Chờ Ngày Trăng Máu

Chương 54: Đối thủ khó nhằn



Nghe một loạt câu hỏi của hắn, Hạ Anh bắt đầu làm nũng, tay xoa xoa trán tỏ ra bản thân hơi mệt.

- Anh Kiến Hưng ơi, em mệt quá!

Người kia liền vội quan tâm, tưởng rằng cô thật sự mệt mỏi.

- Sao mệt?

- Vì…vì…. - Cô ngập ngừng. - Vì anh hỏi nhiều quá đó!

Thấy người kia bất ngờ với câu nói của mình, cô cười như “được mùa” vì thành công chọc được hắn. Thấy vậy, hắn nhanh chóng xoa xoa đầu làm rối những sợi tóc đang được cột cao rồi cười lại. Khung cảnh vui vẻ của hai người đã được Jamze Crizy chứng kiến tất cả, hắn bảo với tài xế đợi mình một lúc rồi mở cửa xe, nhanh chóng bước ra, băng qua làn đường hướng đến “Time+”.

*Ting* *Ting*

Tiếng chuông cửa lại vang lên phá vỡ bầu không khí hiện tại trong quán, Hạ Anh quay lại nhìn người bước vào quán.

- A, chào Giám đốc, anh cần gì sao ạ?

Người đó vừa bước vào vừa nở nụ cười thân thiện.

- Đột nhiên tôi thấy hơi khát nước nên sẵn ghé vào quán ủng hộ cô luôn.

Khi cười, ánh mắt của đã liếc nhìn Kiến Hưng một vài giây, và Kiến Hưng biết điều đó nhưng vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu chào như mọi khi.

Kiến Hưng thấy cách xưng hô của Hạ Anh cũng biết được mối quan hệ của Hạ Anh và người kia, hắn lấy vali đem cất trong góc nhường không gian lại cho cô và cấp trên. Cô gái của chúng ta lập tức thực hiện tác phong chuyên nghiệp của một bà chủ, cô tiến đến quầy bán hàng.

- Giám đốc, anh muốn uống gì?

Nhìn qua menu một lượt, không biết phải chọn gì, hắn chọn đại ly nước có nhiều trái cây màu sắc nhất.

- À, ừ, cho tôi một ly này.

Hạ Anh nhanh gật đầu cười nhẹ rồi nhanh chóng quay sang Kiến Hưng.

- Anh Kiến Hưng một phần trà trái cây đặc biệt.

- Ok! Đợi anh một lúc.

Trong khi Kiến Hưng đang thành thạo làm ly nước uống thì Jamze Crizy vẫn đứng đó tranh thủ quan sát quanh một chút. Hạ Anh có mời hắn ra bàn đợi nhưng hắn từ chối, hắn đang tìm chủ đề gì đó để bắt chuyện cùng cô, mắt hắn dừng lại ở những chậu cây nhỏ được trang trí tại mỗi bàn.

- Hạ Anh, cô thích trồng cây sao?

Theo ánh nhìn của người kia, thì Hạ Anh cũng hiểu ra nguyên nhân gì mà Giám đốc của mình hỏi như thế. Cô tử tế trả lời:

- Không ạ! Là anh Kiến Hưng, mọi thứ ở đây đều một tay anh Kiến Hưng làm tất, rất đẹp đúng không ạ?

Người đang làm nước nghe được những lời cô nói bắt đầu ngượng ngùng nói:

- Hạ Anh, em đừng nói vậy, em cũng làm mà!

Cô nghe vậy quay sang nói với Jamze Crizy.

- Anh ấy ngại rồi. - Rồi cô nở nụ cười mỉm.

Jamze Crizy cũng nhận thấy được ánh mắt của Hạ Anh khi nói về Kiến Hưng khá cởi mở, đầy tự hào và đặt rất nhiều tình cảm. Nếu nói đúng hơn, đây chính là ánh mắt khi nói về…người mình yêu. Không ngờ được rằng Aris Jeffrey lại có một đối thủ khó nhằn, nói cách khác nếu Aris Jeffrey xen vào mối quan hệ của hai người họ chẳng khác nào “đập chậu cướp hoa”.

Khi nước đã làm xong thì hắn nhanh chóng chào Hạ Anh và Kiến Hưng rồi đi ra ngoài. Trong này, Hạ Anh không có suy nghĩ gì đặc biệt, nhưng người con trai đang đứng cạnh cô lại nhìn theo bóng dáng người kia với ánh mắt cực thâm trầm.

Đã một vài tháng trôi qua, công việc của Hạ Anh vẫn diễn ra suôn sẻ, “Time+” cũng thuê được người mới. Ban đầu khi Hạ Anh đề cập với Kiến Hưng chuyện này, người ấy liền phản đối nhìn cô với ánh mắt đầy nghiêm túc và nói với cô rằng:

- Anh không thấy mệt, anh có thể làm được, em cứ tin ở anh.

Nghe những lời khẳng định chắc nịch đó khiến Hạ Anh anh càng không đành lòng để hắn phải vất vả một mình, trước kia lượng khách không nhiều, nhưng giờ thì lại khác, không thể để hắn làm việc mãi như thế được. Phải qua hơn một tuần dùng các biện pháp năn nỉ, làm nũng rồi đến giận lẫy thì người kia mới đồng ý. Khi ở công ty, cô xem camera thấy có người phụ giúp, Kiến Hưng có nhiều thời gian rảnh hơn thì bản thân mới an tâm.

Thời gian gần đây, vị “Quý khách” kia không đến làm phiền Hạ Anh nữa, chắc hắn đã thông suốt và biết rằng không nên tốn thời gian vô ích với cô. Cuộc sống hàng ngày của cô cứ thế trở về những ngày yên bình như trước kia, ban ngày làm việc công ty, ban đêm lại đến “Time+”, và tiếc là đến giờ cô vẫn chưa thể tỏ tình lại với Kiến Hưng kể từ ngày đầu năm ấy.

Louis Phàm và Tiểu Miên đến quán cô “rắc đường” khoảng 1 tuần một lần, nhìn họ hạnh phúc như thế khiến Hạ Anh cũng vui mừng nhưng cũng đan xen cảm giác ghen tị nhỏ nhoi.

Một buổi đêm nọ đã gần 24 giờ nhưng Hạ Anh vẫn chưa thể vào giấc ngủ, cô đang nghĩ đến Kiến Hưng, người anh ấy luôn lành lạnh, có nên rủ đi khám bệnh không nhỉ? Có khi nào anh lại từ chối, trốn cô như những lần trước không? Đến đây, một dòng ký ức ghé qua trong tâm trí, hình như bàn tay của người đó tương tự như anh Kiến Hưng, cũng lành lạnh. Cô vội xua tan những suy nghĩ về hắn ta quan tâm đến vị khách đó làm gì chứ, chỉ thấy nhức đầu thôi.

Một cơn khát nhẹ khiến cô phải ra phòng bếp, tiếng nước đang rót vào ly róc rách bị xen mang bởi một tiếng “ầm” lớn, đó là âm thanh phát ra từ cửa phòng Kiến Hưng. Lo lắng cho người bên phòng đối diện, Hạ Anh vội vàng chạy đến cửa và mở hé ra xem thế nào.