Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 248



 

Tiểu đội Quất Tử Đường và tiểu đội Ám Hỏa đình chiến, đạt thành hợp tác tạm thời.

Cứ vậy, trận hỗn chiến tầng bốn kết thúc theo cách không ai ngờ tới.

Mặc dù bầu không khí giương cung bạt kiếm căng thẳng đã biến mất, nhưng các streamer không lập tức bước vào cửa hàng của mình như những tầng trước mà đồng loạt dừng bước tại hành lang. Từng đội tụ tập với nhau thì thầm bàn bạc, dường như cả đám đang thảo luận điều gì đó.

Bầu không khí trở nên nặng nề quỷ dị.

“Vậy nên…” Ôn Giản Ngôn nhạy bén cảm nhận được cái gì đó không ổn, quay đầu hỏi Kỳ Tiềm: “Lần này chúng ta rút được cửa hàng số mấy?”

“Không rõ lắm.” Kỳ Tiềm lắc đầu, móc chiếc chìa khóa bằng đồng từ trong túi đưa qua.

“…?”

Không rõ lắm à?

Sao lại không rõ lắm chứ?

Ôn Giản Ngôn sửng sốt, vô thức đưa tay nhận chìa khoá từ chỗ Kỳ Tiềm, cúi đầu khó hiểu nhìn xuống.

Giống như ba tầng đầu tiên, chiếc chìa khoá này bị hoen gỉ và trông có vẻ khá cũ.

Tuy nhiên khác ba tầng trước, số thứ tự khắc trên chìa khoá đại diện cho cửa hàng ở tầng này biến mất.

Ôn Giản Ngôn ngẫm nghĩ một hồi, đoạn quay đầu nhìn cửa hàng cách mình gần nhất.

Giống những tầng trước, bên trong cửa kính đóng chặt tối đen như mực, phía trên vách tường bên cạnh cửa hàng được khảm những tấm kim loại làm bằng đồng thau, mặt bảng nhẵn nhụi không có bất kỳ chữ nào.

Nói cách khác… Cửa hàng tầng bốn không được đánh số, cho nên đương nhiên chìa khoá cũng sẽ không được khắc số tương ứng.

Trong lúc Ôn Giản Ngôn trầm tư, Tô Thành nhìn hắn chằm chằm.

Vừa rồi nóng vội nên không phát hiện, nhưng bây giờ…

Ánh mắt anh dừng trên môi của Ôn Giản Ngôn, trên mặt lộ vẻ cổ quái khác thường.

Là ảo giác à? Vì sao khoé miệng đối phương như bị trầy da thế vậy, lại còn sưng nữa?

Chờ đã, đó có phải dấu răng không?

Ôn Giản Ngôn cụp mắt, suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua, trong đầu hiện ra vài khả năng có thể.

Có lẽ tầng này cần phải thông qua phương thức giải mã cụ thể nào đó để tìm được cửa hàng tương ứng với chìa khoá trong tay mình. Cũng có thể là phó bản [Cao ốc Xương Thịnh] tính rằng số lượng đội ngũ tiến lên tầng này nhiều hơn số lượng cửa hàng, vì để tạo ra cạnh tranh và xô xát nên mới xoá bỏ số thứ tự của chìa khóa và cửa hàng.

Tất nhiên vẫn còn một khả năng khác…

Nghĩ tới đây, Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn tiểu đội khác.

Tuy rằng song phương đã đạt thỏa thuận hợp tác tạm thời, nhưng tiểu đội Quất Tử Đường và tiểu đội Ám Hoả vẫn cố tình đứng cách nhau một khoảng không xa không gần. Hiển nhiên hiềm khích và sự tín nhiệm giữa đội viên hai bên không thể vượt qua bằng lời thỏa thuận ngắn ngủi được.

“Chìa khóa mọi người lấy được có hình dáng như thế nào?” Ôn Giản Ngôn hỏi.

Vệ Thành do dự chốc lát rồi nhìn sang Quất Tử Đường, dường như đang trưng cầu ý kiến của đội trưởng nhà mình.

Quất Tử Đường dửng dưng đứng cuối hàng, tỏ vẻ thờ ơ với mọi chuyện. Cô nhún vai, nhả ra hai chữ ngắn gọn: “Đưa đi.”

“Vâng.”

Vệ Thành gật đầu tiến lên phía trước, giao chiếc chìa khóa bằng đồng đội mình rút được cho Ôn Giản Ngôn.

“Cảm ơn.”

Đối phương cười híp mắt, hiền lành nhận lấy chìa khoá từ tay Vệ Thành, như là không cảm nhận được sự cảnh giác của của anh ta, nhẹ giọng nói lời cảm tạ.

“…”

Ánh mắt Vệ Thành loé lên, trên mặt không khỏi lộ ra chút mất tự nhiên.

Ôn Giản Ngôn cúi đầu so sánh hai chiếc chìa khoá với nhau.

Dựa theo kinh nghiệm bẻ khoá suốt bao nhiêu năm của mình, hắn gần như lập tức khẳng định rằng, răng cưa của hai chiếc chìa khóa này hoàn toàn trùng khớp.

Quả nhiên.

Phỏng theo kết luận vừa rồi suy đoán, ắt hẳn chìa khoá của những đội khác cùng đều giống nhau, vì vậy cả bốn cửa hàng ở trên tầng bốn đều dùng chung một ổ khoá, và mỗi chìa khoá trong tay streamer đều có thể mở bốn cánh cửa này. Thảo nào phía trên không được đánh số.

Sau khi nghe xong suy đoán của Ôn Giản Ngôn, Kỳ Tiềm đứng cạnh nheo mắt lộ vẻ nghiền ngẫm.

Còn An Tân thì nói thẳng:

“Vậy chẳng phải chúng ta có thể chọn đại một cửa hàng sao?”

“Về mặt lý thuyết đúng là không sai.” Trương Vũ gật đầu, thận trọng hồi đáp: “Nếu vậy cửa hàng rút được sẽ tuỳ vận may.”

Nếu đúng như suy luận, năng lực của nhà tiên tri sẽ có ích.

“Cậu nghĩ sao?” Tô Thành nhìn Ôn Giản Ngôn.

“…”

Ôn Giản Ngôn không trả lời, chỉ cụp mắt nhìn chằm chằm hai chiếc chìa khoá trong lòng bàn tay, tựa hồ chìm vào suy nghĩ.

Chẳng mấy chốc, hắn ngẩng đầu lên nhìn quanh tầng lầu một vòng. Dường như nghĩ tới gì đó, hắn mở giao diện cửa hàng mua sắm.

“La bàn?”

Quất Tử Đường không biết đến gần từ lúc nào. Cô liếc mắt nhìn tay Ôn Giản Ngôn, bất ngờ nhướng mày.

“Đúng vậy.”

Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, tiếp tục nhìn tầng thứ tư trước mặt.

Không biết có phải là ảo giác không, không gian xám xịt hình như trở nên tối tăm hơn, giống như có một sức mạnh hắc ám không tên nào đó đang ùa ra từ các góc. Nhiệt độ không khí xung quanh cũng bắt đầu giảm, khiến cho người ta sinh ra cảm giác bất an khó hiểu… Cho dù là streamer không nhạy cảm trước tình hình cũng hiểu rõ, bọn họ nhất định phải nhanh chóng vào trong cửa hàng, nếu không điều tồi tệ sẽ xảy ra.

Tuy nhiên những gì Ôn Giản Ngôn thấy không phải là sự thay đổi trong bầu không khí này.

“Cô không cảm thấy kết cấu tầng này rất giống với kết cấu tứ hợp viện trong bức hoạ tầng ba sao?”

Hắn mở lời.

Hành lang theo dạng hình vuông, bốn phía Đông Tây Nam Bắc đều có một cửa hàng, vừa vặn tương ứng với bài trí trong tứ hợp viện, giống như một sự trùng hợp vô cùng tình cờ.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của Ôn Giản Ngôn trong bức tranh thứ ba tại tầng ba, hắn dám chắc rằng không có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào ở đây cả.

Phải biết rằng, tầng năm cũng chính là tầng cuối cùng mấu chốt nhất, hay cũng chính là tứ hợp viện… Mặc dù hắn không hiểu sao mình lại tiến vào trong đó, nhưng hắn đã được tận mắt chứng kiến.

Nếu phân tích từ góc độ này… Kỳ thật mỗi tầng của tòa Cao ốc Xương Thịnh đều là “tứ hợp viện”. Số lượng cửa hàng mỗi tầng thoạt nhìn không hề tương ứng với con số “bốn”, nhưng nếu liên hệ tới số lượng “khách hàng” mà mỗi cửa hàng phải tiếp trong cùng một tầng, vậy thì hết thảy đều có lý.

Số lượng khách hàng là cố định, mỗi khách hàng chỉ cần mua sản phẩm một lần ở tầng một nên số lượng cửa hàng bọn họ ghé qua là cố định, khi số tầng tăng lên thì số lượng cửa hàng sẽ giảm dần.

Do đó tầng năm sẽ trở thành tầng cốt lõi.

Bởi vì khi đến tầng bốn, số lượng cửa hàng cũng đã giảm xuống mức tối thiểu… cũng chính là số lượng phòng trong tứ hợp viện vẫn như cũ, không thể tiếp tục giảm thêm.

“Cô xem.”

Ôn Giản Ngôn vừa nói vừa giơ chiếc la bàn trong tay cho Quất Tử Đường nhìn.

Trong lòng bàn tay của hắn có đặt một chiếc la bàn di động nho nhỏ, mũi kim chỉ về một hướng nào đó.

Nói cách khác… Khái niệm “phương hướng” trong phó bản [Cao ốc Xương Thịnh] cũng không hiếm gặp.

Quất Tử Đường chớp mắt vài cái, tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Nếu đem cửa hàng trong Cao ốc Xương Thịnh sắp xếp tương ứng với các phòng trong tứ hợp viện, chắc hẳn cửa hàng phía Bắc có độ khó cao nhất.”

Ôn Giản Ngôn suy nghĩ chốc lát rồi nói tiếp:

“Cửa hàng phía Tây khá an toàn, độ khó của hai cửa hàng ở hai hướng khác chưa thể xác định, nhưng hẳn là cũng cao hơn phía Tây và thấp hơn phía Bắc một chút.”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Vãi chưởng… thì ra phân loại độ khó trong phó bản được sắp xếp như vậy!”

“Tôi vừa xem lại ghi hình, hình như ở ba tầng đầu… mỗi khi chủ động hay bị động, streamer đều tiến vào cửa hàng phía Bắc.”

“Tôi còn tưởng rằng độ khó liên quan đến số thứ tự, thế mà không phải!”

“Mẹ kiếp, tôi phát hiện trong tất cả các cửa hàng ở phía Bắc, hầu như mỗi lần đều chỉ có một đội ngũ sống sót. Tôi còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, hoá ra là có lý do cả à!”

Ôn Giản Ngôn trầm ngâm chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng:

“Cho nên tôi đề nghị chúng ta đi cửa hàng phía Tây.”



Theo những phỏng đoán trước đó, mỗi “khách hàng” sẽ mua một bộ phận trên cơ thể ở một tầng. Từ da người, thị giác, thính giác đến khuôn mặt… có thể nói rằng khi số tầng tăng lên, “khách hàng” sẽ dần trở nên hoàn thiện và mức độ kinh khủng sẽ ngày càng tăng cao.

Mặc dù dưới sự bảo vệ của cơ chế [Cao ốc Xương Thịnh], “khách hàng” tạm thời sẽ không chủ động tấn công người chơi. Nhưng vấn đề là…

Nữ thi váy đỏ ở tầng hai kia cũng không phải một trong những “khách hàng” cố định ở Cao ốc Xương Thịnh, mà nó là thứ được thả ra.

Ôn Giản Ngôn cũng không muốn đối mặt với nó lần nữa. Cho dù thật sự đối mặt thì cũng là ở cửa hàng phía Tây. Bởi vì cửa hàng có độ khó thấp sẽ có phần thắng cao hơn, bằng không sẽ lại xuất hiện tình huống tương tự tầng ba…

Mức độ kinh khủng của cửa hàng phía Bắc kết hợp cùng nữ thi váy đỏ sẽ tạo thành tử cục.

Lần trước ăn may nên hắn tìm được cách phá bug, lỡ như tầng này không tìm thấy được, chỉ e sẽ bị diệt toàn đoàn.

Huống chi đội ngũ hiện tại của họ có quá nhiều thành viên.

Để hoàn thành mục tiêu của mình, Ôn Giản Ngôn bắt buộc phải tiến vào tầng năm trước nhất.

Mặc dù phía Bắc có thể nhận được khoản lời cao hơn, nhưng để an toàn, phía Tây sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Đề xuất của Ôn Giản Ngôn được tất cả thành viên chấp thuận.

Bởi vì tiểu đội của họ đông người, thực lực cũng là mạnh nhất trong tất cả các đội nên được giành quyền ưu tiên lựa chọn, tiến vào cửa hàng phía Tây một cách hiển nhiên.

Chìa khóa bằng đồng loang lổ rỉ sét tra vào ổ khoác phát ra âm thanh “lạch cạch”, một mùi hôi thối tanh tưởi từ trong cửa hàng tăm tối bốc ra.

Đoàn người quen cửa quen nẻo tiến vào.

Ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu chiếu sáng cửa hàng trước mắt.

Nhưng quái lạ là, cửa hàng lần này không có bất kỳ món hàng hoá nào. Chính giữa căn phòng trống rỗng bày bốn chiếc bàn và bốn chiếc ghế, tất cả đều được bôi lên lớp sơn màu đỏ quen thuộc.

Hơn nữa khác với trước đây, lần này phần quầy thu ngân không bày gần cửa mà được đặt ở sâu trong cửa hàng.

Không có hàng hóa…

Mọi người nhìn nhau rồi tiến lên đốt đèn.

Khoảnh khắc đèn dầu được thắp sáng, đồng hồ treo trên vách tường sau quầy bắt đầu di chuyển… Lần này thời gian đếm ngược của họ không còn là mười lăm phút mà biến thành năm phút.

Hiển nhiên suy đoán trước đó của Ôn Giản Ngôn là chính xác. Mặc dù lúc trước tất cả đều đứng ở ngoài hành lang nhưng làm như vậy cũng không cản được hắc ám buông xuống.

Nếu có một vài streamer tưởng rằng mình đã tìm được kẽ hở của phó bản, cố gắng thuyết phục những người còn lại ở ngoài hành lang thì e rằng sẽ phải gánh chịu hậu quả.

“Được rồi.” Kỳ Tiềm dẫn đầu mở miệng: “Nếu hiện tại chúng ta đã đạt thành hợp tác tạm thời, vậy mọi người hãy chia sẻ thông tin và tài nguyên đi.”

Quất Tử Đường thờ ơ nhún vai: “Tùy anh.”

Tiếp đó, streamer tiểu đội Ám Hoả và streamer tiểu đội Quất Tử Đường đều tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Nói là giới thiệu chứ thật ra cũng chỉ trao đổi biệt danh mà thôi, về phần thiên phú của từng người, bọn họ vẫn giữ bí mật… Nhưng với Ôn Giản Ngôn – người từng ở trong hai đội – mà nói, những thông tin ấy không quá khó moi.

“Ngoài đĩa dầu đèn dự phòng hiện tại chúng tôi còn một đĩa dầu đèn màu trắng ngà chưa sử dụng cùng một đĩa dầu đèn màu đỏ.” Kỳ Tiềm nói: “Tôi đề nghị sau khi dùng hết dầu đèn trong cửa hàng này, chúng ta sẽ lần lượt bổ sung dầu đèn vào khay.”

“Ok.” Quất Tử Đường đánh ngáp.

Mặc dù hai đội vẫn phòng bị nhau, thậm chí còn nhìn nhau không vừa mắt, nhưng hai bên vẫn nhanh chóng đi đến thống nhất về một vài vấn đề cơ bản, trao đổi với nhau số lượng dầu đèn hiện tại.

Chỉ còn ba phút trước khi màn đêm buông xuống.

“Tôi đề nghị bây giờ chúng ta niêm phong cửa trước, đừng để ánh đèn lọt ra bên ngoài.” Trương Vũ cẩn thận đề nghị: “Cho dù lần này chúng ta tiến vào cửa hàng phía Tây thì độ khó của tầng này cũng sẽ không thấp. Hiện tại chúng ta còn chưa biết rõ hàng hoá tầng này là thứ gì, tạm thời chưa nhận khách thì tốt hơn.”

“Đúng vậy.” Vệ Thành gật đầu đồng ý.

Chẳng mấy chốc, cả đám thuần thục dùng vật liệu che kín cửa hàng, sau đó tản ra xung quanh tìm kiếm manh mối trong cửa hàng.

Ôn Giản Ngôn đang chuẩn bị bước về phía Tô Thành, nhưng còn chưa được vài bước đã bị Vệ Thành phía sau chặn lại:

“Ừm… Ôn Ôn, chờ tôi một chút.”

Hắn sửng sốt khó hiểu nhìn qua: “?”

Vệ Thành ngập ngừng chốc lát, trên mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn mở miệng nói:

“Tóm lại… Chuyện lần trước ở tầng ba cảm ơn cô.”

Nếu không phải Ôn Giản Ngôn chủ động tiến vào bức tranh thứ ba, chỉ e tiểu đội của họ đã không sống sót dễ dàng như vậy. Cộng thêm chuyện trong bức tranh đầu, có thể nói rằng Ôn Giản Ngôn đã cứu anh ta hai mạng.

“Thật ra đội trưởng của chúng tôi…”

“Vệ Thành, anh còn đứng đực ra đấy làm gì?”

Phía sau không xa vang lên giọng nói khó chịu của Quất Tử Đường: “Mau đi qua đây rồi làm việc.”

“Anh ta tìm cậu làm gì thế?”

Tô Thành đi qua, cảnh giác nhìn bóng lưng biến mất của Vệ Thành.

“Chỉ cảm ơn thôi, không định làm gì tôi cả.” Ôn Giản Ngôn vỗ vỗ tay anh: “Đừng căng thẳng quá.”

“Cho nên… Không phải…” Tô Thành bày ra vẻ mặt khó đỡ, chậm rãi giơ tay đỡ lấy vai Ôn Giản Ngôn: “Không phải bọn họ bởi vì sắc đẹp của cậu nên đã làm gì với cậu đấy chứ?”

Ôn Giản Ngôn: “???”

Hả?

Cái quái gì thế?

“Cậu…”

Tô Thành hít sâu một hơi, lộ vẻ do dự muốn nói: “Miệng, miệng của cậu…”

Ôn Giản Ngôn: “…”

Vãi chưởng, hiểu luôn rồi đấy.

Lời của Tô Thành như mở ra ký ức. Hình ảnh lúc trước bị hắn ném ra sau đầu giờ lại đột ngột hiện lên. Bên trong kiệu giấy tối tăm, tiếng hôn ướt át, tiếng vải cọ xát sột soạt, bàn tay to rộng đặt trên thắt lưng khiến hắn không thể tránh thoát, cái hôn lạnh lẽo, khao khát, cuồng nhiệt, tham lam…

Giờ phút này toàn bộ đều tràn vào trong đầu.

Trán Ôn Giản Ngôn giật giật, cảm thấy vết thương bên khóe miệng lại nhoi nhói nóng rát, vừa sưng vừa tê, phảng phất như ảo giác nọ còn chưa biến mất.

Chết tiệt, quả nhiên lúc trước không nên dạy tên kia làm gì.

Chắc chắn lúc đó hắn bị lừa đá vào đầu rồi.

Ôn Giản Ngôn nhếch môi, cười nửa miệng đáp:

“Yên tâm, là tôi tự cắn đấy.”

Tô Thành nghi ngờ: “Thật, thật à?”

“Đương nhiên.” Ôn Giản Ngôn mặt không đổi sắc: “Anh tưởng trong phó bản khó khăn nguy hiểm này sẽ có người nào thừa hơi làm chuyện ấy hả?”

Không biết có phải là ảo giác không, Tô Thành cứ luôn cảm thấy chữ “người” như được hắn phát ra từ kẽ răng.

“Còn…” Tô Thành ngập ngừng.

“Hơn nữa ngoại hình có thể huỷ bỏ bất cứ lúc nào.” Ôn Giản Ngôn ngước mắt: “Nếu bị vẻ ngoài mê hoặc, vậy tôi trực tiếp quay về nguyên dạng không phải được sao?”

Hình như đúng thế thật…?

Tô Thành chớp chớp mắt, cảm giác bản thân đã bị thuyết phục.

Vẻ ngoài trong phó bản được tính theo thời gian, cũng chính là streamer có thể huỷ bỏ bất cứ lúc nào. Ôn Giản Ngôn không phải kẻ bấm bụng chịu ấm ức để kẻ khác chiếm hời, không ai có thể ép buộc hắn cả. Tô Thành cảm giác mình bị thuyết phục.

Có lẽ là hắn gặp phải nguy hiểm nào đó trong phó bản nên tự mình cắn ra thật.

“Nhưng bọn họ…” Tô Thành lo lắng ngoảnh đầu nhìn tiểu đội Quất Tử Đường cách đó không xa, vẻ mặt cảnh giác thì thầm.

Dù sao hai đội vốn là kẻ địch, giao đấu với nhau không chỉ một lần, như vậy nếu “hợp tác” cùng nhau có thật sự ổn không?

“Chuyện này anh không cần lo.” Thấy Tô Thành tiếp nhận lời giải thích của mình, Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm gật đầu nói: “Yên tâm, tôi chọn hợp tác cùng họ chắc chắn không phải hứng lên nhất thời.”

 “… Đừng lo lắng hả?” Tô Thành thuộm mặt.

Dường như lời này đã khơi gợi ý thức của anh.

Tô Thành như là đột nhiên nghĩ tới gì đó, vẻ mặt lo lắng vừa rồi lập tức biến mất. Đáy mắt anh hừng hực lửa giận, đoạn nghiến răng gầm: “Cậu còn không biết xấu hổ bảo tôi không cần lo lắng?! Tôi nhổ vào ấy, cậu ngậm miệng ngay cho tôi. Trước đó là ai cam đoan với tôi sẽ không mạo hiểm một mình? Tôi không nên tin con lươn chúa nhà cậu mà.”

Ôn Giản Ngôn: “Ha ha.”

Hắn cười khan hai tiếng, tựa hồ có chút chột dạ: “Là ngoài ý muốn, tất cả là ngoài ý muốn mà thôi. Hơn nữa cuối cùng tôi cũng bình an trở về đấy thây.”

Lửa giận bị khơi mào trong Tô Thành đã tiêu tan hơn nửa: “Ban nãy tôi còn cứ ngỡ cậu chết thật rồi.”

“Xin lỗi.”

Thiếu nữ cẩn thận ngước mắt lên nhìn, hàng lông mi dài chớp chớp, cặp mắt lúng liếng xuyên qua khe hở hàng mi, kết hợp với dáng người mảnh khảnh và khuôn mặt tái nhợt trông thật động lòng và đáng thương.



Hắn kéo dài âm cuối, ngữ điệu vừa tinh tế vừa mềm mại:

“Em sai rồi.”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“…”

“… Vô sỉ, thật sự quá vô sỉ!”

“Các anh em, ói, tôi muốn ói.”

“Các anh em, ứ ứ, tôi ư ư.”

“?”

“?”

Tô Thành: “…”

Lông tóc trên người Tô Thành dựng đứng, da gà thi nhau nổi lên. Anh ta lùi phắt về sau tránh bàn tay đang vươn ra định nắm tay mình của Ôn Giản Ngôn: “Cậu bình thường chút hộ tôi.”

Tên này diễn trò đến nghiện chắc?

Ôn Giản Ngôn cười hì hì thu tay lại: “Anh ơi, anh không giận em nữa hả?”

Tô Thành: “…”

Muốn đấm cho nhát thật ấy chứ.

“Khụ, nói đi cũng phải nói lại.”

Ôn Giản Ngôn hắng giọng, đột nhiên nghiêm mặt nói: “Tóm lại hành động lần này của tôi đã thu hoạch được rất nhiều.”

“… Hả?” Tô Thành bị đề tài thay đổi chóng vánh của hắn làm choáng váng: “Thu, thu hoạch?”

Ôn Giản Ngôn gật đầu: “Đúng như suy đoán lúc trước của tôi, streamer Thần Dụ tiến vào phó bản lần này là người từng ám toán anh khi trước.”

Tô Thành cả kinh: “Vậy hiện tại hắn…”

Ôn Giản Ngôn: “Hiện tại hắn ta vẫn còn ở trong phó bản, chỉ là tìm đội ngũ khác che chở mà thôi.”

Mặc dù thủ đoạn của Mộc Sâm khá âm hiểm, nhưng khả năng phán đoán của streamer kỳ cựu vẫn còn. Sau khi thấy Ôn Giản Ngôn còn sống tiến vào tầng bốn, hiển nhiên gã đã nhận ra kế hoạch của mình thất bại. Thay vì tiếp tục ở trong tiểu đội sinh ra địch ý với mình và hy vọng sống không cao, gã liền lợi dụng đạo cụ ẩn thân, thừa dịp hỗn loạn tìm tiểu đội khác cần nhà tiên tri để làm giao dịch. Trước khi tiểu đội của họ tiến vào cửa hàng gã chắc chắn sẽ không chủ động hiện thân.

… Ít nhất nếu Ôn Giản Ngôn gặp phải tình huống như gã thì hắn sẽ làm vậy.

Tô Thành nhíu mày.

Biết tên tiểu nhân vẫn còn lẩn khuất đâu đó bên ngoài khiến anh rùng mình.

“Yên tâm, chí ít đến khi tầng bốn kết thúc hắn sẽ không có cơ hội làm hại anh thêm lần nữa.” Ôn Giản Ngôn dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Nhưng đó không phải chuyện tôi muốn nói.”

Tô Thành: “Thế cậu muốn nói cái gì?”

“Ưu thế của Thần Dụ.” Ôn Giản Ngôn híp mắt, chậm rãi mở lời.

Chúng nhận được gì khi thỏa thuận cùng Ác Mộng? Thông qua lần tiếp xúc ngắn ngủi lần này cùng Mộc Sâm, rốt cuộc hắn đã mò được một ít manh mối.

“Nếu như tôi đoán không lầm, tên Mộc Sâm nọ có hai thiên phú.”

“Cái gì?!” Tô Thành há hốc mồm, trợn tròn mắt: “Sao có thể được.”

“Tôi cũng không ngờ.” Ôn Giản Ngôn nhún vai tiếp tục: “Nhưng tiếc là, ngoài cách này ra thì không còn cách giải thích nào khác.”

Thường thì streamer kỳ cựu sẽ giấu rất nhiều bài tẩy như đạo cụ cấp sử thi cao cấp hoặc thông qua các kênh khác nhau để đạt được [danh hiệu].

Chỉ có thiên phú là mỗi người có một.

Bởi thế, cho dù nhìn thấy những streamer khác làm điều gì đó có vẻ vượt ngoài sức tưởng tượng trong phó bản thì thường người ta sẽ nghĩ đây là bài tẩy mà không tính đến khả năng đó là thiên phú.

Nhưng Ôn Giản Ngôn thì khác.

Hắn đã trải qua phó bản [Viện điều dưỡng Bình An], tận mắt chứng kiến thiên phú “khống chế” của Mộc Sâm. Và trong phó bản này, hắn xác nhận rằng đối phương có thiên phú “tiên tri”.

Tuy rằng thiên phú thăng cấp có thể được sử dụng nhiều lần, giá trị càng cao thậm chí là càng có nhiều hình thái. Ngay cả thiên phú của Ôn Giản Ngôn cũng có hai loại hình thái.

Nhưng mà những hình thái này thường có tương quan với thiên phú, hơn nữa còn phân biệt rõ ràng giữa chính phụ. Còn trình độ của Mộc Sâm quá khác biệt, hơn nữa còn mạnh mẽ khác thường, Ôn Giản Ngôn cũng chỉ gặp qua đúng một trường hợp là gã.

Sau khi loại trừ tất cả lựa chọn không thể, những gì còn lại chính là sự thật duy nhất.

Đó chính là, Mộc Sâm có hai loại thiên phú.

“… Chờ chút.”

Tô Thành chưa kịp hoàn hồn từ đống tin tức này lại dường như đột nhiên ý thức được điều gì đó. Anh quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn, đoạn chậm rãi nheo mắt: “Chẳng lẽ đây là mục đích của cậu?”

Những chuyện xảy ra ở tầng hai trước đó nhanh chóng xẹt qua trong đầu, bao gồm hành vi kỳ lạ của Ôn Giản Ngôn khi chủ động mời anh ra ngoài hành lang thay vì ở trong cửa hàng khi vừa lên lầu, giờ phút này, tất cả đều được liên kết với nhau…

Tô Thành hít hà một hơi:

“Chẳng lẽ cậu chủ động tiến vào tiểu đội Quất Tử Đường là để tiếp xúc với Mộc Sâm.”

Ôn Giản Ngôn: “…”

… Hắn thực sự rất ghét loại trực giác này!

Kể từ sau khi Tô Thành kích hoạt thiên phú, dường như trực giác của anh cũng ngày càng mạnh, không dễ lừa gạt như trước đây.

Ôn Giản Ngôn bảy vẻ thành khẩn tha thiết, thề son sắt cam đoan: “Chuyện xảy ra trên lầu ba thực sự là ngoài ý muốn.”

Tô Thành tỏ vẻ bán tín bán nghi.

Không phải anh không tin Ôn Giản Ngôn mà là tên này lừa người quá thạo, hơn nữa khi nói đến chuyện mấu chốt toàn như đánh đố người ta. Không biết đã bao nhiêu lần anh bị hắn xoay như xoay dế.

“Anh, anh không tin em à?”

Thiếu nữ bĩu môi làm mặt bối rối đáng yêu, gần như khó tưởng tượng được ẩn dưới lớp vỏ bọc này lại là một tên đàn ông thân cao mét tám.

Tô Thành: “…”

Cái khỉ gì thế vậy, càng muốn uýnh nó là sao.

Mặc dù hai người vẫn nhỏ giọng nói chuyện nhưng cuộc tìm kiếm giữa chừng vẫn chưa gián đoạn.

So với hai tầng lầu trước, cửa hàng tầng này rất rộng, cho dù hai đội chen vào cũng không chật chội. Tuy nhiên bởi vậy mà ánh sáng của một ngọn đèn dầu có vẻ vô cùng yếu ớt, các góc căn phòng gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối.

Phải thừa nhận rằng kết quả tìm kiếm ở đầu cửa hàng không thuận lợi lắm.

Diện tích cửa hàng lớn vậy nhưng gần như là trống rỗng. Vách tường sạch sẽ, đống đồ nội thất sơn đỏ cũng không có gì đặc biệt. Mặc dù Ôn Giản Ngôn biết chúng có lẽ là vật trung gian kết nối tới một thế giới nào đó, nhưng mà tầng này không có tồn tại như “bức tranh” ở tầng trước, khiến hắn không thể phán đoán rốt cuộc đống bàn ghế này dẫn đến nơi đâu.

Có thể nói, hiện tại bọn họ chỉ mong tìm được manh mối ở nửa sau cửa hàng.

Nghĩ vậy, Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn sau lưng.

Đúng lúc này, một giọng nói hơi cao vang lên: “Qua đây, ở đây có một cánh cửa.”

“!”

Ôn Giản Ngôn sốc lại tinh thần: “Đi, chúng ta đi xem thế nào.”

Dứt lời, hắn và Tô Thành bước nhanh về phía âm thanh truyền đến.

Ở nơi sâu nhất của cửa hàng, nơi mà ánh đèn gần như không thể chiếu tới có một cánh cửa sẫm màu. Cửa phòng đóng chặt nhưng phía trên không khoá.

Tiểu đội Quất Tử Đường đã tụ tập trước cánh cửa, hiển nhiên bọn họ là người đầu tiên phát hiện ra nơi này.

Ngô Á đứng trước giơ tay lên, thử đẩy cửa một chút.

Đồng tử Kỳ Tiềm chạy tới phía sau bỗng co rụt lại: “Khoan đã.”

Lúc trước bọn họ suýt chút đã gặp nguy hiểm. Nếu trong này có thi thể, nó có thể bị ánh sáng kích hoạt.

Tuy nhiên gã vẫn chậm một bước.

“Két…”

Cảnh cửa không khoá trượt sâu vào trong mà không bị cản trở, lộ ra không gian tối tăm như mực.

Một mùi xác thối lạnh lẽo phả vào mặt.

Hết chương 248

 

------oOo------