Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 164: Quyết Chiến



Ngay thời khắc đó, Trần Hủ Mộc và Đỗ Long gần như đồng thời bổ nhào về phía trước, hai người quay cuồng gần như đồng thời nổ súng, lại gần như đồng thời lăn sang con đường bên kia.

Lâm Nhã Hân chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên trong tầng hầm ù ù quanh quẩn rất lâu mới dần dần biến mất. Sau đó Lâm Nhã Hân nghe được hai người hô hấp nặng nề, cô thân thiết hỏi han:

- Đỗ Long, cậu ổn chứ?

Đỗ Long trầm giọng nói:

- Vẫn ổn, tôi hơn gã một chút. Trần Hủ Mộc, mày cảm thấy như thế nào? Ngực trúng đạn cũng không phải là việc nhỏ, có muốn đi bệnh viện không? Tao nói rồi lúc này mày chạy không thoát đâu, đầu hàng đi.

Trần Hủ Mộc ngực phải trúng đạn, đụng tới lá phổi, bởi vậy mỗi lần gã hít vào đều cảm thấy khó khăn. Gã cũng biết chính mình đánh giá sai thực lực Đỗ Long, sớm biết thì đã buộc hắn cởi áo chống đạn... Không, sớm biết thì căn bản không nên chơi trò này với hắn... Gã không thể bị thương, nhất là vết thương trên ngực không tới bệnh viện thì trị không được... Hiện tại gã bị trọng thương, không có người như Ngô Duệ che lấp giúp, gã rốt cuộc không trốn thoát rồi...

Mãnh thú bị thương nguy hiểm hơn, lâm vào tuyệt vọng Trần Hủ Mộc càng thêm đáng sợ, gã thở hổn hển cười gằn nói:

- Cho dù chết tao cũng muốn kéo theo hai đứa mày. Vừa rồi tao quả thực đã hủy bộ điều khiển, nhưng tao lại khởi động thời gian. Bom do tao thiết kế không có mật mã thì không ai giải được. Mày muốn biết mật mã sao? Lại đây ép hỏi tao đi? Tao sẽ không cho mày thêm cơ hội, một phát súng nhất định sẽ ở giữa đầu của mày!

Đỗ Long cả giận nói:

- Tên giảo hoạt, nói mật mã ra thì tao tha chết cho!

Trần Hủ Mộc nghe được tiếng Đỗ Long đang tiến sát lại, nhưng gã không có động đậy, bởi vì phổi của gã bị thương, vận động mạnh không chỉ làm gã chảy nhiều máu, còn có thể khiến hô hấp thêm khó khăn. Cho nên gã bất động, dù sao Đỗ Long chắc chắn sẽ đến tìm gã vì mật mã, gã chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền có thể thắng chắc rồi.

Đỗ Long rất nhanh liền đi tới bên Lâm Nhã Hân, sau khi nhìn thấy Lâm Nhã Hân hắn hơi sửng sốt. Sau đó lập tức lấy dao nhỏ ra cắt đứt dây cột lấy Lâm Nhã Hân, nhưng với mớ dây điện trên người cô lại không có biện pháp.

Lâm Nhã Hân sau khi được cởi trói lập tức nói nhỏ một tiếng, nhìn đùi hắn bị thương, bối rối nói:

- Đỗ Long, cậu bị thương rồi, làm sao bây giờ máu chảy nhiều quá!

Đỗ Long thấp giọng nói:

- Không sao, chị đi mau, cố gắng nằm thấp xuống, đặc công tới rất nhanh, bọn họ có chuyên gia tháo bom có thể tháo thứ này xuống đấy.

Lâm Nhã Hân lắc đầu nói:

- Không, tôi giúp cậu băng bó trước, tôi có học qua băng bó vết thương.

Lâm Nhã Hân đang muốn băng bó cho Đỗ Long, thình lình nghe Trần Hủ Mộc thở hào hển nói:

- Đến lúc nào rồi, các ngươi còn muốn anh anh em em... Đỗ Long, mày chỉ còn năm phút đồng hồ lấy được mật mã, nếu không thì không còn cơ hội nào đâu!

Đỗ Long nhìn màn hình điện tử trước ngực Lâm Nhã Hân cũng không có đếm ngược, nhưng hắn cũng không bỏ qua uy hiếp của Trần Hủ Mộc. Hắn với Lâm Nhã Hân cùng nhau thắt chặt dây thừng ở trên miệng vết thương hai tấc, miệng vết thương lập tức chảy ít máu hẳn đi, Đỗ Long hạ giọng nói bên tai Lâm Nhã Hân:

- Tôi sẽ lặng lẽ đi qua đó, chị nghĩ biện pháp an toàn tạo ra tiếng động gây sự chú ý của Trần Hủ Mộc. Khi tạo ra âm thanh lập tức hô lên một tiếng ra hiệu, tôi muốn liều một lần nữa với gã.

Lâm Nhã Hân hai mắt đẫm lệ lắc lắc đầu, Đỗ Long thấp giọng nói:

- Không có thời gian do dự, nếu chị không giúp tôi thì hai chúng ta sẽ chết ở chỗ này đấy!

Lâm Nhã Hân rốt cục cũng gật đầu, cô nhanh chóng nói bên tai Đỗ Long:

- Căn phòng dưới đất này còn có một căn phòng bí mật, cửa vào ngay quầy rượu sau lưng tôi, chỉ cần kéo chốt, khi cửa mở sẽ phát ra thanh âm rất lớn.

Đỗ Long biết được bí mật của cô, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có điều không ngờ trong hầm ngầm của Lâm Nhã Hân còn có phòng ngầm, hắn gật đầu, nói:

- Tôi qua đó, trước khi kéo chốt mở cửa phiền chị ném ít đồ giúp tôi quấy nhiễu thính lực của hắn một chút.

Lâm Nhã Hân hiểu ý nhìn xung quanh xem có gì có thể ném để tạo âm thanh.

Tùy tiện chọn một chai rượu đỏ trên tường, Đỗ Long nhấc tay đập một nhát, phá một chiếc đèn tường, tầng hầm lập tức mờ ảo. Đỗ Long lại liên tiếp đập hai nhát phá những chiếc đèn tường, tầng hầm ngầm lập tức chìm trong bóng tối.

Tại nơi không thấy được năm ngón tay như nơi này, Đỗ Long ngược lại như cá gặp nước. Trần Hủ Mộc cũng ngừng hô hấp nhắm chặt hai mắt, chỉ dựa vào đôi tai gã cũng có thể bắn trúng thỏ hoang trong bóng tối. Cho nên hắn cũng không lo lắng, cho dù Đỗ Long mang theo kiếng dùng trong đêm cũng chẳng có lợi gì hơn.

Bốn phía vẫn thỉnh thoảng vang lên thanh âm quẳng phá bình rượu, có một lọ thậm chí nện ở trên tường cách Trần Hủ Mộc không xa. Nếu không phải là vì giữ con tin uy hiếp Đỗ Long, Trần Hủ Mộc sớm một nhát bắn chết Lâm Nhã Hân, chuyện nhỏ đó đối với Trần Hủ Mộc mà nói không đáng kể chút nào.

Đỗ Long chậm rãi đi về phía trước, mắt trái của hắn đã trở nên đỏ như máu. Trên người Trần Hủ Mộc phát ra nhiệt lượng giống lửa đèn điện trong bóng đêm hấp dẫn thiêu thân lao vào. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy trước ngực Trần Hủ Mộc lan tỏa một loại nhiệt lượng nóng bỏng, đó là miệng vết thương đang chảy máu của gã.

Tiếng hít thở của Đỗ Long tuy rằng rất nhẹ, khi tiến đến gần hắn cũng cố gắng không tạo ra âm thanh gì, nhưng Trần Hủ Mộc vẫn cảm thấy hắn đang tiếp cận quanh đây. Gã chậm rãi đổi khẩu súng sang tay trái, tay phải sờ trên đai lưng kẹp phi đao ở bên trong. Gã chỉ còn lại sức lực cho một nhát cuối cùng này, gã nhất định phải để Đỗ Long chết trước mặt hắn!

Lâm Nhã Hân bất ngờ hét ầm lên, sau đó trong tầng hầm vang lên âm thanh két két chói tai, tầng hầm tối đen lại sáng bừng lên. Trần Hủ Mộc đang chuẩn bị ra tay cũng hơi sửng sốt, gã tưởng Chu Thu Cường mang theo đặc công đến đây. Chính sự sửng sốt ngay lúc này đã khiến Trần Hủ Mộc mất đi cơ hội.

Gã cố gắng bổ nhào về phía bên cạnh, đồng thời tay trái nổ hai phát về phía Đỗ Long. Sau đó tay phải vung lên, đồng thời ném phi đao, soạt soạt soạt ba tiếng, đính trên người Đỗ Long.

Chỉ vừa thấy thân ảnh kia, Trần Hủ Mộc liền biết mình đã thất thủ. Lúc gã té lăn quay trên mặt đất, ngực phải truyền đến cảm giác đau thấu xương khiến Trần Hủ Mộc thiếu chút nữa ngất đi. Ngay sau đó một tiếng súng vang lên, tay trái cầm súng của Trần Hủ Mộc bị chấn động, súng lục bị đánh bay, bày tay trái hắn cũng xong rồi.

Trần Hủ Mộc còn ngoan cố chống lại, một bóng đen nhanh chóng nhào tới, một cước đá mạnh vào tay phải đang ném phi đao củaTrần Hủ Mộc. Trần Hủ Mộc kêu a một tiếng, tay của gã bị Đỗ Long đá gãy rồi, hai thanh phi đao bay theo hình vòng cung rớt leng keng xuống đất.

Đỗ Long đánh tiếp, nhanh chóng bẻ hai tay Trần Hủ Mộc ra sau còng lại, ném gã xuống cầm lấy phi đao gần đấy ép hỏi gã:

- Mật mã tháo bom là gì?

Trần Hủ Mộc kịch liệt ho khan, máu phun thẳng lên ngực Đỗ Long, gã lộ vẻ sầu thảm cười nói:

- Mật mã của tao có nhiều lắm, chỉ cần một lần đưa sai bom sẽ nổ, mày có muốn thử hay không?

Đỗ Long đập đầu gã xuống đất mấy cái, giận dữ hét:

- Mày sắp chết đến nơi tội gì còn muốn hại người! Mau nói mật mã cho tao!

Trần Hủ Mộc cười gằn nói:

- Mật mã là 721030, mày cứ thử đi...

Đỗ Long biết rằng gã sẽ không cho mình mật mã thật. Hắn nhanh chóng sờ trên người Trần Hủ Mộc hai cái, lấy di động Lâm Nhã Hân trong túi quần gã ra, hắn bấm nhanh dãy số của Chu Thu Cường, hét lớn:

- Trần Hủ Mộc đặt bom hẹn giờ trên người con tin, cần mật mã giải trừ, 721030 có phải sinh nhật Trần Hủ Mộc hay không?

Bọn Chu Thu Cường vừa mới đuổi tới, sau khi sửng sốt, y vội hỏi:

- Đúng, đó là sinh nhật Trần Hủ Mộc, đây là gã nói với cậu à? Nhất định là giả!

Đỗ Long tiếp tục hỏi:

- Sinh nhật vợ hắn thì sao?

Chu Thu Cường cười khổ nói:

- Cái này tôi làm sao nhớ, anh chờ một chút, tôi lập tức tra!

Đỗ Long nghe được sau lưng một tiếng tít vang lên, Chu Thu Cường cười hì hì nói:

- Còn một phút, hì hì...

- Mật mã của tao tụi mày đoán không được đâu... Ha ha, không muốn chết thì mau chạy đi. Không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy tháo được bom của tao đâu.

Lâm Nhã Hân sắc mặt trắng bệch đi tới sau lưng Đỗ Long, cô nói:

- Đỗ Long, cậu đi nhanh đi, từ khi người tôi yêu ra đi lòng tôi đã chết, cậu đã rất cố gắng, không cần phải ... mạo hiểm như vậy nữa. Đi mau, tôi muốn ở cùng một chỗ với tên bại hoại này, tôi muốn gã phải chết dưới bom của chính mình...