Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 5: Không có tiền



Cuộc sống không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra với mỗi người và hai chị em Lệ Thu cũng vậy hai cô bé được sống cùng ba mà Lê Thành và Xảo Trúc lại ăn ở với nhau như vợ chồng nên hai chị em họ cũng phải gọi Xảo Trúc một tiếng dì . Nhưng tiếng dì này lại rất đúng nghĩa của hai chữ :" Dì ghẻ" bởi ả ta ngoài việc bắt hai chị em đi bán vé số vưà về đến nhà là phải quét nhà, rửa bát và cả nấu cơm còn ả cùng với Lê Thành ngồi chờ hai con gái nhỏ cơm bưng lên tận miệng .

Thời gian cứ vậy trôi đi thoáng một cái đã bảy năm trôi qua ,trong bảy năm này hai chị em Lệ Thu ngoài việc đi bán vé số còn phải đi bưng bê và rửa chén bát cho quán cơm đầu hẻm ,hai chị em làm việc quần quật từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya vậy mà vẫn chưa làm cho dì Xảo Trúc hài lòng . Nhưng giờ đây cô ta cũng đỡ đánh đập hai chị em Lệ Thu hơn vì một ngày hai mươi tư tiếng thì họ cũng có rất ít thời gian giáp mặt nhau bởi hai chị em bị Xảo Trúc bắt đi làm rất nhiều công việc từ lúc bốn giờ sáng cho đến mười giờ đêm và phải nộp hết tất cả số tiền hai chị em kiếm được .

Người ta đi làm còn có thứ bảy và chủ nhật được nghỉ ngơi còn hai chị em Lệ Thu đến giờ đi ngủ còn bị dì Xảo Trúc đay nghiến vì hai chị em là phận con gái không thể so sánh được với con trai bốn tuổi của cô ta với Lê Thành .Con trai của cô ta là em cùng cha khác mẹ với hai chị em Lệ Thu nhưng người ba vô tâm ấy ngày trước đã ghét bỏ hai đứa con gái ra mặt giờ thì hắn ta đã có con trai nối dõi tông đường rồi thì trong mắt hắn hai đứa con gái chỉ là hạt cát nhỏ vô dụng mà thôi .

Hai chị em Lệ Thu chưa bao giờ được ba mua cho một cái bánh hay một bộ quần áo mới nhưng với số tiền lương hai chị em cô kiếm được thì ông ta dùng vào việc cung phung cho cô vợ Xảo Trúc và con trai cưng tên Lê Tuấn mà thôi .Có lần con trai Lê Tuấn của hắn đang chơi với Lệ Thu thì bị ngã vậy nhưng Lê Thành không hỏi cớ sự vì sao như thế thì hắn đã rút dây thắt lưng ra cứ vậy quật tới tấp vào người Lệ Thu .Sau trận đòn hôm ấy Lệ Thu không dám đến gần thằng em trai vàng bạc ấy nữa mà cũng kể từ đó trong lòng cô hình tượng của một người ba đã bị sụp đổ vỡ vụn hoàn toàn .

Trưa nay khi hai chị em vừa đi bán vé số về nghỉ trưa thì em gái Lệ Nam bỗng ngất xỉu khiến cho Lệ Thu lo lắng cuống cuồng nhưng ba cô và Xảo Trúc lại không mảy may đến sự sống chết của Lệ Nam đã vậy Xảo Trúc còn dặm mắm thêm muối nói :

- Mày đừng có nằm ở đấy mà giả vờ đau yếu không thoát khỏi việc đi rửa bát ở quán cơm buổi chiều đầu ....con Lệ Thu mau đi lấy khăn ướt lau mặt cho nó là nó tỉnh lại ngay thôi , không việc gì mà phải rối lên như thế .

Lệ Thu rất lo cho em nhưng cũng chẳng biết phải làm gì nên đi lấy khăn ướt lau cho em gái nhưng Lệ Nam vẫn chẳng tỉnh nên Lệ Thu mặc kệ hai người vô nhân tính kia cõng em đến trạm y tế gần nhà , cũng may cho Lệ Nam được bác sĩ ở trạm y tế quan tâm chăm sóc nên cũng tỉnh lại nhưng Lệ Thu còn chư kịp mừng em gái đã tỉnh thì bác sĩ ở trạm khyên cô nên đưa em đến bệnh viện lớn để khám tổng quát vì bác sĩ nghi ngờ Lệ Nam bị bệnh tim .

Lệ Thu cầm tờ giấy chuyển viện của bác sĩ đưa cho cô nhìn vào nội dung chẩn đoán bệnh cho em gái mà cô ngây người bởi cô biết chắc chắn ba và dì Xảo Trúc sẽ không bao giờ vì chị em cô mà bỏ ra một đồng tiền nào để mua thuốc nói chị đến việc đến bệnh viện lớn kiểm tra và chữa bệnh .

Lệ Thu và Lệ Nam ở với ba và dì ngoài việc suốt ngày đi kiếm tiền cho họ thì hai cô bé cũng tranh thủ những lúc bán vé số và rửa bát xong sớm được một cô giáo tình cờ biết được hoàn cảnh của hai chị em không được đi học nên đã đưa hai chị em về nhà mua bút vở dạy cho biết đọc biết viết cũng như cô ấy sẽ nói và chỉ dạy cho hai chị em biết về những thứ trong cuộc sống mà không một ai dạy cho họ . Vì vậy mà Lệ Thu mới có thể đọc được nội dung giấy chuyển viện bác sĩ đưa cho ,sau khi đọc xong cô ôm chầm lấy Lệ Nam nói :

- Em đừng lo ! Nhất định chị sẽ kiếm được tiền để chữa bệnh cho em .

Khi hai chị em trở về nhà còn chưa bước chân vào cửa Xảo Trúc đã lớn tiếng nói mỉa :



- Đấy tao nói có sai đâu ,hai đứa chúng mày chỉ kiếm chuyện mà lười nhác để không đi làm mà thôi .

Lệ Thu dìu em gái vào trong nhà nói :

- Dì ơi ! Bác sĩ khám nghi ngờ Lệ Nam bị bệnh tim dì ạ .Chị em chúng con không phải trốn việc đâu dì đừng nghĩ oan cho chị em con tội lắm .

Xảo Trúc nguýt dài một hơi nói :

- Ghớm nhỉ ....nay cô còn dám đối đáp với tôi nữa đấy , chiều nay tao cho con Lệ Nam nghỉ còn mày thì mau đến quán rửa bát đi bà chủ gọi nãy giờ rồi.

Lệ Thu không dám nói lời nào nữa mà dìu em gái vào phòng nghỉ ngơi rồi cô cũng nhanh chân đi làm kẻo dì Xảo Trúc lại trút giận lên người em Lệ Nam thì lại khổ em ấy .Cũng kể từ hôm Lệ Nam bị ngất thì cứ vài ba ngày lại ngất nữa mà những lúc như vậy Lệ Thu chỉ biết cõng em đến trạm y tế để lấy ít thuốc cho em uống đỡ nhưng bác sĩ ở trạm nói nếu tình hình để lâu không chữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng .

Lệ Thu hết cách đành quỳ xụp xuống trước mặt ba và dì Xảo Trúc cầu xin nói :

- Thưa ba và dì ,em gái bệnh đã trở nặng con cầu xin dì với ba hãy thương em ấy đưa em đến bệnh viện lớn để khám và chữa bệnh cho em Lệ Nam được không ạ ? Con hứa sẽ không lười biếng mà làm hết tất cả những việc mà dì đưa ra kể cả phần công việc của em gái con cũng làm luôn .

Lệ Thu vừa nói vừa dập đầu xuống đất để cầu xin cặp vợ chồng ích kỉ kia cũng may lần này nhân tính của người ba máu lạnh nổi lên nói :

- Nếu mày đã nói vậy thì để mai tao sẽ chở Lệ Nam đến bệnh viện kiểm tra xem sao chứ còn tao không có hứa là chữa bệnh cho nó đâu đấy vì mày cũng rõ hoàn cảnh nhà này mà chỉ ba chữ tóm gọn đó là : " Không có tiền "