Chiến Lang Ở Rể

Chương 137: Điện thoại reo không ngừng



“Đúng, chỉ dựa vào tôi.” Lê Văn Vân sờ sờ mũi, nhìn về Diệp Kỳ.

Diệp Kỳ cảm thấy sửng sốt, sau đó trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, nói: “Cái này đúng là trò cười lớn nhất đời này tao nghe được đó, chỉ dựa vào mày, mày dựa vào đâu mà có thể làm nhà họ Lê không tự lo nổi cho bản thân? Dựa vào người bố không có chút thực quyền gì ở tập đoàn Hãn Vũ kia của mày à? Hay là dựa vào một người mới ra tù như mày?”

Lê Văn Vân cười cười, thản nhiên nói: “Đến thứ hai anh sẽ tự biết thôi, tôi chỉ là nhắc nhở anh một chút, nếu anh là người có đầu óc, phải đi nhìn xem sản nghiệp của mình và nhà họ Lê có xung đột gì, nghĩ cách để trong tương lai có thể chiếm trước toàn bộ thị trường của họ. Thị trường này, chắc là đủ để người nhà họ Diệp các người sống sót qua cơn khủng hoảng này.”

Nói đến đây, Lê Văn Vân nhàn nhạt nói: “Trong một tuần tới, Lâm Hải… sẽ phải đón nhận một sự thanh trừng lần nữa!”

Đây cũng xem như là một lời nhắc nhở của Lê Văn Vân, anh cũng không có nhiều thù hận gì với nhà họ Diệp.

Theo tin tức mà Lê Hàng tiết lộ, Diệp Hinh cũng xem như một trong những người bị hại.

Chuyện lúc trước, nhà họ Diệp vẫn chưa tham gia, sau này làm ra mấy chuyện đó cũng chỉ vì chuyện của Diệp Hinh mà thôi.

Thấy vẻ mặt chắc chắn của Lê Văn Vân, Diệp Kỳ vẫn không tin tưởng lắm!

Bây giờ nhà họ Lê ở Lâm Hải có lẽ không bì được với nhà họ Liễu, nhưng về mặt buôn bán, bọn họ có được thành tựu rất lớn, muốn đụng đến họ chỉ trong vòng một tuần là chuyện gần như không thể nào.

“Hừ, cứ khoác lác như thể mày rất chuyên nghiệp vậy!” Diệp Kỳ cười khẩy một tiếng nói: “Mà này, Lê Văn Vân, sao mày lại nói ra lời như thế?”

Diệp Mộng đứng cạnh hé miệng nói: “Anh, Lê Văn Vân có thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải!”

Diệp Kỳ ngẩn ra, anh ta theo bản năng nhìn về phía Diệp Mộng, sau đó lại nhìn về Đặng Hân Hân.

Đặng Hân Hân gật đầu với anh ta.

Diệp Kỳ cảm thấy khó tin nhìn về phía Lê Văn Vân, mãi một lúc anh ta mới cắn răng nói: “Dù thế thì sao nào, nhà họ Lê vốn không dựa vào ngân hàng Tân Hải quá nhiều, việc lui tới với bên nghiệp vụ của ngân hàng Tân Hải cũng có hạn.”

Lê Văn Vân khoát tay áo nói: “Tôi không cần chứng minh cho anh cái gì, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ nhà họ Diệp các anh. Nếu tôi là anh, bây giờ tôi sẽ không ở đây mà nói chuyện tào lao nữa, mà là về thống kê lại nghiệp vụ của công ty mình, xem có bao nhiêu xung đột với nhà họ Lê. Về chuyện khác, thứ hai sẽ rõ ràng!”

Sắc mặt Diệp Kỳ trở nên u ám.

Diệp Mộng nhìn về phía anh ta, nói: “Anh, anh tin tưởng Lê Văn Vân đi, Lê Văn Vân thật sự làm được, trước đó anh ấy nói sẽ khiến cho Vưu Tường không cách nào tiến hành đính hôn với em, ngày hôm sau nhà họ Vưu đã gặp rắc rối rồi đấy.”

“Cơn địa chấn bên nhà họ Vưu là Lê Văn Vân làm sao?” Diệp Kỳ hỏi.

Diệp Mộng gật đầu.

Lúc này, Diệp Kỳ thật sự bị chấn kinh rồi.

Lúc trước chuyện nhà họ Vưu gặp chuyện, anh ta cũng biết, cẩn thận nghĩ lại, lúc ấy cũng là ngân hàng Tân Hải liên kết với một vài ngân hàng gia đình khác, bỗng nhiên nhằm vào nhà họ Vưu, đồng thời tập đoàn Hãn Vũ cũng theo sát tranh đoạt hạng mục…

Nếu thật sự là Lê Văn Vân ra tay, vậy nếu hiện tại Lê Văn Vân ra tay với nhà họ Lê, chuyện này không phải là không có khả năng.

Điều quan trọng là, còn có tập đoàn Hãn Vũ ra tay, đây cũng là một sự tồn tại quan trọng ở Lâm Hải.

Diệp Kỳ cắn răng nhìn về phía Lê Văn Vân, phát hiện Lê Văn Vân chỉ bình tĩnh ngồi trên sô pha, cũng không lắm lời, sắc mặt anh ta trầm xuống, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Đúng vậy, cái tổ hợp thế này, có lẽ không thể khiến nhà họ Lê hoàn toàn bị chôn vùi, nhưng chuyện kéo rớt một miếng thịt trên người nhà họ Lê thì là lẽ đương nhiên.

Anh ta thậm chí còn không kịp hỏi Lê Văn Vân vì sao có thể khiến cho tập đoàn Hãn Vũ cũng nhúng tay vào.

Nhưng anh ta vẫn làm theo lời Lê Văn Vân nói, nắm chặt thời gian đi kiểm tra xác nhận nơi có thể xuống tay. . Truyện Sủng

Đợi sau khi anh ta rời khỏi, Diệp Mộng đi đến chỗ Lê Văn Vân, mở miệng: “Chuyện năm đó, thật sự sẽ lộ ra chân tướng rõ ràng à?”

Lê Văn Vân gật đầu nói: “Thứ bảy này là tổng kết cuối năm của nhà họ Lê, nhà các em hẳn cũng được mời đúng không, lễ tổng kết cuối năm của nhà họ Lê chọn vào giữa tháng sáu, bọn họ sẽ mời phần lớn các hào môn ở Lâm Hải đến. Lúc đó anh sẽ đến hiện trường chứng minh.”

Trần Hiểu Nguyệt và Đỗ Tịch Tịch ở bên cạnh đều cảm thấy khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân.

Lúc bọn cô quen biết Lê Văn Vân, Lê Văn Vân vẫn ở Giang Thành kiếm sống bằng việc khuân vác.

Hiện tại Lê Văn Vân lại nói với các cô, anh sẽ ra tay với nhà họ Lê – một thế gia ở Lâm Hải.

Thời gian đã qua bao lâu đâu!

Từ trước đến nay, Lê Văn Vân luôn cho các cô cảm giác rất thần bí, nhưng càng tiếp xúc, các cô phát hiện không cách nào nhìn thấu Lê Văn Vân được, ngược lại anh càng trở nên thần bí hơn nữa.

Đây là dạng người gì chứ, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, ăn mặc toàn áo lụa tơ tằm, người như vậy lại có thể ra tay được với nhà họ Lê giàu có nức tiếng sao.

Sự chênh lệch này cực kì lớn, khiến các cô cảm thấy rất khiếp sợ.

Trần Hiểu Nguyệt thở dài, cô nhìn Lê Văn Vân, trong ánh mắt lại dần trở nên kiên định.

Diệp Mộng thì mê man nhìn Lê Văn Vân, so với chín năm trước, Lê Văn Vân có quá nhiều thay đổi.

Còn Đỗ Tịch Tịch ngồi ở một nơi, nghiến răng oán hận nhìn Lê Văn Vân, những thay đổi mà anh mang đến cho cô quá lớn rồi.

Đám người ở quán bar chơi đến sáng mới tự trở về.

Ngày hôm sau, Lê Văn Vân cũng không bước ra cửa, mà ở nhà ngây người cả ngày, bầu bạn với bố mẹ mình.

Sáng thứ hai, giống với bình thường, anh bị Lê Cảnh An đánh thức. Sau đó Lê Cảnh An đưa Lê Văn Vân đến tập đoàn Hãn Vũ.



Cùng lúc này, bên trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Hãn Vũ, một cô gái tóc ngắn đứng trong đó, cô ta trực tiếp lấy ra một cái thẻ ngân hàng màu xanh đưa đến trên bàn Lôi Bân, nói: “Chú Lôi, ông nội tôi nói, Lê Văn Vân là người của chú, nhưng bây giờ anh ta đánh anh trai tôi, tôi cần một lời giải thích.”

Lôi Bân bĩu môi nói: “Ông ta muốn giải thích cái gì? Trở về nói với ông nội cô, không có giải thích, còn nữa bảo ông ta dạy dỗ lại cháu nội mình cho tốt, đừng để suốt ngày bị người khác dạy dỗ.”

“Ông nội tôi nói, nếu chú không để Lê Văn Vân nói một tiếng với anh tôi, ông ấy sẽ dùng quyền hạn của tấm thẻ này, khiến cho bên ngân hàng Tân Hải trừng trị các người.” Liễu Tinh Ngữ trừng mắt nói.

Lôi Bân nhún vai, tỏ vẻ cứ tùy ý, đáp lại: “Trở về nói với ông già nhà cô, đừng bày ra cái bộ dạng này với tôi, không có tác dụng đâu, ông ta muốn ngân hàng Tân Hải trừng trị, vậy thì để ông ta làm đi, để xem ngân hàng Tân Hải có nghe theo ông ta không.”

“Ông!” Liễu Tinh Ngữ trừng mắt.

“Tôi cái gì mà tôi, không biết lớn nhỏ.” Lôi Bân liếc mắt nhìn cô ta, nói: “Đi chỗ nào mát mẻ mà ngây người đi, hôm nay tôi bận rộn nhiều việc, không có sức lực ở đây lãng phí thời gian với cô nhóc như cô.”

Nói xong, ông ta cầm lấy một xấp văn kiện lớn trong tay, nói: “Cô muốn ngây người tiếp thì cứ ngồi đây đi, tôi còn phải đi họp.”

Nói xong ông ta đi thẳng, đẩy cửa rồi ra ngoài.

Liễu Tinh Ngữ ngẩn người, cô ta hoàn toàn không ngờ mình đích thân cầm theo thẻ ngân hàng đến đây, nhưng Lôi Bân này lại không hề có chút e ngại.

Cô ta hừ một tiếng, nhặt tấm thẻ trên bàn lên, đi đến phía dưới lầu: “Chờ đến lúc ông nội tôi tới, hy vọng ông vẫn có thể mạnh miệng như vậy!”

Đi đến cửa tập đoàn Hãn Vũ, nhìn thấy Lê Văn Vân vừa ngáp vừa đứng chờ xe taxi, Liễu Tinh Ngữ nhíu mày, lên tiếng: “Lê Văn Vân?”

Nói xong, cô ta liếm liếm mối, đi qua chỗ Lê Văn Vân.



Ngay lúc này, tại tổng bộ nhà họ Lê ở Lâm Hải, trong tòa nhà khổng lồ, có một văn phòng cực kì lớn, Lê Trung Hằng đang ngồi bên trong, đối diện ông ta là Lê Tử Thiện đang đứng bên kia, anh ta nhăn mày nói: “Hiện giờ đã hơn chín giờ rưỡi rồi, Lê Hàng vẫn chưa đến công ty.”

“Cái gì?” Lê Trung Hằng cau mày.

“Ông ta giống như mất tích vậy.” Lê Tử Thiện nói.

“Chỉ sợ ông ta gặp chuyện không hay rồi, Lê Văn Vân đâu?” Lê Trung Hằng hỏi.

“Con đã phái người đi canh chừng bên tập đoàn Hãn Vũ và đã nhìn thấy anh ta.” Lê Tử Thiện nói: “Anh ta không hề có chuyện gì cả.”

“Chỉ sợ là sát thủ mà Lê Hàng mời đã xảy ra vấn đề.” Lê Trung Hằng đứng lên, hàng lông mày hơi nhíu lại.

“Reng reng reng…”

Trong lúc nói chuyện, điện thoại ông ta ở trên bàn bỗng nhiên reo lên, ông ta nhìn thoáng qua Lê Tử Thiện, sau đó chuyển qua chế độ rảnh tay.

“Alo, chủ tịch.” Bên trong điện thoại truyền đến một giọng nói gấp gáp: “Ngân hàng Tân Hải liên kết với mấy ngân hàng gia đình, cùng lúc chặt đứt hợp tác với chúng ta, hơn nữa còn thúc giục chúng ta trả nợ.”

“Hả?” Lê Trung Hằng nhướng mày hỏi: “Sao lại thế?”

“Không biết, sáng nay khi tôi vừa mới đi làm, bên đó đã gọi điện thoại đến đây.” Đầu bên kia điện thoại đáp.

“Đi, anh nhanh đến nói chuyện với ngân hàng Tân Hải, hỏi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi, tôi phải tổ chức cuộc họp gấp ở đây!” Lê Trung Hằng nói.

Nói xong, ông ta cúp điện thoại, trong nháy mắt, điện thoại lại vang lên lần nữa.

“Alo!”

Ông ta lại kết nối điện thoại.

“Chủ tịch, không ổn rồi, tập đoàn Hãn Vũ bỗng nhiên phát động cạnh tranh mấy hạng mục với chúng ta, đều nâng hết giá lên, đồng thời bên đó còn hạ giá toàn diện để cạnh tranh mảng quần áo, trang sức của chúng ta, bọn họ muốn khiêu chiến với chúng ta!” Trong điện thoại lại là một giọng nói gấp gáp truyền đến.

“Sao lại bất ngờ như vậy?” Trong lòng Lê Trung Hằng liên tục run lên, trào dâng một cảm giác cực kì bất an.

“Không biết ạ.” Đầu bên kia điện thoại đáp.

“Tổng kết tư liệu lại, lát nữa báo cáo với tôi trong buổi họp sáng.” Lê Trung Hằng bình tĩnh nói.

Cầm quyền nhà họ Lê đã nhiều năm, ông ta đã từng đối mặt với rất nhiều vấn đề thương nghiệp, tuy rằng trong lòng bất an nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh.

Ngắt cuộc điện thoại này, cuộc điện thoại khác lại reo lên.

Ngay sau đó lại liên tiếp các cuộc gọi tới.

Mỗi một cuộc điện thoại gọi đến, vẻ nghiêm trọng trên mặt ông ta lại nhiều thêm một chút.