Chiến Thuyền

Chương 141



Người nọ bị đánh cho nằm rạp xuống đất, mấy tên khất cái sau một hồi đánh đấm thỏa thuê mới tản ra, bỏ lại hắn nằm đó không nhúc nhích. Mãi một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi đứng lên, tập tễnh chống gậy bước trên phố, lúc Lý Nhược Ngu đứng thẳng trước mặt hắn, hắn cũng chỉ hờ hững nhìn nàng một cái rồi bước đi thẳng.

Lúc này Lý Nhược Ngu mới nhìn rõ, dung nhan tuấn mỹ từng kinh động chúng sinh ngày xưa đã bị hủy hoại gần hết, một nửa mặt sẹo đáng sợ bị che lại, chỉ có nửa mặt còn lại vẫn ẩn ẩn đường nét đẹp đẽ, chỉ là mặt mũi bẩn thỉu đen đúa đã sớm không còn phong thái đường hoàng khi xưa, hơn nữa vừa bị ăn một trận đòn đau nên đi đường cũng mệt mỏi khập khiễng, nhìn qua thật sự không thể là cùng một người. Nhưng nàng biết, khuôn mặt đó đúng là Nam Cung Vân!

Lý Nhược Ngu gọi gia đinh tới, sai hắn đi hỏi han người dân trên phố một chút, xem tên khất cái què kia là ai.

Chỉ lát sau gia đinh đã quay về, nói: "Bẩm phu nhân, tên què đó là do Trương Toàn bán cá dưới phố vớt được, nghe nói là mắc vào lưới đánh cá hắn giăng ra ở ven biển. hắn kể lúc đó thấy tên này nằm trên bờ cát, nhìn qua như sống sót sau tai nạn đắm tàu, lúc vớt lên Trương Toàn thấy hắn vẫn còn thở nên mang về cứu chữa, chỉ là tên đó có vẻ như bị ngâm nước quá lâu nên thành đần độn, hỏi gì cũng không biết, không nhớ. Sau đó Trương Toàn vốn thương tình định để hắn ở lại làm việc nhưng hắn tàn tật lại thần trí mù mờ, không thể làm được việc gì, liền đuổi hắn ra đường, trên đường cứ nhà nào có cơm thừa canh cặn là vứt ra cho hắn, cứ thế đi ăn xin trên phố.....

Lý Nhược Ngu nghe vậy nhíu mày. Lúc Nam Cung Vân xảy ra tai nạn là ở vùng biển phía Bắc, cho dù có may mắn tránh được đàn cá mập hung hãn, xuôi theo dòng nước cũng làm sao có thể trôi tới tận Giang Nam chứ?

Nếu là hắn cố tình, thì tình cảnh đáng thương lúc nãy là sao? Chả lẽ có người cố ý mang hắn vứt lại Liêu thành, nhưng vì sao?

Lúc còn u mê Lý Nhược Ngu có thể không để Nam Cung Vân vào mắt. Nhưng giờ đã khôi phục thần trí, nhớ lại hết chuyện ngày trước, chung quy nàng vẫn thấy là mình nợ hắn.

Nam nhân tài tuấn anh vĩ, chỉ vì bị tâm ma phản phệ mà rơi vào kết cục như vậy, sao có thể không thương cảm?

Nàng biết nếu Trử Kình Phong biết Nam Cung Vân đang ở đây, thì hắn chỉ có một kết cục là chết, nhưng bảo nàng mặc kệ hắn thì thật sự nàng không đành lòng, liền sai gia đinh chú ý hướng đi của hắn, theo dõi xem có tiếp xúc với ai không, thỉnh thoảng cho hắn chút cơm canh, không để cho người khác đánh đập nữa.

trên đường trở về, lòng nàng không còn thoải mái như lúc đầu. Chỉ vì một chấp niệm sai lầm mà cuộc đời thay đổi đến thế, có lúc nàng từng nghĩ, nếu Nam Cung Vân chưa từng gặp nàng, có phải hắn sẽ không thê thảm như bây giờ?

Trử Kình Phong thấy nương tử hôm nay hơi trầm lặng. Nhưng cũng không gặng hỏi nàng. Giờ nàng đang có thai, thường rất hay thèm ngủ, nhưng hôm nay ăn cơm xong nằm xuống lại ngu không an giấc, cứ liên tục nói mơ.

Trử Kình Phong hôm nay cũng không mệt mỏi, thấy nàng lẩm bẩm gì đó liền ghé vào giường nghiêm túc lắng nghe.

Đến khi thấy nàng gọi tên 'Nam Cung Vân', liền nhíu mày đứng dậy nhẹ nhàng ra khỏi phòng suy nghĩ một hồi, hắn quay ra gọi gia đinh theo Lý Nhược Ngu ra ngoài hôm nay đến để hỏi chuyện, lúc nghe đến đoạn tên khất cái què liền hiểu ra, Trử Kình Phong phất tay cho hắn lui xuống.

Bản thân mình thì quay vào phòng thay một bộ y phục màu đen, mang theo vài thị vệ nhân trời tối đi ra khỏi phủ....

Hôm sau Lý Nhược Ngu lên phố, đi khắp các góc đường ngõ hẻm cũng không thấy Nam Cung Vân đâu. Nàng thầm buồn bực gọi gia đinh đến nhưng gia đinh cũng chỉ nói đêm qua chưa kịp đi theo nên giờ cũng không biết hắn đang ở đâu.

Lý Nhược Ngu nhìn bộ dạng thấp thỏm của hắn, lạnh giọng hỏi: "Tư Mã đại nhân đã hỏi ngươi về hắn đúng không ?"

Gia đinh chần chừ không trả lời, làm nàng càng thêm khẳng định mình đã đoán đúng. Liền lập tức hồi phủ, chờ Trử Kình Phong về.

Đến khi Tư Mã đại nhân quay về, nàng cẩn thận nhìn nhìn, không thấy hắn có biểu hiện gì bất thường. Từ lúc về nhà hắn hưng trí bừng bừng, cứ cầm đồ trẻ con của Lý phu nhân mang tới ngắm nghĩa mãi.

Lý Nhược Ngu thấy hắn không nói gì, trong lòng nhất thời do dự, không biết nên nói sao cho đúng đắn. Nhưng thật ra Trử Kình Phong nhìn ra sự chần chờ của nàng, liền mở miệng nói luôn: "Ta đã bố trí cho tên Nam Cung Vân kia vào một tiểu viện ở nông thôn rồi, hắn đúng thật là bị thương ở đầu, nhưng không giống nàng hồi trước, hắn là bị ai đó cố ý cắm kim vào huyệt Bách Hội, ức chế dẫn đến đầu óc trì độn ngu dại."

Lý Nhược Ngu không ngờ Trử Kình Phong không thẳng tay giết chết Nam Cun Viên, liền giương mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Trử Kình Phong cầm đôi hài trẻ con thêu hình đầu hổ tinh xảo trong lòng bàn tay to lớn, một lúc sau mới ung dung nói: "Dù kẻ đó là ai, thì chắc chắn hắn cũng biết rõ chuyện cũ giữa nàng và Nam Cung Vân. Cho nên mục đích hắn làm thế chính là muốn nàng nhìn thấy tình cảnh của Nam Cung Vân, lợi dụng sự áy náy của nàng đối với hắn. Chỉ cần nàng chịu trộm chăm sóc cho hắn thì đúng ý của kẻ đứng sau màn này, nhất định là hắn muốn chia cách chúng ta, đến lúc đó tự nhiên có thể thực hiện đại kế nào đó."

Phán đoán của Trử Kình Phong cực kì hợp lý, Lý Nhược Ngu cũng là nghĩ tới điểm ấy, nên hôm qua dù định an trí cho hắn nhưng cũng chần chờ một lúc.

Trử Kình Phong đến gần nàng, đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại vào lòng: "Dựa theo pháp luật Đại Sở, tội của hắng đáng bị xử trảm. Nhưng giờ đã thành kẻ điên lại còn thân mang thương tật, ta cũng không thèm gây khó dễ cho hắn, đợi hắn khỏe lên ta sẽ tha cho hắn, mời người chăm sóc sau này, nàng không cần phải lo lắng cho hắn nữa."

Trước nay Trử Kình Phong luôn là người thẳng thắn, đã nói là làm. Tuy Lý Nhược Ngu cũng đoán được hắn sẽ có cách giải quyết chu toàn, nhưng tính đến cả chuyện bảo đảm cho tương lai sau này của Nam Cung Vân, thì thật sự nàng cũng thấy bất ngờ.

Lý Nhược Ngu cảm thấy hai má nóng bừng, giờ mà khen ngợi hắn thì lại giống như trước đó không tin tưởng hắn.

hắn là nam nhân kiêu ngạo đến thế nào chứ? Chịu hạ thủ lưu tình với Nam Cung Vân, chẳng qua là vì yêu thương nàng, muốn giúp nàng được nhẹ lòng thôi.

Cuối cùng nàng cúi đầu nhẹ giọng nói: "Tư Mã đại nhân khiêm tốn rồi, là Nhược Ngu đã xem thường chàng, trước đó có ý giấu diếm chàng, cam nguyện chịu phạt..."

Trử Kình Phong thâm trầm, nội tâm gào thét "không uổng công ông đây đấu tranh tư tưởng mà", quả nhiên hắn đã quyết định đúng!

Tên trai lơ kia rơi vào kết cục này, trong mắt Trử Kình Phong chỉ có hai chữ 'đáng đời', nếu như bình thường, hắn đã băm nát tên khốn Nam Cung Vân kia để giải hận rồi. Nhưng hắn biết Nhược Ngu của hắn có chút áy náy hổ thẹn với tên khốn ấy, nếu mình một đao chém chết hắn, thì Nam Cung Vân mãi mãi sẽ thành cái gai trong lòng kiều thê. Nghĩ đến sau này hằng đêm đều có thể nghe thấy nàng lẩm bẩm gọi tên Nam Cung Vân, hắn liền tức tới nổ cả mắt, nghĩ bụng "thà mình cố gắng nghĩ thoáng ra chút, tỏ ra cao thượng hiểu chuyện, thì lúc đó người mà kiều thê thấy áy náy chẳng phải là ông đây ư!"

Tư Mã đại nhân đúng là thiên tư thông minh, càng ngày càng biết cách uốn nắn kiều thê ngang ngạnh có chủ kiến nhà mình. Muốn sống chung với nữ nhân sắt đá này, hiển nhiên không thể dùng cách quở mắng mà quản lý nàng rồi.

Nếu muốn so tính cương quyết, khẳng định nàng có thể cứng rắn hơn ngươi nhiều! Còn nếu biết nắm bắt tâm tư nàng, thì nữ nhân này sẽ mềm mại như nước, thập phần ôn nhu.

Đêm nay hắn nhất định phải đòi cả vốn lẫn lời, dụ dỗ nàng mềm mại vuốt ve an ủi tâm hồn bị tổn thương, thai tượng của nàng giờ đã ổn định, lang trung đã nói chỉ cần nhẹ nhàng một chút, là có thể sinh hoạt vợ chồng như thường. Tiểu đệ đói khát dưới thân của Tư Mã đại nhân rốt cuộc cũng chờ được đến ngày bạo phát thần uy, ra sức nhấm nháp mùi vị trơn mềm thơm ngát mãi không thấy no. Cả một đêm dây dưa qua lại, thập phần hương sắc.

Lý Nhược Ngu nghĩ mãi không ra kẻ chủ mưu đằng sau, nhưng Trử Kinh Phong an ủi nàng không phải lo lắng, cứ để hắn giải quyết. Nghe thế nàng liền yên tâm ôm lấy hắn ngủ say.

Năm tháng nay nàng mang thai mệt mỏi lại vẫn phải vất vả lao lực, mọi sự đều không thấy yên lòng, thân thể có chút không chịu nổi. Nhưng giờ nằm cạnh nam nhân này, không hiểu sao lại thấy khoan khoái, nàng biết chỉ cần có hắn, mình liền có thể an tâm.

Gần đây Lý Nhược Ngu liên tục thuê được vài người tài, sau khi vạch ra được hải tuyến tốt nhất, đội tàu thử nghiệm của nàng đã lên đường thành công. Sau đó, liên tục có tin tốt truyền về.

Trước kia khi còn ở Mạc Hà, mỗi khi nàng cầm sổ sách lên là Trử Kình Phong đều mặt ủ mày chau, tựa hồ là không muốn nàng quay lại nghiệp buôn bán. Nhưng giờ đang là lúc gia nghiệp Lý gia trên đà khởi sắc, nàng lại mới khai trương một cửa hàng mới, Trử Kình Phong cũng không tiện ngăn cản nàng nên liền mặc kệ, có lúc nhân viên của nàng còn tới tìm hắn để nghị sự nữa.

thật ra kể cả Bạch gia cũng không dám phô trương thanh thế, muốn kinh doanh cũng là lén lút nấp sau lưng người khác mà làm. Mà nàng thân là Tư Mã phu nhân, lại dám làm ăn rầm rộ kì thật cũng không thỏa đáng lắm.

Hồi đó nàng ồn ào cãi cọ với Trử Kinh Phong, vì không thoải mái mấy việc làm tùy tiện của hắn mà tự động rời đi, nghĩ cùng lắm là hòa ly thôi, nên cũng không bận tâm nhiều lắm.

Giờ đây lại thấy hối hận quá, sợ mình làm ảnh hưởng đến quan lộ của Tư Mã đại nhân.

Có điều Tư Mã đại nhân lại chả thèm để ý, ung dung nói: "PHu quân của nàng là cường hào phương Bắc, phu nhân của ta đừng nói là buôn bán, dù có đại khai sát giới cũng chẳng có ai dám nghị luận một câu. Nếu Ngự Sử đại phu định dâng sớ hạch tội ta, thì trước hết hãy để tân đế luyện thành bản lĩnh lấy nhỏ thắng lớn đi đã rồi nói tiếp, xong tiện tay tra thử xong quan lại trong triều có mấy người không âm thầm kinh doanh. Quan viên làm con buôn ở kinh thành còn không quản được, thế mà lại dám vươn vuốt đến tận đất Mạc Bắc của ta chắc?"

Nhược Ngu bị vẻ ngạo mạn của hắn chọc cười, nói: "Vậy theo như lời đại nhân, nếu thiếp không xông pha cướp của, thì thật có lỗi với uy danh của Tư Mã đại nhân chăng?"

Trử Kinh Phong thế mà lại nghiêm túc đáp lại: "Ai nói ? Nàng chính là nữ thổ phỉ đại danh đỉnh đỉnh nhất Đại Sở đó thôi. Chẳng phải vừa mới gặp đã cướp mất trái tim ta hay sao? Sau đó còn phủi mông chạy mất, cương quyết chà đạp tấm lòng của ta...."

Ngày trước đúng là hắn bị nàng làm cho đau khổ một phen, giờ thỉnh thoảng lại lấy chuyện đó ra bắt lỗi nàng. Nhược Ngu nghe thế cũng tự biết lỗi, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má cương nghị, đôi môi anh đào mềm mại hé mở: "Nếu sớm biết tình quân sâu nặng đến thế, sao thiếp dám lạnh lùng cô phụ một hồi thu nguyệt xuân phong*?"

* bắt nguồn từ câu thơ Quán khan thu nguyệt xuân phong (bài Lâm Giang tiên - Dương Thận). Bài thơ miêu tả sự đau buồn với cảm giác mất mát, đời người như mộng, cuối cùng cảnh còn người mất. Ý Nhược Ngu muốn nói tình cảm của Trử Kình Phong với nàng như trăng mùa thu, gió mùa xuân, mãi mãi không thay đổi.

Lời này như thổ lộ tâm tình, cũng như khen ngợi tình cảm của hắn, Trử Kình Phong nghe nàng nói thế trái tim như nở hoa, vui mừng bắt lấy tay nàng, cúi đầu khẩn thiết hôn lên làn môi luôn làm hắn thiết tha.

Lúc hai người đang triền miên tình cảm, đột nhiên từ tiền viện mơ hồ truyền đến một trận huyên náo ầm ĩ.