Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 105: Không còn ngôi nhà xưa



Tề Tranh theo ba mẹ và Tề Hồng cùng đi ở chung trong khách sạn.

Hai vợ chồng quyết định ra ngoài để đi dạo một lúc, cho con trai và con gái ở lại trong khách sạn. Bọn họ làm như vậy chính là để làm hòa hoãn bầu không khí. Dù sao cũng nên đợi cho đến lúc tâm tình mọi người đều bình phục, đến lúc đó mới dễ nói chuyện với nhau hơn.

Tề Hồng kể cho Tề Tranh nghe rất nhiều chuyện, dù hai cô không còn ở lại, nhưng trong nhà cũng đã xảy ra không ít chuyện.

"Em nói là ba mẹ đã bán đi căn hộ ở chung cư Phú Hoa mất rồi?" Thiếu chút nữa Tề Tranh nhảy dựng lên từ trên ghế.

Tề Hồng đã biết trước người này sẽ có cái phản ứng thế này mà. Nếu như làm ra vẻ thờ ơ thì đã không phải là Tề Tranh nữa rồi.

Mặc dù rất khó khăn, nhưng Tề Hồng vẫn phải gật đầu một cái, nhân đó cậu kể thêm một câu chuyện khác còn bết bát hơn nữa: "Không chỉ có ba mẹ, mà ba Bùi và mẹ Bùi cũng đã đem phòng ở bên cạnh bán đi rồi."

Tề Tranh ngẩn ngơ ngồi xuống mà không thể nói ra được lời nào.

Tề Hồng liếc nhìn người chị của mình một cái, sau một lúc do dự cuối cùng cậu vẫn phải nói ra: "Lát nữa ba mẹ trở về, chị nhớ đừng nổi nóng đấy nhé. Kỳ thật bọn họ cũng đâu có nỡ từ bỏ. Bọn họ cũng chỉ là... Không biết nên nói như thế nào nhỉ? Chỉ là có cảm giác không còn có chỗ để mà phát tiết, cho nên mới làm ra những chuyện vô dụng thế này mà thôi."

Mất một hồi lâu mà Tề Tranh vẫn không mở miệng. Cô có cảm giác như trái tim của mình vừa bị một con dao sắc bén chọc ra một cái lỗ, máu thịt be bét, vô cùng đau nhức.

Đó là nơi cô và Bùi Thanh Phi đã cùng nhau lớn lên. Các cô thuộc nằm lòng mỗi một tấc đất ở nơi đó. Còn có cây hợp hoan ở dưới khu chung cư, nơi cô đã từng vẽ tranh, chơi đùa trên mặt cỏ. Lại còn có một lần khi còn nhỏ, vì lỡ cáu kỉnh mà lại không muốn mở miệng xin lỗi nên cô đã dùng con dao nhỏ khắc vào phía trong một góc khuất ở dưới hành lang một câu "Thanh Phi, mình xin lỗi."

Có rất nhiều kỉ niệm để mà nhớ lại, vậy mà giờ đây lại bị bán đi một cách nhẹ nhàng đến không ngờ như vậy đấy.

Từ nay về sau lại các cô đã không còn cái phòng ngủ chỉ cách nhau một bức tường nữa, cũng không còn những bức tường sơn màu xanh bạc hà từng khiến Tề Tranh cảm thấy hối hận nhưng dù có chết cũng không chịu thừa nhận kia nữa. Không còn cái khung cửa sổ chỉ cần nhoài người ra là có thể nhìn thấy người kia, cũng như các cô đã không còn cảnh hai người chung nhau một chiếc gối, lần lượt chia phiên để được cùng nhau ngủ trên hai chiếc giường...

Vốn cho rằng cả cuộc đời này cũng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể thay đổi được, vậy mà hết thảy lại không có bất cứ một thứ nào chân chính thuộc về các cô cả. Cứ như chúng đều là những miếng bọt biển trông thật hoa mỹ, nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ lập tức nát bét.

Tề Hồng dặn cô không nên nổi giận, nhưng cô lại có tư cách gì để mà bất bình? Có tư cách gì để mà nổi giận đây? Cô có tư cách gì để cho mình đúng tình hợp lý để trách móc ba mẹ đã bán nhà đi mà không thèm tham khảo ý kiến của mình đây?

Tề Tranh không có!

Bởi vì căn nhà kia, cho đến bây giờ đều không thuộc quyền sở hữu của cô và Bùi Thanh Phi.

Chúng đều thuộc về các bậc cha mẹ của các cô. Chỉ cần cả hai vợ chồng bọn họ cùng ký tên xác nhận, thì dù là cô hay là Thanh Phi hay là Tề Hồng đều không có quyền xen vào.

Thì ra...

Cô và Thanh Phi, đã không còn có nhà để mà trở về nữa rồi!

Sự thực nghiệt ngã này khiến cho người trong cuộc vô cùng thanh tỉnh, nên cũng đau xé tâm can.

Tề Hồng thấy cô như vậy thì không thể không lo lắng, cậu khẽ gọi một tiếng: "Chị?"

Tề Tranh hơi ngẩng đầu lên hỏi lại: "Làm sao vậy?"

Nhìn qua thì vẻ mặt của cô thì dường như vẫn hết sức bình thường, nhưng có lẽ là huyết mạch tương liên, nên Tề Hồng cảm thấy trong lòng Tề Tranh lúc này tựa hồ như đang than khóc.

"Chị! Có cần một cái ôm hay không?" Tề Hồng hỏi.

Tề Tranh cười cười: "Đừng có mà điên."

Nữu Văn là một thành phố mọc lên bên một cái cảng tự nhiên, phong cảnh nơi đây đẹp đến nỗi không một lời nào tả hết. Khi hai vợ chồng nhà họ Tề trở về sau chuyến đi dạo thì thấy chỉ còn mỗi cậu con trai ở lại trong phòng.

"Chị của con đâu rồi?" Mẹ Tề hỏi.

Tề Hồng chỉ chỉ lên phía trên: "Đại khái là trên đài quan sát của khách sạn đi."

Sắc trời dần dần trở nên tối hẳn. Dù sao hiện tại cũng đang là mùa đông, giờ này mà vẫn còn chạy tới nơi đó hóng gió thì sao được? Mẹ Tề nhíu mày, bà cầm lấy một cái áo khoác thật dày, chuẩn bị đi lên tìm con gái.

"Mẹ!" Tề Hồng vẫn không hề dịch chuyển, hai tay không ngừng chơi game bằng chiếc điện thoại trong tay.

Đây là trò chơi tương tự như trò chơi siêu cấp Mary Tề Tranh đã từng nằm ở trong phòng của cậu mà chơi trước kỳ thi tốt nghiệp trung học năm nào.

Quả nhiên a, những khi trong lòng người ta cất giấu tâm sự, xác thực là rất dễ dàng bị chết.

Cái người bé xíu trong màn hình bị rơi vào trong hố, game over.

Mắt nhìn trên màn ảnh mà trong đầu lại nghĩ có nên chơi nữa hay không đây. Vẫn cúi đầu như cũ, Tề Hồng nói với mẹ: "Con đã nói chuyện bán nhà cho chị ấy biết rồi."

Thoạt nghe những lời này, chân đã đi tới cửa rồi, mẹ Tề đột ngột quay trở lại: "Con nói với nó chuyện này để làm gì?"

Tề Hồng ngẩng đầu, cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt của mẹ mình: "Trước sau gì thì chị ấy cũng biết thôi. Con cảm thấy nói cho chị ấy biết trước khi chị ấy tự mình biết được cũng là một cách tôn trọng."

Cả hai người lớn đều nói không ra thành lời. Thời gian dường như ngừng hẳn lại, cả căn phòng trở nên yên tĩnh đến cực điểm.

Cuối cùng vẫn là Tề Thu đi đến bên cạnh vợ: "Em hãy đi gọi con bé xuống đây đi. Trời lạnh như thế kia mà."

Sau khi đi đến bên cạnh vợ rồi, Tề Thu lại đi đến bên con trai. Ông ngồi xuống trước mặt Tề Hồng, đây là lần đầu tiên trong đời ông dùng ánh mắt ngang hàng để nhìn kỹ Tề Hồng như vậy.

Mình đã già thật rồi. Có rất nhiều chuyện Tề Thu cảm thấy mình đã trở nên lực bất tòng tâm. Ông luôn cho rằng mình vẫn là cánh chim xòe ra bảo vệ cho bọn nhỏ trưởng thành. Nhưng hiện tại cái cảm giác vui mừng cùng xót xa này, đã khiến cho người đàn ông cả đời làm cảnh sát càng thấy tâm tình của mình trở nên phức tạp hơn.

Trừ đi mối quan hệ giữa cha và con, bọn họ còn nên có cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông với nhau nữa.

Mẹ Tề ôm trên tay cái áo khoác đi lên đài quan sát. Cái đài quan sát này của khách sạn rộng rãi cùng hoa lệ, chỉ tiếc bây giờ đang là mùa đông, thật sự là không phải tất cả mọi người đều hào hứng như Tề Tranh, lạnh run cả người mà vẫn nhất quyết ở chỗ này để ngắm phong cảnh, để mặc cho gió lạnh thổi.

"Tề Hồng đã nói cho con hết cả rồi hả?" Mẹ Tề nhìn Tề Tranh một hồi lâu, rút cuộc cũng mở miệng hỏi.

Điều khiến bà không khỏi bất ngờ chính là, không có chất vấn, không có không thể bỏ qua. Thái độ của Tề Tranh lúc này như là đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật. Khi cô quay đầu nhìn lại bà, trên mặt tựa hồ còn hơi mỉm cười.

"Vâng, nó nói rồi."

Trước thái độ như vậy, ngược lại người luống cuống lại chính là mẹ Tề. Bà thật sự không biết mình nên nói cái gì với con gái cho phải bây giờ.

Nhưng Tề Tranh lại tỏ ra hết sức thản nhiên. Cô vừa cười vừa vẫy tay với bà: "Mẹ, mau tới đây đi. Nơi này phong cảnh trông rất được."

Mẹ Tề đi qua, cùng Tề Tranh dừng lại ở bên lan can. Bà đem chiếc áo khoác khoác lên người con gái, Tề Tranh cũng không hề cự tuyệt.

Cả thành phố Nữu Văn đèn đuốc sáng trưng, đại khái là tất cả các thành phố phồn vinh mỗi khi về ban đêm thì đều rực rỡ như vậy đi.

Duy chỉ có một chút đặc biệt là, đứng ở chỗ này hai người có thể nhìn ra xa được đến tận ngọn hải đăng đang phát sáng ở ngoài khơi xa.

"Mẹ ạ, kỳ thật việc ba mẹ đã làm những gì, vì sao lại làm như vậy, rất nhiều thứ con vẫn có thể tự mình giải thích được." Tề Tranh bỗng nhiên mở miệng nói trước.

Mẹ Tề nhìn về phía con gái của mình. Đứa con gái này của mình ngày trước chỉ là một đứa bé nho nhỏ, vậy mà bây giờ lại còn cao hơn cả mình. Từ khi còn đỏ hỏn rồi lớn lên mỗi ngày một vẻ, đến lúc trổ mã cho tới bây giờ vẫn luôn tự tin và mỹ lệ như thế. Quá trình này dù chỉ là nhớ lại cũng đã làm cho mẹ Tề cảm thấy thương cảm. Con gái đã trưởng thành, đây đã là sự thật, không còn chỉ là một cái chữ hư ảo nữa.

"Ba mẹ có thể ngăn không cho con gặp cậu ấy, nhưng không cách nào khống chế được lòng con nhớ cậu ấy." Tề Tranh chỉ chỉ lên trái tim mình: "Con biết là ba mẹ đều lo lắng khi cho rằng bọn con còn khờ dại, lại liều lĩnh, tràn đầy lòng hiếu kỳ. Tất cả đều chỉ là nhất thời xúc động mà đưa ra lựa chọn này. Sau khi thấy bọn con vẫn quyết tâm thì lại lo lắng cho bọn con sau này không có con cái, đến lúc già rồi sẽ phải chịu khổ. Con nói như vậy có đúng hay không?"

Trong miệng mẹ Tề là cảm giác đắng chát. Tề Tranh đã nói trúng nỗi lòng của bà. Quả thực, nhiều khi không phải bà sợ hãi chuyện con gái mình cùng con bé Thanh Phi đến với nhau, bởi điều khiến bà sợ hãi hơn cả là, sau khi mình và chồng cùng nhắm mắt xuôi tay rồi sẽ không thể quan tâm đến cuộc sống sau này của con gái được nữa.

Không có hôn nhân, không có con cái, nhỡ đâu đến một bước kia, tình yêu của một thời tuổi trẻ liệu còn có thể chiếu sáng rạng rỡ được nữa hay không? Mẹ Tề chỉ sợ đến lúc đó Tề Tranh sẽ lại hối hận. Vậy nên, nếu như có thể, thật sự là bà chỉ muốn cho con gái đi con đường giống như mình đã đi. Cứ bằng lặng, bình thường mà sống thì có gì không tốt đây?

Tề Tranh chỉ cần nhìn sâu vào trong con mắt của bà là đã nhận ra sự giãy giụa này.

"Mẹ ạ, tất cả lựa chọn đều chỉ có một trong hai thứ: chấp nhận hoặc từ bỏ. Lựa chọn cái này thì sẽ phải từ bỏ cái kia. Kỳ thật con cũng đã từng suy nghĩ thật kỹ càng rồi: con thật sự hy vọng sẽ được mẹ và ba ủng hộ cũng như chúc phúc, nhưng nếu như không có, con đường này con đã bước ra quá xa rồi, sẽ không quay đầu lại nữa."

Nói xong Tề Tranh nhìn về phía có ngọn hải đăng xa xôi kia của thành phố Nữu Văn. Cô không thể nhẩm tính ra được khoảng cách từ đây tới nơi đó, nhưng khi nhìn nguồn ánh sáng tuy yếu ớt nhưng vẫn đủ để xuyên thấu qua màn đêm tối tăm, cô lại thấy nó cũng giống như mình và Bùi Thanh Phi vậy: nhỏ bé nhưng luôn kiên trì và không ngừng hy vọng.

Cô đã là người trưởng thành, căn nhà cũ bị bán đi tuy có làm cho người ta cảm thấy khổ sở. Nhưng đến một lúc nào đó cô và Bùi Thanh Phi sẽ lại một lần nữa tạo dựng nên một ngôi nhà của riêng mình. Nhất định là cô sẽ cho cậu ấy một ngôi nhà, bằng chính năng lực của mình.

Tâm tình của Tề Tranh rất hào hứng. Cô kéo mẹ đến bên đài quan sát để thưởng thức cảnh sắc của thành phố Nữu Văn.

Bởi vì hai mẹ con ở lại nơi này quá lâu, khiến cho ba Tề cũng phải lo lắng. Ông cùng Tề Hồng rón rén leo lên. Cả hai người vừa leo vừa lắng nghe trong sự lo lắng. Họ sợ phải nghe thấy tiếng hai người tranh chấp, nhưng kết quả lại là...

"Ha ha ha..., con người nơi này thú vị như vậy thật sao?"

"Cũng không hẳn là như vậy. Nếu không thì ba mẹ hãy ở lại lâu thêm vài ngày nữa, để chúng ta đi dạo ở phố người Hoa xem sao. Trong hai ngày này nhất định là nơi đó hết sức náo nhiệt cho mà xem."

Lo lắng gì gì đó, thật là dư thừa rồi mà.

Ba Tề và Tề Hồng cùng nhìn nhau. Không quấy rầy hai mẹ con người ta nói chuyện với nhau, hai cha con lại lặng lẽ trở xuống.

Khi Tề Tranh cùng mẹ quay trở về phòng thì đã là sắp nửa đêm rồi.

Vốn là cha mẹ bị chênh lệch múi giờ, cần đi nghỉ sớm, vậy mà lại phải trò chuyện với mình lâu đến như vậy, Tề Tranh không khỏi có chút băn khoăn, cô vội vàng dặn dò mẹ ngủ sớm.

"Tề Tranh, con chờ mẹ một chút."

Tề Tranh vừa muốn đi, lại bị mẹ Tề gọi giật trở lại.

"Làm sao vậy?" Tề Tranh hỏi.

"Cái này cho con." Mẹ Tề đưa ra một tờ giấy.

Tề Tranh có chút nghi hoặc khi đưa tay đón lấy, đến lúc mở ra xem thì thấy đó là dãy số đã được cô in sâu trong đầu rồi.

Là số điện thoại của Bùi Thanh Phi.

"Chuyện này..." Tề Tranh không biết nên nói cái gì cho phải.

Mẹ Tề cười cười: "Tuy rằng con đã có rồi, khả năng là không cần..."

Tề Tranh lập tức đỏ cả vành mắt. Cô vừa cười vừa nói: "Không đâu! Con vẫn rất cần!"

Mẹ Tề vuốt vuốt mái tóc của con gái: "Tuy rằng có muộn một chút, nhưng con hãy xem như đây là đáp án cho từng vấn đề của con a."

Tề Tranh không kiềm chế được nữa, cô đã bị cảm động đến tột đỉnh rồi.

Mặc dù chỉ là một dãy số đơn giản, nhưng lại chứa đựng trong đó cái ý nghĩa rất lớn.

Cho dù mẹ không mở miệng nói ra cái câu sẽ ủng hộ mình, thế nhưng tờ giấy này cũng đã nói cho cô biết, có một vài mấu chốt, có một số quyết định cần phải vượt qua từng bước.

Cái gia đình bốn người của nhà họ Tề này vốn không phải là kiểu gia đình để mâu thuẫn qua đêm được. Chỉ mới sang ngày hôm sau cả nhà đã lại trở nên vô cùng náo nhiệt, người một nhà cười cười nói nói cùng nhau đi trượt tuyết.

Tề Hồng là người mặc nhiều quần áo trượt tuyết hơn cả, cứ đi một bước lại ngã nhào một cái, nhưng dù có như thế thì cậu cũng cười đến là vui vẻ.

Tề Tranh lại tỏ ra nhanh nhạy hơn rất nhiều, sau khi bị ngã mấy lần là cô đã có thể tự giữ được cân bằng, mỗi lúc lại càng thành thục hơn. Cô ôm ván trượt tuyết leo lên một đỉnh núi gần đó. Tuy rằng tuyết đối với Bùi Thanh Phi mà nói là thứ không một chút nào hiếm lạ, thế nhưng Tề Tranh vẫn muốn gọi điện thoại cho người này.

Đã nói là làm, Tề Tranh dùng bàn tay đang run rẩy luồn qua mấy tầng quần áo, từ trong ngực móc ra chiếc điện thoại.

"Thanh Phi!"

Tín hiệu ở đây rất tốt, không bao lâu sau, hình ảnh Bùi Thanh Phi đã xuất hiện ở trong màn ảnh.

Dường như Bùi Thanh Phi đang ở trong phòng bếp, trên tóc của cô đang bị dính một vệt màu trắng, có lẽ là bột mì.

"Ha ha ha ha..." Rất ít khi Bùi Thanh Phi phải chật vật như vậy, nên Tề Tranh nhịn không được mà bật cười.

"Cậu đang làm cái gì?" Bùi Thanh Phi buông công việc trong tay xuống rồi vừa cười vừa hỏi.

"Có ba mẹ còn có cả Tề Hồng đang cùng nhau trượt tuyết." Tề Tranh nói xong thì đưa màn ảnh quay xung quanh một vòng.

Bùi Thanh Phi chỉ thấy một vùng hoàn toàn mờ mịt thậm chí có chút chói mắt, sau đó cô nghe thấy Tề Tranh trung khí đủ mười hô lên thật to: "Thanh Phi! Sau này chúng ta cùng đi nhé!"

Đồng ý!

Bùi Thanh Phi thầm trả lời trong lòng.

Mùa đông ở thị trấn Long Giang hình như vì có tiếng cười của Tề Tranh mà biến thành đặc biệt ấm áp. Nếu như cái ngày này mà đến được sớm hơn một chút nữa thì lại còn tuyệt hơn.

Tác giả có lời muốn nói: Không biết các cục cưng đã bao giờ gặp phải trường hợp này hay chưa: sau khi ra ngoài đi học, khi trở về thì nhà cũ đã bị bán mất, ngay cả một câu thông báo bạn cũng không được nghe tới.

Cái cảm giác này đã nói cho bạn biết rằng, kỳ thật bạn không có nhà củ mình, bạn bất quá chỉ là đang sống nhờ trong nhà của người khác mà thôi.

Ban đầu đó là nhà của cha mẹ bạn, thậm chí bạn sẽ còn có cái ảo giác, nó thuộc về bạn.

Sau này bạn sẽ đến ở trong ký túc xá trường học, sau đó là phòng đi thuê...

Thậm chí kể cả khi bạn đã kết hôn, trên giấy chứng nhận bất động sản có tên của bạn, nhưng nếu như bất hạnh ly hôn, sẽ có rất nhiều chuyện khiến bạn trở lại vạch xuát phát.

Con người ta đại khái sinh ra đã là cô độc a. Vậy nên nếu như gặp được người thích hợp, gặp được người có thể cho bạn một thứ có khái niệm là nhà thì xin hãy cố gắng nắm chặt lấy nó.

Yêu các bạn!