Chiến Lang Ở Rể

Chương 138: Cô em xã hội đen, cô đừng quá đáng



Trong tòa nhà văn phòng trụ sở của nhà họ Lê, lúc này các lãnh đạo cấp cao đã bắt đầu tập trung về phía phòng họp.

Hầu hết những thành viên cấp cao đều là người của nhà họ Lê, loại sản nghiệp gia tộc này, ngoại trừ những người thân trong dòng họ ra thì không ai có khả năng leo lên vị trí lãnh đạo cấp cao.

Lúc này, lãnh đạo cấp cao của bọn họ đều nhận được điện thoại nên lập tức đến phòng họp để họp khẩn cấp.

Đúng, đó không phải là một cuộc họp thường lệ vào thứ hai hàng tuần mà là một cuộc họp khẩn cấp.

Lúc này trong văn phòng chủ tịch, bàn tay của Lê Trung Hằng hơi run rẩy.

“Bíp... bíp... bíp...”

Trên bàn làm việc của ông ta, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng Lê Trung Hằng không trả lời.

Lúc đầu ông ta khá bình tĩnh, thương trường như chiến trường, thế nhưng ông ta chưa từng gặp phải tình huống bất ngờ này bao giờ.

Nhưng hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, mãi đến cuộc gọi thứ mười thì ông ta gần như ngã quỵ.

Tất cả đều nhằm vào nhà họ Lê. Đây dường như là một âm mưu to lớn, trải rộng khắp các ngành công nghiệp khác nhau do nhà họ Lê điều hành, bùng nổ toàn diện, hơn nữa nơi khởi xướng không chỉ có Lâm Hải.

Ngay cả Lê Trung Hằng đã trải qua nhiều trận chiến, lúc này cũng trở tay không kịp.

Bên cạnh ông ta, Lê Tử Thiện cũng ngẩn ra. Bây giờ bọn họ không còn tâm trí đâu mà lo lắng chuyện của Lê Hàng nữa. Lúc này trong lòng Lê Tử Thiện như đông cứng lại.

“Không biết có phải do Lôi Bân cầm đầu không? Chẳng hiểu tại sao mà ông ta luôn căm ghét chúng ta.” Lê Tử Thiện nói: “Trước đây đã có xích mích và cạnh tranh với chúng ta rồi, khi chúng ta đuổi Lê Cảnh An đi thì ông ta lại thu nhận vào công ty của mình.”

Vẻ mặt của Lê Trung Hằng cực kỳ khó coi: “Con hãy mau liên lạc với ông ta.”

Lê Tử Thiện gật đầu, anh ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Lôi Bân rồi bấm gọi!

Ngay sau đó, điện thoại được kết nối, giọng nói của Lôi Bân vang lên: “Ôi, cậu cả nhà họ Lê à, tôi đang họp, có chuyện gì không?”

“Chủ tịch Lôi, tại sao ông lại ra tay bất ngờ với chúng tôi như thế này? Nếu cuộc chiến giá cả cứ tiếp tục như vậy thì chẳng có lợi gì cho đôi bên cả.” Lê Tử Thiện nói.

“Tôi vui.” Giọng của Lôi Bân vang vọng trong điện thoại: “Cậu quản được sao? Tập đoàn Hãn Vũ của chúng tôi nhiều tiền lắm, đốt chơi không được à?”

Lê Tử Thiện: “…”

“Bây giờ tôi đến công ty của các ông để thương lượng có được không?” Lê Tử Thiện vội vàng hỏi.

“Không bàn bạc gì hết, lần này cậu chết tôi sống.” Lôi Bân nói xong bèn cúp luôn điện thoại.

Sắc mặt Lê Tử Thiện khẽ thay đổi nói: “Ông ta cúp máy rồi.”

Vẻ mặt của Lê Trung Hằng khó coi đến cực điểm rồi, sau đó thở dài nói: “Hãy đến phòng họp trước để suy nghĩ cách giải quyết vậy.”

...

Ngay khi Lê Văn Vân vừa ra tay hành động thì nhà họ Lê đã bị sứt đầu mẻ trán, Lê Văn Vân đang đứng ở bên đường, ngáp dài và chờ xe tới.

“Anh là Lê Văn Vân đúng không?” Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Lê Văn Vân.

Lê Văn Vân quay đầu nhìn thì thấy cách đó không xa có một người phụ nữ nước da hơi vàng đang đi về phía anh.

“Cô là?” Lê Văn Vân nghi ngờ nhìn cô ta.

“Tôi tên là Liễu Tinh Ngữ, em gái của Liễu Bạch.” Liễu Tinh Ngữ thản nhiên nói.

Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn cô ta hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Anh còn hỏi có chuyện gì nữa ư?” Liễu Tinh Ngữ trợn mắt nhìn Lê Văn Vân: “Anh trai tôi bị anh đánh phải không?”

“Cậu ta đánh tôi trước, tôi chỉ tự vệ thôi.” Lê Văn Vân nhìn cô ta.

Sau đó phát hiện chẳng có gì thú vị cả.

Cô ta có ngoại hình khá đẹp và vóc dáng cân đối, thuộc loại nhìn cũng dễ chịu nhưng làn da lại không đẹp, cũng không nóng bỏng như Trần Hiểu Nguyệt.

“Tự vệ à? Anh ấy là người nhà họ Liễu, cho dù là nguyên nhân gì, một khi anh đã đánh người nhà họ Liễu thì phải giải thích cho hợp lý.” Liễu Tinh Ngữ lấy tấm thẻ kim cương ra nói: “Anh làm việc trong tập đoàn Hãn Vũ chứ gì, chắc anh cũng biết tấm thẻ này phải không? Bây giờ anh hãy đi theo tôi đến nhà của chúng tôi, sau đó xin lỗi anh trai tôi, nếu không, công ty của anh sẽ bị tổn thất lớn.”

Lê Văn Vân cười nói: “Mấy người ra tay với tôi trước, tôi lại không được phép đánh trả sao? Làm gì có đạo lý nào như vậy chứ.”

“Anh hãy suy nghĩ cho kỹ.” Liễu Tinh Ngữ trợn mắt nhìn Lê Văn Vân và nói: “Xin lỗi thì chỉ mất mặt một ít thôi, nếu anh không đi thì tập đoàn Hãn Vũ sẽ bị tổn thất nặng nề, đến lúc đó anh sẽ bị mất việc. Hơn nữa nhà của chúng tôi sẽ không buông tha cho anh, xin lỗi cho đàng hoàng đi, đối với anh đó là chuyện tốt.”

“Mấy người thích làm gì thì làm đi!” Lê Văn Vân mỉm cười.

Lúc này, một chiếc taxi trống chạy tới, Lê Văn Vân đưa tay vẫy dừng lại.

Vừa mở cửa chuẩn bị đi vào thì Liễu Tinh Ngữ đã nắm lấy cửa xe nói: “Anh phải đi theo tôi về nhà, nếu không đừng trách tôi ra tay.”

Nhìn thấy cô ta đưa tay ra, Lê Văn Vân hơi kinh ngạc.

Rõ ràng là cô ta đã từng luyện võ.

Thật ra trước đây khi Liễu Bạch đánh Lê Văn Vân bằng vợt tennis, Lê Văn Vân đã cảm thấy sức mạnh và kỹ thuật của cậu ta mạnh hơn người thường.

Nhưng lúc đó Lê Văn Vân đã đẩy Liễu Bạch ngã xuống đất, cũng không nghĩ ngợi nhiều!

Bây giờ xem ra nhà họ Liễu có địa vị cao ở Lâm Hải cũng là do những nguyên nhân này.

“Cô em xã hội đen, đừng quá đáng.” Lê Văn Vân nhìn Liễu Tinh Ngữ nói.

Liễu Tinh Ngữ ngẩn ra, sau đó đôi mắt gần như bùng cháy, cô ta trợn mắt nói: “Anh nói ai là xã hội đen hả?”

Vừa nói, cô vừa nhìn chằm chằm Lê Văn Vân: “Có thể lập tức chế ngự anh trai tôi, tôi lại muốn xem anh có bản lĩnh gì. Hôm nay anh phải đi về cùng tôi.”

Đột nhiên bàn tay đang ấn cửa xe của cô ta biến thành nắm đấm, nhân lúc Lê Văn Vân không chú ý đã vung về phía anh với tốc độ rất nhanh.

Lê Văn Vân chớp mắt, toàn thân hơi nghiêng về một bên, đồng thời tay phải đánh vào phía sau Liễu Tinh Ngữ một cái.

Liễu Tinh Ngữ mất trọng tâm, lảo đảo ngã về phía trước vài bước, khi cô ta hoàn hồn lại thì Lê Văn Vân đã đặt mông ngồi lên xe, sau đó đóng cửa xe lại và nói: “Lái xe đi!”

Nhìn thấy chiếc xe đi xa, Liễu Tinh Ngữ giậm chân nói: “Cái tên khốn kiếp này!”

Lần này Lê Văn Vân không đến nhà Đặng Hân Hân mà đến nhà của Phạm Nhược Tuyết, đợi đến khi anh đã nói rõ với gia đình thì anh cũng sẽ chuyển đến bên nhà Phạm Nhược Tuyết.

“Hả?” Xe đi về phía trước được một lúc thì chợt Lê Văn Vân nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái mặc chiếc váy dài đen ôm chiếc hộp nhỏ đang đi trên đường, vừa đi vừa lau nước mắt.

Đó là Trần Phi mà Lê Văn Vân đã gặp ở quán bar khi anh trở về Lâm Hải.

Cả hai đã gặp nhau vài lần, cũng đã kết bạn Wechat nhưng chỉ tán gẫu mà thôi.

“Dừng lại, xuống đây đi!” Lê Văn Vân nói với tài xế.

Tài xế taxi không nói gì, dừng xe lại, Lê Văn Vân trả tiền xuống xe, đi về phía Trần Phi và đi song song với cô ta.

Dường như Trần Phi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, lúc này vừa đi vừa lau nước mắt.

Lê Văn Vân liếc nhìn chiếc hộp trên tay cô ta, trong đó có rất nhiều sách và những thứ linh tinh khác.

Đi được chừng hai phút thì Trần Phi mới cảm thấy có gì đó không ổn, cô ta quay đầu lại nhìn, sau khi phát hiện Lê Văn Vân thì ngẩn người một lúc rồi mới nói: “Anh đến từ khi nào vậy?”

“Giờ mới phát hiện ra tôi à.” Lê Văn Vân cười hỏi: “Cô… bị sao vậy?”

Trần Phi cố hết sức kiềm chế cảm xúc, sau đó gượng cười nói: “Tôi bị nhà trường đuổi việc rồi.”

“Hả?” Lê Văn Vân ngạc nhiên.

Trong một ngành nghề như giáo viên, việc bị đuổi là khá hiếm, trừ khi phạm phải chuyện gì tày trời lắm mới bị đuổi, nếu không thì đây là một trong những ngành nghề ổn định nhất.

“Có chuyện gì vậy?” Lê Văn Vân hỏi.

“Vì Vưu Chí.” Trần Phi thở dài nói: “Anh ta vẫn muốn quay lại với tôi nhưng tôi không đồng ý, thế là anh ta bèn đến quấy rối người nhà của tôi, sau đó còn đến trường học quậy một trận nữa.”

Vẻ mặt Lê Văn Vân khẽ thay đổi nói: “Vưu Chí thật quá đáng. Tại sao hồi trước cô lại ở chung với anh ta vậy?”

“Đáng lẽ ra tôi không nên nhận lời anh ta. Một người em họ của tôi làm việc trong công ty anh ta, trong một lần tôi đến đó đưa đồ cho nó nên anh ta đã nhìn thấy tôi, sau đó anh ta biết được Wechat của tôi thông qua người em họ mà bắt đầu theo đuổi tôi.” Trần Phi nói: “Thật ra tôi cũng đã tới tuổi kết hôn rồi, bố mẹ tôi cảm thấy điều kiện gia đình của Vưu Chí rất tốt, lại quản lý công ty và có thu nhập cao nên đã bảo tôi sống thử với anh ta xem sao.”

Lê Văn Vân nhíu mày.

Quả nhiên ở thời đại này hầu hết các bậc cha mẹ khi đánh giá một người có tốt hay không đều nhìn vào điều kiện gia đình của anh ta như thế nào.

“Lúc đầu anh ta rất tốt với tôi, nhưng luôn tìm cách lừa qua đêm với tôi, tôi nghĩ rằng quá nhanh nên không đồng ý. Sau đó tôi phát hiện ra... anh ta lại thân thiết với người phụ nữ khác trên xe nên đã đề nghị chia tay với anh ta. Chính là lần tôi đã gặp anh trong quán bar ấy.” Trần Phi nói.