Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 212



 

 

Gần như chỉ trong nháy mắt, thế giới bên ngoài cửa kính đã bị bao trùm bởi bóng tối không thể xuyên qua, khí lạnh âm u men theo khe cửa tràn vào bên trong.

Bên trong chao đèn bị khói hun đen, ánh lửa yếu ớt lập loè miễn cưỡng soi sáng cửa hàng.

Mặc dù không phải lần đầu, thế nhưng tất cả mọi người vẫn bị dọa sợ.

“Trời tối rồi.”

Ánh mắt Kỳ Tiềm trầm xuống: “Mọi người chuẩn bị sẵn sàng.”

Bởi vì có kinh nghiệm trước đây ở tầng một, mọi người mau chóng chen chân vào quầy thu ngân nhỏ hẹp, đứng trong phạm vi ánh đèn bao phủ.

Điều tiếp theo cần làm là chờ đợi.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Bên ngoài cửa kính mờ nhạt là bóng tối đen kịt, giống như dòng nước bị mực nhuộm đen, cửa hàng lặng bặt như tờ, khu vực nhỏ hẹp được ánh sáng chiếu trở thành nơi an toàn nhất trong nơi nguy hiểm.

Mấy người nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, nín thở theo bản năng, lẳng lặng đợi chờ.

“Leng keng.”

Xa xa có tiếng chuông đồng lanh lảnh vang lên, có vẻ vô cùng đột ngột giữa làn nước đen tĩnh mịch, hệt như biểu tượng của sự giết chóc mở ra.

Đáy lòng mọi người giật thót một cái.

Có vẻ như các “khách hàng” bắt đầu ghé thăm.

Sau những gì trải qua ở tầng một, hiện tại bọn họ đã nắm rõ toàn bộ quy trình trong tay.

Đèn dầu là biểu tượng cửa hàng mở cửa làm việc, khách hàng đi vào cửa hàng để “mua” hàng hóa. Trong khoảng thời gian này, mặc dù dầu đèn sẽ bị đốt cháy và tiêu hao, nhưng streamer với tư cách là nhân viên bán hàng sẽ không gặp nguy hiểm.

Mối nguy hiểm thực sự chỉ bắt đầu sau khi khách hàng rời khỏi cửa.

Chẳng qua… Dựa theo thông lệ của Ác Mộng, khi số tầng tăng lên, độ khó chắc chắn cũng sẽ tăng lên.

Vì vậy, tuy rằng lần này bọn họ vẫn chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn kích hoạt thiên phú ngoại cảm tâm linh của streamer để lựa chọn những sản phẩm có thể xảy ra vấn đề trước thời hạn, nhưng cho dù đã làm đến vậy thì không ai có thể dám chắc, trong quá trình này sẽ không xảy ra vấn đề sai phạm gì.

“Leng keng.”

Một hồi chuông mới vang lên từ một hướng khác.

Đáy mắt mọi người lập loè, quay sang nhìn nhau.

Xem ra quy luật ghé thăm của “khách hàng” ở tầng một đã bị phá vỡ, hoặc là… số lượng “khách hàng” tại các cửa hàng tầng hai đã tăng lên?

Dù là thế nào, điều này chứng tỏ suy đoán trước đó của họ là chính xác.

Rút được số càng lớn không có nghĩa là càng an toàn.

Trong phó bản [Cao ốc Xương Thịnh], vận may không phải yếu tố quyết định, chính xác hơn thì, khi các tầng lầu tăng lên, tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm như nhau.

Trong cửa hàng tĩnh lặng, mọi người nín thở ngưng thần.

“Cộp, cộp, cộp.”

Tiếng bước chân quen thuộc truyền đến từ bóng tối.

“Tới rồi.”

Tất cả đều tập trung tinh thần, lập tức nâng cao toàn bộ lực chú ý nhìn chằm chằm bóng tối ngoài cửa, chờ đợi khách hàng ghé thăm.

Tiếng bước chân cứng ngắc, đều đặn, tẻ nhạt ngày càng gần hơn, theo sau đó là bóng tối nồng đậm.

“Leng keng.”

Cửa kính bị đẩy ra, chiếc chuông đồng nhỏ treo trước cửa lay động khiến màng nhĩ mọi người cũng chấn động theo.

Làn gió mang theo mùi tanh hôi từ ngoài cửa ùa vào.

Ngọn đèn dầu bị hàn chặt trên mặt quầy, ánh lửa yếu ớt lay động kịch liệt. Mọi người cơ hồ có thể nghe thấy tiếng lửa đốt cháy xí xèo, thế nhưng khu vực được ánh sáng bao phủ lại dần bị bóng tối áp chế.

“Khách hàng” bước vào.

“Cộp cộp cộp.”



“Khách hàng” bước từng bước vào cửa hàng. Khoảnh khắc nó lướt qua quầy, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm mạnh, mọi người có thể cảm nhận được rõ lông tơ trên cánh tay mình đang dựng thẳng lên.

Ngay cả khi biết xác suất bản thân an toàn là rất cao, song loại phản ứng sinh lý đáng sợ kia vẫn không thể kìm nén nổi.

Chờ đợi, tiếp tục chờ đợi.

Theo kinh nghiệm, “khách hàng” sẽ dừng lại trước kệ hàng bọn họ cố ý sắp xếp hàng hoá cần thiết.

Tiếng bước chân dần cách xa quầy tính tiền.

Một bước, hai bước, ba bước, nó dần vượt qua kệ hàng phía trước, dường như còn đang bước tiếp vào tận bên trong cửa hàng.

Chuyện này là thế nào?!

Mọi người há hốc mồm, đồng thời lộ vẻ kinh ngạc.

Đáy lòng Ôn Giản Ngôn cũng chùng xuống.

Thật ra trước khi bóng tối bủa vây hắn đã phát giác có điều gì đó không ổn… Hắn không nghĩ rằng tầng hai có thể cho phép các streamer vượt qua dễ dàng dựa trên kinh nghiệm tầng trước, nhưng hắn không ngờ bày trí trước đó của họ lại hoàn toàn vô dụng?

Về phần Đồng Dao đứng phía sau quầy, đồng tử của cô co rụt, cơ hồ không dám tin vào tai mình.

Điều này có nghĩa… đống radio cô chọn trước đó bằng cách kích hoạt thiên phú không phải mục tiêu thực sự của khách hàng?!

Sao có thể được?!

Tiếng bước chân chợt dừng lại.

Sự im lặng thình lình giáng xuống khiến mọi người đều run lên.

“Cộp cộp cộp.”

Tiếng bước chân lại vang lên, tuy nhiên lần này nó tiến thẳng về phía quầy.

Khoảng cách giữa từng bước chân giống hệt như nhau, như thể đã được trải qua đo lường chính xác, giẫm mạnh lên trên trái tim đang đập dồn dập của mọi người. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân dừng lại trước quầy.

Ánh lửa trong ngọn đèn dầu nhảy lên “phừng phừng”, phát ra âm thanh thiêu đốt dữ dội, thế nhưng ánh lửa nhìn như hừng hực ấy lại đặc biệt yếu ớt giữa bóng tối dày đặc xung quanh, chỉ có thể miễn cưỡng bao bọc mấy người đứng sau quầy.

Bóng tối âm u xâm lấn.

Theo tiếng bước chân đến gần, mùi xác thối rữa dần dần trở nên nồng nặc, nồng nặc đến độ khiến người ta buồn nôn.

Dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, một bàn tay trắng bệch vươn ra từ trong bóng tối.

Đó là bàn tay chỉ cần nhìn thôi đã biết là tay thuộc về người chết.

Làn da xanh trắng lỏng lẻo, móng tay có màu xanh đen đáng sợ, mu bàn tay hiện đầy vết hoen tử thi, toả ra thứ mùi hôi thối nồng nặc.

Bàn tay chậm rãi đặt lên mặt quầy.

Tất cả mọi người gần như quên thở, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay người chết kia. Qua vài giây sau, bàn tay chậm rãi thu hồi.

“Cộp, cộp, cộp.”

Tiếng bước chân lại vang lên.

Lần này nó không dừng lại mà đi thẳng ra ngoài cửa.

Cửa kính bị kéo ra, gió lạnh tràn vào, chuông đồng treo trước cửa kêu lanh lảnh.

“Khách hàng” rời đi.

Cùng với sự biến mất của “nó”, bóng tối và mùi hôi thối dần phai mờ, tốc độ thiêu đốt của ngọn đèn dầu cũng dần ổn định, ánh sáng mờ nhạt tràn ngập toàn bộ mặt tiền cửa hàng.

Một dấu tay màu xanh đen in trên mặt quầy được ánh đèn chiếu sáng, chính giữa bàn tay đặt một tờ tiền Âm Phủ phẳng lì.

Khách hàng để lại tiền và lấy hàng hóa.

Tuy nhiên không ai dám thả lỏng.

Bọn họ biết rằng, mối nguy hiểm thực sự chỉ vừa bắt đầu.

Khoảnh khắc bóng tối bị xua tan, mọi người lập tức quay đầu, vội vàng nhìn về phía kệ hàng được bày trí… Chuyện xảy ra tiếp theo khiến mọi người há hốc mồm.

Kệ hàng… trống rỗng.

Tất cả đám radio được họ chọn lọc, toàn bộ đều biến mất sạch, chỉ còn kệ hàng trống rỗng nom có vẻ vô cùng bắt mắt giữa cửa hàng rộng lớn.



Không còn cái nào.

“Đùa nhau đấy à? Tất cả đều được mua sao?!” An Tân thốt lên kinh ngạc.

Ôn Giản Ngôn lắc đầu, chỉ mặt bàn nói:

“Chỉ có một tờ tiền thôi.”

“Vậy…” An Tân gãi đầu: “Không chừng giá cả dưới âm phủ không giống chúng ta trên này?”

“Không, Ôn Ôn nói đúng.”

Kỳ Tiềm cắt ngang lời An Tân.

Gã hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bóng tối cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc âm trầm: “Tiếng bước chân của vị khách vừa rồi hoàn toàn không dừng lại trước chiếc kệ chúng ta sắp xếp mà đi thẳng về phía sau cửa hàng. Nói cách khác, món hàng nó chọn nằm ở phía sau chứ không phải phía trước.”

“Mau lên, chia nhau ra tìm.” Kỳ Tiềm hạ lệnh: “Chúng ta phải mau chóng tìm ra tất cả radio biến mất và vị trí radio được khách hàng mua.”

Tuy rằng ngoài miệng ra lệnh như vậy, nhưng trong lòng Kỳ Tiềm cũng không yên.

Xem ra kinh nghiệm ở tầng dưới không có hiệu quả ở tầng này.

Quần áo được khách hàng mua, vậy nên con rối bắt đầu giết người, nhưng… hàng hoá ở tầng này không cần thứ gì đi kèm, bị mua chính là bị mua, làm sao để giết người chứ?

Hơn nữa…

Những nỗ lực trước đây của họ nhằm bóp chết nguy hiểm từ trong nôi đã thất bại.

Mặc dù Đồng Dao đã sử dụng thiên phú, song nỗ lực của cô không được đền đáp thỏa đáng. Hàng hoá “khách hàng” lựa chọn không nằm trong đống radio kia, và tất cả radio được lựa chọn đều biến mất khi khách hàng rời đi!

Ôn Giản Ngôn híp mắt.

Cứ luôn cảm thấy … dường như trong này vẫn còn bí mật hắn chưa khai quật.

Trong lúc hắn trầm tư, đoàn người vội vàng tiến vào cửa hàng, xuyên qua các kệ hàng tìm kiếm manh mối bị mình bỏ qua.

Ôn Giản Ngôn cũng vậy.

Dựa theo trí nhớ của bản thân, hắn tiến về nơi âm thanh cuối cùng biến mất. Ánh mắt hắn đảo vội qua vô số radio lớn nhỏ mang màu sắc khác nhau phía đối diện, hòng tìm kiếm chút manh mối.

Đột nhiên, ánh mắt của Ôn Giản Ngôn bị một góc kệ thu hút.

Một chiếc radio màu nâu vuông vắn nằm lẳng lặng giữa một đống radio, thoạt nhìn vô cùng quen mắt.

Ôn Giản Ngôn nhíu mày.

Đây có phải là… chiếc radio cuối cùng Đồng Dao cầm ra không?

Hắn tiến về phía chiếc radio, cẩn thận vươn tay lấy nó xuống.

Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên có tiếng máy chạy.

Cực kỳ rõ ràng, như thể kề sát bên tai.

“Rè rè… Chào buổi tối các bạn khán giả thân mến, tôi là bạn cũ của mọi người… rè rè…”

Đó là một giọng nam trầm thấp, sử dụng ngữ điệu phát thanh cực chuẩn: “…Thời tiết tối nay rất tốt, ngày mai nhất định sẽ… rè rè… là một ngày nắng đẹp…”

Giọng nói đột nhiên vang lên giữa không gian tĩnh mịch, cơ hồ khiến cho da đầu người nghe run lên bần bật.

Tim Ôn Giản Ngôn đập hẫng một nhịp, hắn quay đầu nhìn đằng sau.

Một chiếc radio đen xì được đặt trên tầng hai, đèn tín hiệu màu đỏ nhấp nháy, không hiểu sao lại bỗng nhiên hoạt động.

“Tôi tin rằng bây giờ mọi người đang ngồi cạnh radio… rè rè… lắng nghe chương trình của chúng tôi… Mọi người là đúng là một nhóm khán giả may mắn, tiếp theo…”

“Rè rè…”

Đúng lúc này, tiếng dòng điện nhẹ nhàng chạy qua vang lên từ trong tay Ôn Giản Ngôn.

Một tiếng thì thầm kỳ lạ phát ra từ chiếc radio màu nâu, phảng phất như kề sát vào tai hắn:

“Mấy người sẽ chết sạch ở chỗ này.”

Hết chương 212

 

------oOo------