Chiến Thuyền

Chương 142



Nhược Ngu không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ nếu ầm ĩ ở cửa trước thì chắc chắn không phải là nhân viên nhà nàng đến, ai mà lớn gan dám đến quấy rầy giờ này chứ?

Trử Kình Phong lên tiếng, sai Trử Mặc đi ra xem có chuyện gì, một lát sau Trử Mặc quay lại bẩm báo: "Bẩm Tư Mã đại nhân, là Lưu gia đến làm loạn ạ."

Lưu gia hắn nhắc đến chính là nhà họ Lưu của chồng trước Lý Nhược Tuệ - Lưu Trọng.

Lưu Trọng tuy chức quan không cao, nhưng tổ tiên của tộc trưởng nhà hắn từng làm người chăn ngựa trước ngự tiền cho Tiên đế gia, năm đó khi Tiên đế tổ chức săn bắn thì con ngựa ngài cưỡi bị hoảng sợ, nhờ vị tổ tiên kia liều chết ôm lấy đầu ngựa an ủi nó nên Tiên đế mới không bị ngã ngựa. Tiên đế thấy hắn có công cứu giá, liền ban thưởng cho hắn một cây roi vàng cán rồng. Sau khi hắn về quê nhà lập tức trịnh trọng để cây roi vàng ngự ban vào từ đường cung phụng, ngày ngày thắp hương tế bái cẩn thận, phảng phất muốn roi hấp thụ hết tinh quang trời đất mà đắc đạo thành tinh.

Thế mới thấy dù là con kiến ở kinh thành chẳng may lạc vào chốn hẻo lánh, cũng có thể biến thành con voi giẫm chết người.

Người trong tộc Lưu Trọng nhờ đó nghiễm nhiên hống hách, hùng bả cả huyện Bác. Phàm là ai đi nữa, dám đắc tội với người của Lưu gia, tộc tưởng Lưu gia sẽ lập tức lôi cây roi vàng ra, quật vang thành tiếng, chỉ lên trời nói: "Đây là cây roi vàng nhà ta được ngự ban, trên đánh tham quan, dưới quật điêu dân. Ai dám chọc đến Lưu gia, ta sẽ quật roi chỉnh đốn hắn, nếu dám phảng kháng, chính là phạm vào trọng tội đại nghich bất đạo!"

Từ đó về sau, tông tộc Lưu gia cũng có chút danh tiếng ở quê hương.

Ngày đó Lưu Trọng phạm trọng tội ở biên cương, theo luật phải bị xử trảm, sau đó ở trong ngục còn uy hiếp Lý Nhược Tuệ. Sau khi Lý Nhược Tuệ được Quan Bá cứu ra, đám ngục tốt tức giận đánh hắn cực kì tàn nhẫn rồi ném vào phòng giam tối tăm nhỏ hẹp nhất. Trận đó hắn bị đánh gãy mấy cái xương sườn, chọc vào nội tạng, vết thương nặng lại không được chữa trị kịp thời, chẳng được mấy ngày đã lăn ra chết.

Lúc ngục tốt báo cáo việc này cho Tư Mã đại nhân, chung quy Trử Tư Mã cũng nghĩ đến thanh danh của Lý Nhược Tuệ và đứa con nhỏ của nàng, liền vung bút, ghi nguyên nhân chết là chết trận.

Còn Lưu gia ở Giang Nam, tuyệt nhiên không biết chuyện xảy ra ở Mạc Bắc. Chỉ biết hồi còn sống, hắn đã viết một bức thư nhà, kể rằng mình đã hòa ly với Lý Nhược Tuệ. Bấy giờ, Lưu lão gia mới biết con trai đã chết thảm trên sa trường, còn tiểu thiếp Hồng Kiều và đứa con của nàng ta thì không biết đã đi đâu.

Lưu gia trước nay mấy đời đều chỉ có một đứa con trai.

Giờ dưới gối Lưu Trọng không có nổi một hậu nhân, tất nhiên phụ mẫu hắn sẽ thấy không cam lòng, lúc này mới nhớ ra Lưu Trọng còn có một đứa con trai - chính là Thuận Nhi. Họ cảm thấy việc nhi tử nhà mình xử lý kém nhất là để yên cho vợ cũ mang cốt nhục Lưu gia đi mất. trên tờ hưu thư kia lại còn ghi rõ từ nay về sau Thuân Nhi là người Lý gia, làm họ nhất thời không thể làm gì được.

Ngày đó Lý Nhược Tuệ kêu than buồn chán, liền nghe theo lời đề nghị của Tư Mã đại nhân, lên phố múc cháo từ thiện với muội muội Nhược Ngu, tuy rằng ở sân trước người đến kẻ đi thập phần tấp nập, nhưng sân sau lại lịch sự tao nhĩ, chỉ có vài văn nhân nhã sĩ bản địa học theo nông dân mà tự mình cày cuốc trồng trọt.

Lý Nhược Tuệ liên tục đội mũ trùm vào nhà nên không xảy ra chuyện gì cả. Đến khi thấy bờ sông sau hậu viện ý cảnh nên thơ, lại thập phần yên tĩnh nên dần dần thả lỏng.

Đến khi đi vào trong thiện đường, nàng cũng không nghĩ nhiều mà tháo mũ trùm xuống cho dễ thở, liền bị một bà bà làm thuê trong thiện đường nhìn thấy, hóa ra đó lại là một người cô họ xa của Lưu Trọng, trước kia cũng từng gặp Nhược Tuệ một lần, giờ bà ta thấy bụng Lý Nhược Tuệ lớn đùng, liền cố tình đến kể cho phụ mẫu Lưu Trọng nghe.

Người nói vô tình người nghe hữu ý, phụ mẫu Lưu Trọng vội vàng phái người đi tìm hiểu ngon ngành, biết được Lý Nhược Tuệ chưa có tái hôn, càng không ngờ được Lý Nhược Tuệ từng dây dưa với Quan Bá, căn bản làm sao họ làm sao nghĩ được Lý gia đại cô nương nổi tiếng hiền thục, tôn trọng quy củ lại có thể chưa gả đã có chửa chứ? Thế là cả nhà liền nhận định đứa nhỏ mồ côi trong bụng Lý Nhược Tuệ chính là con đẻ của Lưu Trọng, lập tức nhao nhao bàn bạc, hạ quyết tâm đợi Lý đại cô nương sinh đứa nhỏ ra sẽ đến xin lại cốt nhục Lưu gia, không để cho nó lưu lạc bên ngoài.

Chỉ là Lý gia ở Liêu thành cũng là một đại gia tộc, hơn nữa còn có một vị Tư Mã làm con rể, phụ mẫu Lưu Trọng cũng không nắm chắc có thể thành công, liền thỉnh cầu tộc trưởng Lưu gia ra mặt. Tộc trưởng Lưu gia vốn quen ngang ngược độc đoán trong vùng, nghe thấy cốt nhục Lưu gia đang lưu lạc bên ngoài, không nói hai lời đã chộp lấy cây roi vàng trong từ đường, hùng hổ đi theo phụ mẫu Lưu Trọng đến Lý gia.

Lúc trước khi hòa ly, việc Lưu Trọng sủng ái thiếp thất xuất thân con hát ầm ĩ đến ai cũng biết, làm Lý phủ mất hết thể diện. Người gác cổng Lý phủ nghe người tới báo danh Lưu gia, tất nhiên là sẽ không cho vào rồi.

Tộc tưởng Lưu gia kiêu căng thành thói làm sao để cái Liêu thành nho nhỏ vào mắt chứ, kể cả có đến nha môn thì Huyện thái gia cũng phải cẩn thận khách khí tiếp đón, giờ bị một tên gác cổng nho nhỏ khinh thường liền nóng máu xông lên đánh hắn. Thị vệ tùy thân của Tư Mã đại nhân thấy có biến liền chạy ra ngay lập tức.

một đám thị vệ cao to bùm một cái như biến ra từ trong không khí, mặt mày ai nấy cũng hung thần ác sát, từng ấy con mắt như tóe ra lửa gườm gườm nhìn đám người Lưu gia, tay nắm chặt thanh đao bên hông như có thể tùy thời rút ra bất cứ lúc nào, cả đám người Lưu gia sợ tới đứng hình. Tận tới lúc Lý lão phu nhân biết chuyện vội vàng chạy tới họ mới hoàn hồn.

Lý phu nhân kỳ thật cũng không biết nữ nhi định làm gì. Nhưng sự thật là nàng chưa kết hôn đã có mang, lại còn không phải là với Lưu gia thì càng rắc rối hơn. Nội tâm có khúc mắc, lại lo lắng nên nhất thời bộ dạng chút lúng túng. Cả đám Lưu gia đều là kẻ thức thời biết nhìn thái độ mà nói chuyện, thấy Lý phu nhân cứ lắp ba lắp bắp càng thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng - cái thai trong bụng Lý gia đại tiểu thư chính là của Lưu Trọng. Lập tức cả nhà hò nhau quỳ xuống, thập phần đáng thương cầu xin Lý phu nhân hãy trả lại hai đứa cháu nhà mình.

Khi hòa ly Lưu Trọng từng viết rõ trong thư rằng Thuận Nhi từ nay đi theo Lý Nhược Tuệ. Giờ Lưu gia liền đưa ra yêu cầu: nếu Lý đại tiểu thư sinh con trai thì để Lưu gia mang về nuôi nấng, nếu sinh con gái thì phải để họ mang Thuận nhi đi. Lý phu nhân thấy tộc trưởng Lưu gia tính toán kỹ càng đâu ra đấy liền biết nhà họ là có chuẩn bị mà đến. Tuy bà biết hắn đang ngụy biện nhưng khổ nỗi bản tính nhút nhát hiền lành, lại cả đời chỉ quanh quẩn trong nội viện nên không khéo ăn khéo nói, nhất thời không biết phải làm gì, chỉ có thể cố gắng khó chịu nói hắn đừng có làm phiền nữ nhi nhà mình.

Lưu gia làm sao chịu để yên, nhất thời hai bên tranh chấp thành ra ẫm ĩ không dứt.

Lý Nhược Ngu nghe Trử Mặc kể lại sự việc thì sốt ruột, quay gót muốn đi ra ngoài đó. Nhưng vừa mới đứng dậy liền bị Trử Kình Phong kéo lại, ý khuyên nàng không nên ra mặt. Nhược Ngu kinh ngạc hỏi: "Lưu gia đã tới tận đây rồi, đại tỷ không tiện ra mặt, mẫu thân cũng không giỏi ứng phí, thiếp không ra giải quyết sao được. Sao phu quân lại ngăn cản?"

Trử Kình Phong mỉm cười nói: "Nếu tranh cãi ầm ĩ đến mức đó trước cửa nhà mình rồi, người ở nhà đối diện chắc chắc cũng đã nghe thấy. không cần nàng phải ra, tự nhiên sẽ có người đuổi đám ác nhân đó đi thay Lý gia."

Lý Nhược Ngu chợt hiểu ra, rồi tức giận hung hăng trừng mắt lườm Tư Mã đại nhân một cái sắc như dao.

Hóa ra cái 'người ở nhà đối diện' Lý phủ chính là Quan Bá. hắn vốn có tâm tư gần quan được ban lộc, liền thuê luôn căn nhà gần nhất để tiện bề theo đuôi Tư Mã đại nhân với Tư Mã phu nhân, thuận tiện mặt dày sang ăn cơm Lý phủ, đường hoàng đĩnh đạc ngồi đối diện với tiểu nương tử hắn nâng niu trong tim. Vừa ăn vừa được nhìn đôi má hồng hào căng bóng thơm tho, đúng là xịn!

hắn luôn theo dõi động tĩnh nhà bên này làm sao không biết có kẻ đến gây sự chứ? Đứng dán tai nghe ngóng câu chuyện mãi, đến khi nghe thấy tộc tưởng Lưu gia đòi dẫn con trai của mình đi thì bừng bừng nộ hỏa. Hứ, ông đây là cha ruột còn chưa dám to mồm tuyên bố, một lão già nhà quê lại dám mơ tưởng muốn cướp con ông à, láo toét!

Lập tức đá tung cửa bay qua, trừng mắt với đám thị vệ: "Đám người các ngươi đều là người chết hết rồi sao? Sao lại để yên cho bọn điêu dân từ đâu đến hô to gọi nhỏ làm loạn trước cửa phủ của đại nhân hả? Mau đuổi đi cho ta, nếu còn thấy bọn chúng mò đến nữa thì cứ trói lại giải lên nha môn."

Tộc trưởng Lưu gia tất nhiên không biết được thân phận Quan Bá. Chỉ thấy người trước mắt cao lớn vạm vỡ, giọng như chuông đồng, mặt mũi đằng đằng sát khí, làm ông ta tưởng phán quan của Điện Diêm la đến.

Bộ dạng kinh hãi đến thế, một đám thôn dân nhỏ bé nào đã từng gặp, cả đám Lưu gia tự động im re lén lút cúi đầu nhìn nhau, cho dù là lão tộc trưởng đang ôm roi vàng cũng đang run lên cầm cập, nhìn qua không khác gì con khỉ làm trò trên phố - tay cầm que củi lại tưởng là gậy thần. Nhưng bảo lão tộc trưởng từ bỏ, thì thật là lão không cam tâm: "Vị đại nhân này phải chăng là thủ hạ của Tư Mã đại nhân? Vậy chẳng phải cũng là đồng liêu với tiểu tử Lưu Trọng nhà ta hay sao? Giờ Lưu Trọng vì nước mà hi sinh, xương cốt chưa lạnh, mà dưới gối lại không có ai kế thừa hương hỏa. Dám hỏi tướng quân, ngài nhẫn tâm nhìn hai lão nhân gia lẻ loi hưu quanh lê bước nốt nửa đời sau ư?"

Quan Bá lạnh lùng hừ một tiếng, thái độ hung dữ nói: "Ta tuy là kẻ thô tục, nhưng cũng biết có một câu cổ nhân nói rất hay, chính là 'gieo nhân nào, gặt quả nấy'. Tên cháu họ của ngươi ngày đó sủng thiếp diệt thê, một phụ nhân đang êm đẹp bị hắn hành hạ đến khổ cực, sao không thấy người lớn trẻ nhỏ Lưu gia đến quỳ xuống tạ tội với nàng nhỉ? Theo ta thấy, hương khói Lưu gia cực tận, con cháu Lưu gia neo người, chắc chắn là do nhà các ngươi tạo nghiệp, làm ra không ít việc xấu xa đến ông trời cũng không thể thương xót.

Chưa kể ngày trước hai người họ hòa ly đã ký văn thư, đóng dấu trên hộ tịch. Lưu Trọng kia vì muốn thăng quan phát tài mà rũ bỏ con đẻ, sau đó phạm tội tày đình bán đứng bí mật quân sự, suýt gây ra đại họa ngập trời. May mà hắn bỏ mạng trên sa trường, nếu không dựa theo quốc pháp chắc chắn sẽ bị xử lăng trì. Tư Mã đại nhân từ ái không muốn phụ mẫu hắn đã già còn bị nghịch tử làm liên lụy, mới không truy cứu tội trạng của hắn, đáng nhẽ các ngươi phải ở nhà ăn chay niệm phật, thắp hương tạ ơn ý tốt của đại nhân cũng như xin Phật tổ phù hộ tha thứ cho tên nghiệp chướng ấy. Thế mà giờ còn dám đến Lý phủ làm loạn đòi cướp con cháu nhà người ta, đúng là rặt một lũ không biết xấu hổ."

Chửi bới liền một tràng dài không ngơi nghỉ, cả nhà Lưu gia nghẹn họng trân trối nhìn hắn. Có kẻ lớn gan đứng lên muốn gân cổ cãi lý với Quan Bá, thị vệ bên cạnh liền đồng loạt xoạt xoạt rút đao ra, gườm gườm lóe sáng thị uy.

Tư Mã đại nhân không muốn làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh, trước đó cũng từng dặn dò họ thu liễm một chút, chứ nếu đang ở Mạc Hà, thì đã chém một đao bay đầu cả bọn lâu rồi.

Lưu gia thấy diễn biến không ổn, liếc mắt nhìn nhau, ném lại vài lời đe dọa rồi cúp đuôi bỏ chạy.

Quan Bá đứng nhìn người Lưu gia chạy biến rồi mới quay lại, thay đổi thái độ cực kì ngoan ngoãn hiền lành, chắp tay thi lễ với lão phu nhân: "Quan bá đến chậm, để phu nhân bị kinh sợ rồi."

Lão phu nhân chẳng còn lòng dạ nào cảm ơn hắn, lảo đảo quay vào đại sảnh, ngồi thụp xuống ghế kinh hoàng lẩm bẩm: "Nếu chuyện Nhược Tuệ mang thai bị lọt ra ngoài, thì thanh danh của nó sau này phải làm sao đây? Chuyện này...... phải làm sao mới tốt chứ?"

Quan Bá nghe xong, đôi mắt hấp háy sáng rỡ như báo đốm nhìn thấy con mồi, nói ngay: "Lão phu nhân, thật ra ta có một biện pháp, không biết người có đồng ý không ?"