Chiến Thần Tu La

Chương 187: Giang tổng



Mạc Thiếu Hồng thì hoàn toàn không tin, một nữ minh tinh nổi tiếng không thể lấy ra sáu tỷ? Hehe... chắc là cô ta đang nói dối.

Gã ta nhẹ giọng nói: "Trưa mai, tôi sẽ đợi cô ở quán Bar Lão Dương. Nếu cô không đưa được tiền thì đừng trách tôi chia sẻ những bức ảnh nóng bỏng đó với nhiều cư dân mạng đấy."

"Mạc Thiếu Hồng, đồ khốn nạn nhà anh!!! ”

Mạc Thiếu Hồng cười ha hả rời khỏi phòng, để lại Lăng Dao đứng ở cửa, khóc lóc thảm thiết.

Trước kia bị lừa.

Bây giờ bị tống tiền.

Chẳng lẽ cả đời này cô cũng không thể thoát khỏi 'móng vuốt tà ác' của Mạc Thiếu Hồng sao?

...

Ngày hôm sau.

Mới sáng sớm Giang Nghĩa đã đến Giải Trí Ức Châu, anh đi loanh quanh cả công ty như thường lệ, để tìm hiểu trạng thái hoạt động của công ty.

Khi tôi bước đến phòng biểu diễn, anh nghe thấy giáo viên biểu diễn, Nhậm Chỉ Lan đang lớn tiếng quơ mắng.

“Dì Lan dạy dỗ thật là nghiêm khắc.”

“Không biết là ai xui xẻo thế mà bị dì Lan quơ mắng vậy?”

Anh tò mò đi tới liếc mắt nhìn vào bên trong, sau khi nhìn thấy rõ ràng người đang bị mắng, cả người lập tức sững sờ.

Chính Lăng Dao là người bị mắng trách đó!

Giang Nghĩa khó hiểu, kỹ năng diễn xuất của Lăng Dao mà anh từng xem, khá ấn tượng, đừng kể so với người mới, thậm chí cũng không thua kém gì so với những diễn viên gạo cội đã đóng phim mấy chục năm.

Bình thường cô ta còn được khen ngợi bởi Nhậm Chỉ Lan, và thường là một học sinh gương mẫu để các nghệ sĩ khác học hỏi.

Tại sao hôm nay...

Sau khi tiết biểu diễn kết thúc, Giang Nghĩa chặn Nhậm Chỉ Lan lại ở trước cửa, nhỏ giọng hỏi: “Dì Lan, vừa rồi tại sao dì lại răn dạy Lăng Dao, có phải đã xảy ra chuyện gì sao?”

Nhậm Chỉ Lan thở dài, “Dì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trạng thái của Lăng Dao vô cùng tồi tệ, những thứ tôi đã dạy cô ta không chỉ nghe không lọt tai, mà còn quên hết luôn cả những thứ tôi đã dạy vào trước đây. Điều khó chịu hơn là cô ta không thể diễn ra với những kỹ năng biểu diễn mà cô ta thông thạo nhất. Cháu nói dì có thể không tức giận không?”

“Có nghiêm trọng như vậy sao?”

“Ừm.” Nhậm Chỉ Lan nói, “Nghĩa à, việc bồi dưỡng nghệ sĩ không chỉ là bồi dưỡng kỹ năng, mà còn phải tập trung vào việc bồi dưỡng phẩm chất tâm lý của họ. Dì thấy Lăng Dao dường như có tâm sự gì đó, cháu phải tìm thời cơ thích hợp để khai sáng khuyên nhủ cô ta mới được. Chẳng phải bộ phim mới do cô ta đóng vai nữ chính sắp đóng rồi sao? Nếu diễn xuất bằng trạng thái thế này thì chắc xong rồi mà.”

Giang Nghĩa gật đầu," Được ạ, cháu hiểu rồi. "

Sau khi hai người tách ra, Giang Nghĩa ngay lập tức cho người gọi Lăng Dao đến văn phòng của mình.

Giang Nghĩa nhìn vào mặt Lăng Dao và quả nhiên phát hiện sắc mặt của Lăng Dao không đúng lắm.

Không có tích cực như thường ngày, ngay cả ánh mắt cũng đều né tránh khi đối mắt với người khác, như đang sợ hãi điều gì đó.

Thỉnh thoảng thì còn mất tập trung, không biết đang nghĩ gì trong lòng.

Đúng như Nhậm Chỉ Lan nói, Lăng Dao có vấn đề.

Giang Nghĩa bình tĩnh hỏi: “Lăng Dao, diễn xuất của cô hôm nay không được tốt lắm.”

Lăng Dao cúi đầu nói, “Tôi xin lỗi, Giang tổng, là do tôi không hiểu được thực chất của thầy Nhậm đang dạy. Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn. "

Giang Nghĩa mỉm cười.

“Có phải cô không lĩnh hội được bản chất, hay là không có ý định để lĩnh hội nó?”

“À? Giang tổng, anh nói vậy là có ý gì?”

Giang Nghĩa thở dài, “Lăng Dao, cô không cần giấu diếm nữa, ai cũng có thể thấy được cô có tâm sự, nếu cô không tiện nói với người khác thì nói với tôi đi, cứ giữ trong lòng thì không được đâu.”

“Ưm...”

Lăng Dao cắn môi, do dự hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: “Thực ra là tôi... tôi... là mẹ tôi bị ốm.”