Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 33



Mọi người thay nhau chạy xe rồi ăn uống gần 6 giờ tối đã đến được nhà máy pin năng lượng mặt trời. Ở đây đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài có gần trăm chiếc xe tải lớn nhỏ. Xem ra chỗ này có rất nhiều người cũng đã nhìn trúng. Khi thấy có xe đến đám người kia hết sức cảnh giác, nhưng khi thấy có một xe duy nhất lại chỉ có sáu người trong đó lại có một đứa trẻ (Từ Anh) và hai cô gái thì không để ý nữa.

" Ủa sao tự dưng họ lại không thèm đề phòng mình nữa vậy..? Chúng ta không có giá trị vũ lực à..?" Thấy không khí đang căng thẳng tự dưng cả đám bước xuống thì nhóm người kia buông bỏ cảnh giác Bạch Cúc hơi bất ngờ

" Có ai đi cướp nhà máy mà đi sáu người với một chiếc xe bé tẹo như chúng ta không..?" Bạch Thần lạnh nhạt trả lời

" Cũng đúng.... Mà Lão Đại chúng ta mang về như thế nào đây..?" Bạch Phi giờ mới phát hiện sao lại không mang theo xe tải rồi.

Hắc... hắc... Từ Anh cười đắc ý

Thiên Tuấn nhìn thế lắc đầu... Đúng là đứa trẻ thật mà

" Cậu cười gì thế..?" Bạch Sa thấy cậu cười có chút xấu xa

" Chúng ta kiếm chỗ nghĩ đi ngồi trên xe cả ngày rồi, mệt muốn chết...... " Từ Anh vươn vai lắc lắc mình nhìn xung quanh rồi bước tới một chỗ khuất ánh đèn ngồi xuống

" Uh nghỉ ngơi đi có gì rồi nói sau.." Thấy Từ Anh chọn chỗ kia anh đại khái biết cậu muốn làm gì. Sau Anh luôn cảm thấy cái tính lưu manh kia quen thuộc làm sao ấy...

Ở đây có nhiều người không thể ăn đồ ăn Thiên Ân nấu được Từ Anh đành phải ăn mì gói.... Nhưng bên trong lại có thịt hun khói, trứng và cả rau xanh nữa

Nhìn thấy mì của mình bốn người nhìn nhau. Hôm nay cả đám có thể ăn đồ ăn của Tiểu thư nhà mình nấu nhưng thấy lão đại không nói bốn người bọn họ cũng ăn ý không mở lời. Tuy lão đại nói xem họ như người nhà nhưng có những việc không thể nói quá rõ ràng.

" Anh ở lại Tôi sẽ đi với Bạch Thần.." Ăn uống no đủ cậu nói nhỏ với anh.

" Có được không? Như thế khá mạo hiểm? Cậu lại có thể tin tưởng Bạch Thần..?" Thiên Tuấn không khỏi thấy lạ, mình tin tưởng đám người Bạch Diễn là chuyện đương nhiên nhưng cậu ấy tại sao lại tin tưởng như thế chứ?

" Chỉ cần Tôi không có dị tâm với Bạch gia, không phản bội anh thì họ sẽ không quay lưng với Tôi.." Từ Anh nói rồi nhắm mắt lại dùng tinh thần lực bao trùm cả nhà máy.

Nữa giờ trôi qua Từ Anh gọi cả nhóm lại lấy giấy viết phát thảo sơ bản đồ nhà máy.

" Từ chỗ này đi vào phía bên trái có hai con tang thi cấp 1 ở trong buồng có lẽ là phòng điều khiển. Còn chỗ này không có cái gì hết, nhưng chỗ này có khá nhiều gần trăm con tang thi. Tôi đoán có thể là nhà ăn và khu vực nghĩ ngơi của công nhân. Bên trái có lẽ là khu sản xuất hay kho gì đó. Ở khu vực này có mấy người sống sót, còn chỗ này lại có một con tang thi cấp 2 thì có lẽ bên này được chia làm hai khu vực riêng biệt cũng nên......"

" Anh cần bao lâu mới có thể phá đi hệ thống quan sát? Tôi sẽ giải quyết vật cản cho anh..?" Từ Anh chỉ vào bản đồ rồi nhìn Bạch Thần.

" Cho Tôi 7 phút.." Bạch Thần nhanh chóng đáp

" Được! Phía ngoài này giao cho Tôi.." Thiên Tuấn hiểu ý của Cậu

" Vào đó làm gì chúng ta đâu thể chiếm cả nhà máy này được..?" Bốn người nhìn lão đại mình và Từ Anh

" Chúng Tôi đã có kế hoạch các người phối hợp cho tốt. Sau này sẽ nói để các người biết.." Thiên Tuấn hạ giọng

" Được.. LÃo đại.." Bốn người gật đầu

Đám người kia thấy bên này ăn mì rồi ngủ không đi quan sát nhà máy cũng không lên để lôi kéo hợp tác nên cũng không để ý lắm, chỉ lo cảnh giác những người khác đang có ý định và lên kế hoạch tấn công như thế nào thôi.....

Gần 1 giờ sáng Từ Anh dùng tinh thần lực quấy nhiễu chút tinh thần đám người kia làm họ mệt mỏi thêm một chút, cộng thêm lúc này là dễ ngủ nhất, chỉ cần họ ngủ gật 10 phút là Cậu và Bạch Thần có thể vào trong. Nữa giờ sau thấy họ bắt đầu ngủ gật, Từ Anh khều nhẹ mọi người ra dấu, tất cả ăn y rồi bắt đầu hành động.

.... Một lúc sau, đám người canh gác giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh một lượt thấy mọi thứ như cũ rồi trở lại vị trí tiếp tục canh gác...

Hai người dễ dàng vào được phòng điều khiển, Từ Anh dùng tinh thần lực áp chế hai con tang thi trong phòng cho Bạch Thần hành động. Để phòng ngừa Từ Anh tranh thủ tìm xung quanh thấy được mấy cái áo treo trên tường cậu lấy một cái khoát lên một cái lúc nữa đưa cho Bạch Thần, 5 phút sau Bạch Thần ra hiệu đã xong thấy Từ Anh mặc áo hiểu ý lấy cái còn lại khoát lên. Hai người nhanh chóng chạy sang khu bên trái. Từ Anh dẫn đường đi đến chỗ có tang thi truớc hai người ăn ý Từ Anh khống chế tinh thần còn Bạch Thần dùng tốc độ nhanh chóng xử lý nó lấy đi tinh thạch cấp 2 trong đầu, Từ Anh nhìn xung quanh thấy toàn bộ là linh kiện linh tinh, Cậu không tránh né Bạch Thần nhanh chóng thu hết vào không gian, nghĩ đến mấy người sống sót kia cậu thu luôn cả dây chuyền sản xuất của người ta. Bạch Thần khiếp sợ không nói nên lời....

" Nhanh đi... " Từ Anh thấy Bạch Thần thất thần nên đẩy một cái.



Hai người chạy về phía có người sống. Đến nơi hai người cởi bỏ áo gõ cửa. Bên trong nghe tiếng gõ cửa nên cảnh giác....

" Ai đấy..?" Một giọng nam có vẻ còn trẻ lên tiếng....

" Mở cửa cho chúng Tôi với.... chúng Tôi chỉ có hai người, chúng tôi đến để tìm người thân...." Từ Anh giọng có chút đau đớn nói

" Người đó tên gì.." Giọng nói đó lại vang lên

" Giang Thành, Anh ấy là kỹ sư ở đây...." Từ Anh lúc nãy đã nhìn thấy bảng đeo trên người con tang thi cấp 2 kia.....Bạch Thần giơ ngón cái với Cậu.

" Chúng Tôi có lương thực có thể cho chúng Tôi ở nhờ một đêm không ở ngoài đây có nhiều tang thi quá..... Tôi..... " Từ Anh giọng run rẩy

Người bên trong hé cửa thấy bên ngoài có hai thanh niên một chừng 30 tuổi, một chừng 15 tuổi lại nhìn thấy trên tay cầm hai chai nước suối lớn với một ít mì gói.

" Đưa hết đây, các người chỉ được ngủ lại một đêm thôi..."

" Được.. được... Cảm ơn..." Từ Anh vui vẻ đưa đồ qua rồi bước vào

Bên trong có một người phụ nữ trung niên, một cô gái trẻ và năm người đàn ông cũng không lớn tuổi lắm.

" Hai người quen Giang Thành..?" Một người bước tới hỏi

" Vâng... Tôi bị mất liên lạc với Anh ấy rất lâu rồi, may là có chút quen biết Bạch gia trong thành phố A nhờ họ hỗ trợ mới biết được tin tức, Tôi từ nước ngoài về tìm anh ấy, nhưng chưa gặp được thì....." Từ Anh nghẹn ngào.

Thân thể này từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, sau đó lại uống tẩy tủy đan da dẻ trắng nõn mịn màng, đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh nhìn như đứa trẻ con. Bây giờ lại làm ra vẻ đáng thương liền khiến người khác muốn che chở.

Bạch Thần trong lòng nghĩ "Từ Anh này cũng quá không đơn giản đến mình còn muốn tin tưởng chứ nói gì đến mấy người kia"

Đúng như Bạch Thần nghĩ.....

" Ôi trời! Đứa trẻ đáng thương.... Chúng ta bị kẹt ở đây mấy tháng luôn mà không biết người nhà giờ ra sao...." Người phụ nữ lên tiếng

" Đúng vậy...bọn nhỏ ở nhà không biết có...." Một người thanh niên cũng cảm thán....

" Đừng lo, trước khi vào đây Chính phủ từng hứa sẽ lo cho người nhà chúng ta mà..." Một người lại lên tiếng an ủi

" Đúng vậy... Đúng vậy..."Mọi người cũng phụ họa theo

" Hình như các người có việc chưa biết....." Từ Anh ngập ngừng nhìn sang

Hiểu ý Bạch Thần lạnh nhạt....

" Chính phủ không có nhận người dân vào căn cứ, bên trong chỉ có người của Chu Tường Minh, Cao Hồng Sơn và Trần Hữu Vinh thôi. Người dân đến họ nói căn cứ chưa hoàn thiện, vật tư chưa đủ nên không ai được vào hết. Rất nhiều siêu thị, chợ cửa hàng trong thành phố A đều bị họ chiếm hết, người dân bây giờ muốn kiếm thức ăn....."

Haizz.... Nói tới đây Bạch Thần thở dài một hơi

Mấy người ở đây nghe thế thấy lạnh lẽo cả người. Nhưng cũng không biết có nên tin không.

" Khó khăn lắm chúng tôi mới tới được đây chưa tìm thấy người lại thấy bên ngoài có rất nhiều xe tải đang tiến đến chúng tôi lại thấy bên kia thì có tang thi nên chạy về phía này...." Từ Anh nhỏ giọng làu bàu.

" Có nhiều người đến à ? Thế chúng ta được cứu rồi..." Cô gái mừng rỡ

" Không hẳn đâu......." Từ Anh đau xót

" Sau thế có chuyện gì xảy ra sao? Người thanh niên mở cửa lúc nãy nghi ngờ.."



" Uh.... Cũng không phải là tất cả... Nhưng bây giờ cái gì cũng khan hiếm, điện thì không có, điện thoại thì mất tín hiệu hoàn toàn.... Tiền lại không sử dụng được, muốn được giúp đỡ chỉ có vật tư mới được.... Vả lại Chính phủ lại bỏ phế không quan tâm đến người dân nên cướp của, gϊếŧ người... Còn có...."

Từ Anh ái ngại nhìn cô gái một cái....

" Các thành phố đều thành lập căn cứ, nhưng muốn vào phải nộp vật tư, nhưng cũng không phải cứ nộp vật tư thì nhất định được vào đâu..."

Cả nhóm người kia nghe xong lại cảm giác bản thân như đang sống trong thời kỳ chiến tranh vậy...

" Cậu không nói quá chứ...". Có người nghi hoặc

" Các người không tin thì ra mở cửa cho họ vào thử đi rồi biết...." Bạch Thần lạnh nhạt rồi kéo Từ Anh ra sau mình.

Từ Anh thì co ro nép mình vào chỗ khuất....

Mấy người kia thấy hai người phòng thủ như thế cũng tin vài phần....

" Ở đây chỉ có chúng Tôi sống sót Giang Thành có thể...."

" Các người có dự định gì không..?" Người thanh niên có vẻ lớn tuổi nhất lên tiếng.

" Chúng Tôi nhất định phải tìm được anh ấy... Nhưng các người có thể lẻn đi trước đi....." Từ Anh nhìn xa xăm nói

Mấy người kia thương lượng với nhau một chút rồi nhìn sang nghi ngờ.....

" Có phải các người muốn chiếm chỗ này không..?" Người thanh niên kia cảnh giác

" Tôi giờ đang sống ở Bạch gia. Hiện tại lại chỉ có hai người thì chiếm chỗ này làm cái gì chứ? Tôi chỉ muốn tìm người thôi.... Sống chết gì cũng phải tìm được...... Chúng Tôi có thể một đường đi đến đây lại cũng xem như người của Bạch gia, thực lực đâu phải yếu, nếu có người đi cùng hay muốn cướp các người nghĩ các người có khả năng phản kháng không...." Từ Anh nghẹn ngào, đau khổ cúi đầu xuống. Nước mắt rơi như mưa.

Mấy người kia nghe thấy cũng đúng, nhìn cậu thương tâm như thế lại thấy mình quá tàn nhẫn rồi, người ta là người của Bạch gia lại chỉ có hai người cũng không muốn cướp lương thực của mình. Nếu muốn lấy hết đồ ở đây cũng đâu có thể, dù bên ngoài có tiếp ứng và có thể mang toàn bộ đồ trong xưởng này đi cũng đâu có ảnh hưởng gì tới mình đâu. Cái này tuy hiện tại có tác dụng lớn nhưng không ăn, không uống được, nếu muốn làm giao dịch với đám người ngoài kia chưa chắc họ đã đồng ý không khéo chúng có thể gϊếŧ rồi cướp cũng nên. Mà cho dù không thì bản thân cũng đâu thể mang theo bên mình được chứ...... Bọn họ đã ở đây chờ quân đội đến, nếu Chính phủ muốn cứu thì đã đến rồi mọi người nhìn nhau nói gì đó một chút rồi quyết định

" Chúng Tôi không phải có ý xấu... Các người cũng nên trốn đi. Nếu Giang Thành còn sống đã tìm tới chúng Tôi rồi, cũng có thể cậu ta đã thoát ra ngoài rồi cũng nên..." Người phụ nữ lên tiếng an ủi.

Mấy người kia nhanh chóng thu gom các thứ rồi theo lối thoát hiểm riêng mà tránh ra ngoài. Phải nhanh chóng về nhà để xem tình hình nữa. Giờ không còn tin tưởng vào Chính phủ được rồi.

Hắc.... hắc... Dùng tinh thần lực nhìn họ đi xa không có ai quấy rầy Từ Anh đắc ý cười to

" Cậu cũng quá phúc hắc rồi đấy...." Bạch Thần lắc đầu cảm thán.

Từ Anh thu toàn bộ vào không gian rồi nhanh chóng thoát ra. Những chuyện còn lại không liên quan đến cậu.

Không thể đi lại đường cũ lỡ gặp lại mấy người kia thì không ổn sau này còn phải dùng đến họ. Chỉ đành đi đến cổng rào bên ngoài rồi tìm cách. Trời cũng gần sáng nên đã có nhiều người thức dậy không thể đi ra dễ dàng.

" Tôi sẽ đánh lạc hướng họ rồi chúng ta nhanh chóng đi ra, nếu Tôi không đi kịp Anh dùng dị năng tốc độ nhanh chóng chạy đi báo tin cho họ. Tôi sẽ tìm cách thoát ra.." Từ Anh nhìn xung quanh rồi nói với Bạch Thần.

Bạch Thần nghe Cậu nói mà giật mình.

" Cậu đi ra, Tôi ở lại.."

" Tôi không chạy nhanh như anh.." Từ Anh dứt khoát

Bạch Thần nhìn xung quanh rồi dặn dò.

" Phải cẩn thận nếu nữa giờ mà cậu chưa ra chúng tôi sẽ xông vào....."