? Nàng, có phải trời quá lạnh nên nàng cũng bị nhiễm lạnh hay không?

_Vũ nhi nàng nghe ta nói nàng mở mắt ra nhìn ta đi có được không?

_Ta.......... ta sẽ sưởi ấm cho nàng. Thiên Âm nói rồi bỏ giầy, leo lên giường nằm cạnh Tuệ Vũ, ôm nàng vào lòng. Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng.

_Vũ nhi, nàng nói nơi đây là một tiểu Tuệ Vũ hay một tiểu Thiên Âm đây? Hay là cả 2?

_Nàng nói xem, nàng thích hài tử của chúng ta giống nàng hay giống ta?

Hắn nói rồi lại nhìn nàng, nàng vẫn nằm đó không động đậy, không trả lời hắn mà khuôn mặt chỉ thoáng như đang cười với hắn. Hắn nhẹ đặt lên mắt nàng một nụ hôn, rồi lên mũi, lên môi.

_Vũ nhi, sao người nàng lại lạnh thế này? Nàng....... nàng có nghe ta gọi hay không, mau mở mắt nhìn ta đi. Tay Thiên Âm càng run hơn hắn đang cố lay tỉnh Tuệ Vũ, nhưng dù hắn có lay đến mấy, nàng vẫn không tỉnh lại, mãi mãi không tỉnh lại. Hắn đỡ nàng ngồi dậy, cố gắng đánh thức nàng, bỗng có cái gì đó rơi từ tay áo Tuệ Vũ ra ngoài và rơi xuống đất.

Hắn nhìn xuống vật đó, là một bức thư. Tay run run, hắn từ từ mở bức thư ra.

"Thiên Âm, có lẽ lúc chàng đọc được bức thư này thì ta đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Chàng còn nhớ chuyện về 5 năm trước tại Dật Trúc của Nam Chu hay không? Lúc đó, ta trốn phủ giả nam nhi đi chơi, ta đã bị một bọn cướp cướp hết tài sản và còn định giết ta. Ngay lúc đó, chàng đã xuất hiện và cứu ta, ta chính là Trịnh Dương. Chàng biết không, giây phút chàng cứu ta, ta đã một lòng nguyện ý đem chàng đặt vào tim ta, và ta nguyện đời này chỉ có thể gả cho chàng.

Ngày ta biết chàng chính là vương gia, ta lại được hoàng thượng ban hôn cho ta và chàng, chàng có biết ta lúc đó vui đến chừng nào không?

Nhưng mọi niềm hạnh phúc, niềm tin của ta đã sụp đổ, bởi vì cách đối xử của chàng đối với ta dường như không hề như ta mong đợi. Ta luôn tin thời gian và sự kiên trì của ta sẽ lay động được chàng, ta nghĩ hình như ta đã sai, ta cảm thấy mọi hành động ta làm cho chàng đều trở nên dư thừa. Quá mệt mỏi, ta muốn buông xuôi tất cả. Ngay chính lúc ta muốn buông xuôi thì chàng lại xuất hiện khiến ta muốn buông cũng chẳng được nữa, rồi một lần nữa, chàng lại khiến ta tổn thương vô cùng nặng nề.

Ta không phải trách chàng mà nói ra những tổn thương trong ta, ta chỉ muốn nói với chàng một điều rằng, tuy chàng gây cho ta rất nhiều tổn thương, nhưng ta, chưa hề một lần nào hận chàng, chán ghét chàng hay có ý định rời xa chàng. Đến phút cuối, chẳng phải ta vẫn có được trái tim của chàng đó hay sao?

Nếu nói ra điều gì khiến ta hạnh phúc nhất trong những ngày tháng sống trên dương thế này, thì ta xin trả lời, đó chính là khi ta được ở bên chàng, dù đó chỉ là ngắn ngủi.

Ta hy vọng sẽ được cùng chàng ăn bánh bao phu thê, sẽ được cùng chàng ngắm trăng trong đêm tròn 1 năm ta bước vào vương phủ, sẽ được cùng chàng cảm nhận hạnh phúc với hài tử của chúng ta. Nhưng hình như những điều ta hy vọng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa rồi.

Thiên Âm, ta mệt lắm, ta nhớ chàng, vô cùng nhớ chàng. Có lẽ ta, hài tử và chàng, duyên của cả 3 chúng ta đã tận, chỉ có thể biết nhau nhưng chẳng thể nhìn mặt nhau lần cuối. Hãy hứa với ta, chàng phải sống thật tốt khi không có ta, đừng tự trách bản thân khi ta đi, chàng không có lỗi, và ta chưa bao giờ hận chàng dù chỉ một khắc. Ta còn nhiều điều muốn nói, nhưng ta biết ngày giờ của ta chẳng còn được bao lâu. Ta chỉ có thể nói một lời cuối với chàng rằng ta sẽ "Mang theo hồi ức, vạn năm yêu chàng."

_Không, không, Vũ nhi, nàng không được rời bỏ ta mà đi như thế, ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép, nàng mau mở mắt ra nhìn ta đi, ta xin lỗi vì đã gây ra tổn thương cho nàng, nhưng ta hứa sẽ bù đắp cho nàng thật tốt, sẽ không để nàng chịu bất kì tổn thương nào nữa. Vũ nhi, xin nàng, ta xin nàng đừng rời bỏ ta, hài tử, đừng rời bỏ phụ thân.

Ôm Tuệ Vũ trong lòng, Thiên Âm không khỏi đau lòng khóc lớn. Vậy là nàng cứ thế mà bỏ hắn đi sao? Không cho hắn cơ hội chuộc lỗi? Đây chính là sự trừng phạt của ông trời đối với hắn khi không biết yêu thương trân trọng nàng hay sao?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

_Không, không đừng bỏ ta mà đi, ta xin lỗi, xin lỗi Tuệ Vũ.

_Ê, ê mày bị gì vậy? Mau tỉnh lại, gặp ác mộng hả? Kỳ, tỉnh lại mau. Vĩnh Đăng nghe tiếng la thất thanh của Minh Kỳ thì vội vàng tỉnh giấc và tặng cho cậu bạn một cái bạt tai.

_A. Minh Kỳ mở to mắt nhìn lên trần nhà.

_Mày bị sao vậy, sao lại xin lỗi Tuệ Vũ, Tuệ Vũ là ai? Vĩnh Đăng chau mày nhìn Minh Kỳ, Tuệ Vũ là ai sao mà nghe cái tên lạ hoắc vậy, từ lúc biết Minh Kỳ đến giờ, Đăng cũng chưa từng thấy Kỳ gặp gỡ qua cô gái nào tên Tuệ Vũ gì đó, vậy mà giờ đây Kỳ lại gọi tên cô gái đó rồi nói xin lỗi. Tuệ Vũ gì đó và Minh Kỳ gặp nhau hồi nào sao Trương Vĩnh Đăng này không biết nhờ?

_Thiên Băng đâu? Cô ấy đâu rồi? Ngồi nghĩ một hồi bất chợt Kỳ quay qua nắm chặt vai Đăng hỏi khiến cậu bạn cũng hoảng hốt.

_Bên...... bên phòng tao.

Câu nói vừa dứt, tức thì Kỳ phóng như bay xuống giường lao thẳng qua phòng kế bên, nhưng chưa kịp thì đã gặp Băng ngoài cửa.

Băng ngủ nhưng không ngủ được, cứ thấy có cảm giác bất an nên chỉ nằm nhắm mắt để đó, khi vừa nghe tiếng la của Kỳ, như là một phản xạ có điều kiện Băng phi thân qua người Từ Hy và lao nhanh ra ngoài để xem Kỳ có chuyện gì không thì cũng bắt gặp Kỳ bên ngoài. Vừa thấy Băng Kỳ đã nhào đến ôm.

_Anh......... anh nhớ em.

_Anh sao vậy, chiều nãy mới gặp nhau sao lại giờ lại nói nhớ em? Băng nhíu mày khó hiểu trong lòng Kỳ.

_Ngủ với anh đêm nay được không? Chỉ một đêm thôi. Kỳ bỏ Băng ra nhìn Băng nói. Vậy là Băng qua phòng Kỳ ngủ và Đăng lại được ngủ cùng vợ yêu.

Phòng Kỳ.

Kỳ nằm ôm Băng thật chặt, như thể không muốn Băng rời đi vậy. Kỳ cất tiếng nói.

_Em có tin vào thiên duyên tiền định không?

_Sao anh lại hỏi thế? Băng ngước mắt nhìn Kỳ khó hiểu.

_Anh đang cảm thấy rất may mắn khi tìm thấy em. Em nghĩ sao nếu kiếp trước anh và từng là vợ chồng? Lại một câu hỏi khó hiểu.

_Ừm, vậy thì chắc là do kiếp trước anh nợ em cái gì đó nên kiếp này ông trời cho anh gặp em để anh trả nợ cho em đấy. Băng tinh nghịch nhìn Kỳ nở nụ cười, lời nói đùa của Băng khiến cho ai đó nở nụ cười chua xót.

_Đúng, anh nợ em, nợ em rất nhiều.

_Ha, vậy thì kiếp này anh mau trả hết đi, không lại lây qua kiếp sau, kiếp sau nữa thì mệt lắm, cho em gặp anh 2 kiếp thôi chứ đừng có kiếp nào cũng gặp như vậy. Chán lắm, anh cũng phải cho em gặp người khác nữa chứ? Băng chu môi nói.

_Vậy thì em yên tâm đi, anh chắc chắn rằng kiếp sau, kiếp sau nữa em vẫn sẽ gặp anh đấy. Dù em đi đến đâu anh vẫn sẽ tìm được em, anh sẽ không cho bất cứ thằng nào có cơ hội với em.

_Anh thật đáng sợ nha, em phải tránh xa anh mới được.

_Em dám? Kỳ nhìn Băng.

_Em....... tất nhiên là không dám rồi. Băng nói rồi gục đầu vào cổ Kỳ.

_Em chỉ muốn suốt đời bên anh thôi.

Có ai đó nở nụ cười mãn nguyện, trong lòng thì ngập tràn hạnh phúc. Thiên duyên tiền định? Trước thì anh không tin, nhưng giờ thì đã tin rồi, vì nó ứng nghiệm ngay trên người anh mà. Anh thầm cám ơn Mảnh hồn lương thiện ở kiếp trước của mình, vì đã tìm thấy người con gái của anh và mang đến bên anh một lần nữa để anh có thể bù đắp những sai lầm của anh trong quá khứ cho cô. Cám ơn vì đã không để cô ấy thấy được cuộc sống đầy đau khổ của cô ấy ở kiếp trước. Lấy cái tên Dương Thiên Phong thay vào chỗ Dương Thiên Âm, mọi trật tự đảo đi một chút, cô từ một vương phi liền trở thành hoàng hậu, nha hoàn Ngọc Tâm thì được trở thành một cung nữ, vương phủ trở thành hoàng cung,cách sắp xếp tạo cho cô ấy một ấn tượng tốt về Dương Thần quốc. Xem ra anh ở kiếp trước cũng rất thông minh nha.