Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 213



 

Âm thanh rất nhẹ, rất khẽ, được giấu trong tiếng dòng điện rè rè, lành lạnh như thể ghé sát vào tai. Nhiệt độ xung quanh tựa hồ cũng bởi vậy mà giảm xuống, mang tới một loại cảm giác rùng rợn khiến người ta sởn da gà.

“!!!”

Da đầu của Ôn Giản Ngôn tê dại, suýt chút thì ném chiếc radio trong tay ra ngoài.

Âm thanh vẫn cứ tiếp tục, giống như một tín hiệu nào đó.

Ngay giây tiếp theo, vô số âm thanh vang từ mọi hướng, quanh quẩn khắp trong cửa hàng rộng lớn.

“Rè rè… Dự báo thời tiết ngày mai sắp bắt đầu, mọi người… rè rè… tối nay…”

Giọng nam êm tai bị đứt quãng vì nhiễu sóng.

Ở phía bên kia, cùng với âm thanh dòng điện rè rè phát ra từ chiếc radio kiểu cũ, những tiếng ngâm nga vang lên, giọng nữ duyên dáng mang âm điệu kì lạ cất lên giai điệu lạ thường.

Giọng nam trung niên thành thật chất phác truyền đến từ sau:

“…Đây là kênh radio chuyện xưa, hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện tiếp theo…”

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, vô số radio trong cửa hàng bắt đầu phát thanh mà không có người khởi động, tự phát chương trình riêng của chính mình.

Mọi người ngẩng đầu, vội vàng tìm kiếm nguồn gốc âm thanh.

Dưới ánh đèn chập chờn, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, đáy mắt hiện vẻ bất an cùng hoảng sợ tột cùng.

Thình lình, Ôn Giản Ngôn đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, cúi phắt đầu nhìn chiếc radio trong tay mình.

Giọng nam quái dị vừa rồi đã biến mất, lúc này radio đang ngắt quãng phát một bài hát cũ nổi tiếng. Giai điệu bài hát quen thuộc vui tươi, hơn nữa tựa hồ có chút thay đổi trong tiếng dòng điện, không hiểu sao lại mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ bất an.

Hắn cảm thấy… lạnh.

Rất lạnh.

Cái lạnh như thể đóng băng chậm rãi men theo ngón tay, lan dọc lên trên cơ bắp. Dưới ánh mắt chăm chú, Ôn Giản Ngôn nhìn thấy ngón tay cầm radio của mình đang từ từ biến thành màu xanh trắng, cứng đờ và lạnh lẽo như đang bị tử khí ăn mòn, vết hoen tử thi đen xì chậm rãi nổi lên từ dưới da.

Có vẻ… cơ thể hắn đang chết dần chết mòn, và việc này bắt đầu từ các ngón tay.

Không ổn!

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co rụt. Hắn vội vàng buông radio trong tay, vừa tránh vừa ném nó sang bên cạnh.

Chiếc radio màu nâu đập vào góc kệ, lớp vỏ bằng kim loại phát ra tiếng động giòn tan, như thể đang quanh quẩn trong đầu hắn.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng hắn cứ luôn cảm thấy âm lượng bài hát đã lớn hơn trước.

Ôn Giản Ngôn cúi đầu nhìn tay mình.

Sau khi buông chiếc radio ra, ngón tay của hắn vẫn không phục hồi nguyên trạng. Chúng vẫn xanh xao cứng đờ, lạnh lẽo hệt như thi thể, và càng tệ hơn là… Mặc dù radio đã vuột khỏi tay hắn từ lâu nhưng những vết hoen tử thi cũng chưa biến mất. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nửa bàn tay hắn đã biến thành màu quỷ dị loang lổ vết hoen tử thi, khiến người ta nhìn vào cảm thấy hãi hùng.

Đáy lòng hắn chùng xuống.

Xem ra vấn đề không nằm ở việc tiếp xúc.

Bên kia có tiếng trao đổi kèm theo sự sợ hãi không giấu nổi của đồng đội. Tựa hồ ở chỗ bọn họ cùng xảy ra tình huống giống hệt vậy, bất giác, một mùi hôi thối thoang thoảng lan tràn khắp cửa hàng.

Rõ ràng thời gian trôi qua chưa lâu, thế nhưng toàn bộ cửa hàng đều bị bao phủ bởi bầu không khí tử vong.

Ôn Giản Ngôn không rảnh lắng nghe cẩn thận nội dung trao đổi của đồng đội, hiện tại những điều người khác bàn bạc không có ích nhiều với hắn.

Đối với hắn, điều thực sự quan trọng lúc này là làm thế nào để chạy đua với thời gian.

Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm chiếc radio màu nâu trước mắt, não bộ nhanh chóng suy nghĩ thử tìm phương pháp phá cục.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Lúc này hắn càng không thể hoảng loạn.

Ôn Giản Ngôn chậm rãi hít sâu một hơi, cúi người dùng bàn tay đang dần biến thành xác chết nhặt chiếc radio màu nâu kia lên… Quả nhiên sau khi chạm vào radio, mặc dù tốc độ vết hoen tử thi không giảm nhưng cũng không tăng, nói cách khác, suy đoán ban đầu của hắn là chính xác. Bất kể có chạm vào radio hay không thì cũng không liên quan đến nguy hiểm hắn gặp phải hiện tại.

Ánh mắt hắn nhìn chiếc radio, ánh đèn nhỏ tượng trưng cho nguồn điện đang nhấp nháy, kèm theo đó là tần số chập chờn cùng tiếng ngâm nga vang vọng bên tai.

Vậy nên, vấn đề nằm ở âm thanh sao?

Ôn Giản Ngôn dứt khoát đưa ra quyết định, đổi thiết bị cách âm từ hệ thống cửa hàng rồi bịt kín tai mình.

Nói cách khác, nếu hành động này của hắn hữu hiệu, vậy thì chứng tỏ “lời nguyền” của radio được truyền qua âm thanh, chỉ cần âm thanh bị chặn, mọi người có thể an toàn ở một mức độ nào đó.

Thế nhưng…

Nó thực sự đơn giản sao?

Ôn Giản Ngôn không dám đảm bảo.

“Bịt tai lại!”

Ôn Giản Ngôn vừa sải bước tiến về phía trước, vừa nâng cao giọng hét lên.

Ít nhất hiện tại hắn chỉ có thể chia sẻ manh mỗi mình tìm được cho mọi người, về phần rốt cuộc nó có bao nhiêu tác dụng, về phần liệu sau này có xuất hiện nhiều nguy hiểm hay không…

Ôn Giản Ngôn không dám chắc chắn.

Nhưng hắn biết rằng, nguồn gốc âm thanh được xử lý càng sớm thì bọn họ càng sớm an toàn.

Dựa theo kinh nghiệm tầng trước, mặc dù cánh cửa không ngăn cản được “khách hàng” đi vào, nhưng nó vẫn có tác dụng ngăn cản nhất định đối với vật phẩm ma quái.

Dù sao cũng có thể biết nó có hoạt động hay không.

Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm cánh cửa kính đang cách mình ngày càng gần, theo bản năng tăng nhanh tốc độ.

Sau khi đeo bịt tai cách âm, lỗ tai như được nhét bông gòn, tất cả âm thanh đều trở nên mơ hồ và hỗn loạn, ngăn cản tất cả âm thanh từ radio.

Tuy nhiên…

Theo thời gian trôi qua, Ôn Giản Ngôn chợt phát hiện ra có điều gì đó không ổn,



Tiếng ngâm nga tinh tế nhẹ nhàng như là kim châm đâm vào trong não, mới đầu rất nhẹ, gần như chẳng thể cảm nhận được gì. Nhưng theo thời gian, âm thanh kia dần dần tăng cao âm lượng giữa mảnh hỗn độn, từ từ trở nên rõ ràng!

“…!”

Ôn Giản Ngôn nín thở, vội vàng kiểm tra nút tai cách âm của mình.

Vẫn nguyên vẹn.

Giai điệu kia như vang lên trong đầu hắn, quái dị vô cùng.

Sau khi thanh âm vang lên, đầu ngón tay lạnh lẽo tiếp tục lan tràn.

Chỉ vài trong vòng vài chục giây ngắn ngủi, toàn bộ bàn tay của Ôn Giản Ngôn đều chuyển sang màu xanh đen, cùng với âm thanh radio phát sóng liên tục, màu sắc xanh đen tiếp tục kéo dài lên trên cổ tay hắn.

Cảm giác lạnh lẽo quỷ dị nồng nặc thấm vào cơ bắp, xương cốt run rẩy, toàn bộ bàn tay trở nên cứng đờ, đến cả cử động cũng khó khăn.

Trán Ôn Giản Ngôn chảy mồ hôi lạnh, vô thức cắn chặt răng.

Quả nhiên.

Mối nguy hiểm đến từ đống radio này không dễ dàng giải quyết như vậy…!

Hắn chạy bước nhỏ.

Ngay khi màu xanh đen lan đến giữa cánh tay, Ôn Giản Ngôn đã vọt tới trước quầy.

Một giây sau, ánh lửa trong ngọn đèn dầu bỗng bập bùng dữ dội, thình lình to hơn gấp đôi, tốc độ thiêu cháy đột nhiên tăng vọt, cửa hàng chợt bị chiếu sáng trong giây lát.

“?!”

Ôn Giản Ngôn giật mình, quay đầu nhìn ngọn đèn dầu.

Giọng nói bên tai lại bị áp chế và trở nên yếu ớt.

Hơn nữa…

Ôn Giản Ngôn cúi đầu chuyển động cổ tay, vết hoen tử thi xanh đen trên tay đang dần biến mất, cảm giác lạnh lẽo cũng yếu bớt đi.

Chắc chắn ánh sáng từ ngọn đèn dầu có thể làm giảm xu hướng lan tràn và giảm tác động của âm thanh đối với con người!

Nháy mắt, cửa kính đã gần kề trước mặt.

Ôn Giản Ngôn dời tầm mắt.

Hắn mở cửa, vung tay ném mạnh chiếc radio màu nâu ra ngoài!

Chiếc radio biến mất trong bóng tối vô tận, một giây trước khi bóng tối kịp tràn vào trong cửa hàng, Ôn Giản Ngôn đóng sầm cửa lại.

Giai điệu quỷ dị đột nhiên ngưng bặt, bên tai là sự yên tĩnh.

Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

Khả thi.

Hắn quay đầu lại thấy mấy người khác cũng đang chạy về hướng này, hiển nhiên sau khoảng thời gian bối rối ngắn ngủi, cuối cùng bọn họ cũng tìm ra phương pháp phá cục, mà phương pháp hắn vừa làm là phương pháp đơn giản và thô bạo nhất, cũng là phương pháp ưu tiên nhất của bọn họ.

Ôn Giản Ngôn nghiêng nhường đường cho mấy người lao như bay đằng sau.

Tầm nhìn của hắn rơi chiếc radio trong tay họ.

Những chiếc radio này có lớn có nhỏ, màu sắc khác nhau, song không có ngoại lệ. Tất cả đều thuộc về “hàng hóa có vấn đề” được lựa chọn bởi Đồng Dao khi trước.

Nói cách khác, thiên phú của Đồng Dao quả thật rất chính xác, những chiếc radio do cô định vị đều ẩn chứa nguy hiểm. Sau khi “khách hàng” rời đi, quả nhiên chúng nó đã trở thành quỷ đòi mạng của bọn họ.

Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều ném radio trong tay ra ngoài cửa.

Bọn họ tụ tập trước cửa kính, kinh hồn bạt vía thở hổn hển, trên người ít nhiều đều có vết hoen tử thi. Cả đám liếc nhau, nhìn thấy được sự kinh ngạc sợ hãi trong mắt đồng đội.

Sự tĩnh mịch sau khi ném radio ra ngoài chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn, rất nhanh, những âm thanh khe khẽ tựa như từng mũi kim nhỏ đâm vào trong đầu, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc ập tới.

Ôn Giản Ngôn giơ tay, kéo Kỳ Tiềm qua rồi chỉ về phía quầy, làm khẩu hình nói:

“Đi vào!”

Mọi người sửng sốt, còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy đối phương bước nhanh về phía ánh sáng mạnh nhất, sau đó giơ cánh tay lên cho họ xem…

Trên làn da trắng nõn, vết hoen tử thi màu xanh tím đang dần biến mất.

Cho dù không cần giải thích mọi người cũng hiểu được ý của Ôn Giản Ngôn… ở gần ngọn đèn dầu mới an toàn!

Bọn họ vội vàng đuổi theo.

“Xèo xèo!”

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bốc cháy.

Sau khi nhìn thấy mọi người đều tiến vào khu vực sáng nhất, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi tháo nút bịt tai xuống.

Những người khác khựng lại, ngập ngừng chốc lát rồi vẫn làm theo.

Sau khi tháo bịt tai xuống, mọi người đều hiểu tình hình hiện tại.

Những chiếc radio kỳ quái kia vẫn còn đang tự động phát, nhưng trong khu vực nhỏ bé được ánh sáng bao phủ, tiếng đèn dầu cháy “xèo xèo” trở nên kịch liệt chói tai đã át đi âm thanh phát ra từ chiếc đài. Mặc dù bọn họ có thể nghe thấy âm thanh đến từ bốn phương tám hướng của cửa hàng, song nó không mang đến cảm giác lạnh lẽo khiến da đầu tê dại như vừa rồi, vết hoen tử thi xanh tìm trên tay cũng đang dần biến mất.

“Thì ra là như vậy.” Kỳ Tiềm liếc nhìn ngọn đèn dầu bị hàn chết trên quầy, vẻ mặt thận trọng: “Xem ra ngọn đèn này còn quan trọng hơn so chúng ta tưởng.”

Bây giờ gã càng cảm thấy may mắn vì trong đội mình còn dư một đĩa dầu đèn bổ sung.

“Tuy rằng hiện tại tạm thời an toàn nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết.” Kỳ Tiềm nói: “Tốc độ đốt cháy của đèn dầu quá nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi e cho dù chúng ta có thêm một đĩa dầu đèn cũng không đủ dùng. Vẫn phải nhanh chóng giải quyết nguy hiểm lần này mới được.”

Gã nhìn Đồng Dao: “Cô có thể kích hoạt thiên phú không?”

Đồng Dao cắn răng gật đầu.

Chẳng qua, mọi người đều có thể nhìn ra trạng thái hiện tại của Đồng Dao miễn cưỡng cỡ nào.



Dưới ánh đèn, khuôn mặt cô tái nhợt, đôi môi gần như không có sắc máu.

Tuy rằng số lần sử dụng thiên phú ngoại cảm không nghiêm ngặt như các thiên phú khác, streamer có thể kích hoạt nhiều lần trong phó bản, nhưng liên tiếp kích hoạt trong khoảng thời gian ngắn ngủi… vẫn tạo thành gánh nặng lên nhà ngoại cảm.

Song, điểm mấu chốt lúc này chính là tồn vong sinh tử, cho dù Đồng Dao không chịu nổi được cũng đành kiên trì chống đỡ.

Lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên:

“Mọi người… Hay để chị Đồng Dao phụ trách kiểm tra ba kệ bên trái, tôi và nhà tiên tri phụ trách kiểm tra ba kệ bên phải được không?”

Mấy người sửng sốt quay đầu nhìn qua.

“Yên tâm, có nhà tiên tri ở đây chúng ta sẽ không có việc gì.” Thiếu nữ váy trắng đứng tại chỗ, khuôn mặt vẫn lộ vẻ nhu nhược yếu ớt vô hại. Cô khẽ mỉm cười: “Hơn nữa trí nhớ của tôi khá tốt, không chừng còn có ích đấy.”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Trí nhớ khá tốt?? Mi là loại nhìn qua không quên mẹ nó rồi.”

*

Rất nhanh, đoàn người hoàn thành phân công, tiếp tục đeo nút bịt tai rồi rời khỏi quầy tính tiền được ánh đèn dầu bao phủ… Mặc dù hiệu quả bảo vệ mà nó mang lại không lý tưởng lắm, nhưng có còn hơn không, ít nhất trong thời gian đầu tiếp xúc, nó có thể mang đến cho họ mấy chục giây an toàn.

Mọi người lao nhanh vào trong cửa hàng, mau chóng lục tìm đống radio có vấn đề được tìm Đồng Dao trước đó.

Đồng Dao bên kia sử dụng thiên phú, mà Tô Thành bên này…

Chủ yếu dựa vào trí nhớ vượt xa người thường của Ôn Giản Ngôn.

Nhưng… Ôn Giản Ngôn đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn một góc kệ bên cạnh.

Đó là nơi hắn lấy chiếc radio màu nâu trước đây.

Chẳng biết nơi đó đã được một chiếc radio khác lấp đầy từ khi nào. Chiếc radio thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng vừa khéo bổ sung chỗ trống trên kệ.

Ôn Giản Ngôn đứng tại chỗ, nheo mắt nhìn chăm chú chiếc radio đối diện, dường như đang suy tư điều gì.

…Không đúng lắm.

Vừa rồi hắn vội vàng rời đi, không đặt bất kỳ chiếc radio nào khác vào để lấp đầy khoảng trống, mà những người người khác cũng không có thời gian, càng đừng bàn đến chuyện họ tranh thủ lấp đầy khoảng trống này.

Hơn nữa…

Trong đầu Ôn Giản Ngôn chợt hiện lên hình ảnh, sau khi “khách hàng” vừa mới rời khỏi cửa hàng, ánh đèn từ từ chiếu sáng bên trong, thứ họ nhìn thấy là kệ hàng trống rỗng…

Hắn mím môi.

Tô Thành đứng cạnh quay đầu, quan tâm nhìn Ôn Giản Ngôn, giơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn: “Cậu có ổn không?”

Ôn Giản Ngôn hoàn hồn, lắc đầu đáp:

“Tôi không sao cả.”

Đúng này, cách đó không xa truyền đến giọng nói suy yếu của Đồng Dao: “Đây hẳn là cái cuối cùng.”

“Leng keng.”

Cửa kính mở ra rồi đóng vào.

Bên trong cửa hàng trở về với sự tĩnh lặng.

Sau khi tiếng dòng điện rè rè cùng tiếng phát thanh quỷ dị biến mất, mọi người bất giác thở phào nhẹ nhõm.

May quá, có vẻ mối nguy hiểm lần này đã kết thúc.

Thế nhưng vẻ mặt của Ôn Giản Ngôn lại không thoải mái như mọi người.

Hắn đứng tại chỗ, hai môi mím chặt, ánh mắt lập lòe.

Bởi vì…

Hắn lại nhớ ra một chuyện.

Đúng là chiếc radio hắn vừa lấy từ kệ hàng là chiếc có vấn đề được Đồng Dao chọn lựa, nhưng Ôn Giản Ngôn cũng không quên, trước khi chiếc radio màu nâu trong tay hắn vang lên thì còn một chiếc khác phía sau đầu hắn vang nữa.

Trong ấn tượng của Ôn Giản Ngôn, chiếc radio đó rất xa lạ.

Nói cách khác, nó không nằm trong số được Đồng Dao chọn.

Điều này có nghĩa…

“Rè rè…”

Tiếng dòng điện chói tai xuyên thủng không gian tĩnh mịch, có vẻ đặc biệt chói tai trong bóng đêm. Cách đó không xa, sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi, quay phắt đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến.

“…Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Câu chuyện đêm nay sắp kết thúc, chúng tôi cũng sắp nghênh đón phần cuối của toàn bộ câu chuyện.”

Giọng nam trầm thấp, êm tai, giàu cảm xúc phát ra từ radio:

“Khi âm thanh kinh hoàng dần biến mất, mọi người không khỏi thở phào một hơi.”

“May quá, cuối cùng cũng xong rồi, chúng ta đã thành công.”

“Bọn họ nói bằng giọng điệu đầy phấn khích.”

“Thế nhưng bọn họ lại không biết rằng, tất cả nỗ lực của họ đều là vô ích…”

Rè rè, rè rè.

Âm thanh dòng điện vang lên rất khẽ, làm giọng phát thanh viên bị biến điệu, khiến cho giọng của hắn trở nên ngắt quãng, lặp đi lặp lại một cách quái dị:

“Vô ích, vô ích, vô ích.”

Hết chương 213

 

------oOo------