Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2291



 

Chương 2305

Đường Nhược Tuyết phẫn nộ nói: “Anh cho rằng Long đô này đều do anh quyết định hay sao? Anh gánh nổi hậu quả cho việc làm xằng bậy của anh ư?”

“Đương nhiên tôi không quyết định được toàn bộ Long đô. Tôi cũng đoán được cô em là tiểu thư hoặc nữ quyến của một gia tộc lớn nào đó…” Dương Phá Cục làm ra vẻ âm hiểm, cười một tiếng: “Nhưng vậy thì sao chứ?”

“Sau lưng tôi không chỉ có Dương gia hoành thành, tôi và Thiếu chủ Diệp đường là Diệp Cấm Thành đều đã kết làm huynh đệ sống chết có nhau…” Gã giơ điếu xì gà lên, lấy thái độ kiêu căng trỏ vào mặt Đường Nhược Tuyết: “Tại Thần Châu, hiếm có kẻ nào dám trừng trị tôi…”

“Để tao đến trừng trị mày!”

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía ngoài cửa, sau đó mười mấy tên vệ sĩ bay ngược ra, ngã sõng soài trên mặt đất. Diệp Phi (Phàm) xuất hiện như một bóng ma, không để cho đám người kia kịp phản ứng, anh đã đứng trước mặt Dương Phá Cục.

Bốp một tiếng, anh tát thẳng vào mặt Dương Phá Cục, khiến cho cả chiếc ghế mà gã đang ngồi cũng đổ rầm xuống sàn nhà.

“Rầm…” Dương Phá Cục kêu thảm một tiếng, ngã nhoài xuống đất, một nửa khuôn mặt bị tát sưng vù lên.

“Chẳng cần biết mày là ai, dám động vào Đường Nhược Tuyết thì tao sẽ xử lý mày.”

Diệp Phi (Phàm) nhìn Dương Phá Cục, cười lạnh một tiếng, phát ra uy thế khiến người khác e ngại.

Tất cả mọi người sợ!

Đường Nhược Tuyết cắn chặt môi, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ bối rối.

Dương Phá Cục thì ngây ra như phỗng, sờ sờ vết máu, không biết phải làm sao.

Mấy con bạc và tay vịn đều cho rằng mình bị hoa mắt.

Mười tên vệ sĩ càng không tin nổi, đưa tay lên mắt xoa xoa.

Bọn họ chẳng thể nào ngờ được rằng, Diệp Phi (Phàm) chẳng những xông vào mà lại còn tặng cho Dương Phá Cục một cái bạt tai.

Đây chính là Dương Phá Cục đó, sao Diệp Phi (Phàm) dám ra tay chứ?

“Mày là ai?”

Dương Phá Cục vùng vằng bò dậy, ngăn lại đám vệ sĩ của gã.

Gã hung hăng càn quấy nhưng cũng không ngu, chỉ có kẻ điên hoặc là một tên trâu bò nào đó mới dám tát gã mạnh như vậy.

Diệp Phi (Phàm) nhìn không giống kẻ điên, cho nên gã mới hỏi như vậy.

“Tao là ai á?…”

“Tao là một bác sĩ…”

“Nhưng cái này không ảnh hưởng đến việc tao cho mày một cái bạt tai.”

“Thân là người phụ trách khách sạn Long Kinh, đã đánh bạc không chịu thua lại còn uy hiếp, vu oan khách, không trừng trị ngươi thì trừng trị ai?”

Mặc dù Diệp Phi (Phàm) không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ “gian lận”, nhưng anh biết Đường Nhược Tuyết sẽ không gian lận.

Vậy thì nhất định là Dương Phá Cục gây sự.

“Bác sĩ?”

“Cái đếch gì vậy? Ngay cả bác sĩ cũng đến bắt nạt tao?”

“Thằng oắt, mày biết bố mày là ai không?”

“Tao là Dương Phá Cục, thế hệ con cháu nòng cốt đời thứ ba của Hoành Thành, cháu trai của Đổ vương, tao còn là anh em kết nghĩa với Thiếu chủ Diệp đường, mày không trêu vào nổi đâu.”

“Mày có biết cái giá phải trả cho cái tát kia là gì không?”

Ánh mắt Dương Phá Cục tràn ngập lửa giận, hung hăng nhìn chằm chặp Diệp Phi (Phàm), quát.

Một đám vệ sĩ lại áp sát, chuẩn bị vây đánh Diệp Phi (Phàm).