Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi

Chương 4: Rời đi ba năm



Một lần nữa khi nàng mở mắt ra nhìn rèm cửa màu xanh ngọc quen thuộc thì nàng biết nàng đang ở lam tuyết viện phủ thừa tướng nàng từ giường đứng dậy cả mặc cho cả người đau nhức nhưng nàng vẫn nâng từng bước chân đi đến giường nhỏ bên cạnh cửa sổ ngồi xuống ngắm nhìn buồng hoa ngoài cửa sổ, chỗ hoa đó là chính tay nàng cùng mẫu thân cùng nhau trồng vào ba năm trước nhưng giờ đây chỉ còn lại nàng ngắm nhìn nó còn mẫu thân không còn nữa.

Cửa phòng mở ra hắn vừa bước vào là nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc giường nhỏ cả người tỏa ra nổi bi thương cùng với cô đơn đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nàng nghe tiếng cửa mở ra thì biết có người bước vào phòng nghiên người nhìn về phía cửa thì thấy một bóng người cao lớn trên người mặc bạch y đang đi về phía nàng cùng với khuôn mặt quen thuộc đang đi đến bên cạnh nàng.

" Tuyết Tuyết muội vừa mới tĩnh dậy trên người còn đang bị thương ai cho phép muội đứng dậy đi loạn hả " vẫn là giọng nói êm dịu ấy, bên trong giọng nói ấy còn chứa sự bi thương cùng đau lòng.

" Ca ca muội không sao" nàng biết ca ca cũng đau lòng không kém gì nàng trong lòng của ca ca người quan trọng nhất với huynh ấy là mẫu thân và nàng.

" Ca huynh về tường vũ viện nghỉ ngơi đi, bên người muội còn có Xuân Lan mà để nàng chăm sóc cho muội là được mấy ngày qua huynh vừa chăm sóc muội vừa đi học vất vả lắm rồi ".

" Được đợi muội nghỉ ngơi rồi huynh về tường vũ viện " muội ấy biết hắn không yên tâm để cho người hầu chăm sóc muội ấy giống như khi còn nhỏ mỗi lần muội ấy bệnh người bên cạnh chăm sóc luôn là hắn.

Đã một tháng trôi qua những vết thương trên người nàng đã lành trên người không có lấy một vết sẹo nào, dù nàng bị thương nặng như vậy như người phụ thân của nàng vẫn không thăm nàng lấy một lần nàng thật sự không hiểu nếu ông ấy không yêu mẫu thân thì tại sao khi ấy cứ sống chết đòi cưới cho được mẫu thân của nàng hay là cái ông ấy yêu chỉ là vì mẫu thân nàng không giống như những nữ nhân khác không tranh giành không đòi hỏi nhưng sau khi cưới về thì dần dần nhạt phai nàng thật sự không hiểu.

" Tiểu thư " nàng đứng đây nhìn tiểu thư ngẩn người một lúc rồi.

" Xuân Lan em cùng ta đi chính viện thỉnh an tổ mẫu " nàng muốn xin tổ mẫu đi phổ phật tự để tang ba năm, nàng chỉ cần ba năm để phát triển thế lực riêng của mình nàng phải tìm ra sự thật về cái chết của mẫu thân và bảo vệ ca ca.

Ra lam tuyết viện nàng đi thẳng tới chính viện trên đường lại gặp phải đại tỷ Tư Đồ Thanh Thanh và tam muội Tư Đồ Vân nàng thật sự không muốn gặp hai người này chút nào đang muốn xoay người đi hướng khác thì nghe tiếng nói của Tư Đồ Thanh Thanh " nhị muội đang muốn đi đâu vậy thương thế đã tốt hơn chưa ".



" Đa tạ đại tỷ quan tâm thương thế của muội tốt hơn rồi, muội đang muốn đi thỉnh an tổ mẫu ".

" Trùm hợp thật đại tỷ cùng muội cũng đang muốn đi thỉnh an tổ mẫu nhị tỷ chúng ta cùng đi đi " Tư Đồ Vân lên tiếng muốn Tư Đồ Thiên Tuyết đi cùng.

" Tam muội nói đúng chúng ta cùng đi tới viện của tổ mẫu " tam muội Tư Đồ Vân con của tứ di nương người luôn ghen ghét với nàng vì hai người sinh ra cùng một ngày nàng ta chỉ sinh sau nàng một canh giờ mà phải làm tam tiểu thư.

Thế là bọn họ cùng nhau đi đến viện tổ mẫu " nhờ tô ma ma vào thông báo tổ mẫu Thanh Thanh cùng hai muội muội tới thỉnh an tổ mẫu "

" làm phiền ba vị tiểu thư chờ lão nô một chút, lão nô vào thông báo cho lão phu nhân " tô ma ma lên tiếng.

Một phút sau tô ma ma đi ra nói " ba vị tiểu thư lão phu nhân cho mời " rồi xoay người dẫn ba vị tiểu thư tới đại sảnh.

Bước vào trong đại sảnh là cách bài trí thanh lịch với hai chậu hoa cát tường hai bên cùng với ở giữa là một vị lão nhân mặc trên người một bộ đồ màu xanh đậm trên người tỏa ra khí thế uy nghiêm do làm chủ mẫu bao nhiêu năm mà có.

" Cháu gái thỉnh an tổ mẫu ".

" Thanh Thanh cháu tới rồi mau lại đây ngồi với tổ mẫu " giọng nói hiền từ vang lên.

Tư Đồ Thanh Thanh đi đến bên tổ mẫu ngồi xuống mới mở miệng nói " tổ mẫu còn có nhị muội với tam muội nữa, người mau cho bọ đứng dậy nhất là nhị muội vừa dưỡng thương mới khỏi " nàng ta vừa lên tiếng là nói không tốt về nàng lần nào có cơ hội đều tận dụng hết.



Lão phu nhân lên tiếng " hai đứa đứng lên, đều ngồi xuống đi, thiên tuyết cháu còn đang dưỡng thương tới đây làm gì " dùng giọng nói lãnh đạm nói với nàng.

Nàng không ngồi xuống ghế vẫn đứng mà nói " tổ mẫu cháu gái đến thỉnh an ngài cùng với cháu gái có chuyện muốn xin tổ mẫu đáp ứng " nàng nói thẳng ra vì nàng biết tổ mẫu không thích nàng nếu nói dài dòng càng lâu tốt nhất vẫn là nói thẳng ra là có việc cần xin phép thì tốt hơn.

Nàng đứng một lúc thì lão phu nhân mới tiếp lời " con muốn xin phép chuyện gì " vẫn là giọng nói lãnh đạm ấy nhưng có thêm một chút mất kiên nhẫn.

" Tổ mẫu cháu gái muốn xin người cho phép cháu gái đi phổ phật tự để tang mẫu thân ba năm ".

" Con tính khi nào thì đi " lúc này đây trong giọng nói không còn một chút mất kiên nhẫn nữa, "cháu gái tính ngày mai sẽ lên đường " nàng đã sắp xếp đồ hết rồi chỉ cần xin phép nữa là được.

" Vậy con lui ra sắp xếp đồ để ngày mai lên đường đi " " cháu gái xin phép cáo lui " nàng cúi đầu hành lễ xong xoay người ra khỏi chính viện.

Khi nàng bước ra Xuân Lan đã chờ ở ngoài "tiểu thư chúng ta hồi lam tuyết viện sao" "không chúng ta đi tường vũ viện ".

Nàng bước vào tường vũ viện đi đến thư phòng của ca ca cách bài trí vẫn như cũ, nàng đi đến bên cạnh ca ca ngồi xuống nói " ca muội muốn đi phổ phật tự để tang mẫu thân ba năm, muội cũng xin phép tổ mẫu rồi đồ cũng chuẩn bị xong xuôi rồi " về chuyện nàng muốn đi phổ phật tự nàng chưa bàn với ca ca nàng sợ ca sẽ giận nhưng nàng biết chỉ nàng muốn ca ca sẽ đồng ý.

Hắn nghe xong thì ngẩn người một lúc sau mới lên tiếng " Tuyết Tuyết muội muốn đi phổ phật tự ở ba năm " hắn hỏi theo bản năng vì muội chưa từng rời khỏi hắn lâu như vậy, " ca chỉ ba năm muội muốn rời đi tướng phủ một thời gian muội hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt ".

Hai huynh muội nói chuyện một lúc lâu thì nàng về lam tuyết viện để kiểm tra lại đồ một lần nữa để mai lên đường. Sáng hôm sau hắn tiễn muội muội đi đến cửa thành thì dừng lại nhìn chiếc xe ngựa càng đi càng xa sau đó quay đầu về phủ thừa tướng.

Xe ngựa đi càng xa nàng không thấy được bóng dáng của ca ca nữa nàng tự nhủ với lòng mình nàng chỉ có ba năm để xây dựng thế lực của mình trải rộng tứ quốc.