Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2292



Chương 2306

“Bốp.”

Diệp Phi (Phàm) lại tát thêm một cái: “Nói cho tao nghe thử xem cái giá là gì?”

Đổi thành việc khác, có lẽ Diệp Phi (Phàm) sẽ kiêng nể bối cảnh của Dương Phá Cục. Nhưng liên quan đến Đường Nhược Tuyết thì anh sẽ bất chấp hậu quả mà làm đến cùng.

Thân hình Dương Phá Cục chấn động, gã lui lại hai bước mà nhìn Diệp Phi (Phàm), có chút khó tin.

Dương Phá Cục đưa tay che mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thằng oắt, mày lại dám tát tiếp?”

“Vẫn chưa đủ đau à?”

Diệp Phi (Phàm) thản nhiên mở miệng: “Ăn thêm một cái bạt tai này?”

“Thằng oắt, đêm nay mày phải chết!”

Lúc này, Dương Phá Cục thở hồng hộc, xoa xoa khuôn mặt sưng vều: “Tao nhất định sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết.”

Gã vung vung chai rượu trong tay.

Diệp Phi (Phàm) cười cười nhìn gã: “Mày có khả năng đấy sao?”

Anh lại muốn tặng cho gã một bạt tai nhưng lại bị Đường Nhược Tuyết kéo tay lại.

Đường Nhược Tuyết rất là căm ghét Dương Phá Cục, nhưng không nghĩ không muốn Diệp Phi (Phàm) liều chết với gã. Dây vào Đổ vương và Diệp Đường sẽ phiền phức hơn cả vụ ngân hàng Đế Hào.

“Tao có khả năng đấy không á?” Dương Phá Cục cũng cười, là tức quá hóa cười, hôm nay bị làm sao vậy?

Một tên bác sĩ không rõ lai lịch đến địa bàn của mình, lại còn hung hăng tát mình hai phát, sau đó hỏi mình có năng lực không?

Nếu chuyện ngày hôm nay truyền đi, Dương Phá Cục gã biết rúc mặt vào đâu?

Làm sao còn dám quay về gặp lại anh em con cháu Hoành Thành?

Xem ra nhất định phải thể hiện một chút, để người ta biết gã không dễ trêu.

Xong, xong! Sự việc càng xé ra to, các con bạc cùng mấy cô tay vịn càng sợ hãi hơn, muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị đám vệ sĩ chắn cửa.

Bọn họ chỉ có thể cố trốn vào góc khuất, đồng thời thầm mắng Diệp Phi (Phàm) điếc không sợ súng, khiến bọn họ cũng bị vạ lây.

Diệp Phi (Phàm) không thèm nhìn dáng vẻ tức giận của đối phương, sau khi nghe Đường Nhược Tuyết kể lại mọi chuyện, anh lại tiến lên lấy thêm vài chục triệu tấm thẻ đánh bạc, coi như bù lại tổn thất.

Diệp Phi (Phàm) nhìn Dương Phá Cục, nét mặt đầy vẻ khinh thường: “Có chơi lại không có chịu, cút về làm phế vật đi!”

Anh lại dự định sẽ đi chào hỏi Dương Kiếm Hùng để nói rõ toàn bộ sự việc, tránh liên lụy đến người vô tội.

“Ra tay!”

Nhìn thấy Diệp Phi (Phàm) kiêu ngạo như vậy, Dương Phá Cục không tiếp tục nói nhảm nữa mà hô lên một tiếng.

Mười mấy tên vệ sĩ lập tức cử động, vừa gào to vừa lao đến chỗ đám người Diệp Phi (Phàm) đang đứng.

Không ít những cô gái xinh đẹp sợ hãi thét lên: “A….”

Không đợi Diệp Phi (Phàm) ra tay, Đường Thất đã vọt tới ngay lập tức.

Mặc dù thân hình Đường Thất khá to lớn, nhưng động tác thì lại rất nhanh nhẹn.

Ông giống như một thanh đao vừa rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt, Đường Thất đã di chuyển được vài mét, thân thể bỗng nhiên gồng lên, sau đó bắn về phía trước.

Ra tay bất ngờ.

Dũng mãnh như hổ! Va chạm vào đâu sẽ húc văng vật cản! Kẻ địch cao một mét tám bị đụng trúng cũng bay rớt ra ngoài, tay chân bay lả tả xuống đất, máu tươi phun khắp nơi.