Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 169



Chương 169

Lý Khinh Hồng khẽ run người, sắc mặt Lý Tuyết Nhi cũng trở nên mất tự nhiên, cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

Tử Lam đã năm tuổi nên đã bắt đầu hiểu chuyện rồi, chắc hẳn cô bé đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện của mình với Vương Nhất.

Có thể thấy Tử Lam rất thích Vương Nhất, nhưng cô ta lại khuyên Vương Nhất ly hôn với Lý Khinh Hồng, tuy là có thiện ý nhưng không tránh khỏi có chút tàn nhẫn.

Im lặng một lúc, Lý Khinh Hồng mỉm cười nói: “Được, mẹ hứa sẽ không chia tay ba đâu.”

“Mẹ thật tốt.”

Nhận được lời bảo đảm, Vương Tử Lam mỉm cười yên tâm về phòng chơi một mình.

Sau khi Vương Tử Lam rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại ba người Vương Nhất, Lý Khinh Hồng và Lý Tuyết Nhi, bầu không khí có chút kỳ quái.

“Sao em lại đến đây?”

Lý Khinh Hồng nhìn em gái mình, không mặn không nhạt hỏi: “Giờ này không phải nên ở trường đại học sao?”

Trong mắt Lý Tuyết Nhi thoáng qua cảm giác chột dạ, tình cờ bị Vương Nhất nhìn thấy.

Trong mắt cô ta hiện lên vẻ lo lắng, bồn chồn và hối hận, các loại cảm xúc đan xen nhau, Vương Nhất cũng để ý nhiều hơn.

“Em sao? Em thì có thể đến đây làm gì nữa, đương nhiên là đến thăm chị rồi.” Vẻ mặt Lý Tuyết Nhi đã khôi phục lại bình thường, mỉm cười rạng rỡ.

Khác với vẻ điềm tĩnh của Lý Khinh Hồng, tính cách của cô em vợ này khá cởi mở.

Nhưng sao có thể qua mắt được Lý Khinh Hồng?

Cô hờ hững nói: “Mỗi lần em đến đây đều không có chuyện gì tốt, không phải xin tiền chị thì chính là gây họa tìm chị giải quyết giùm. Lý Tuyết Nhi, em đã hai mươi hai tuổi rồi, em có thể trưởng thành lên một chút được không?”

Vương Nhất ngồi ở bên cũng nhìn Lý Tuyết Nhi thêm vài lần, không ngờ cô em vợ này lại là người phiền phức như thế.

Lý Tuyết Nhi cũng không giận, ngược lại nắm lấy cánh tay Lý Khinh Hồng, lè lưỡi mỉm cười nịnh nọt nói: “Em chỉ có một người chị là chị thôi, không dựa dẫm vào chị thì dựa vào ai đây?”

“Nhưng lần này có trời đất chứng giám, em đến đây không có mục đích gì cả, chỉ đơn thuần là nhớ chị thôi.”

Lý Tuyết Nhi giơ tay thề thốt: “Nếu em nói dối thì sẽ bị thiên lôi đánh…”

Cô ta chưa nói xong từ ‘chết’ thì Lý Khinh Hồng đã bịt miệng cô ta lại, gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng mỉm cười: “Tối nay ở lại đi.”

“Cảm ơn chị.”

Lý Tuyết Nhi mặt mày hớn hở, còn không quên nhắc tới Vương Nhất: “Chị, chị bận rộn cả ngày rồi, mau đi ăn cơm thôi, anh rể làm một bàn đồ ăn rất ngon, may mà em đến sớm, nếu không là mất lộc ăn rồi.”

Lý Khinh Hồng cũng nhìn thấy một bàn đồ ăn, sau đó có hơi ngạc nhiên nhìn Vương Nhất.

Nói sao thì những người đàn ông biết nấu ăn sẽ được thêm điểm.

Vương Nhất cũng mỉm cười đáp lại, đồng thời cũng nhìn Lý Tuyết Nhi bằng ánh mắt dễ chịu hơn.

Bởi vì có Vương Tử Lam ở đây nên mọi người đều tránh nói về chuyện của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, Vương Nhất cũng ôm Vương Tử Lam cùng ăn tối.