Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 106: Từng mùa đều không thể bỏ qua



Ngày Tết hôm đó, vì khoảng cách khá xa nên mẹ Bùi chỉ nghe thấy Bùi Thanh Phi đang cùng ai đó gọi điện thoại, tuy rằng không rõ ràng nội dung của cuộc nói chuyện là gì, nhưng trong lòng bà vẫn cảm thấy căng thẳng.

Chờ cho Bùi Thanh Phi cúp điện thoại trở về, mẹ Bùi làm ra vẻ bình tĩnh để hỏi: "Ai vậy a?"

"À! Là Tề Tranh, cậu ấy hẹn con về sau cùng đi trượt tuyết." Bùi Thanh Phi cười, giọng nói hết sức bình thản, như là đang nói tới một sự việc hết sức bình thường nào đó mà thôi.

Tề Tranh? Về sau cùng nhau trượt tuyết...

Khi mẹ Bùi tận tai nghe được những từ này phát ra từ miệng Bùi Thanh Phi, bà bỗng cảm thấy trái tim nhỏ của mình bỗng nhiên trở nên không ổn.

Bà rửa tay, ôm ngực chuẩn bị đi ra phòng tiếp khách để tâm tình hoãn lại một chút.

Mẹ Bùi vừa trong từ phòng bếp đi ra ngoài, Bùi Thanh Phi liền hướng về phía bà nội nghịch ngợm le lưỡi một cái.

Bà nội vừa cười vừa lắc đầu: "Con nhóc hư hỏng này!"

Bùi Thanh Phi cúi đầu làm tiếp công việc trong tay, sau một lúc lâu cô đột nhiên hỏi: "Ai là người đã bảo bọn họ bán phòng ở cũ đi vậy ạ?"

Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà họ Bùi thường sẽ không giấu giếm Bùi Thanh Phi. Vậy nên ngay từ đầu Bùi Thanh Phi đã biết ý định bán nhà của ba mẹ nhà mình. Cô cũng đã nghiêm túc phản đối ý định này, chỉ là không được coi trọng.

Ba Bùi nói mình rất dân chủ, ông dùng điện thoại đường dài để tổ chức cuộc họp gia đình, tất cả cùng nghiêm túc thảo luận, số ít phục tùng đa số. Mà thế này thì Bùi Thanh Phi lấy đâu ra phần thắng kia chứ. Hai đấu với một, vậy nên ý kiến của cô quang minh chính đại bị gạch bỏ.

Vốn là Bùi Thanh Phi còn suy nghĩ làm sao thông báo chuyện này để Tề Tranh biết mà không phải chịu quá nhiều đả kích. Bởi dù sao nếu đem so với mình, dựa vào tính cách của Tề Tranh, lòng gắn bó với ngôi nhà đã từng sinh ra và lớn lên của người này thì cậu ấy thật đúng là một người cực kỳ cố chấp.

Cô đã phải do dự thật lâu, kết quả lại biết được nhà họ Tề bên kia cũng đã bán đi căn nhà kia rồi. Hẳn là Tề Hồng đã báo tin này cho Tề Tranh biết.

Điều này làm cho Bùi Thanh Phi vô cùng lo lắng. Hôm nay cô thức dậy từ khi còn rất sớm, trong khi giúp bà nội nhào bột mì, vì không tập trung vậy nên trên tóc, trên người, trên mặt đều dính đầy bột mì.

Hiện tại lại khen ngược, trong khi cô đang lo lắng cho Tề Tranh thì Tề Tranh lại gọi điện thoại đến cười mình trước. Nhìn người này cười đến ngửa tới ngửa lui như thế, Bùi Thanh Phi định nghiêm mặt lại, nhưng sau đó lại không tự chủ được mà khóe môi cong lên.

Tề Tranh rất có sức sống, xem ra lo lắng của mình có chút dư thừa.

Mẹ Bùi đem theo tâm sự nặng nề mà trở lại phòng tiếp khách.

Bà nhìn thấy đức ông chồng đang ở trong phòng tiếp khách pha trà.

Bây giờ là lúc nào rồi mà lại còn có làm cái việc nhàn tình nhã trí như vậy được hả?

Ngay lập tức, mẹ Bùi đưa tay ra đem ấm trà cướp đi.

Ba Bùi cũng không giận, ông ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía vợ: "Đây là thế nào?"

Mẹ Bùi cau mày lại rồi nói: "Biện pháp của ông không dùng được a. Ban nãy hai đứa chúng nó lại gọi điện thoại cho nhau kìa. Nó còn nói là về sau muốn cùng nhau đi trượt tuyết. Việc đưa bọn nhỏ xuất ngoại, với hai đứa như vậy là xa, nhưng mà chúng ta cũng xa a. Bây giờ thì xem đi: nhìn không thấy mà sờ càng không tới, nói không chừng chúng nó đã gặp nhau rồi cũng nên."

Hiểu con gái không ai bằng mẹ. Câu cuối cùng này nếu để cho Bùi Thanh Phi nghe được, khẳng định là cô sẽ khen mẫu thân nhà mình một câu.

Sau khi nghe xong ba Bùi rất nghiêm túc nâng tay lên, ông nói với vợ bằng cái giọng hòa hoãn: "Như vậy a? Nếu vậy thì tôi cần phải cẩn thận suy nghĩ lại một chút."

"Ông mau nghĩ nhanh lên!" Mẹ Bùi cực kỳ sốt ruột.

"Trước hết bà hãy đưa ấm trà cho tôi đi đã." Ba Bùi lại giơ tay lên.

"Ấm trà?" Bùi mẹ khó hiểu.

"Uống trà sẽ có trợ giúp cho suy nghĩ." Ba Bùi nghiêm túc nói.

Mẹ Bùi bán tín bán nghi, bà đem ấm trà một lần nữa trả lại cho chồng mình. Điều bà thấy là ba Bùi hữu mô hữu dạng, đem ấm trà tráng đúng ba lần, sau đó mới chính thức rót đầy cho mình một ly. Ông bưng chén trà lên sát mũi rồi hít hà một lúc, sau đó mới "ừm" một tiếng đầy vẻ tán thưởng.

Mẹ Bùi hỏi đầy vẻ nghi hoặc: "Ông có đang suy nghĩ không đấy?"

Ba Bùi hé miệng nhấp một ngụm, thưởng thức hương vị đặc sắcchén trà: "Có! Có chứ! Tôi đang nghĩ đây này."

Mẹ Bùi xoay người đang chuẩn bị trở về phòng bếp thì lại nghe giọng của ba Bùi vang lên sau lưng: "Quả nhiên trà Long Tĩnh vẫn là loại trà tốt nhất a, những loại khác đều không thể sánh được."

Mẹ Bùi cảm thấy trên trán mình nổi lên một đường gân xanh. Tại sao cả lớn lẫn bé nhà này đều đối nghịch với mình vậy chứ?

Năm mới kết thúc, trong khi Tề Tranh tiễn đi cha mẹ cùng em trai thì Bùi Thanh Phi cũng bay trở về Lăng Giang, chuẩn bị từ thành phố S xuất phát trở về trường đi học.

Vì được dừng chân ở Lăng Giang hai ngày, Bùi Thanh Phi quyết định trở về nhà cũ một chuyến.

Ban đầu, khi mới nghe cha mẹ nói đến chuyện bán nhà thì cô vẫn chưa có cảm giác gì cho lắm. Nhưng hiện tại, sau khi trở lại nơi này rồi, bỗng dưng trong cô lại sinh ra cái cảm giác không nỡ.

Bùi Thanh Phi mở ra video trò chuyện, tại chung cư Phú Hoa, cô vừa nói chuyện với Tề Tranh vừa đi một vòng. Bùi Thanh Phi đi dọc theo những con đường các cô đã từng đi từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn lên. Cô đi từ lúc hừng đông cho đến khi bầu trời trở nên tối đen.

Lại trở lại nhà mới ở Lăng Giang, với cảm xúc dâng trào trong lòng Bùi Thanh Phi mở trang nhật ký ra để viết tiếp.

Giờ đây nơi này đã nghiễm nhiên trở thành không gian riêng tư của cô và Tề Tranh. Bao nhiêu vui vẻ, thất lạc, thậm chí tranh cãi nho nhỏ, oán giận cùng lời xin lỗi, hai người đều nguyện ý viết lên ở nơi này. Có đôi khi có được thời gian rảnh rỗi, Bùi Thanh Phi cũng sẽ vào xem. Cô luôn bắt đầu từ những dòng nhật ký đầu tiên được Tề Tranh nhắn lại ngày đó. Mỗi lần như vậy cô lại có cảm giác như nó đưa chuyện tình yêu của mình và Tề Tranh lại đi qua một lần.

Mở ra xem. Có tín hiệu báo có tin nhắn mới.

Không khỏi có chút bất ngờ, Bùi Thanh Phi nhấn mở ra xem. Cô thấy lần này tin nhắc của Tề Tranh hết sức đơn giản.

【Chờ mình nhé! Nhất định mình sẽ cho cậu một ngôi nhà.】

Duy nhất chỉ có một câu như vậy, nhưng nó lại làm cho Bùi Thanh Phi phải nhìn thật lâu.

"Kỳ thật cậu đã cho mình rồi đấy!" Bùi Thanh Phi thì thào.

Trong từng cái ôm, mỗi một lần cậu hôn mình, mình đã có một thứ thuộc sở hữu của riêng mình rồi.

Lần này trở về Thụy Văn Bùi Thanh Phi cảm thấy, so với cái lần mới bước chân đến đây, tâm thái của mình đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Cái ngày mới đến ấy, cô chỉ thấy bàng hoàng, bất an mà vẫn phải làm ra vẻ trấn định. Còn bây giờ...

Bùi Thanh Phi dừng lại ở giữa sân trường vươn vai một cái. Cô chỉ có thể cảm nhận được tấm chân tình của Tề Tranh mà thôi.

Vật đổi sao dời, xuân đi xuân tới, hai người lại trở về với lớp học và giảng đường, từng bước trở lại nếp sinh hoạt thường ngày.

Tề Tranh đưa ra đề nghị, với giọng điệu hết sức hùng hồn, là muốn ra xuân gặp mặt.

Bùi Thanh Phi không khỏi bất ngờ. Dù sao các cô cũng mới gặp nhau trong lễ Giáng Sinh vừa qua. Nhưng vì Tề Tranh đưa ra cái ý tưởng rất đặc biệt: cô nói là muốn được cùng Bùi Thanh Phi đi qua hai thành phố, hai trường đại học với đủ bốn mùa xuân hạ thu đông.

Thụy Văn cùng Khang Niết, ngọn gió mùa xuân, hoa của mùa hạ, lá vàng mùa thu, tuyết trắng mùa đông. Từng mùa đều không thể bỏ qua.

Điều này thật đúng với tâm hồn lãng mạn luôn hiện hữu trong Tề Tranh mà.

"Cậu... cậu cảm thấy như thế nào?" Tề Tranh cảm thấy có chút thấp thỏm không yên, nên lại thăm dò suy nghĩ của Bùi Thanh Phi một lần nữa.

Nhưng lúc này Bùi Thanh Phi chỉ là khẽ cười mà không nói gì.

Trái tim của Tề Tranh như bị treo lên: "Nói cái gì đi chứ."

"Ý nghĩ này..."

Đúng là rất tuyệt rồi!

Nhưng câu nói này Bùi Thanh Phi sẽ giấu kĩ ở dưới đáy lòng.

"Lần này đến lượt mình qua chỗ cậu." Cô vừa cười vừa trả lời. Tiếng cười kia rơi vào trong gió, giống như tiếng chuông trong vắt ngân nga.

Đến đây hai người cùng thương lượng rồi thống nhất được ý kiến, hết thảy rất là thuận lợi.

Ra sân bay tiếp Bùi Thanh Phi trở về, trên đường đi Tề Tranh cầm theo toàn bộ hành lý cùng túi xách, dù chỉ là một chút xíu cũng không cho Bùi Thanh Phi được động tay vào.

Đây đã là lần thứ hai Bùi Thanh Phi tới khu ký túc xá Mirror Lier, khu ký túc xá đẹp nhất của Khang Niết. Lần trước ngay lại chỗ này, cô đã kích động đến muôn phần khi muốn cho Tề Tranh một cái kinh hỉ, kết quả lại là dã tràng múc nước. Nhưng hiện tại thật may mắn, người yêu của cô đang ở ngay bên mình.

Lên lầu. Đây là lần đầu tiên Bùi Thanh Phi gặp được Jenny, bạn cùng phòng của Tề Tranh.

Nhớ đến lần trước vì cái xưng hô thân mật Jenny dành cho Tề Tranh cùng với sự săn sóc, chiếu cố chân tình kia mà tự mình ăn không ít ớt cay Bùi Thanh Phi không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"A! Thì ra đây là tiểu thiên sứ của tôi." Khi Jenny nhìn thấy Bùi Thanh Phi thì hai con mắt cùng tỏa sáng lấp lánh. So với hình ảnh mình được nhìn thấy qua màn hình máy tính của Tề Tranh thì cô gái đang đứng trước mắt này lại còn mỹ lệ hơn rất nhiều.

"Ôi, Chúa tôi ơi! Các cô gái phương Đông các cô đều xinh đẹp như thế này cả hay sao? Giống hệt như một đóa hoa bách hợp thuần khiết vậy. Lần trước vì đã khiến cho cô bị tổn thương nên tôi thật lòng xin lỗi. Tôi biết rằng các cậu ai cũng có một trái tim thủy tinh lúc nào cũng lóng la lóng lánh. Honey... A...!" Miệng của Jenny lại bị Tề Tranh bưng kín lại.

Tề Tranh luống cuống hết cả tay chân. Vừa bắt Jenny phải im miệng cô vừa giải thích với Bùi Thanh Phi: "Cái này, cái người này ấy mà, đầu óc có chút... có chút đặc biệt. Cái miệng... cái miệng cũng thích cường điệu lắm cơ."

Thật sự là một người hết sức thú vị, Bùi Thanh Phi thoải mái bật cười.

Jenny rất thích Bùi Thanh Phi, so với Tề Tranh trước đây lại càng thích hơn.

Cô nói Bùi Thanh Phi có một đôi mắt rực rỡ như một ngôi sao, giọng của cô ấy trong veo như tiếng chim sơn ca vậy, cô ấy còn có...

Dù đã cùng Jenny ở chung hơn nửa năm trời, vậy mà Tề Tranh vẫn cảm thấy buồn nôn đến không đỡ nổi, mà Bùi Thanh Phi lại càng không cần phải nói rồi.

Tề Tranh đã phải vừa không ngừng dỗ dành vừa cả lừa gạt mới làm cho người này bước chân ra khỏi cửa, đi lên lớp học. Trước khi đi, Jenny mới nói ra câu nói sau cùng, xem như là lời giải thích cho những hành vi của mình.

"Bùi, dung mạo của cậu trông rất giống em gái của mình."

Bùi Thanh Phi sững sờ. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ tiếc là Jenny lại không nói tiếp thêm điều gì nữa, cô ấy chỉ là hướng về phía hai người vẫy tay rồi nói gặp lại sau.

"Cái gì mà em gái vậy hả?" Bùi Thanh Phi hỏi Tề Tranh.

Tề Tranh nhún nhún vai: "Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Một nụ hôn đổi một câu chuyện, như vậy thì có phải là rất được lời hay không?"

"Mình chỉ thấy cậu là một kẻ xảo quyệt thì có." Bùi Thanh Phi vừa cười vừa nói.

Nhưng dù câu chữ thì như là oán trách Tề Tranh, nhưng Bùi Thanh Phi vẫn cho người này được như ý nguyện. Câu chuyện của Jenny cũng chỉ là thứ yếu, trong thâm tâm Bùi Thanh Phi chỉ muốn được hôn Tề Tranh mà thôi. Ngay sau khi vào cửa đã muốn rồi.

Buổi tối, khi Jenny trở lại thì Bùi Thanh Phi đã ngủ rồi, người này ngủ ngay trên chiếc giường nhỏ của Tề Tranh, tiếng hít thở đều đều mà vững vàng.

"Tình cảm của các cậu thật là tốt." Jenny có chút hâm mộ.

Tề Tranh cười cười: "Bởi vì bọn mình đều cùng yêu nhau."

Cứ như là làm ảo thuật vậy, Jenny lấy từ phía sau ra một bó hoa bách hợp đưa cho Tề Tranh: "Chúc các cậu luôn hạnh phúc."

Tề Tranh rất cảm động. Cô tin rằng sau khi Thanh Phi tỉnh lại cậu ấy cũng sẽ như vậy.

"Cám ơn cậu, Jenny!"

Đại học Thụy Văn đang có kỳ nghỉ lễ, vậy nên Bùi Thanh Phi có thể ở lại nơi này hai ngày, nhưng Tề Tranh lại không được như vậy, cô vẫn phải đi học.

Hai người đã từng ở bên nhau trong nhiều năm như vậy rồi, nên hết sức ăn ý. Bùi Thanh Phi đi ngủ ở trên giường của Tề Tranh bởi lệch múi giờ, trong khi Tề Tranh một mình lui tới giữa hai điểm ký túc xá và phòng học. Nghiêm túc, chăm chỉ làm học trò tốt, cục cưng ngoan.

Còn về Jenny, đương nhiên là cô tự tìm cho mình thật nhiều lý do, đến nỗi hai người này không thể không tin rằng cô có lý do hết sức chính đáng, không thể không ở bên ngoài tá túc, để lại cho hai người cái không gian thân mật.

Hết giờ học Tề Tranh lập tức trở về, lúc này Bùi Thanh Phi cũng đã tỉnh lại. Cô đã sửa sang lại giường cùng căn phòng, một mình ngồi tựa ở bên giường mà đọc sách. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ rồi phủ lên người Bùi Thanh Phi luồng ánh sáng ấm áp của mùa xuân.

Gia hỏa Bùi Thanh Phi này, rõ ràng là cậu ấy đã nghe thấy tiếng mình mở cửa, thậm chí Tề Tranh còn bắt gặp khóe miệng của cậu ấy đang cong lên tạo nên một nét cong vô cùng đẹp mắt. Ấy vậy mà trước sau gì cậu ấy cũng vẫn làm ra vẻ như không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ như là người này vẫn luôn lặng lẽ chờ mình đi qua đó, ôm lấy cậu ấy vào lòng.

Trước một lời mời rõ ràng đến như thế, làm sao Tề Tranh lại có thể bỏ qua được đây? Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi qua ấn người nào đó ngã xuống giường.

Tề Tranh hôn lên trán rồi lại hôn lên đôi môi của người này, một nụ hôn nhẹ nhàng như lướt qua, chỉ hơi chạm vào liền rời đi. Đây chính là trò đùa Bùi Thanh Phi vẫn thường xuyên làm với mình, hôm nay đến lượt cô bắt chước làm theo mà thôi. Vậy mà gia hỏa này lại cảm thấy ấm ức, lại còn chu mỏ nữa.

"Cậu bắt nạt mình!" Bùi Thanh Phi oán trách.

Gia hỏa này dường như rất thích kết tội mình bắt nạt cậu ấy. Lần trước khi Tề Tranh tới thăm cậu ấy ở thành phố S, cậu ấy cũng đã ấn mình nằm xuống, hai tay cậu ấy đặt ở hai bên sườn mình, lúc ấy cũng nói với mình một câu như vậy, cậu bắt nạt mình.

Đồ ngốc! Mình còn chưa thật sự bắt nạt cậu đâu nhé. Tề Tranh nhảy lên giường, đem cả người mình cũng trùm kín ở trong chăn.

"Bảo bảo, cậu đang đọc cái gì thế? Đọc cho mình nghe với có được không?" Tề Tranh lộ ra đôi mắt vừa cười vừa nhìn người yêu.

Bùi Thanh Phi ngồi dậy, cô nâng quyển sách lên rồi đọc cho Tề Tranh nghe.

Có lẽ là do mệt mỏi, có lẽ là vì an lòng, trong tiếng đọc sách trong trẻo, ngọt ngào của Bùi Thanh Phi, Tề Tranh từ từ tiếng nhắm mắt lại. truyện tiên hiệp hay

Thế gian an ổn, năm tháng lặng trôi.

Đây là câu nói Bùi Thanh Phi vẫn thường xuyên bắt gặp trong các cuốn sách mình hay đọc, hôm nay xem như cô đã hiểu ra cái cảm giác này rồi.

Có sách, có ánh mặt trời, có một chiếc giường lớn, có tình cảm chân thành của người đang ngủ ngon lành ở bên cạnh.

Với thời gian trôi qua như vậy, dẫu có dùng cả đời để trải qua, cô cũng sẽ không từ.