Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 6: Bà Vân chủ Phan gia



Trên đời này nếu nói đến người làm ba tệ hại nhất và không có nhân tính thì có lẽ chẳng ai dám tranh vị trí đứng đầu của Lê Thành , khi còn ở với mẹ Tú Trinh thì luôn đánh đập hành hạ mẹ vì mẹ không sanh được con trai nhưng việc ấy đâu phải người phụ nữ muốn là được mà còn phải do người đàn ông và cả ý trời nữa . Khi mẹ Tú Trinh bỏ đi thì cũng chính là lúc mọi sự oán hận và căm thù Lê Thành đều trút lên hai con gái của mình đã vậy hiện tại Lệ Nam đang ốm nặng vậy mà người làm ba như hắn muốn phủi mọi trách nhiệm đưa con đi khám cho xong nhiệm vụ còn nếu bệnh nặng thì hắn nói không có tiền là xong .

Ngày hôm sau .

Lê Thành đưa Lệ Nam đến bệnh viện thành phố khám thì kết quả đúng với bác sĩ ở trạm y tế suy đoán nên hắn đưa con gái về nhà vừa đúng lúc Lệ Thu cũng đi làm về ,Lệ Thu cầm tay em gái lo lắng hỏi ba :

- Ba ơi ! Bác sĩ nói em Lệ Nam bị gì không ba ?

Lê Thành ngồi ghế tỏ vẻ mặt buồn rầu nói :

- Bác sĩ đã kiểm tra và kết luận Lệ Nam bị bệnh tim và trong vòng một tháng phải làm phẫu thuật nếu cứ kéo dài thời gian thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng .

Lệ Thu lo lắng cho em gái sốt sắng nói :

- Vậy chúng ta đưa em đến bệnh viện làm phẫu thuật luôn có được không ba ?

Xảo Trúc ngồi ở ghế đang rung đùi nói to :

- Mày có biết một ca phẫu thuật tim cần bao nhiêu tiền không ? Hai chị em chúng mày có đi làm thuê cả đời cũng chẳng đủ tiền làm phẫu thuật nên thôi đành chấp nhận sự thật là em mày phải sống chung với bệnh tật sống được ngày nào hay ngày đó .



Lệ Thu nghe dì Xảo Trúc nói vậy thì toàn thân run rẩy lo lắng cho đứa em gái duy nhất liền đi đến trước mặt Xảo Trúc cầu xin :

- Dì ơi ! Chị em chúng con chẳng biết bấu víu vào ai lúc khó khăn ngặt nghèo như này nên chúng con chỉ biết cầu xin dì mở lòng từ bi cứu vớt mạng sống của em gái con với .Cho dù con phải làm bất cứ điều gì để em con được sống thì con cũng chấp nhận hết dì ơi .

Xảo Trúc nghe Lệ Thu nói sẽ nghe lời cô ta sắp xếp để em gái được làm phẫu thuật thì cô ta ngọt nhạt nói :

- Đấy là do con tự nguyện chứ dì không có ép uổng dì con đâu đấy nhá , tóm lại là con sẽ nghe theo lời dì nên bây giờ mấy ba con ở nhà để dì đi đằng này có chút việc rồi dì sẽ về luôn .

Xảo Trúc nói xong liền rời khỏi nhà lấy xe máy chạy mất nửa giờ đồng hồ thì đến một biệt thự to lớn ở ngoại ô thành phố ,cô ta bấm chuông cửa thì có một giúp việc ra mở cổng dẫn cô ta đi vào trong phòng khách nói ngồi đợi một lát bà chủ sẽ ra gặp .Thật ra biệt thự này là của nhà họ Phan nổi tiếng giàu có nên rất nhiều người muốn được dựa hơi để có thể đổi đời và Xảo Trúc cũng có anh em dây mơ rễ má với chủ nhà họ Phan nên cũng biết được ít nhiều chuyện của dòng họ trâm anh thế phiệt .

Cô ta đang ngồi suy tính thì có một người phụ nữ trung niên cí khí chất của một bà chủ giàu có trên lầu đi xuống từng bước đi thật vững chắc và sang trọng , Xảo Trúc liền đứng lên nói :

- Dạ cháu chào bác Vân ,bác có khoẻ không ạ ?

Người phụ nữ liếc nhìn về phía Xảo Trúc vừa đi vừa hỏi :

- Tôi nghe giúp việc báo cô đến nói có việc gấp cần gặp tôi sao ?

Xảo Trúc liền nói :

- Dạ cháu có một tin vui muốn báo cho bác đó là cháu đã tìm được một cô gái đúng mười bảy tuổi còn :" Trinh" rất hợp với nhu cầu của bác mà lần trước bác đã nói cháu tìm giúp .



Bà Vân ngồi xuống ghế sô pha tay cầm ly trà uống một ngụm nói :

- Nhưng cô gái này có đáng tin không ? Con trai tôi yêu cầu phải là gái còn trinh thì mới xứng mang nòi giống họ Phan .

Xảo Trúc cười xoà nói :

- Dạ bác cứ yên tâm ,con bé này ở với cháu bảy năm nay rồi nên cháu nắm rõ nó trong lòng bàn tay đảm bảo đạt các tiêu chuẩn mà cậu chủ đưa ra nhưng hàng thì chuẩn rồi vậy còn ....vậy còn....

Bà Vân nhìn Xảo Trúc cười khinh bỉ nói :

- Cái cháu muốn là tiền chứ gì ? Như trước đây ta đã nói nếu có cô gái trẻ đủ điều kiện để sinh con cho Phan gia thì sẽ nhận được số tiền là ba trăm triệu và tất nhiền là phải ở lại Phan gia cho tới khi mang thai được và phải ở lại đây bởi sau khi sinh xong còn phải chăm sóc cho đứa nhỏ cứng cáp thì mới được rời đi .Cháu cứ về nói chuyện với cô gái kia nếu cô ta đồng ý thì ngày mai dẫn đến đây cho ta xem ,mọi việc thuận lợi thì một bên giao người một bên nhận tiền .

Xảo Trúc nghe được số tiền mình sẽ được nhận thì hai mắt sáng rực kích động nói :

- Dạ bác cứ yên tâm cô gái mà cháu đưa đến nhất định bác sẽ hài lòng ,vậy cháu xin phép .

Xảo Trúc vui vẻ rời khỏi Phan gia đi về ngang qua chợ nghĩ nghĩ quyết định mua cho Lệ Thu một bộ quần áo mới để ngày mai nhìn cho nó tươm tất chút , với lại kể từ khi hai chị em Lệ Thu ở với Xảo Trúc cô ta chưa bao giờ mua cho hai chị em lấy một bộ quần áo mới mà hai chị em chỉ toàn mặc lại quần áo của những hàng xóm tốt bụng xung quanh đưa cho . Xảo Trúc mua một bộ quần áo mà trong đầu chỉ nghĩ đến số tiền mình sẽ được cầm trên tay thích trí cười không ngậm được miệng .