Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 73: Thiện Mộng "ta Chính Là Thích Đôi Mắt Của Nàng"



Sống trong vương phủ được 3 tháng thì Vương Gia Thiên Âm liền lập tiểu thiếp, người này nhan sắc vô cùng tuyệt mĩ, nhưng nói về tính cách thì vô cùng nham hiểm, theo cách nói thông thường dễ hiểu là "đẹp mà ác" đấy bà con. Nàng vào vương phủ được 4 tháng, nhờ sự sủng hạnh vốn có của Thiên Âm đối với nàng, nàng đã 2 lần hại Tuệ Vũ bị Thiên Âm giam vào đại lao, 3 lần hại Tuệ Vũ bị ăn 20 trượng. Tuệ Vũ tuy bị oan nhưng chẳng thể nào giải oan được bởi Thiên Âm đâu chịu nghe nàng nói, hắn chỉ nghe những lời oan khóc từ phía Lý Mễ Nhiên mà hành hạ nàng.

_Chính Vương Phi Trịnh Tuệ Vũ tỷ tỷ, Nhiên nhi tham kiến tỷ tỷ. Mễ Nhiên nở nụ cười khi bỉ nhìn Tuệ Vũ và lời chào lấy cả họ và tên Tuệ Vũ ra nói một cách khinh miệt, kiểu như muốn khẳng định rằng tuy nàng là chính vương phi nhưng hầu như toàn bộ uy quyền vốn có của vương phi lại đặt hết lên người của một tiểu thiếp như nàng, còn cái danh phận Tuệ Vũ đang nắm giữ chỉ là hữu danh vô thực.

_Thanh lâu Lý Mễ Nhiên muội muội miễn lễ. Tuệ Vũ bình thản trước lời chào của Mễ Nhiên, nàng ban lễ cho Mễ Nhiên một câu nói khiến sắc mặt Mễ Nhiên đang vui sướng khi hạ thấp bản thân nàng đột nhiên trầm xuống tức giận.

_Ngươi....... Mễ Nhiên tức giận nói không nên lời

_Ta thì sao? Ta vốn xuất thân cao quý đường đường là con gái của một đại tướng quân vang danh một thời, cái tên của của ta còn cao quý hơn cả con người của ngươi. Nó đáng để ngươi gọi hẳn ra? Ắt hẳn ngươi đang chán sống? Xuất thân từ một kỉ viện hèn mọn như người mà cũng có tư cách gọi tên ta?

Những lời nói của Tuệ Vũ khiến Mê Nhiên đang cao cao tự đại bỗng dè dặt, nàng vô cùng ngạc nhiên trước hành động phản bác của Tuệ Vũ. Từ khi nàng vào vương phủ đến nay, Tuệ Vũ được nàng đặt trong 1/1000 của con mắt, trước mặt nàng, Tuệ Vũ chỉ luôn cười chứ chẳng nói gì, dù nàng có khinh mệt cỡ nào cũng chẳng hó hé nửa lời, nhận được sủng hạnh của Thiên Âm, nàng càng quá quách hơn, tự cho mình là chính vương phi chẳng để bất kì ai vào trong mắt. Nàng vốn tưởng Tuệ Vũ sợ mình nên càng lộng hành, cũng vì biết Thiên Âm bênh vực nàng nên chẳng ai dám đụng đến nàng. Nay Tuệ Vũ kia lại dám nói ra thân phận của nàng, chán sống sao?

_Haha...... dù ngươi có cao quý thì sao? Ngươi cũng chỉ là một phế vật bị vương gia ruồng bỏ ngay trong ngày đại hôn của mình. Ngươi cao quý vậy thì tại sao trong đêm động phòng, vương gia không ở cùng ngươi mà lại đến tìm một kỉ nữ như ta. Há chẳng phải chính ngươi đang nói ngươi còn không bằng một kỉ nữ? Mễ Nhiên lấy lại tinh thần tiến tới nhìn thẳng vào Tuệ Vũ nói.

*Bốp*

*Bốp*

*Bốp*

Ba cái tát liền hằn lên khuôn mặt của Mễ Nhiên in hẳn 5 ngón tay lên trên đấy.

_To gan, ngươi quả thực chán sống, dám đem thân phận hèn mọn của ngươi đi so với tiểu thư nhà ta sao? Ngọc Tâm, nha hoàn hầu hạ bên Tuệ Vũ tiến lên tặng cho Mễ Nhiên ba cái tát. Cô thật hết chịu nổi cảnh nhìn tiểu thư cao quý bị một kẻ hèn mọn như vậy chà đạp, hôm nay dù cô có chết cũng phải bảo vệ tiểu thư khỏi kẻ rắn độc này.

_Ngươi......... dám đánh ta sao? Mễ Nhiên trợn mắt oán hận nhìn Ngọc Tâm. Nàng tiến tới đưa tay định đánh trả lại Ngọc Tâm, nhưng những hành động vừa rồi của nàng như bị Tuệ Vũ đoán trước được, Tuệ Vũ liền bắt lấy tay nàng, tay còn lại đưa Ngọc Tâm ra phía sau.

_Đủ rồi. Tâm muội, tại sao muội lại tự làm bản thân mình nhơ nhuốc vì một kẻ như vậy? Nào mau lau tay đi. Tuệ Vũ một tay giữ tay Mễ Nhiên, một tay bỏ khỏi tay Ngọc Tâm rút trên mình ra một chiếc khăn tay đưa cho Ngọc Tâm. Khi nàng thấy Ngọc Tâm lau xong tay nàng liền buông một câu.

_Ném đi. Tức thì Ngọc Tâm liền ném chiếc khăn tay ấy xuống đất, lấy chân mình đạp lên.

_Các ngươi............ Mễ Nhiên nhìn hàng loạt hành động vừa rồi không khỏi tức giận đưa tay còn lại định tát Tuệ Vũ, nhưng cũng sớm bị Tuệ Vũ bắt lại.

_Đừng đụng bàn tay dơ bẩn của ngươi vào tay ta. Ta đã nhượng bộ ngươi nhiều rồi, ta nói cho ngươi biết, ta và ngươi nước sông khôâng phạm nước giếng, ta đã yên phận ở Phượng Các này thì ngươi cũng biết điều một chút, không phải ta sợ ngươi mà không nói gì, chẳng qua ngươi không đáng để ta động tới Vương phủ này dù gì cũng là của Vương gia, ngươi muốn làm gì thì làm ta không quan tâm, nhưng nhớ cho kĩ, Phượng Các này là của ta, vì thế đừng làm những điều ngu xuẩn.

Tuệ Vũ cười nói rồi buông hai tay Mễ Nhiên ra đứng nhìn Mễ Nhiên khiến Mễ Nhiên hoảng sợ lùi lại một bước.

_Đi thôi Tâm muội. Ta muốn tắm rồi, đụng vào thứ không sạch sẽ, ta lại thấy ngứa ngáy. Tuệ Vũ trìu mến nhìn Ngọc Tâm cười tươi rồi rời đi để lại Mễ Nhiên đang vừa tức tối vừa hoảng sợ trước những hành động vừa rồi của Tuệ Vũ.

Đi sau Tuệ Vũ, Ngọc Tâm bẽn lẽn hỏi.

_Tiểu........ thư người không giận muội chứ?

_Lí do?

_Muội chưa được phép của tiểu thư mà hành động như vậy.

_Biết vậy là được rồi. Tuệ Vũ lần nữa khiến Ngọc Tâm ngạc nhiên, sao lại chẳng có phản ứng gì thế này, nếu bình thường thì cô sẽ bị Tuệ Vũ bỏ lơ rồi ấy chứ.

_Tiểu thư.......

_Muội đừng bận tâm, ta sẽ không trách muội. Tức nước thì vỡ bờ thôi. Ta sẽ không cho phép bất cứ ai đụng vào nhà họ Trịnh, đụng vào ta, đụng vào muội và đụng vào Phượng Các này, những thứ thuộc về ta, ta sẽ bảo vệ nó thật tốt cho đến hơi thở cuối cùng của ta. Tuệ Vũ dừng lại nhìn cành hoa ven đường nói.

_Tiểu Thư............ nếu sự việc vừa rồi xảy ra 10 lần nữa thì muội cũng sẽ làm vậy, muội sẽ làm mọi cách để bảo vệ tiểu thư, sẽ không để tiểu thư chịu ủy khuất nữa. Ngọc Tâm rơi nước mắt cho số phận tiểu thư của mình.

_Cám ơn muội muội tốt của ta. Tuệ Vũ lại nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

Thiên Âm được Hoàng thượng truyền vào triều từ hôm qua, đến gần trưa mới về tới phủ, vừa về nghe Mễ Nhiên khóc lóc nói rằng bị Tuệ Vũ đánh, hắn liền tức giận liền xông thẳng đến Phượng Các nhưng khi đến nơi, một chân vừa chạm đến cửa liền bị tiếng động bên trong làm hắn bất động.

_Tiểu thư người mau xuống đi, người trèo lên đó rất nguy hiểm. Ngọc Tâm hoảng sợ khi thấy Tuệ Vũ nằm trên cành cây cao.

_Muội đừng ồn ào, muội vào trong đi khi nào chán ta sẽ xuống, à phải rồi muội mau đi chuẩn bị bữa trưa, ta đói rồi. Tuệ Vũ lười biếng nhắm mắt lại nói. Bất lực và quá hiểu tính tiểu thư nhà mình Ngọc Tâm đành lủi thủi vào trong.

Khi cảm nhận được sự bình yên, lúc này Tuệ Vũ mới mở mắt ra nhìn thẳng lên bầu trời qua những tán lá xanh, nàng cất cao giọng hát.

_"Đã yêu, đã tồi tệ, đã ra đi. Khóc cũng khóc rồi, đau cũng đau rồi. Mệt mỏi, khóc lóc, buồn phiền lạnh lẽo, tất cả đều là sự thật.

Nỗi nhớ điên cuồng, cảm giác bất an như ngồi trên lửa. Giấc mộng phù du đã đi qua, những gì từng có, những gì đã mất. Làm sao ta quên được?

Nơi con đường chàng đi qua dấu chân cũng đã phai nhòa, sự dịu dàng ấm áp của chàng trao ta cũng đã dừng lại và giờ nó chỉ còn lại là một cơn mơ. Sự chờ đợi ta dành cho chàng cũng đã trở thành vật trang trí. Những gì của ta, của chàng, của người đó, những đều tốt, xấu, khó khăn, cùng màu đời xanh, lam, vàng, thêm vị chua, ngọt, đắng, cay. Tất cả ta đều ghi nhớ.

Ta rất muốn quên nhưng không thể nào quên được, ta muốn trả lại chàng tất cả, ta thực sự không cần nữa. Ngồi im lặng một mình trong bóng tối, ta chợt nhận ra mình đã không còn nhớ chàng nữa.

Hạnh phúc của ta sẽ quay trở lại, chỉ cần biết rằng tình yêu trước kia là sâu sắc. Ta không băn khoăn liệu rằng điều đó có đúng hay không.

Hạnh phúc của ta sẽ quay trở lại, chỉ cần biết rằng tình yêu trước kia là sâu sắc. Ta không băn khoăn liệu rằng điều đó có đúng hay không.

Hạnh phúc đó sẽ quay lại dù biết rằng đó không phải là chàng."

Tiếng hát cất lên nghe bi thương, từng lời hát như khắc ghi vào trong tim người nghe về một cuộc tình buồn. Nàng vẫn lặng lẽ hát, và chàng cũng đã lặng lẽ dõi theo nàng, dường như chàng đã quên đi những tức giận mang theo để chuẩn bị đổ vào người nàng chăng?

_A.

Đang mơ mộng theo những giai điệu, những lời ca của Tuệ Vũ thì Thiên Âm cũng liền bị tiếng hét thất thanh của nàng làm cho giật mình. Nàng do sơ xuất đã bị trượt khỏi cành cây, nhưng may sao nàng vẫn bám vào được một cành khác, nàng đang cố gắng nắm lấy cành cây ấy, hình như cành cây đó cũng đang có dấu hiệu sắp lìa khỏi thân thì phải. Nguy quá đang ở độ cao của nàng mà ngã xuống không gãy tay cũng gãy chân cho coi.

_A.

Lại một tiếng la thất thanh của Tuệ Vũ.

*Bụp*

Nàng

Đã tiếp đất hơi an toàn.

Vì sao lại nói là hơi an toàn nhỉ? Đó chính là bởi vì ngay lúc cất tiếng hét đầu tiên, Tuệ Vũ đã gây được sự chú ý đến Thiên Âm vương gia yêu nghiệt nhà chúng ta, lúc thấy nàng cố gắng bám lấy cành cây, trong vô thức, hắn đã phi thân tới chỗ nàng. Khi tiếng hét thứ hai của nàng vang lên đó cũng là lúc tay hắn đã chạm tới eo của nàng mà đỡ xuống, nhưng thật không may cho hắn thì phải, dường như nàng đã quá nặng chăng?

Hai người tiếp đất trong một tư thế hết sức bắt mắt nha, không giống như trong phim mà khi nam chính đỡ nữ chính xuống đứng ngay trên mặt đất, nam chính ôm eo nữ chính và đầu nữ chính hơi nghiêng qua rồi thì nào là hoa rơi xuống bay tứ lung tung quanh họ. Tuệ Vũ và Thiên Âm tuy không lãng mạn theo kiểu đấy nhưng hai người lại lãng mạn theo kiểu khác nha. Họ tiếp đất trong tư thế là nàng nằm đè lên người hắn, đầu đập vào đầu hắn, mắt chạm mắt hắn, mũi chạm mũi hắn và rồi thì cả răng môi đều chạm nhau tất.

Trong lúc hai người đang "rồ_men_tịch" như thế thì bỗng có con quạ từ đâu bay tới phá đám.

_Tiểu thư, tiểu thư người làm sao đấy, người có bị sao không tiểu thư, người ở đâu rồi, đừng bỏ em mà tiểu thư. Ngọc Tâm đang ở trong bếp, nghe tiếng la thất thanh, nhận ra đó là tiếng của tiểu thư nhà mình liền chạy ra xem, nhưng lại không nhìn xung quanh mà chỉ nhìn cành cây nơi lúc nãy Tuệ Vũ nằm mà hét lên khóc lóc.

Bị Ngọc Tâm làm cho hoảng loạn, lúc này hai con người đang say đắm nhìn nhau mới chịu buông nhau ra. Tuệ Vũ nhảy ra khỏi người Thiên Âm, đứng dậy phủi đồ rồi tiến tới che miệng Ngọc Tâm lại.

_Ta ở đây rồi, ta không sao, muội đừng có mà ầm ĩ lên như vậy kia chứ. Lúc này, Tâm mới hoàn hồn nhận ra chính là tiểu thư đang đứng cạnh mình liền nhảy lên vui mừng, nhưng cũng chưa được 5s liền bị thân ảnh đằng sau Tuệ Vũ hù chết khiếp một phen.

Thiên Âm sau khi Tuệ Vũ đứng dậy cũng từ từ đứng dậy phủi đồ.

_Nô tì tham kiến vương gia. Nhìn thấy Thiên Âm, Ngọc Tâm liền hành lễ.

_Miễn. Một chữ nói ra xong liền nhìn qua Tuệ Vũ đang đứng. Thấy Thiên Âm nhìn mình, Tuệ Vũ liền nhẹ cúi người hành lễ rồi cất tiếng.


_Vương gia hôm nay đại giá quang lâm tới Phượng Các của ta có chuyện gì chăng?

_Không lẽ có chuyện thì bổn vương mới được đến tìm vương phi? Tưởng rằng Thiên Âm như mọi ngày sẽ mắng nhiếc Tuệ Vũ vì chuyện của Mễ Nhiên, nhưng không hiểu sao hắn lại nhẹ nhàng hỏi lại chứ không một lời to tiếng, điều này khiến Tuệ Vũ cũng phần nào ngạc nhiên. Nàng thông minh, nàng hiểu rằng hắn đến đây chắc chắn là vì chuyện của Mễ Nhiên.

_Ta không có ý đó, Phượng Các này là của vương gia, Vương phủ này cũng là của vương gia, người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ta nào dám nói gì.

_Có phải nàng đã ức hiếp Nhiên nhi? Thiên Âm bỗng cất tiếng nói.

_"Biết ngay mà, biết ngay và vì con rắn độc đó mới tìm đến tiểu thư" Ngọc Tâm thầm nghĩ.

_Ta nào dám ức hiếp Nhiên muội, ta há chẳng phải muốn chết mới đụng vào muội ấy sao? Trong vương phủ này, có ai mà không biết Nhiên muội được vương gia trân quý như ngọc kia chứ. Nhưng ta xem ra cũng phải chỉ dạy cho muội ấy một chút thế nào gọi là lễ kính. Ta đường đường là chính vương phi là con gái của một đại tướng quân lại có thể để yên cho một người không biết phép tắc vô lễ với gia tộc nhà ta?

_Ta nói ít vương gia là người thông minh, chắc cũng đã hiểu hết những ý ta muốn nói. Ta đây chính là vâng lời ngài làm việc nên làm đúng với thân phận của một chính vương phi. Ta chắc đã không mạo phạm đến ngài chứ?

Từ lời từng chữ Tuệ Vũ nói ra với ngữ điệu không hề rụt rè, sợ hãi như trước kia, điều này khiến Thiên Âm càng kinh ngạc hơn. Nàng là từ khi nào đã không còn sợ hắn? Từ khi nào mà đối diện với hắn không còn mắt đỏ môi run giọng sợ hãi?

_Ta đã nói hết những gì vương gia muốn nghe, muốn trách muốn phạt tùy ý người. Giam đại lao bỏ đói 3 ngày, hay phạt 30 trượng, hoặc nặng hơn nữa là bạn rượu độc, bắt chết. Tuệ Vũ đây sẵn sàng đợi mệnh quyết không kêu cầu.

Những lời nàng nói khiến hắn càng ngạc nhiên hơn, nghĩ lại, trong lòng nàng hắn là một người bất phân phải trái, là một người đáng sợ, độc ác như vậy ư? (Tác giả: ca à, ca "ít có ác lắm" mới lấy con người ta vài tháng mà tống vào đại lao mấy lần rồi cho đánh mấy lần. Ca đâu có ác lắm đâu -_-. *Tác giả cạn lời*).

_Bổn vương........... không phải người không phân rõ trắng đen. Nếu lần này chính Nhiên nhi sai, ta ắt sẽ trừng phạt nàng ấy. Thiên Âm bỗng cất lời nói khiến Tuệ Vũ cùng Ngọc Tâm giật mình. Có phải vương gia máu lạnh Dương Thiên Âm của bọn họ đây không?

_Vậy thì ta sẽ đợi đến khi ngài làm rõ phải trái, còn giờ đã tới bữa trưa. Ngài cũng đã mệt mỏi trên đường từ triều về phủ rồi. Ngài cũng cần được nghỉ ngơi, ta không phiền ngài. Không phải ta không muốn tiếp ngài, nhưng e rằng thức ăn đạm bạc nơi Phượng Các của ta sẽ không phù hợp với khẩu vị của ngài. Ta xin lui.

Tuệ Vũ cúi đầu nói rồi rời đi chẳng hề ngước lên nhìn hắn một cái. Điều này khiến hắn tự nhiên thấy khó chịu, nhưng cũng rời đi sau khi bóng nàng khuất.

Nguyệt Ly của Lý Mễ Nhiên.

Sau khi vờ khóc lóc thảm thương đổ mọi tội lỗi lên người Tuệ Vũ khiến Vương gia tức giận tìm Tuệ Vũ trừng phạt, nàng thì ở Nguyệt Ly của mình hả hê cười.

_Trịnh Tuệ Vũ, ngươi muốn đấu với ta sao? Hứ, ngươi dù sao cũng chỉ là phế vật bị bỏ rơi thôi. Hahaha..... Đang hả hê cười, bỗng nàng quay ra khóc lóc thảm thương. Bởi Thiên Âm đã trở về.

_Hic... hic.... (t/g: Mụ này có đóng phim thì dành giải diễn viên xuất sắc luôn chứ đùa).

_Vương gia, người không trừng phạt vương phi tỷ tỷ chứ? Người đừng làm thế, đó đều là lỗi của Nhiên nhi. Mễ Nhiên nước mắt lưng tròng vừa nói vừa khóc.

_Được rồi, ta cũng không trách tội nàng ấy, nàng mau nín đi. Thiên Âm đến bên nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mễ Nhiên khiến Mễ Nhiên ngạc nhiên vô cùng. Nếu là thường ngày thì dù cho nàng có cầu xin tha thiết như thế nào đi chăng nữa, Tuệ Vũ nhất định sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của Thiên Âm. Nay chỉ với một câu nói nhẹ nhàng mà hắn đã tha cho Tuệ Vũ, từ khi nào mà vương gia Thiên Âm lại nghe lời Lý Mễ Nhiên nàng như thế?

_Thôi nàng nghỉ ngơi đi, ta có chuyện về thư phòng trước. Nói rồi Thiên Âm quay bước đi, điều này làm cho Mễ Nhiên càng ngạc nhiên hơn, từ khi vào vương phủ, nàng chưa bao giờ thấy hắn chỉ ở trong Nguyệt Ly của nàng chưa đầy 1 khắc đến thế đã rời đi. Hắn bận sao? Hay còn chuyện khác? Bóng dáng hắn vừa khuất, tia mắt nàng lóe lên tia giảo hoạt đầy rãy những âm mưu rắn độc.

Thư phòng.

Từ khi từ Phượng Các trở về, tâm tình Thiên Âm hắn dường như không được tốt cho lắm.

"Nơi con đường chàng đi qua dấu chân cũng đã phai nhòa, sự dịu dàng ấm áp của chàng trao ta cũng đã dừng lại và giờ nó chỉ còn lại là một cơn mơ. Sự chờ đợi ta dành cho chàng cũng đã trở thành vật trang trí. "

_Ta đã từng gặp nàng sao? Không có. Nhưng dường như đôi mắt ấy, đôi mắt màu nâu trong tinh khiết. Rất quen thuộc.

"Những gì của ta, của chàng, của người đó, những đều tốt, xấu, khó khăn, cùng màu đời xanh, lam, vàng, thêm vị chua, ngọt, đắng, cay. Tất cả ta đều ghi nhớ."

_Ý này là gì?

"Ta rất muốn quên nhưng không thể nào quên được, ta muốn trả lại chàng tất cả, ta thực sự không cần nữa. Ngồi im lặng một mình trong bóng tối, ta chợt nhận ra mình đã không còn nhớ chàng nữa.

Hạnh phúc của ta sẽ quay trở lại, chỉ cần biết rằng tình yêu trước kia là sâu sắc. Ta không băn khoăn liệu rằng điều đó có đúng hay không.

Hạnh phúc của ta sẽ quay trở lại, chỉ cần biết rằng tình yêu trước kia là sâu sắc. Ta không băn khoăn liệu rằng điều đó có đúng hay không.

Hạnh phúc đó sẽ quay lại dù biết rằng đó không phải là chàng."

Từng lời ca du dương in đậm trong đầu luôn vang nhẹ bên tai của Thiên Âm như một lời trách cứ nhẹ nhàng. Hắn đã sai ư? Chỉ vì tính ích kỉ của bản thân làm nàng khổ, là hắn sai? Không, hắn không bao giờ sai, là do nàng tự chuốc lấy, không phải lỗi của hắn, mà là của chính nàng.

Tuy nghĩ vậy, nhưng hình ảnh của nàng nằm trên cành cây, gió nhẹ đưa tà áo bay trông phiêu dật, mị hoặc vô cùng, nàng trong khoảng khắc ấy như là một tiên nữ. Giọng hát nhẹ nhàng du dương. Rốt cục, hắn vẫn là không quên được nàng. Đành viện cớ để đến Phượng Các.

_Ta sẽ đến nói cho nàng biết, bổn vương đã điều tra rõ, không phải là lỗi của nàng.

_Không được, à, ta sẽ cho nàng biết ta không trách phạt nàng.

_Cũng không được.

_Nhưng Vương phủ này là của ta, ta muốn đi tới đâu cũng cần phải có lí do sao? Hàm hồ, ta chỉ là đi ngắm cảnh. Nghĩ vậy nên Thiên Âm quyết tâm đi một mạch đến Phượng Các.

Giờ đã xế chiều, trong sân vườn, tiếng Tuệ Vũ cùng Ngọc Tâm và mấy nha hoàn khác nô đùa vô cùng vui vẻ. Họ đang chơi trò "Bịt mắt bắt dê" và người bị che mắt không ai khác chính là vương phi của chúng ta.

_Tiểu thư, muội ở đây.

_Muội ở đây Tiểu thư.

_Tiểu thư muội ở đây cơ.........

Tiếng nói đồng loạt của 7 nha hoàn thêm Ngọc Tâm nữa là 8 người đồng thời vang lên khiến Tuệ Vũ loạn xạ, chẳng biết đường nào mà mò. Nàng hết va vào bụi hoa rồi lại va vào bụi cây, trông buồn cười chết đi được.

_Nè mấy muội cứ ồn ào như vậy thì làm sao ta định vị được mấy muội ở chỗ nào kia chứ? 8 con người như không nghe tiếng của nàng vậy mà cứ ồn ào. Nhưng chưa được bao lâu thì im bặt. Vì giờ đây đứng trước họ chính là vương gia lạnh lùng đáng ghét Thiên Âm. Hắn đứng đó nhìn nàng vui vẻ chạy đùa, làm lòng hắn cảm thấy ấm áp lạ thường, liền ra hiệu cho mấy người còn lại im lặng.

_Haha, các muội đổi chiến thuật im lặng chứ gì? Yên tâm ta cuối cùng cũng sẽ bắt được muội thôi. Tuệ Vũ nói, lưng khom khom chân nhẹ nhàng bước đi và rồi nhẩy chồm về phía trước.

_A bắt được rồi, ta bắt được một người rồi. Tuệ Vũ vui mừng mở khăn che mắt ra, một tay thì vẫn giữ chặt người vừa bắt được.

Trong khi đó mọi người còn lại thì đầu đã lấm tấm mồ hôi, có người mặt còn xanh lè xanh lét. Vì sao? Vì người mà nàng bắt không ai khác hơn đó chính là Thiên Âm Vương gia.



_Nô tì tham kiến Vương gia. Cả đám sau khi Tuệ Vũ mở khăn che mắt ra liền quỳ gối hành lễ, riêng chỉ có mình nàng vẫn đứng như trời trồng.

_Miễn. Bỗng Thiên Âm nói xong nở nụ cười nửa miệng nhìn Tuệ Vũ và nhìn xuống tay nàng khiến nàng chợt bừng tỉnh rút tay lại.

_Xin lỗi vì đã mạo phạm vương gia. Nụ cười đang nở trên môi Tuệ Vũ chợt dập tắt thay vào đó là khuôn mặt bất cần đời, điều này khiến vương gia nhà ta cũng có đôi chút khó chịu, không lẽ gặp hắn nàng chán ghét đến vậy sao?

_Các ngươi gọi vương phi là tiểu thư? Bỗng Thiên Âm quay đầu nhìn 8 nha hoàn đang run run kiểu như sắp té kia hỏi.

_Là ta cho phép các nàng gọi, được người khác gọi là tiểu thư nghe thân thiết hơn cái cách gọi chính vương phi. Nếu vậy cũng không được, muốn trách tội, vương gia cứ trách tội ta, các nàng chỉ là phụng mệnh. Tuệ Vũ hơi cúi đầu nói.

_Vậy sao? Nếu là ý của vương phi thì ta đây cũng chẳng ý kiến, nàng thích là được. Thiên Âm bõng đổi cách xưng hô từ "nàng_Bổn vương" sang "nàng_ta". Cái này kì à nha.

Trời, Vương gia hôm nay bị sao vậy? Hay lại ăn lộn độc dược gì của con hồ ly tinh Mễ Nhiên kia nên nói chuyện mới cư xử nhẹ nàng với tiểu thư của bọn họ như vậy? Bình thường còn không thèm nhìn tiểu thư, nghe tiểu thư nói đến chưa hết một câu đã bỏ đi, nay lại chiều theo ý tiểu thư, không những nhìn thẳng tiểu thư mà còn nghe tiểu thư nói nữa.

Người ta kêu "Chín người mười ý" nhưng 8 con người ở đây cùng Tuệ Vũ nữa cũng đủ 9 người, mà chín người này lại là "Chín người một ý". Vô cùng ngạc nhiên với cách cư xử của vương gia nha.

_Cám ơn vương gia đã không trách phạt. Cũng giờ cơm chiều, chắc người cũng đã đói.......

Tuệ Vũ nhìn trời rồi lại nhìn cái không khí ngượng ngùng ở đây mà cất lời. Sống trong phủ cũng hơn nửa năm, cũng đã quen với việc ăn cùng đám nha hoàn và chơi cùng đám nha hoàn, chia sẻ buồn vui với họ, vì vậy từ lâu cũng đã quen với việc không có vị vương gia này. Lúc đầu lấy Thiên Âm, nàng cứ nghĩ sẽ không sống được nếu như không có hắn, nhưng nhờ sự lạnh lùng của hắn với nàng, giờ thiết nghĩ không có hắn cũng chẳng sao, yêu đâu nhất thiết ở gần người mình yêu? Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ.

Nhưng câu nói của nàng chưa trọn vẹn thì có người đã cắt ngang.

_Nàng, muốn đuổi ta?

_Ta đâu dám đuổi vương gia, người nói vậy há chẳng phải lại gán cho ta cái tội bất kính với ngài? Nghe được lời Thiên Âm nói trúng tim đen, Tuệ Vũ giật mình nhưng kịp để chữ cháy.

_Vậy sao? Được rồi, ta đói mau đi chuẩn bị cơm. Thiên Âm hạ lệnh rồi bước vào trong nhà để Tuệ Vũ cùng đám nha hoàn ngơ ngác nhìn nhau. Vương gia của họ nhất định bị gì rồi.

GIỜ CƠM CHIỀU.

Thiên Âm cứ như bị bỏ đói, cắm đầu cắm cổ vào ăn mà không màng đến thế sự, khiến Tuệ Vũ ngồi đó kinh ngạc nhìn hắn. Vương gia? Có phải là vương gia? Có phải là người nàng yêu đây không?

_Nàng không đói sao? Bỗng hắn cất giọng làm Tuệ Vũ giật mình.

_Không có, ta đang ăn. Người cứ ăn tự nhiên đi. Tuệ Vũ trong lòng khó hiểu nhìn Thiên Âm cười cười và gắp thêm thức ăn cho hắn.

Ăn xong, hắn không nói không rằng một mạch tiến thẳng vào phòng ngủ của Tuệ Vũ.

_Vương gia........ ta nghĩ người nên về Nguyệt Ly. Chỗ này của ta e là sẽ không hợp với người. Tuệ Vũ dè dặt nói.

_Đuổi ta?

_Ta.... ta không hề có ý đuổi ngài.....

_Vậy thì tốt, đi ngủ thôi. Ta mệt rồi không thể về Nguyệt Ly được vì vậy hôm nay ta sẽ ngủ ở lại đây. Thiên Âm nói rồi đặt mình xuống giường nhắm mắt lại.

Cái gì thế kia? Lòng Tuệ Vũ giờ không biết phải diễn tả ra sao cho đúng, vừa vui vừa sợ. Vui vì từ khi nàng vào vương phủ, đây là lần đầu tiên nàng được nói chuyện đàng hoàng với Thiên Âm, ăn cùng hắn và giờ thì lại ngủ cùng hắn, lúc nãy còn được ôm hắn, buổi trưa còn được hắn đỡ và vô tình hôn hắn. Hôm nay là ngày may mắn của nàng hay sao? Còn nàng sợ chính là sợ hắn lại dở trò, hại nàng, có khi muốn tiếp cận nàng gần để tìm cái tội gì đó gán cho nàng rồi trừ khử nàng thì sao?

Ai nha, khó nghĩ thật nha, nhưng dù có khó nghĩ tới đâu thì........ Chẳng phải nàng vẫn luôn mong chờ hắn nhìn đến nàng hay sao? Bây giờ không chỉ hắn nhìn đến nàng mà lại còn muốn cùng ngủ với nàng. Ôi hạnh phúc cái chết thì tính sau.

Nghĩ vậy Tuệ Vũ liền trèo lên giường. Á, hẳn là Thiên Âm muốn chơi nàng đây mà, hắn nằm bên ngoài, nếu nàng muốn ngủ thì phải leo qua người hắn mới được vào trong.

_"Có khi nào mình leo qua người chàng rồi bị cho là cái tội ám sát vương gia không?" Tuệ Vũ nghĩ nghĩ (T/g: Tỷ nghi ngờ vậy là tốt, nhưng cũng đừng xem Thiên Âm ca ca hèn như vậy chứ?)

_"Thôi kệ đi, ngủ trước tính sau." Tuệ Vũ nghĩ rồi bắt đầu bỏ dép trèo qua. Lúc đầu là một chân rồi một tay, rồi thêm chân còn lại và.........

_"Thiên Âm, chàng thật là mị hoặc, chàng đúng là yêu nam đáng yêu nhất trên đời này đấy. Trời ạ, ngủ thôi mà có cần phải dễ thương như thế không?" Tuệ Vũ thầm nghĩ. Chợt Thiên Âm mở to mắt ra nhìn nàng. Hai người cái khoảng cách chỉ còn 1cm là mũi chạm mũi, 0,5cm là môi chạm môi rồi.

_Nàng...... định ám sát ta sao? Thiên Âm cất tiếng khiến Tuệ Vũ giật mình nhảy hẳn vào trong.

_Ta...... không có. Ta đi ngủ đây, vương gia ngủ ngon. Nói rồi nàng vội nằm xuống lấy chăn che hết khuôn mặt của mình, trong khi đó thì tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhận thấy được sự mắc cỡ, ngại ngùng của nàng, Thiên Âm vô thức nở nụ cười ấm áp.

Sáng hôm sau.

Nàng đã dậy từ sớm, nhưng lại không cách nào xuống giường được, muốn xuống thì phải bước qua người hắn, mà nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua nàng không chắc là mình sẽ thoát khỏi chiếc giường này, chỉ sợ lại ngã vào người hắn làm hắn thức giấc, lại bị cái "Tội phá hỏng giấc ngủ của vương gia" thì khổ.

Nàng nằm đó, ngước mặt nhìn ngắm hắn. Bỗng mắt hắn mở to rồi hắn cất lời.

_Trước đây ta thực không tìm được điểm gì trên người nàng làm ta để mắt đến. Nhưng giờ thì ta thực là thích đôi mắt của nàng. Được rồi, mỗi khi cơm chiều ta sẽ lại đến. Đừng cố tìm cách mà đuổi ta đi đấy chính vương phi của ta. Thiên Âm ngồi dậy nhìn vào hai con mắt long lanh của Tuệ Vũ nói và một lần nữa nhắc lại vị trí vương phi của nàng khiến nàng kinh ngạc, chưa kịp để nàng định thần thì nở nụ cười quay lưng bước đi.

_"Thích đôi mắt của ta?"