Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 4: Bán vé số



Trận hoan ái qua đi cả Lê Thành và Xảo Trúc đều được thỏa mãn về thể xác và khi hắn đang muốn ngủ vì vận động mạnh xong thì Xảo Trúc liền sáp vào lòng hắn rồi nằm gối đầu lên tay của hắn giọng nũng nịu nói :

- Giờ em đã là người của anh rồi mà ông trời cũng thương cho hai chúng ta gặp nhau là duyên số nên anh phải có trách nhiệm với em đấy .

Lê Thành đưa tay xoa xoa tấm lưng trần rộng lớn của cô ta nói :

- Tất nhiên là anh phải có trách nhiệm với em rồi nhưng anh ngoài "cái kia" có thể làm em sung sướng thì trên người chẳng có tài sản gì đáng giá , đã vậy lại còn thêm hai cái đuôi vịt giời kia nữa ,em không chê anh thì anh nguyện làm trâu làm ngưạ cho em Xảo Trúc à.

Những lời nói của một người làm ba như Lê Thành về con của mình cũng đủ để cho Xảo Trúc tự tin khẳng định người đàn ông này cũng chẳng yêu thương gì con cái nên cô ta liền nói :

- Thứ quý giá nhất ở anh đó là hai đứa con gái đấy ...anh có muốn ngồi mát ăn bát vàng mà không phải lao động khổ cực không ?

Lê Thành nghe Xảo Trúc nói vậy thì không kiềm được tính hiếu kì liền nhổm dậy trả lời :

- Được ngồi mát ăn bát vàng ai lại chẳng không muốn kia chứ nhưng em có cách gì nói anh nghe xem nào .

Xảo Trúc cũng nhổm người ngồi dậy trên người không mảnh vải che thân rất tự nhiên ngồi hẳn lên bụng của Lê Thành ưỡn người khiêu gợi nói :

- Chỉ cần anh giao hai đứa con gái cho em thì em sẽ có cách huấn luyện chúng đi kiếm tiền đem về cho hai chúng ta tiêu sài là được ....còn bây giờ thì em còn muốn nữa .

Sau lời nói đầy dụ tình ấy thì trong phòng lại tiếp tục phát ra những âm thanh rên rỉ không kiêng nể của Xảo Trúc khiến bất kì ai nghe thấy cũng phải xấu hổ đỏ mặt thôi, cũng may hai đứa nhỏ phòng bên cạnh vì quá mệt nên ngủ say không biết gì ?

Sáng hôm sau .

Khi hai chị em Lệ Thu vừa tỉnh giấc còn chưa kịp làm gì đã bị tiếng quát của Xảo Trúc làm cho giật mình nên hai đứa nhỏ vội rời giường chạy nhanh ra ngoài , cô ta nhìn thấy hai đứa nhỏ sợ hãi khép nép giống như chuột nhắt thì lại đưa tay chìa ra một sấp vé số nói to như ra lệnh :



-Hai đứa mày có biết cái này không ? .

Lệ Thu gật gật đầu vì cho dù cô bé có ở một cùng quê nghèo thì vé số cũng đã được các đại lí đưa về bán cho người dân muốn được đổi đời bằng tờ vé số ,Xảo Trúc thấy cô gái nhỏ gật đầu hiểu thì nói luôn :

- Vậy hai đứa mày hãy cầm chỗ vé số này để đem đi bán và từ giờ đến trưa là hai đứa mày phải bán cho hết rồi mới được về đây nghe không ? Mau cầm lấy nhanh lên ....

Lệ Thu sợ hãi đưa bàn tay run run cầm xấp vé số lí nhí nói :

- Cô ơi ! Chị em cháu không biết bán vé số như thế nào với cả không biết đường đi ở đây lỡ bị lạc thì sao ạ ?

Xảo Trúc nhếch mép cười kết hợp cùng với thân hình mập mạp của ả khiến cho hai chị em không rét mà run nhưng ả cũng rất biết cách nói chuyện :

- Hai đứa cứ cầm vé số vừa đi vừa nói to :" Vé số đây..." rồi đi bán một bên con đường hẻm kia hết đường sau đó lại quay lại bán bên này đường cho đến khi hết sạch vé số thì về tới nhà . Nhớ đấy mười nghìn một tờ vé số ...không nói nhiều nữa chúng mày mau đi đi nên nhớ tao luôn theo dõi hai đứa đó nên đừng có mà lười biếng .

Hai chị em Lệ Thu dưới sự thúc ép của Xảo Trúc đã phải rời khỏi nhà đi ra ngoài đường nhưng hai đứa nhỏ vẫn không biết phải làm sao để bán được số vé nên quay lại nhìn Xảo Trúc thì cô ta trợn mắt nghiến răng quát :

- Tao đã nói như vậy rồi mà hai đứa mày không hiểu sao ? Mau đi bán nhanh lên .... không bán hết vé số thì đừng có lết xác về đây ,nhà tao không phải nhà từ thiện .

Lệ Thu dẫn theo em gái đi trên đường vừa sợ hãi vừa lo lắng vì nơi này lần đầu tiên cô bé bước chân đến mà vé số không bán được thì lại không được trở về nhà cô Xảo Trúc, cũng may cô bé thông mình nhìn thấy mấy bạn nhỏ cũng tầm tuổi với mình trên tay cầm xấp vé số vừa đi vừa mời mọi người đi đường nên Lệ Thu cũng bắt chước mời mọc từng người đi ngang qua hai chị em cô .

Đến gần chín giờ sáng hai chị em cũng bán được vài tờ vé số cả hai cứ tưởng rằng như vậy là mọi chuyện đã tốt đẹp bỗng có một người đàn ông chạy xe máy vụt qua giật luôn xấp vé số mà Lệ Thu đang cầm rồi chạy mất khiến cho cô bé đứng ngây ngốc không biết phải phản ứng như thế nào ? Một lúc sau Lệ Thu mới hoàn hồn thì trên tay đã trống không mà oà khóc , cô bé không biết mình phải làm gì vì nếu là người lớn sẽ phản ứng hô lên mình bị cướp giật mất đồ nhưng với hai chị em Lệ Thu còn quá nhỏ chỉ biết ôm nhau khóc lủi thủi đi về nhà cô Xảo Trúc .

Mà lúc này Xảo Trúc cùng với Lê Thành đang ngồi trong nhà rung đùi uống cà phê thấy hai đứa nhỏ đi về thì tưởng rằng chúng đã bán hết chỗ vé số mà sáng nay cô ta giao nên hỏi :

- Hai đứa cũng được việc đấy mới có hơn mười giờ mà đã bán xong vé số cô giao rồi sao ? Nào mau vào đây đưa tiền cho cô xem nào .



Hai chị em Lệ Thu rón rén đi vào nhà đưa số tiền bán được cho cô Xảo Trúc mà cô ta vừa nhìn thấy có mấy chục ngàn thì quắc mắt lên nghiến răng nghiến lợi hỏi :

- Tại sao lại có mấy đồng bạc thế này ? Chúng mày đã làm gì với vé số của tao rồi .

Lệ Thu sợ hãi khóc nấc lên nói :

- Cô ơi ! Chúng cháu đang đi bán thì bị chú kia chạy ngang qua giật hết vé số rồi hu....hu...

Lệ Thu vừa nói xong thì bị một cái tát mạnh như trời giáng xuống một bên má khiến cô bé vì quá đau mà không dám khóc thành tiếng ,và ngay sau đó là những cái tát bằng tay của Xảo Trúc vào mông của Lệ Thu và cả em Lệ Nam kèm với lời chửi rủa trách mắng :

- Cái thứ ăn hại, mày có biết sáng nay tao đã phải bỏ ra bốn, năm trăm ngàn để lấy chỗ vé số ấy về cho mày đi bán không hả ? Hai chị em chúng mày đúng là không được tích sự gì mà, hèn chi con mẹ chúng mày bỏ chúng mày còn ba chúng mày cũng không thèm đoái hoài coi chúng mày có cũng như không .

Lúc này Lệ Thu đưa thân mình ra che chở cho em gái và cô bé quay qua nhìn ba mình bằng ánh mắt cầu cứu nhưng người ba vô nhân tính ấy đã không thèm nhìn con mình mà mặc kệ cho Xảo Trúc đánh hai đứa con gái nhỏ giống như cô ta đang trút nỗi hận giúp hắn vì người vợ Tú Trinh bỏ trốn nên con gái phải chịu tội thay mẹ .

Ả Xảo Trúc sau khi đánh hai chị em Lệ Thu một trận thì cũng mỏi tay ngồi bệt xuống ghế thở hổn hển nói :

- Từ ngày mai trở đi ngày nào hai đứa mày cũng phải đi bán vé số để bù lại số vé số đã làm mất của tao và hai đứa mày luôn phải nhớ ngày nào bán hết vé số thì mới được ăn cơm và ở trong nhà của tao nghe rõ chưa ?

Hai chị em Lệ Thu bị đánh đau ngồi co quắp dưới nền nhà mà vội trả lời Xảo Trúc :

- Dạ chúng cháu biết rồi ạ .....

Sau ngày hôm ấy hai chị em Lệ Thu cũng đã quen dần với việc đi bán vé số bởi nếu không làm việc tốt thì hai chị em sẽ bị bỏ đói và bị nhốt ở ngoài không được vào nhà cho dù ngoài trời có mưa to gió lớn thế nào đi chăng nữa thì Xảo Trúc và Lê Thành cũng không động một chút lòng yêu thương trắc ẩn với hai cô gái nhỏ đáng thương .