Chờ Ngày Trăng Máu

Chương 53: Tôi ly hôn thì em có cho tôi cơ hội không?



Trên tay cô không phải là chiếc bông tai vốn dĩ của mình mà là một đôi bông tai mới có hình hoa trà tinh xảo, cùng với đó là một bông hoa anh tú vừa được hái vẫn còn rất tươi. Hắn nói tiếp:

- Em nhận đi, nếu không nhận thì tôi không trả chiếc bông tai kia cho em đâu, nhìn biểu hiện của em chắc chiếc bông tai ấy có ý nghĩa rất quan trọng nhỉ.

Đúng thế, chiếc bông tai mà Aris nhặt được chính là quà sinh nhật của Kiến Hưng tặng cho cô, cô rất thích và luôn đeo chúng đã vài năm nay. Cố gắng giữ bình tĩnh vì chiếc bông mình trân quý, Hạ Anh nhận lấy.

- Cám ơn anh đã tặng cho tôi, tôi xin nhận. Làm ơn trả lại chiếc bông tai kia cho tôi.

- Chưa được, em đeo lên cho tôi xem.

Thật không hiểu nổi người này, rốt cục đã có vợ rồi tại sao cứ đeo bám theo cô mãi thế, hắn thật là một tên điên.

- Nếu anh không muốn trả thì cứ nói, đừng làm khó tôi như thế!

Nhận thấy sẽ không có kết quả tốt nếu khiến cô không vui, hắn tỏ thái độ cà lơ phất phơ hiếm có từ từ đưa chiếc bông tai trả lại cho Hạ Anh, cô tỏ thái độ vui mừng nhận thấy và nhanh chóng đeo chúng vào mà không thèm đoái hoài gì đến đôi bông tai hoa trà mà hắn tặng. Có chút buồn bã trong lòng nhưng hắn cũng bỏ qua vì ít nhất cô cũng chịu nhận đôi bông tai hoa trà của hắn rồi.

- Cám ơn anh đã trả bông tai lại cho tôi!

- Không cần cám ơn, nếu muốn cám ơn thì làm người yêu của tôi đi.

Nghe những lời nói đó phát ra từ khuôn miệng của người đối diện, Hạ Anh thật sự nổi giận thật rồi. Cô kéo cổ áo và nhanh chóng nhét đôi bông tai hoa trà vào trong túi áo trả lại cho hắn. Người kia gương mặt bỡn cợt thuận thế hạ người xuống như đang chờ đợi xem cô làm gì tiếp theo.

- Quý khách, xin trả cho anh, anh thật ghê tởm! - Hạ Anh mở to mắt nhìn thẳng vào người đối diện. - Tôi nó rõ cho anh biết, tôi đã có người mình thích rồi! Với lại anh ấy còn tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần.

Cô vỗ vỗ nhẹ vào gương mặt của hắn.

- Gương mặt này rất tốt, nhưng tốt nhất thì đừng nên làm một người chồng tồi. Muốn tôi làm người thứ ba ư? Anh nằm mơ đi! Tôi đây không mất giá đến mức đi phá hạnh phúc gia đình người khác. Huống chi, anh thế này… - Cô kéo dài giọng. - Không phải gu của tôi.

Nói xong những lời cần nói, Hạ Anh thả cổ áo người kia và lui lại vài bước. Thái độ không đứng đắn của người kia vẫn thế, vì cổ áo bị kéo xộc xệch làm lộ xương quai xanh trên người hắn, trong ánh đèn đường không quá sáng làm chúng trở nên quyến rũ hơn hẳn.

- Nếu tôi ly hôn thì em có cho tôi cơ hội không?

- Tất nhiên là không. Tôi nhắc lại cho anh biết, anh không phải gu của tôi. Đừng nói điều vô nghĩa.

Hắn biết chứ, người cô thích chính là Kiến Hưng vừa ấm áp vừa chân thành và đặc biệt trong mắt hắn lúc nào cũng có cô, luôn dành trọn tất cả sự chú ý của mình lên người cô. Chỉ là Hạ Anh không hề biết từ trước đến nay hắn cũng chân thành với cô, si mê cô đến mức làm cả những chuyện hèn hạ, trong đầu lúc nào cũng hiện hình bóng của cô mà thôi.

Nói xong những điều cần nói và lấy được đồ mình muốn, cô rời đi nhanh chóng, tránh xa con người phiền phức này. Aris vẫn đứng đó nhìn vào bóng lưng cô gái ấy xa dần, trong lòng đang vui vì thấy nhiều biểu cảm đa dạng của cô rồi cũng bỗng thấy hụt hẫng khi cô đã không còn dành chút ít tình cảm nào cho hắn cả.

Tâm tình hắn rối loạn, những dòng suy nghĩ đan xen chợt cắt qua, nếu để cô nhớ mọi thứ thì sẽ không còn một Hạ Anh luôn vui tươi mạnh mẽ và có chút đanh đá như thế này nữa, có thể cô sẽ quay về phía hắn chăng? Còn để cô cứ như thế này thì hắn không tài nào ổn được khi người hắn dành trọn tâm tình lại hướng về người đàn ông khác.

***

Chuyến công tác đã diễn ra suôn sẻ, Hạ Anh và Jamze Crizy trở về thành phố sớm hơn dự kiến. Về đến khu vực trung tâm là đã hơn 5 giờ chiều, trên lộ trình về công ty có đi ngang qua “Time+” nên cô xin tài xế xuống xe tại đó.

Cô nhanh chóng chào tạm biệt hai người trên xe rồi xách vali tiến vào trong, vì có nghe Hạ Anh nói cô có mở quán cà phê cùng người thân nên Jamze Crizy vẫn cho dừng xe lại ở đó mà chưa rời đi để quan sát thêm một chút nữa.

*Ting* *Ting* tiếng chuông cửa báo hiệu có người vào trong quán, theo phản xạ Kiến Hưng nhìn ra ngoài thì thấy cô gái nhỏ đang mặc quần tây xanh đen cùng áo sơ mi vàng, xách vali màu vàng nhỏ nhắn nhanh chóng bước vào, gương mặt mừng rỡ như trẻ con khi gặp hắn. Hắn dừng việc sắp xếp bánh trên khay lại và đi nhanh ra phía cô, với tay cầm lấy vali và nhìn cô với ánh mắt đầy chân thành. Vì đang vắng khách nên hắn cũng có nhiều thời gian để hỏi han cô một cách kỹ càng hơn.

- Đi công tác thuận lợi không? Đi đường mệt không em? Tối muốn ăn gì không?