Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 165: Thoát Nạn



Đỗ Long dường như không nghe được bọn họ nói, hắn tiếp tục lớn tiếng truy vấn Chu Thu Cường:

- Không có thời gian tra xét! Trần Hủ Mộc kết hôn với vợ gã là ngày nào?

Lúc Đỗ Long hô lên sắc mặt Trần Hủ Mộc lập tức biến đổi, Đỗ Long trong lòng mừng như điên. Chu Thu Cường ngẫm nghĩ một chút, đáp:

- Hình như là mười lăm tháng tám năm lẻ chín... Đúng vậy, chính là mười lăm tháng tám năm lẻ chín, dương lịch đấy. Tuy tôi không đi uống rượu mừng, nhưng tôi nhờ người khác đi thay.

Đỗ Long ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt Trần Hủ Mộc, nói:

- 090815, mày vẫn yêu thương sâu sắc vợ con mày như cũ, cho nên mày vẫn dùng là mật mã là ngày này!

Trần Hủ Mộc giận dữ giãy dụa nói:

- Không! Tao hận cô ta! Tao đặt mật mã chính là ngày chính tay tao đập gãy xương cô ta và gã gian phu đó!

"Đúng vậy, chính là 090815 rồi." Đỗ Long nhanh chóng lê chân đến trước mặt Lâm Nhã Hân, Lâm Nhã Hân nhìn mặt của hắn, bình tĩnh nói:

- Cậu không cần phải mạo hiểm, nếu sai thì sao?

Đỗ Long nhìn cô bật cười lớn, nói:

- Vậy tôi sẽ cùng chị qua cầu Nại Hà.

Nói xong, Đỗ Long cúi đầu sờ vào màn hình điện tử, nhanh chóng nhập vài con số. Máy kiểm soát vang lên tít một tiếng, con số đếm ngược dừng lại ở giây sau cùng...

- Ha ha...

Trần Hủ Mộc cất tiếng cười to đứng lên, sau đó lại mãnh liệt ho khan, phun máu ra xa đến mấy mét. Đỗ Long và Lâm Nhã Hân ngơ ngác nhìn nhau, Lâm Nhã Hân trong lòng đau đớn. Đỗ Long nhắm mắt lại ôm cô thật chặt vào trong lòng, trong phút chốc thời gian giống như đọng lại. Lâm Nhã Hân nhớ lại thơ ấu, thiếu niên, thanh niên... của chính mình. Trong phút chốc tất cả ký ức đều dội về, thật giống như nháy mắt mang người ta quay về quá khứ một lần nữa.

Lâm Nhã Hân đột nhiên nhận ra, cô chan chứa nước mắt, mang theo ý cười, ôm thật chặt Đỗ Long, cùng đợi thời khắc bom nổ nghiền nát họ...

- Đỗ Long! Đỗ Long!

Trong điện thoại rơi trên mặt đất, Chu Thu Cường khàn giọng kiệt lực la lên... Trong tầng hầm lại tràn ngập âm thanh Trần Hủ Mộc ho ra máu...

- Không thể nào! Điều đó không thể nào!

Qua ước chừng năm sáu giây, quả bom cũng không nổ. Trần Hủ Mộc từ thì thào lại hét to lên. Đỗ Long phản ứng trước hết, hắn ôm mặt Lâm Nhã Hân hét lớn:

- Không nổ! Mật mã đúng!

- Điều đó không thể nào! Mật mã rõ ràng là ngày tao đánh gãy xương bọn họ!

Trần Hủ Mộc điên cuồng mà kêu to, đột nhiên bổ nhào về phía trước. Phi đao bị Đỗ Long ném một bên rơi vào tay trái gã. Trần Hủ Mộc tay trái chỉ còn ngón áp út và ngón út là có thể hoạt động, tuy nhiên chỉ cần cho gã một cơ hội, là gã có thể khiến Đỗ Long chết cùng gã!

Ngay khi Trần Hủ Mộc xoay người phất tay muốn phóng phi đao, tiếng súng trong tay Đỗ Long vang lên, trán Trần Hủ Mộc trúng đạn. Gương mặt điên cuồng của gã đột nhiên cứng đờ, cặp mắt của hắn lập tức mất đi thần thái, phi đao rời tay bay đi không biết nơi nào. Một tiếng rơi nhỏ vang lên, thân thể Trần Hủ Mộc cũng ngã xuống ngửa mặt lên trời. Mầm tai họa vừa đáng thương vừa đáng giận này cuối cùng cũng đã chết..

- Không sao... Không sao...

Đỗ Long ôm thật chặt Lâm Nhã Hân, hai người an ủi nhau, tiếng súng tiêu tan. Rốt cuộc Đỗ Long cũng chú ý đến giọng nói của Chu Thu Cường trong điện thoại, hắn nhặt lên di động, nói:

- Bom không nổ, Trần Hủ

Mộc sắp chết còn muốn công kích tôi, bị tôi một phát súng giết chết. Các anh có thể vào rồi, chúng tôi ở tầng hầm, mau chóng tìm chuyên gia tháo bom đến giúp cô Lâm đi.

- Được, nhóm chúng tôi sẽ vào ngay lập tức.

Giọng Chu Thu Cường kinh động đến Lâm Nhã Hân. Cô thét lên kinh hãi, vội vàng tránh thoát sự ôm ấp của Đỗ Long, bò dậy khỏi mặt đất, chạy đến cửa phòng phát ra ánh sáng, kéo chốt cửa trên quầy rượu, căn phòng bí mật đang từ từ khép lại.

Đỗ Long cười đi tới, nói:

- Chị Lâm, trong nhà chị sao lại có căn phòng bí mật này, bên trong...

Ánh mắt Đỗ Long phút chốc nhìn vào, Lâm Nhã Hân chắn ở trước mặt Đỗ Long, còn dùng hai tay che ánh mắt Đỗ Long, cô nói:

- Không được xem, đây là bí mật của tôi, không ai được xem!

Tuy rằng cô che nhanh, nhưng Đỗ Long vẫn thấy được ít đồ ở giữa phòng.

Đây giống như một căn phòng mang hơi hướng cổ đại. Đỗ Long biết ham mê của Lâm Nhã Hân, nhưng không nghĩ rằng cô cuồng nhiệt như thế, ở nhà cũng làm căn phòng bí mật, không biết chồng cô năm đó có biết hay không.

Đỗ Long không vạch trần bí mật của cô, làm như cái gì cũng không phát hiện. Lâm Nhã Hân đỏ mặt nhìn lén hắn, trong lòng đoán chừng Đỗ Long cũng không nhìn thấy cái gì. Khi căn phòng bí mật đóng cửa, đặc công rốt cuộc đã tới, bọn họ rất nhanh chóng phong tỏa hiện trường, cũng nhanh chóng chiếu sáng khắp nơi.

Chu Thu Cường đi tới trước mặt Đỗ Long, nhìn đùi hắn bị thương, Chu Thu Cường chau mày, nói:

- Tiểu tử còn bày đặt trổ tài cái gì chứ, sớm nói cậu đừng đến mau như vậy, đảo xung quanh hai vòng thì chúng tôi đã đến rồi.

Đỗ Long cười khổ nói:

- Tôi chờ các người một hồi rồi, nhưng dụng binh phải nhanh. Tôi định cho Trần Hủ Mộc một ngạc nhiên, nhưng thấy hắn hình như có cảnh giác, tôi cũng chỉ đành ra tay trước. Mặc dù có không ít trở ngại, nhưng dù sao cũng cứu được con tin còn giết chết được hắn.

Chu Thu

Cường xem xét "con tin" Đỗ Long nói, trong lòng thầm khen. Lâm Nhã Hân hiện giờ trên người còn quấn bom, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bời, trên mặt hơi sưng đỏ, nhưng vẫn không thể che lấp vẻ đẹp trời sinh của cô. Lâm Nhã Hân là mỹ nữ thanh tú quyến rũ, bình thường có thể khiến người ta liếc mắt một cái cũng thấy mê mẩn, huống chi hiện giờ cô là người bị hại. Bộ dáng đáng thương khổ sở kia bất kỳ một nam nhân bình thường nào thấy đều sẽ không thờ ơ.

Nhân viên trong đội cảnh sát hậu cần bảo đảm đã mang đến túi cấp cứu, giúp sát trùng, cầm máu vết thương Đỗ Long, sau đó băng bó lại. Lâm Nhã Hân trên người tuy không bị thương nhưng mặt bị tát hai cái, làm cho cô có chút xấu hổ. Sau đó Đỗ

Long gọi người tìm khẩu trang trong hộp thuốc cho cô đeo vào, cô mới an tâm. Khi cảnh sát hỏi thì cô đã khai toàn bộ quá trình từ khi bị bắt đến khi được cứu.

Đỗ Long cũng đơn giản thuật lại việc mình bắn chết Trần Hủ Mộc. Chu Thu Cường nhìn thi thể chiến hữu ngày xưa không khỏi xúc động thật lâu, sau khi nghe Đỗ Long thuật lại hắn cảm thán nói:

- Gã sơ suất quá. Thật sự không ngờ gã lại chết trong tay một tên gà mờ như cậu.

Đỗ Long nhìn Chu Thu Cường cười khổ nói:

- Anh Cường, lập trường của anh như thế là không đúng rồi, chẳng lẽ anh hy vọng tôi chết trong tay gã!

Chu Thu Cường lắc đầu cười khổ:

- Ý tôi không phải thế, hắn chết ở trong tay cậu coi như là giải thoát đi... Các cậu làm xong chưa, làm xong chuẩn bị thu đội. Đỗ Long, chúng ta đưa cậu đi bệnh viện trước. Cô Lâm, chuyên gia tháo bom sẽ nhanh chóng tới, vì lý do an toàn, mời cô cùng chúng tôi tới một nơi an toàn...

Lâm Nhã Hân trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, Đỗ Long nói:

- Cần gì phiền toái như vậy, anh vẫn là đàn em của Trần Hủ Mộc mà, ngay cả bom gã làm cũng không tháo được sao? Xem tôi đây!

Đỗ Long nói xong cũng đi đến chỗ Lâm Nhã Hân, Chu Thu Cường vội nói:

- Cậu chớ làm loạn, đồ Trần Hủ Mộc làm vẫn là đợi chuyên gia tháo bom đến tháo đi.

Đỗ Long nhìn Lâm Nhã Hân nói:

- Chị Lâm, chị có tin tôi không?

Lâm Nhã Hân do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Đỗ Long đẩy Chu Thu

Cường đang ngăn hắn ra, bắt lấy một sợi dây điện màu lam dùng sức kéo một cái, máy điện tử kia cũng kêu lên một tiếng. Chu Thu Cường hoảng sợ, đặc công bên cạnh cũng lập tức cúi xuống, nhưng mà vật kia không hề nổ. Đỗ Long tiếp tục làm, trong phút chốc đã làm đống bom hẹn giờ trở thành rác. Chỉ nhìn thấy Chu Thu Cường và nhóm đặc công ngượng ngùng từ dưới đất bò lên.

Đỗ Long đem món đồ không hợp với bộ jacket của Lâm Nhã Hân tháo ra, ném qua một bên, sau đó dịu dàng nói với cô:

- Được rồi, không sao.

Lâm Nhã Hân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt như nước nhìn Đỗ Long nói:

- Cảm ơn cậu...

Chu Thu Cường thật sự không nói được gì, hắn chụp vỗ vai Đỗ Long nói:

- Tiểu tử cậu thật sự lợi hại hay là vận khí cậu tốt? Bom Trần Hủ Mộc tự mình làm không ngờ cậu có thể phá đi như vậy... Viên đạn còn ở trong người cậu, cậu chẳng lẽ không đau sao? Mau lên cáng, nên đưa cậu đi bệnh viện rồi!

Đỗ Long lúc này ngoan ngoãn lên cáng, bị đưa ra khỏi biệt thự. Hắn vừa mới được đưa lên xe, Lâm Nhã Hân đột nhiên chạy từ trong biệt thự ra, cũng lên xe cứu thương, ngồi bên cạnh nói với hắn:

- Tôi cùng đi với cậu!

Đỗ Long cười nói:

- Chị không trông chừng những người kia sao? Cẩn thận nhà chị sẽ bị bọn họ phá hư hết đấy!

Lâm Nhã Hân cầm thật chặt tay của hắn, nói:

- Tôi tin tưởng công an của nhân dân...

Chu Thu Cường cùng lên xe, y nghe được hai người nói chuyện với nhau, liếc Đỗ Long một cái quát lên:

- Lái xe!

Tiếng còi hụ vang lên, xe cứu thương lăn bánh. Đỗ Long đột nhiên nói:

- Đưa tôi đi bệnh viện Nhân dân đi, bạn gái của tôi ở đó, tôi muốn được cô ấy cẩn thận chăm sóc...

Chu Thu nói không thành vấn đề, tuy nhiên khóe mắt của hắn lại lơ đãng liếc Lâm Nhã Hân một cái. Chỉ thấy cô vẻ mặt hơi hơi ngạc nhiên, sau đó lén lút rút tay trở về...