Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 247



 

“????”

Ngay khi thấy Ôn Giản Ngôn xuất hiện ở đầu cầu thang, toàn bộ tầng lầu im phăng phắc.

Tất cả đều lộ vẻ mặt kinh ngạc ngỡ ngàng.

Những người không quen biết hắn ngạc nhiên trước cách xuất hiện khác thường của hắn… Phải biết rằng trong phó bản [Cao ốc Xương Thịnh], độc hành chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Và dựa theo kinh nghiệm của streamer kỳ cựu để đoán, sau khi đội ngũ cuối cùng tiến vào tầng bốn mà vẫn chưa đống cầu thang, vậy thì chắc chắn nơi đó tràn đầy nguy hiểm bất ngờ.

Nhưng…

Streamer trông có vẻ mảnh mai yếu ớt, khiến người ta thương xót và không có khả năng chiến đấu này lại một mình lao ra khỏi đó mà không có đồng đội…?

Về phần những người biết rõ nội tình thì còn sốc hơn người khác.

“…!”

Cách đó không xa, mọi người trong đội Quất Tử Đường đều trố mắt nhìn, khuôn mặt lộ vẻ ngơ ngác khó tin.

Nếu như nói rằng người khác không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở tầng ba, vậy thì bọn họ lại biết rất rõ. Tầng lầu nguy hiểm như vậy mà họ có thể sống sót tiến lên tầng bốn trong gang tấc, quả thật trong đó có rất nhiều may mắn… Nếu không nhờ Ôn Giản Ngôn lợi dụng lời nguyền trong bức tranh thứ hai, một mình tiến vào bức tranh thứ ba giải quyết nguy hiểm thì tiểu đội họ gần như không có khả năng bình yên vô sự tiến vào tầng bốn. Thậm chí có thể nói rằng, nếu không có Ôn Giản Ngôn thì xác suất tiểu đội họ bị diệt toàn đoàn là rất lớn.

Sau khi tiến vào bức tranh thứ ba cùng một lời nguyền, Ôn Giản Ngôn đã đánh mất tấm bùa hộ mệnh duy nhất của mình vì hành vi đâm lén sau lưng của gã đồng đội tạm thời.

Dưới sự chồng chéo của tất cả yếu tố bất lợi, một tình huống tất chết được hình thành!

Làm sao đối phương sống sót thoát khỏi đó được?

Nhưng tiểu đội Ám Hỏa bên này lại nghĩ đơn giản hơn nhiều.

Thấy Ôn Giản Ngôn còn sống xuất hiện ở đầu cầu thang, bọn họ vừa mừng vừa sợ. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra ở tầng ba, nhưng chỉ cần Ôn Giản Ngôn còn sống cũng đủ khiến mọi người vui vẻ rồi.

“Ôn Ôn! May quá, em chưa có chết!” An Tân là người đầu tiên lao qua, những người còn lại theo sát phía sau, đồng loạt vây quanh Ôn Giản Ngôn nhanh nhảu hỏi:

“Em không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cảm giác thế nào? Cô có bị thương đâu không?”

“Tiểu đội kia có làm gì cô không vậy?”

Tô Thành đứng phía cuối hàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đáy lòng vẫn luôn căng thẳng cũng được buông xuống. Lúc này anh mới nhận ra trái tim mình đập loạn xạ, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi, thế nhưng toàn thân lại lâng lâng nhẹ nhàng.

Anh biết ngay mà.

Tên kia nhất định không chết dễ dàng vậy đâu.

“Không có, không bị sao cả.”

Ôn Giản Ngôn cúi gập người, tay chống đầu gối, vô cùng mệt mỏi thở hổn hển.

“Nhắc mới nhớ, có gì đuổi theo cô à?” Kỳ Tiềm nói xong bèn quay đầu nhìn cầu thang, nét mặt đanh lại.

“Không có.”

Không ngờ Ôn Giản Ngôn lại lắc đầu.

Hắn vừa nói vừa quay đầu nhìn cầu thang sau lưng, đáy lòng vương vấn nỗi sợ.

Mặc dù đã đặt chân tới tầng bốn nhưng chiếc cầu thang phía sau lưng hắn vẫn chưa biến mất, vẫn đứng sừng sững ở đó tựa như một cái hố đen. Một luồng khí lạnh u ám thổi qua mang theo mùi hôi thoang thoảng và mùi máu tanh khiến người ta rùng mình.

Rõ ràng việc mở cầu thang còn mục đích khác.

Cầu thang không chỉ có thể đưa streamer lên tầng tiếp theo mà còn cho phép những người được gọi là “khách hàng” tiếp tục lên lầu.

Điều đó có nghĩa, trong [Cao ốc Xương Thịnh], “khách hàng” ở các tầng lầu là cùng một nhóm.

Điều này trùng khớp với phỏng đoán trước kia của hắn.

Những “khách hàng” này đang mua từng bộ phận một để khiến bản thân trở nên hoàn chỉnh. Từ một tồn tại vô hình, không có tiếng nói, không có khuôn mặt, chỉ có độc sự ác ý cấu thành dần dần biến thành lệ quỷ mang dục vọng giết chóc không có tình cảm và lý trí.

Trước khi “đêm” đến, khách hàng sẽ không xuất hiện nhưng chúng vẫn được lảng vảng quanh đây, chỉ là tạm thời không biết đến sự tồn tại của “con người”. Vì vậy mặc dù chúng và các streamer đều ở trong cùng khu vực, nhưng hai bên lại không thể nhìn thấy nhau – cho đến khi một ranh rới nào đó bị phá vỡ.

Ôn Giản Ngôn híp mắt, trên mặt lộ vẻ khó hiểu.

Thành thật mà nói…

Chuyện vừa xảy ra ở chỗ cầu thang đến giờ hắn vẫn cảm thấy khó hiểu.

Mặc dù hắn đã thổi tắt nến đỏ nhưng bóng người kia vẫn không dừng lại mà cứ lao tiếp về phía hắn.

Cho dù đến lúc này, Ôn Giản Ngôn dường như vẫn còn cảm nhận được sự sợ hãi run rẩy như rơi vào động băng và ngửi thấy mùi thối rữa gần kề bên cạnh. Thế nhưng khi hắn chưa kịp vắt giò bỏ chạy thì một chuyện càng kỳ lạ hơn lại xảy ra. Bóng người tiến đến gần hắn, sau đó… biến mất.



Ôn Giản Ngôn đứng nghệt mặt tại chỗ.

Hắn không hiểu vì sao sau khi nến đỏ thổi tắt mà cái bóng kia vẫn cử động được, càng không hiểu nổi vì sao cái bóng không công kích hắn mà biến mất ngay.

Cho dù hiện tại hắn đã rời khỏi cầu thang và lên tầng bốn, nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh đó Ôn Giản Ngôn vẫn cảm thấy khó tin, hoàn toàn không hiểu mình đã sống sót được như thế nào.

Đột nhiên, một giọng nói biếng nhác phát ra từ đằng sau.

“Này.”

Giọng nói vô cùng non nớt, như là chất giọng của người chưa trưởng thành.

Trong phó bản này chỉ có duy nhất một người có đặc điểm ấy.

“!”

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói, toàn bộ streamer tiểu đội Ám Hoả lập tức đề cao cảnh giác, bất giác bày ra tư thế sẵn sàng ứng chiến, căng thẳng nhìn về đằng sau.

Quả nhiên không biết đội trưởng phe địch đã xuất hiện sau lưng họ từ lúc nào, đang dùng vẻ mặt cổ quái khó diễn tả được nhìn qua.

“Cô thật sự còn sống à.”

Quất Tử Đường ngạc nhiên nhìn Ôn Giản Ngôn chăm chú, cảm thán thốt lên.

Vừa rồi tình huống đối phương gặp phải gần như có thể xem là tuyệt cảnh, hoàn toàn không có khả năng sống sót, cho nên cô mới quyết đoán mang theo tiểu đội của mình tiến lên tầng bốn.

Nhưng không ngờ…

Người mà bọn họ tưởng là chết kia lại có thể xuất hiện trước mặt họ một lần nữa, quả thực là khó tin.

Ngay cả Quất Tử Đường tự nhận bản thân có nhiều bài tẩy thì khi đặt mình vào vị trí cũng như tình huống đối phương gặp phải trước đó, có lẽ cô sẽ trực tiếp đầu hàng số phận.

Ngoại trừ màu tóc thay đổi, thiếu nữ trước mặt trông vẫn như trước, nhưng hiển nhiên cô ấy là một người sống sờ sờ.

“…”

Quất Tử Đường híp mắt, như thể muốn dùng ánh mắt chuyên chú cao độ của mình phân tách đối phương làm đôi, xem xem cấu tạo bên trong có gì khác với người thường.

An Tân tiến lên một bước ngăn cản tầm mắt của Quất Tử Đường, lòng bàn tay xuất hiện dấu vết liệt hoả, gầm lên với vẻ mặt hung ác:

“Sao cô còn dám đến…”

Tô Thành đứng cạnh cũng tiến lên thêm một bước, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt. Tuy rằng mặt ngoài không lộ cảm xúc nhưng địch ý nơi đáy mắt lại không giảm bớt chút nào: “Mặc dù đồng đội của chúng tôi không chết, song điều này cũng không thể thay đổi sự thật là các người bắt cô ấy đi, còn suýt chút nữa hại chết cô ấy.”

“Vậy thì thế nào, muốn báo thù sao?”

Quất Tử Đường cười nhạt một tiếng: “Được đấy, xông lên cả đi, tôi chơi với mấy người.”

Cô nghiêng đầu nở nụ cười có vẻ ngây thơ, song lại dùng giọng điệu đầy trào phúng nói: “Rõ ràng là có ưu thế áp đảo về mặt nhân số, ấy thế mà lại đánh ngang tay với bọn này lâu như vậy. Buồn cười chết mất.”

Dưới sự khiêu khích của cô, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa nhưng bình tĩnh vang lên từ sau, cắt ngang cuộc đối đầu đầy căng thẳng:

“Dừng lại.”

Mọi người sửng sốt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Cô gái đứng yên tại chỗ, sắc tái nhợt nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, dáng vóc tuy mảnh khảnh nhưng đôi mắt màu hổ phách lại như mang theo sức mạnh cường đại nào đó.

“Bất kể trước kia chúng ta có ân oán gì, nhưng bây giờ không phải là lúc đánh nhau. Tất cả mọi người phải nhanh chóng tiến vào cửa hàng.” Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đoạn nghiêm mặt nói:

“Mọi người đã ở bên ngoài cửa hàng quá lâu nên đã có điều gì đó bắt đầu phát sinh thay đổi.”

Ánh nến không có tính cách ly cao đối với bóng tối. Vừa rồi ở trong cầu thang hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, càng đi lên trên hoàn cảnh xung quanh ngày càng trở nên âm trầm đáng sợ, bóng tối trong hành lang đang bành trướng với tốc độ chóng mặt hòng tìm kiếm cửa phát tiết.

Cảm giác sợ hãi lạnh lẽo tựa như kim châm ngày càng rõ ràng, đó là lý do vì sao Ôn Giản Ngôn càng chạy càng nhanh.

Hắn biết rất rõ mình nhất định phải nhanh chóng lên lầu, nếu không một khi cái “lỗ thoát nước” kia được khơi thông, cho dù streamer trên tầng bốn chưa kịp tìm được đường vào cửa hàng và thắp đèn dầu, màn đêm cũng sẽ buông xuống.

Phải biết rằng, những người chưa kịp tiến vào cửa hàng trong thời gian quy định chưa chắc đã được coi là nhân viên của [Cao ốc Xương Thịnh].

Kể cả có cầm đèn dầu trong tay cũng có thể chết.

Và Ôn Giản Ngôn không định đánh cược mạng sống của mình vào khả năng này.

“Vậy thì càng phải đánh nhanh…”

An Tân còn chưa kịp nói hết lời đã bị Ôn Giản Ngôn cắt ngang: “Em biết, số lượng cửa hàng không đủ phải không?”

“Bốn cửa hàng…” Ôn Giản Ngôn nhìn quanh một vòng, ánh mắt đảo qua mọi người rồi tổng kết: “Năm đội.”



An Tân sửng sốt chốc lát, bất giác gật đầu:

“À, ừm…”

“Vậy thì dễ thôi.” Ôn Giản Ngôn tiến lên phía trước, đẩy đồng đội đang chắn trước người mình ra, chủ động bước về phía Quất Tử Đường.

“Thế nào, hợp tác không?”

Dưới ánh sáng tù mù, khoé môi đối phương nở nụ cười dịu dàng trong trẻo, mang theo cảm giác chân thành tràn đầy sức hút, cứ như… chuyện mình ép buộc đối phương đi theo, suýt chút bỏ mạng bởi vì đồng đội đâm lén sau lưng chưa từng xảy ra.

“? Chờ chút!” Tô Thành hít sâu một hơi: “Nhưng mà…”

“Thời gian chính là sinh mạng, ở bên ngoài lâu như vậy cũng không phải cách.”

Ôn Giản Ngôn vừa nói vừa đảo mắt nhìn tiểu đội Quất Tử Đường, đoạn khẽ nheo mắt, nụ cười bên môi càng tươi tắn hơn: “Hơn nữa tôi nhận ra rằng, hình như đội của mấy người thiếu một thành viên đúng không?”

Mộc Sâm biến mất.

Quất Tử Đường không cần quay đầu cũng biết Ôn Giản Ngôn nói ai.

Cô lạnh nhạt nhún vai:

“Co giò bỏ chạy từ trận ẩu đả ban nãy cơ, tôi cũng chẳng biết anh ta đi đâu.”

Hiển nhiên lời hứa sẽ không tấn công của Quất Tử Đường trong phó bản này không có tác dụng với Mộc Sâm. Dù sao gã biết rất rõ, nếu như tương lai gặp phải nguy hiểm thì khả năng cao sẽ chẳng có ai rảnh hơi cứu gã. Sau khi bị đội trưởng doạ giết gã liền mau chóng chuồn đi, tìm kiếm đội khác che chở tính mạng, có thể nói đây là lựa chọn sáng suốt nhất của gã.

Suy cho cùng gã là một nhà tiên tri, sẽ không có đội ngũ nào từ chối một nhà tiên tri gia nhập.

Từ hồi còn ở tầng hai Ôn Giản Ngôn đã nhìn thấy sự tương tác giữa Mộc Sâm và tiểu đội Quất Tử Đường. Hắn nhận ra rằng, khả năng cao tiểu đội này không nằm dưới trướng Thần Dụ, cảm giác lạ lẫm giữa đôi bên quá mạnh. Sau đó qua lời giới thiệu của Kỳ Tiềm, Ôn Giản Ngôn cũng khẳng định được suy đoán này. Tiểu đội của Quất Tử Đường là lính đánh thuê, hẳn là nhận được nhiệm vụ mới đến.

Hiện tại, Mộc Sâm biến mất. Mặc dù Ôn Giản Ngôn không hoàn toàn hiểu rõ lý do nhưng hắn biết rằng, chuyện này nhất định đại biểu cho mối quan hệ hợp tác tan vỡ.

Như vậy, xác suất đối phương từ chối lời mời hợp tác mà hắn đưa ra bây giờ là không cao.

… Đặc biệt khi hắn còn đang trên cơ, thể hiện năng lực “tiên tri” không thể thay thế, khả năng hợp tác sẽ được tăng cao hơn nữa.

Kỳ Tiềm híp mắt lộ vẻ do dự.

Không ai muốn làm việc nhóm cùng với nhóm khác.

Bởi vì mối quan hệ giữa họ vốn là cạnh tranh, dựa theo cơ chế đoàn đội, tiểu đội cuối cùng càng ít người sống phần thưởng chia cho đội viên càng nhiều. Cho nên không ai có thể xác định các tiểu đội khác có vì chuyện này mà phá vỡ quan hệ hợp tác không. Phải biết rằng trong phó bản có độ khó cao như vậy, nguy hiểm gặp phải nhất định vô cùng khủng bố. Trong môi trường áp lực cao này, cho dù bản thân không cần trực tiếp giết người mà chỉ cần sảy chân một cái thôi cũng có thể hại đến tính mạng người khác.

Streamer kỳ cựu có thể sống đến lúc này thường là những kẻ thông thạo lề thói, đồng thời cũng dửng dưng trước mạng người. Bọn họ hiểu sự đáng sợ của mình, đồng thời cũng hiểu rõ sự đáng sợ của kẻ khác, cho nên độ khó hợp tác mới càng cao, càng khó tin tưởng vào đội ngũ khác.

Huống chi, phó bản [Cao ốc Xương Thịnh] này không phải phó bản mở theo dạng truyền thống mà là phó bản bán khép kín vô cùng hiếm gặp.

“Ban đêm” ập xuống, hai đội xa lạ bị nhốt trong cùng không gian chật hẹp khép kín sẽ nhân đôi sự bất an.

Không ai biết trước điều gì có thể xảy ra, bởi vì nó quá dễ dàng để bắt đầu.

Nhưng…

Kỳ Tiềm phải thừa nhận rằng, nếu lời đối phương nói là sự thật, vậy thì hợp tác có lẽ sẽ là giải pháp duy nhất.

Tiểu đội Quất Tử Đường quá am hiểu đoàn chiến, rất khó để tiêu diệt họ trong khoảng thời gian chốc lát. Nếu cứ tiếp tục nấn ná ở hành lang này, chỉ e cuối cùng rơi vào kết quả không ai sống sót.

Kỳ Tiềm hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không ngăn cản hành động của Ôn Giản Ngôn mà chuyển sự chú ý sang Quất Tử Đường.

Hiển nhiên Ôn Giản Ngôn nói rất có lý nhưng Quất Tử Đường thì khó bàn.

Dựa theo hiểu biết của gã về người này, mặc dù đây là streamer có vóc dáng nhỏ bé nhưng lại là kẻ điên cuồng. Càng tệ hơn là rất khó lấy lòng và tiếp cận cô ta, khả năng hợp tác rất thấp, chỉ sợ cô sẽ rất khó lập tức tin tưởng một streamer xa lạ để buông tha tác chiến PVP mình am hiểu nhất.

Ôn Giản Ngôn thu tay về.

Quả nhiên.

Kỳ Tiềm âm thầm lắc đầu, khả năng đối phương đồng ý hợp tác là quá thấp…

Chỉ thấy Ôn Giản Ngôn dùng một chiếc khăn màu đỏ che tay, sau đó lại chìa tay ra lần nữa.

“…”

Quất Tử Đường nhìn chằm chằm khuôn mặt cười tủm tỉm của ai kia, tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

Cuối cùng cô ghét bỏ bĩu môi, dùng hai ngón tay nắm đầu ngón tay được vải vóc bao trùm của hắn, lắc nhanh vài cài, sau đó như sợ bị làm bẩn, cô vội vàng buông tay một cách đầy chán ghét.

“Xuỳ.”

 

------oOo------