Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 34



Bạch Thần nhìn xung quanh rồi dặn dò..... Phải cẩn thận nếu nữa giờ mà Cậu chưa ra chúng tôi sẽ xông vào...

" Uh.... Không sao đâu... Anh ở đây chút nữa tranh thủ...." Từ Anh nói xong lặng lẽ di chuyển qua phía đối diện gật đầu với Bạch Thần một cái.

Cậu bước tới chỗ mấy công tắc điện phóng một tia lôi điện vào làm cho toàn bộ bóng đèn chớp nhoáng liên tục một lúc... Mọi người cảnh giác nhìn sang... Nhân cơ hội đó Bạch Thần nhanh chóng leo qua bờ tường dùng toàn bộ tinh lực chạy nhanh về phía xe mình.

Mấy người Thiên Tuấn đang chờ hai người họ bỗng dưng đèn điện chớp nhoáng tất cả đứng dậy cảnh giác thì thấy Bạch Thần trở về một mình.

" Từ Anh đâu..?" Bạch Phi nhanh miệng hỏi trước....

" Cậu ấy phá hư bóng đèn để Tôi về báo tin mọi chuyện ổn hết chúng ta chờ cậu ấy nữa giờ đi....." Nói một hơi Bạch Thần thở dốc... Chưa bao giờ bản thân mình lại chạy nhanh đến thế.... Có thể bản thân không muốn Từ Anh phí công vô ích. Bạch Thần tự nói trong lòng.

" Được. Chờ...." Thiên Tuấn ngồi sau ghế lái nói rồi nhìn thẳng về phía kia, trong lòng lại thấy lo lắng một cách kỳ lạ....

Bạch Thần ngồi kế bên cũng lo lắng nhìn về phía Từ Anh

Bạch Phi ngồi ở vị trí lái xe

Hai cô gái đứng tựa vào xe nói chuyện nhưng tinh thần luôn trong tư thế lúc nào cũng có thể tiến lên

Bên kia sau khi thấy Bạch Thần chạy thoát ra mà không bị ai phát hiện Từ Anh lại thở dài một hơi... Thật ra cậu không có cách gì để thoát ra hết, cậu có thực lực nhưng không có tốc độ. Cậu có thể đánh cận chiến nhưng để nhanh chóng chạy trốn thì cậu chịu... Cậu biết nếu không có tin tức anh sẽ đánh thẳng vào đây như thế thì quá nguy hiểm, chỉ có một cách duy nhất là có người thoát ra. Là vệ sĩ của Bạch gia chuyện leo tường thoát thân thì ai cũng làm được, nhưng nhanh chóng thì người đó chỉ có thể là Bạch Thần dị năng tốc độ cấp 2 duy nhất trong đội hiện giờ, thế nên từ đầu cậu mới chọn anh ta.

Đám người kia thấy bóng đèn chớp nhoáng một chút rồi trở lại bình thường cũng không nghĩ nhiều... Điện đã bị mất từ lâu chỉ có chỗ này sử dụng năng lượng mặt trời mới có được ánh đèn, nay chớp chớp mấy cái cũng bình thường. Nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đánh vào trong.

Từ Anh vốn định vào không gian đợi nhân lúc hỗn loạn thì lẻn ra, nhưng cậu nhớ đến tính của anh.

Anh có lẽ không thích mình nhưng anh lại rất có trách nhiệm, nếu mình không nhanh chóng đi ra anh sẽ đánh vào ngay bây giờ.... Nghĩ một lúc cậu vò cái đầu mình bù xù lên rồi ôm một mớ chăn gối hiên ngang từ trong đi ra vừa đi vừa ngáp vừa lắc mình

Hơi........

Đám người Thiên Tuấn vốn luôn nhìn về bên này thấy cảnh tượng như thế không khỏi giật mình cái dáng vẻ này.....

Đám người kia thấy tự dưng có một đứa trẻ từ trong nghênh ngang đi ra thì sửng sốt nhìn không chớp mắt.

Thấy mọi người nhìn mình như thế cậu nghi hoặc.

" Làm gì mà mọi người nhìn Tôi ghê vậy..?"

" Cậu là ai sao lại ở trong đi ra..?" Một người đàn ông nhìn cậu hỏi

" Hôm qua chúng tôi đi qua đây, thấy chỗ này có đèn sáng nên vô ngủ thôi. Không hiểu sao bên trong rộng rãi ấm áp mà không ai chịu ngủ. Bên ngoài lạnh gần chết mà mấy người ngủ được hay ghê.." Cậu nói xong còn bĩu môi lắc đầu mấy cái

Nhìn thấy hành động của cậu cả một đám người cảm thấy sao mình ngu không tả nổi luôn....

" Bên trong không có tang thi..?" Có người nghi ngờ hỏi

" Tôi đâu có biết.. Tôi nằm đó ngủ chứ vô trong làm gì... Mà nếu có thì Tôi làm gì sống sót đi ra, mấy người hỏi thừa..." Từ Anh chỉ vô một chỗ sau mấy bồn hoa đang héo rũ

Đám người nhìn theo tay thấy ở hành lang nhà máy có một dãy bồn hoa, nếu có một người nằm phía sau thì cũng không ai nhìn thấy.

" Thiếu gia à.. Cậu ngủ đủ chưa chúng ta đi được chưa..?" Bạch Phi đi tới gọi Từ Anh rồi cầm đồ trên tay cậu.



" Tôi đói.... Nấu mì chưa..?" Từ Anh ghét bỏ đưa mớ chăn mền cho Bạch Phi lại dùng cái giọng ngái ngủ đòi ăn

" Dạ... Có liền..... Có liền.... Cậu ngủ đủ chưa..?" Hì hì.... Bạch Phi nịnh bợ lấy lòng.

Hai người một tùy hứng một lấy lòng cùng nhau đi ra

Đám người kia thì nhìn theo hai chủ - tớ như thấy lại những tháng ngày chưa mạt thế, có những thiếu gia tiểu thư hất hàm sai bảo người làm...

Bước tới xe Bạch Cúc và Bạch Sa một người đưa nước rửa mặt, một người đưa khăn lau. Xong rồi bước qua ghế Bạch Thần đã chuẩn bị sẵn ăn mì. Động tác nhẹ nhàng mây trôi nước chảy.

Đám người kia thì không nghĩ gì, vì đây điều là những lễ nghi cơ bản của một người có gia giáo trong một gia đình có địa vị trong xã hội. Lại khen ngợi cho một gia đình có thể dạy ra một người dù trong hoàn cảnh như hiện tại cũng không làm mất đi vẻ quý phái của bản thân.

Bạch Thần - Bạch Sa - Bạch Cúc thì nghĩ Gia Chủ có nói qua thân phận cậu ấy đặc thù mọi người suy đoán chắc là con của vị lãnh đạo nào đó, giờ thì chắc chắn là thật rồi.

Bạch Phi thì như không tin vào những gì mình thấy, cậu như nhìn thấy Thiên Hạo thiếu gia của mình.

Thiên Tuấn ngồi trên xe nhìn từ đầu mặt ngày càng lạnh. Cha từng nói người ân của Ngài chỉ là một người dân bình thường ở nông thôn. Nhưng nhìn động tác của Từ Anh thì lại hoàn toàn là của một thiếu gia quyền quý được đào tạo từ nhỏ, hành vi cử chỉ vừa đúng không thừa không thiếu dù có đưa rau luộc cậu cũng có thể ăn đến nho nhã sang trọng. Mà hành động này mình lại thấy vô cùng quen thuộc, anh càng khẳng định Từ Anh đang che giấu một thân phận khác của mình....

Đám người kia nhớ đến việc chính nên nhanh chân đi vào trong. Họ có bản đồ nhà xưởng lại có phân công rõ ràng nên chừng mười lăm phút sau một nhóm người xanh mặt chạy ra nói gì với những người phía ngoài tất cả đồng loạt đi đến chỗ Từ Anh.

" Các người định làm gì..?" Bạch Phi, Bạch Thần bước lên chắn trước Từ Anh.

Thiên Tuấn đưa tay ngăn hai cô gái, anh muốn xem Từ Anh sẽ xử lý thế nào.

" Hôm qua Cậu ở bên trong..? Một người lạnh mặt bước đến

" Uh... Thì sao..?" Từ Anh ngã ra ghế uống ngụm nước rồi mới trả lời

" Đồ bên trong đâu..?" Người đó lại hỏi

" Đồ gì chứ..?" Từ Anh nghi hoặc

" Hôm qua ngươi thần không biết quỷ không hay mà đi vào trong, giờ bên trong lại không còn thứ gì ngươi không làm thì ai..?" Có người khác lên tiếng

" Cái chăn với gối lúc nãy hả..?" Từ Anh khó hiểu

" Ngươi đừng có mà giả vờ. Không phải ngươi thì ai đây..?" Một người lên tiếng

" Ta làm sao..?" Từ Anh nhìn thấy kỹ người kia giọng lạnh đi vài phần

" Có hay không không đến lượt ngươi nói.." Người đó định xông vào Từ Anh thì có mấy thanh băng cứng rắn xoẹt qua chặn trước chân hắn.

Từ Anh ngước mắt khiêu khích nhìn đám người kia.

" Ngươi ngông cuồng quá rồi đó.." Người khác bước lên

Từ Anh không thèm để ý đứng dậy vươn vai lắc mình nói.

" Thu dọn chúng ta đi.."



" Dạ ..."

Bạch Phi nhanh chóng thu dọn ghế ngồi. Bạch Sa - Bạch Cúc thì thu dọn mấy thứ linh tinh bỏ vào cốp xe Bạch Thần cảnh giác nhìn đám người kia

" Ai cho ngươi đi.." Người đó thấy mình bị lơ đi nên phóng một ngọn lửa cấp 1 qua người Từ Anh, Bạch Cúc luôn để ý nên phóng ngay một dòng nước dập tắt rồi dội thẳng lên người hắn luôn

Đám người kia thì há hốc

Ha...ha....ha.... Từ Anh thì cười sản khoái lắc lắc ngón tay trỏ.

" Con gái đẹp thì không nên như thế, phải dịu dàng biết không..?"

" Ngươi quá bạo lực rồi đó.."

Sau đó xoay lại nhìn đám người kia.

" Các người cũng vô lý vừa thôi. Ta đi ra chỉ mang có cái chăn, đâu phải các ngươi không thấy.. "

Từ Anh chỉ vào trong

" Nhìn xem ở đây có pin năng lượng mặt trời, Ta lấy rồi mang đi trên cái xe này..?"

Từ Anh lại chỉ về xe của mình nói.

" Ta đủ thông minh để không làm điều ngu như thế.."

Không đợi người đó trả lời Từ Anh bước lên chỉ vào huy hiệu ẩn trên áo của vài người nói tiếp.

" Mà các ngươi là đang đại diện cho ai? Chính phủ hay Chu Tường Minh? Cao gia? Hay Trần gia?"

" Ta! Chỉ là một người dân lỡ đường ngủ lại đây một đêm thôi, giờ quy cho Ta lấy trộm..?" Hay là các ngươi cấu kết với nhau để hạ bệ Bạch gia?

Ở đây trừ bốn người Bạch Cúc - Bạch Sa - Bạch Phi - Bạch Thần ra thì ngay cả Thiên Tuấn cũng khiếp sợ nhìn Từ Anh.

Huy hiệu của gia tộc có hai loại. Một lại là làm nổi bật lên để người khác nhìn thấy là biết ngay. Còn một loại là huy hiệu "Ẩn" chỉ để người của mình nhận ra. Các gia tộc nhỏ thì không biết nhưng các gia tộc lớn ai ai cũng biết điều này...... Tuy rằng các thế lực cũng sẽ có cách để biết của đối phương. Nhưng cậu thiếu niên lạ mặt này, chưa từng xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông nào trước đây. Chỉ cần lướt qua thì nhận ra được ngay cả ba đại diện hiện đang đứng đầu một nước

Thiên Tuấn trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau thấy có khá nhiều xe qua đường tấp vào lại có một nhóm người bên trong đi ra. Anh hiểu ý của cậu nên bước xuống xử lý đám người này trước. Còn về Từ Anh thì ....

" Chúng Tôi chỉ là đi đón khách của mình, đi qua đây ngủ tạm một đêm thế mà giờ sao thành tội phạm rồi..?"

Không đợi ai trả lời Thiên Tuấn lạnh nhạt nói tiếp

" Muốn vu khống thì cũng phải nói cái gì cho có tính thuyết phục một chút chứ.."

" Mấy người nhìn đi chúng Tôi là quang minh chính đại gắn cờ hiệu Bạch gia lên xe mà đi, trên xe chỉ có sáu người với một cái xe duy nhất thì lấy được cái gì đây..?"

" Dù muốn thu chút đồ ăn còn không có chỗ để nữa là..."

"Hay là các ngươi muốn bôi đen Bạch gia trước mặt người dân.."

" Cũng phải.... Mấy cái đó đâu phải nhỏ muốn đem đi cũng đâu có dễ dàng..." Một số người nghe xong giật mình nhìn lại xe của Từ Anh đúng là có cờ hiệu nhìn vào là biết ngay nên lên tiếng