Chiến Thuyền

Chương 140



Lý phu nhân nhất thời lo lắng, đến hỏi xem Nhược Ngu có biết Tư Mã đại nhân dẫn Hiền Nhi đi đâu hay không, nhưng nàng cũng thật sự không biết.

Mãi sau mới thấy Trử Mặc đến thông bẩm, rằng Hiền Nhi thích không khí trong quân doanh, muốn ở đó mấy ngày với Tư Mã đại nhân.

Lý phu nhân nghe xong liền tức giận, tên tiểu tử này đúng là không hiểu chuyện, dám quấn lấy tỷ phu, nhỡ chẳng may ảnh hưởng đến đại sự trong quân..... Nhược Ngu bên cạnh nghe thế cũng thấy không bình thường, nàng cảm thấy Trử Kình Phong tuy luôn đối xử rất tối với cậu em vợ này, nhưng làm sao đủ kiên nhẫn để hắn trong quân doanh mấy ngày như thế chứ?

Vì thế liền gọi Trử Mặc tới hỏi han cẩn thận, chỉ là Trử Mặc cũng kín miệng, hỏi mãi cũng chỉ trả lời là tiểu thiếu gia đi theo Tư Mã đại nhân học hỏi bản lĩnh.

Lý Nhược Ngu không nói nữa, cứ cố truy vấn lại thành ra giống như không tin tưởng Trử Kình Phong.

Đến ngày thứ mười, Lý phu nhân thật sự không thể ngồi yên được nữa, định đích thân tới đại doanh đón con nhỏ về. Đúng lúc đó, Tư Mã đại nhân rốt cuộc cũng mang cậu em vợ về.

Vốn là một tiểu tử trắng nõn mập mạp, thế mà mới có mấy ngày ngắn ngủi đã gầy đi một vòng, tuy rằng trước khi về nhà đã cố ý chỉnh trang lại, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy kẽ móng tay găm đầy đất bẩn, tóc tai chỉ túm lại đơn giản trên đỉnh đầu.

Lý phu nhân thấy con trai như thế nhất thời thấy đau lòng, tiến lên định ôm vào lòng an ủi. Nhưng đứa nhỏ kia trộm nhìn sang tỷ phu, vừa thấy hắn nhíu mày, liền vội vàng tránh cái ôm của mẫu thân, nói: "Con đã lớn rồi, nương đừng ôm ấp như trẻ con như thế."

Đứa nhỏ này đột nhiên lại hiểu chuyện, ăn nói cẩn thận đâu ra đấy như thế làm Lý phu nhân không nói nên lời, đứa con trai bụ bẫm hay rúc vào lòng bà làm nũng nay lại không muốn thân cận với mình, sự thay đổi to lớn làm bà kinh ngạc không thể chấp nhận, liền sợ hãi quay sang nói với hai đứa con gái: "Cái này..... Hiền Nhi thế là sao chứ, còn nhỏ như thế sao lại không muốn mẫu thân ôm ấp chứ?"

Lý Nhược Ngu đánh mắt nhìn sang đại tỷ, trong lòng cả hai đều biết Hiền Nhi mấy ngày nay chắc chắn đã trải qua một khóa rèn luyện, chỉ là sao Tư Mã đại nhân có thể hung ác như thế chứ, nhẫn tâm giày xéo đứa nhỏ như vậy?

Lập tức không nhịn được hung hăm trừng mắt lườm Trử Kình Phong một cái, rồi kéo Hiền Nhi về trong viện của mẫu thân, khéo léo để tỷ tỷ dỗ dành mẫu thân, đồng thời sai nha toàn nấu nước để tiểu thiếu gia tắm rửa.

Bộ dạng này, tắm một lần làm sao sạch, bùn đất trên người hoàn toàn có thể so với vẻ lấm lem lúc mới trên chiến trường về của tỷ phu hắn

Nhược Ngu tự mình nhúng ướt khăn bông rửa mặt cho tiểu đệ đệ, lúc đầu còn giả vờ hỏi han lung tung, sau mới nói vào chuyện chính: "Thế mấy ngày này đệ với tỷ phu làm gì trong quân vậy?"

Lúc đầu Hiền Nhi không nói gì, sau không chịu nổi Nhị tỷ cứ hỏi xa hỏi gần, rốt cuộc cũng khai ra: "không ở trong quân doanh..... Tỷ phu, tỷ phu nói trong quân không chứa kẻ rảnh rang, liền vứt đệ..... vứt đệ vào đám khất cái..... đi xin cơm ăn....."

nói đến đây, uất ức nhiều ngày nay lập tức bùng dậy, cái miệng nhỏ nhắn chu ra khóc lớn.

Lý Nhược Ngu tuy cũng muốn Trử Kình Phong huấn huyện đệ đệ một phen, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể tàn nhẫn như thế, bắt tiểu đệ chưa từng chịu khổ một ngày phải đi xin cơm ăn.... Trong lòng nhất thời đau đớn, nhưng nàng vẫn cố kìm lửa giận, hỏi tiếp: "Vậy là những ngày qua đệ đều đi cùng với đám khất cái à? Thế có xin được cơm không ? Tỷ phu đệ có phái người chăm sóc không ?"

Hiền Nhi lau nước mũi lắc đầu nói: "Mấy tên khất cái ấy lớn lắm, ai cũng hùng hổ cướp giật, hai ngày đầu đệ đói đến mờ cả mắt, nhìn sỏi đá trên đường cũng thành bánh bao của Lưu bà trong phù phòng, sau đó có một bá bá đi qua nói nhìn đệ đáng thương, mang đệ về cửa hàng của lão ấy làm việc, mỗi ngày dọn gạch sẽ đổi được hai cái bánh bao, nếu không thật sự là Hiền Nhi đã chết vì đói rồi, làm sao còn được gặp lại tỷ tỷ với mẫu thân nữa...." nói đến đây lại ấm ức khóc rống lên.

Nhược Ngu nghe thế cũng nhướn mày, vẫn chưa từ bỏ hỏi dồn: "thật sự là tỷ phu đệ không thèm nhìn đệ à?"

Mặt Hiền Nhi đỏ hồng vì khóc, bĩu mỗi nói: "thật ra thì có cưỡi ngựa đi qua hai lần.....nhưng mà..... nhưng mà tỷ phu nhiều lần chế giễu, mắng Hiền Nhi là tên vô dụng, vừa xa mẫu thân với tỷ tỷ là thành đứa ăn mày..... hu hu hu, Hiền Nhi không phải là đồ vô dụng mà! Hiền Nhi biết hợp sức với đám khất cái lấy dây thừng bắt chó hoang đem đi nướng mà!"

Long Hương nhanh tay nhanh mắt, đỡ lấy Nhị tiểu thư kinh hoàng suýt ngã.

Lý Nhược Ngu phải ngồi nghỉ một lúc, mới có thể hồi thần. Nàng đứng lên, mặc kệ đệ đệ vẫn khóc lóc thảm thương trong bồn tắm, đùng đùng đi tìm tên Tư Mã tỷ phu vang danh lẫy lừng kia.

Về đến phòng mình liền thấy Tư Mã đại nhân đã thay y phục ái thê đích thân may cho, xoay tới xoay lui ngắm nghía mình trong gương, nàng vừa mới làm xong bộ y phục này mấy ngày trước, trừ vài chỗ mũi thêu hơi lệch, còn lại thì khá đẹp mắt.

Tên nam nhân kia lại còn thẳng lưng đĩnh đạc, mặt mày anh tuấn quay ra mỉm cười với nàng, đúng là càng nhìn càng ngứa mắt, Lý Nhược Ngu nghiêm mặt nói: "Cởi ra mau! Ta không may cho ngươi!"

Trử Kình PHong vẫn thong dong nhướn mày nói: "không phải cho ta à, thế là cho ai?"

Nhược Ngu giận quá hóa cười, nói: "Chuẩn bị cho đám khất cái bên đường đấy! Nhỡ chẳng may có một tiểu thiếu gia bị kẻ xấu hại lưu lạc đến đó, cũng không đến nỗi không có nổi bộ quần áo ấm mà chết vì rét cóng ở đầu đường."

Trử Kình Phong nghe nàng nói thế liền biết cậu em vợ đói quắt người đã thừa cơ cáo trạng rồi, hắn vẫn bình thản mở tủ quần áo, đi tới đi lui chọn lựa ngọc thạch để treo vào thắt lưng, cuối cùng chọn được một viên ngọc bích màu đen bóng bẩy to bằng quả trứng chim, vừa ngắm nghía mình vừa thờ ơ nói: "Chết đói làm sao được, trong đám khất cái ấy có bốn thị vệ do ta đích thân bồi dưỡng, tất nhiên có thể bảo vệ tiểu đệ thu toàn. Đứa nhỏ đó không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ biết chơi bời gây rối, tương lai làm sao có thể kế thừa gia nghiệp? hắn cần phải chịu khổ một lần, miễn cho trưởng thành đứa phá gia chi tử, lúc ấy nhạc phu đại nhân dưới cửu tuyền sao có thể an tâm?"

Lý Nhược Ngu là người có thói bao che khuyết điểm, bị thái đọ của Trử Kình Phong làm cho tức đến muốn đánh người, càng hùng hổ nói: "Cho nên ngươi rèn luyện nó như thế đấy hả? Còn mắng nó là đồ vô dụng? Đúng là ý chí sắt đá, áp đảo tứ phương. Ta nghĩ đứa con này có khi đừng ra đời thì hơn, nhỡ sau này phụ thân nó nghĩ không thông vứt nó ra đường, làm cho kẻ làm mẫu thân như ta mất công lo lắng..."

Lời này đã thành công làm Trử Kình Phong tức giận, hắn trừng mắt nói: "Nếu đứa bé là con gái thì còn tạm, chứ là con trai ta cũng sẽ dạy dỗ nó như thế, chả lẽ lại giống mấy nữ nhân Lý gia các nàng không biết quản lý, để" một đứa nhỏ bình thường thành đứa chỉ biết hưởng thụ à?"

"Vậy thì sao nào? Ngươi hiểu biết quá nhỉ! Ngươi có mấy đứa con? đã từng dạy dỗ mấy đứa rồi?

Mắt thấy mẫu thân của con mình sắp tức lên tới trời, Trử Kình Phong liền bước tới ôm lấy nàng, cúi xuống hôn lên đôi má thơm: "Mới có dạy dỗ mỗi nàng thôi, mà đã cảm thụ đầy đủ nỗi vất vả của người làm phụ thân rồi, giờ nghĩ lại đúng là hồi trước quá nuông chiều nàng, nên giờ nàng mới lớn gan như thế, dám hô to gọi nhỏ trước mặt phu quân, không biết quy củ gì cả!"

Lý Nhược Ngu không nghĩ hắn lại hành động quả quyết thế, chưa kể dạo gần đây cũng nhớ lại không ít hành động hoang đường khi xưa, liền đuối lý. Lập tức mặt đỏ bừng lên, đẩy hắn ra rồi bước thẳng ra ngoài.

Tiểu thiếu gia Lý gia bị chà đạp như thế, nhất thời hình tượng rể hiền quý giá của Trử Tư Mã trong mắt mẫu thân đại nhân sứt mẻ không ít.

Đến giờ cơm tối, Hiền Nhi chịu khổ đã hơn mười ngày liền biến hình thành con sói con, hăm hở càn quét một vòng mấy đĩa thịt trên bàn, mọi người đều im lặng nhìn hắn ăn, ánh mắt như vừa khó chịu vừa đau lòng.

Trử Kình Phong vẫn bình tĩnh ổn trọng, mặc kệ ba khuôn mặt ghẻ lạnh ghét bỏ trừng trừng nhìn mình, giọng điệu yêu quý chăm sóc cậu em vợ: "Ăn uống thanh đạm mấy ngày nay rồi, đừng vội ăn nhiều đồ béo quá, không lát nữa lại bị đau bụng đấy."

Kỳ thật mới vừa rồi Lý phu nhân cũng khuyên Hiền Nhi ăn ít thôi, nhưng hắn không thèm nghe bà. Giờ tỷ phu chỉ chậm rãi buông một câu, liền thả cái chân gà ra ngay lập tức, đưa đũa sang đĩa rau xanh mà ngày thường còn chả thèm nhìn đến, chậm rãi nhai nuốt từng chút như con chuột nhỏ.

Xem ra sau trận này, trong lòng Hiền Nhi đã hoàn toàn kính sợ tỷ phu. Hỗn thế ma vương Lý gia cuối cùng cũng bị đeo vòng kim cô rồi.

Trử Kình Phong chậm rãi nói: "Ngày mai dậy giờ nào, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi ra sao, đã nhớ kỹ chưa?"

Hiền Nhi vội vàng nói: "Nghe tiếng gà gáy phải dậy ngay, đến hoa viên luyện đứng tấn và quyền cước với tỷ phu, nhỡ chẳng may có ngày đi ăn xin còn có bản lĩnh tranh đoạt với người khác. Sau đó ra bến tàu học tập với lão sư phụ, thề không ham chơi đùa giỡn, tập trung học tập bản lĩnh làm ăn duy trì gia đình, quyết không để mẫu thân với các tỷ tỷ phải đi xin cơm ăn..."

Trử Kình Phong hài lòng gật gật đầu, sau đó quay sang Lý phu nhân đang nghẹn họng trân trối nhìn hai người nói: "Nhạc mẫu cứ từ từ mà ăn, con no rồi, về thư phòng xử lý công sự trước đây."

nói xong liền sải bước ra khỏi bầu không khí u ám ngột ngạt ở phòng ăn.

Trử Kình Phòng vừa đi, Lý phu nhân có chút xấu hổ, hận rèn sắt mãi không thành thép nói: "Tên tiểu tử này, bình thường nương nói sao ngươi cũng không thèm để ý, sao hôm nay lại nghe lời tỷ phu thế?"

Hiền Nhi tuy còn nhỏ nhưng đã biết cách nhìn sắc mặt người lớn mà hành sự, nghe thế quay ra trợn mắt bất đắc dĩ nói: "Đến cả mẫu thân cũng sợ tỷ phu mà, con bị khi dễ đến thế mẫu thân có dám nói năng gì đâu, con còn nhỏ thế này làm sao dám cãi lại Tư Mã đại nhân chứ? Mấy ngày trước con ở trong quân doanh, có một binh sĩ phạm sai lầm, tỷ phu quát một tiếng liền sai người đè hắn xuống đánh gậy luôn, mới có vài cái đã máu văng tung tóe, tý thì bắn lên cả mặt con. Gậy đó thật sự là hung ác hơn cả gậy của tiên sinh ở thư viện. Hiền Nhi từng nghe Long Hương tỷ tỷ kể, đến cả Nhị tỷ cũng từng bị tỷ phu đánh tay rồi, nghĩ dến tỷ tỷ lỡ gả cho nam nhân hung ác như vậy, mỗi ngày đều chịu đau khổ vất vả, nơm nớp lo lắng đề phòng, Hiền Nhi thật sự hận mình không thông minh, không thể nhanh chóng học được một thân bản lĩnh, cứu Nhị tỷ thoát khỏi hiểm cảnh..."

Nhược Ngu nghe đến đó, nhịn không được mà bật cười: "Cứ lo tốt cho bản thân đệ trước đi đã, sau này cưới vợ, làm rạng danh Lý gia. Cũng không uổng phí Nhị tỷ đệ phải chịu tội gả cho tên gian ác kia!"

Trận rèn luyện đầy sóng gió cứ thế mà qua đi. Lý phu nhân tuy đau lòng, nhưng thấy từ lúc Hiền Nhi về nhà đúng là đã trưởng thành lên không ít, cũng biết suy nghĩ trưởng thành hơn, trong tâm bà hiểu rõ đấy đều là công lao của con rể thứ, tự trách mình mấy hôm nay toàn mặt nhẹ với hắn, liền quay ngoắt ra cực kì thân thiện nịnh nọt hắn, quá thể đến nỗi Nhược Ngu cũng không dám nhìn.

Chớp mắt một cái đã đến tháng chạp, một năm mới chuẩn bị đến gần. Lý gia có tập tục tới tháng chạp sẽ dùng hồ đào, hạt thông, hạt sen, táo tàu, long nhãn, vải nấu thành cháo mồng tám*, rồi mở thiện đường phân phát gạo và cháo cho người nghèo.

* cháo mồng 8 tháng chạp: tục lệ bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền hay nấu cháo để cúng Phật, sau thành tục lệ lưu truyền trong dân gian.

Năm nay vì hải tặc hoành hành, số lượng lưu dân tăng mạnh, thành ra lượng cháo để phân phát không đủ. Lý Nhược Ngu đứng ở tửu lầu đối diện thiện đường nhìn thấy cảnh này liền quay sang dặn tiểu nhị đi chuẩn bị thêm mấy cái bàn lớn, nhưng khi nàng chuẩn bị đi xuống lầu về phủ, liền thấy một tên khất cái bị một đám khất cái khác xúm lại đánh đập, lúc nàng nhìn đến cũng đúng lúc người nọ ngẩng lên, nửa khuôn mặt đầy sẹo bị che kín kia chẳng phải là....... Lý Nhược Ngu bàng hoàng - sao lại là hắn ?