Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2290



Chương 2304

Dù như thế nào, Dương Phá Cục cũng phải lấy lại số tiền kia, hơn nữa còn phải ăn Đường Nhược Tuyết.

Gã nhìn Đường Nhược Tuyết, cười nói: “Người đẹp, nghĩ kỹ chưa?”

“Đầu óc anh bị úng nước hay là uống say rồi thế?”

Đường Nhược Tuyết không trả lời gã mà nói: “Anh nói tôi gian lận là tôi gian lận? Khách sạn này là do anh mở à? Còn muốn tôi hầu hạ anh một tháng? Anh nghĩ anh là ai?”

“Tôi còn chưa nói cho cô em biết, cái sòng bạc này đúng là nhà tôi mở đấy, ha ha ha.”

Dương Phá Cục bỗng nhiên cười lên ha hả: “Người đẹp, bây giờ cô em phục chưa? Biết điều thì để chi phiếu và thẻ đánh bạc xuống, quay lại đây hầu hạ tôi!”

“Chậc chậc, vóc người, khuôn mặt của cô em như này, nếu không giày xéo mấy phen thì có lỗi với cô em quá.”

“Đặc biệt là vẻ mặt ngông cuồng tự đại của cô em, nếu biến thành dịu dàng hầu hạ thì không biết là kích thích dường nào.”

Nói đến đây, gã liếm môi một cái, rất là phấn khởi: “Đàn bà lạnh lùng…” Đường Nhược Tuyết không để ý đến gã, cầm găng tay đi ra phía cửa chính.

Dương Phá Cục bỗng nhiên đổi sắc mặt, quát khẽ một tiếng: “Tôi muốn cô em quỳ xuống hầu hạ tôi, lỗ tai điếc cô em điếc à?

Trong lúc gã quát lên, năm tên vệ sĩ nước ngoài đã bước lên áp sát Đường Nhược Tuyết.

Một tên chận lại đường đi của Đường Nhược Tuyết, một tên nắm lấy cánh tay cô, còn ba tên khác thì khống chế đám Đường Thất.

“Cút!” Thế nhưng chưa chạm đến cánh tay của Đường Nhược Tuyết, Đường Thất đã nhảy lên đánh bay đối thủ phía trước, sau đó đạp cho tên đang giữ tay Đường Nhược Tuyết một đạp.

“Rầm rầm rầm.” Bốn tên vệ sĩ nước ngoài còn chưa kịp phản ứng thì bả vai và bụng đã bị đánh trúng, thét lên đau đớn rồi bay ngược ra ngoài, đụng vào vách tường, sau đó phun ra một ngụm máu.

Tên vệ sĩ thứ năm định chộp Đường Thất, lại bị Đường Thất vặn cổ tay, cổ tay gã vang lên tiếng răng rắc.

“Ồ! Vẫn có chút tài mọn đấy! Thảo nào dám gian lận!”

Dương Phá Cục nhấc chai rượu đỏ lên tu hết hơn nửa, không thèm quan tâm đám vệ sĩ mà cười khành khạch: “Đáng tiếc đây lay địa bàn của tôi, các người làm sai thì không đi nổi.”

Gã vừa dứt lời, bên ngoài lại có mười mấy tên vệ sĩ nước ngoài vẻ mặt đằng đằng sát khí ập vào, chắn lại lối đi.

Dân cờ bạc ở đây đều lập tức đứng lên, vội vàng trốn vào một góc, tránh cho trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Có mấy cô gái xinh đẹp thì nhìn Đường Nhược Tuyết rồi lắc đầu, cô gái kia sợ là sẽ gặp xui xẻo.

“Dương Phá Cục, anh còn chút liêm sỉ nào không?”

“Anh nói anh là chủ khách sạn này, vậy thì phải công bằng công chính. Thế mà anh lại không chịu nhận thua, lại còn dùng bạo lực chặn đường chúng tôi.”

Đường Nhược Tuyết lạnh lùng nói: “Sau này anh còn muốn làm ăn tiếp hay không? Còn muốn có khách hàng ủng hộ nữa hay không?”

Cô cho rằng khách sạn lớn như vậy, sòng bạc nổi tiếng như vậy thì sẽ làm việc dựa theo quy tắc, ai ngờ cô vẫn quá ngây thơ.

“Đương nhiên tôi muốn làm ăn, cũng rất muốn có khách ủng hộ, thế nhưng cô em gian lận, sao tôi tha cho được?”

Dương Phá Cục vỗ bàn một cái: “Nếu thế, sau này còn ai dám đến đây chơi? Hơn nữa tiền của tôi cũng sẽ không cho những kẻ gian lận mang đi.”

“Bây giờ cô em chọn một trong hai điều tôi đưa ra, hoặc là để vệ sĩ của tôi làm việc theo quy tắc!”

Gã vung vẩy con dao găm Thụy Sỹ trong tay.

“Anh đổi trắng thay đen, thật là ngang ngược càn quấy!”