Cận Chiến Bảo Tiêu

Chương 153: Mạch nước ngầm mãnh liệt




Lạc Nhã Hân đi vào trong phòng cảnh sát nghe điện thoại. Đúng là điện thoại của Cục trưởng Cục Công an Trần Thiên Minh gọi tới.

- Cục trưởng, tôi là Lạc Nhã Hân. Cục trưởng có chỉ thị gì ạ?

Lạc Nhã Hân trả lời điện thoại.

- Tiểu Lạc à, không có chỉ thị gì đâu. Bên chỗ cô có phải là mới nhận một vụ án ẩu đả phải không? Lại còn bắt được một người nữa hả?

Trần Thiên Minh hỏi.

- Đúng vậy. Trước mắt bọn tôi đang thẩm vấn người này.

Lạc Nhã Hân trả lời.

- Việc này liên lụy tới con trai của Cục trưởng Lâm, nhưng tôi nghĩ là cảnh sát phá án thì phải chấp pháp nghiêm minh. Cho nên việc gì nên làm thì cứ làm, đừng có vì mấy cái nguyên nhân khách quan gì đó mà nương tay. Phải thực sự cầu thị. Tóm lại, phải điều tra cho rõ ngọn ngành vụ ẩu đả này đi, ai nên bị trị tội thì phải trị tội.

Trần Thiên Minh trầm giọng trong điện thoại.

- Đã rõ, thưa cục trưởng, về trường hợp này tôi sẽ viết báo cáo gửi sếp. sếp xem qua xong sẽ quyết định xử lý tiếp thế nào ạ.

Lạc Nhã Hân nói.

- Tốt, tốt. Tiểu Lạc, tôi tin rằng cô có thể xử lý tốt vụ này. Trần Thiên Minh nói rồi gác máy.

Lạc Nhà Hân dập máy rồi không khỏi trầm tư. Việc này không ngờ lại kinh động đến Cục trưởng Trần. Cục trưởng Trần cũng phải gọi điện thoại đến hỏi, nhưng cô lại không hiểu được ý tứ trong lời nói của ông. Dường như là ông ta thiên về hướng Sở Phàm, nhưng cũng dường như là thiên vị Lâm Phong. Cảm giác như là đứng ở vị trí trung lập. Điều này khiến cho cô nghĩ mãi mà không thông được. Nhất thời cô không nắm bắt được ý định cụ thể của Cục trưởng Trần. Vì thể cô nghĩ thầm rằng hay là cứ theo lẽ công bằng mà phá án đi, trên khẩu cung thiên vị Sở Phàm một tí là được rồi. Nhưng mà như thế thì Cục trưởng Trần vì sao tự nhiên lại gọi điện thoại đến đây nhỉ?

Hóa ra đại tiểu thư và dì Mi đưa nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm về đến biệt thự Lam Hải rồi nghe nhị tiểu thư thuật lại một lượt chuyện đã xảy ra trong quán bar Lam Điều. Khi đại tiểu thư và dì Mi nghe thấy là Sở Phàm đánh gãy cả hai chân của Lâm Phong, con trai của Cục trưởng Cục Tài chính thì sắc mặt biến đổi. Nếu Sở Phàm thực sự đã đánh gãy hai chân của Lâm Phong thì bằng vào thế lực của Lâm gia ở thủ đô, muốn điều tra gán tội cho Sở Phàm cũng không phải là chuyện khó. Cho nên điều có thể làm bây giờ là giành thế chủ động, dàn xếp với phía cảnh sát, để xem xem có cơ hội xoay chuyển tình thế hay không.

Cho nên đại tiểu thư vội vàng gọi điện cho ba mình là Kỷ Thiên Vũ, trình bày lại sự việc. Kỷ Thiên Vũ nghe nói xong thì cũng nhướng mày. Chuyện liên lụy đến con trai của Cục trưởng Cục Tài chính thì cũng không phải là chuyện nhỏ. Kỷ Thiên Vũ thật ra không phải là e ngại thế lực của Lâm gia, mà là một khi điều tra xong đưa ra trước tòa thì Lâm gia có thể chiếm thế thượng phong. Như vậy, Sở Phàm rất có khả năng vướng vào tù tội, đó là điều mà Kỷ Thiên Vũ không hề muốn thấy. Cho nên ông gọi điện cho ông bạn thân Đường Phi của mình, nhờ Đường Phi ra mặt. Đường Phi sẽ để Cục trưởng Cục Công an Trần Thiên Minh có ý kiến để cho cảnh sát khi thẩm vấn Sở Phàm thì có chút dàn xếp trước. Để cho cảnh sát viết là Sở Phàm trong lúc xung đột hỗn loạn đã có khuyết điểm là làm người khác bị thương. Cứ như thế thì cho dù là đưa ra phán xử thì Sở Phàm cũng chỉ bị giam giữ vài ngày và bồi thường cho người bị thương chút tiền là xong.

Thị trưởng thành phố nhận được điện thoại của Kỷ Thiên Vũ thì gọi ngay cho Trần Thiên Minh, bảo Trần Thiên Minh dàn xếp vụ việc. Trần Thiên Minh nhận được điện thoại của thị trưởng thì đương nhiên là hết sức coi trọng rồi, đồng thời cũng rất nghĩ ngợi là rốt cuộc là vụ việc gì mà để cho thị trưởng tự mình gọi điện cho mình chứ. Còn đang nghĩ ngợi thì lại đến lượt Lâm Vĩ - Cục trưởng Cục Tàichính alo cho ông ta. Lâm Vĩ phẫn nộ kể lể lại chuyện cậu con bảo bối bị Sở Phàm đánh cho gãy cả hai chân, hơn nữa lại yêu cầu Trần Thiên Minh nhất định phải nghiêm trị Sở Phàm, phải trả lại lẽ công bằng cho con trai ông ta.

Thế là Trần Thiên Minh bị lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Khách quan mà nói thì thị trưởng đương nhiên là phải quan trọng hơn một cục trường cục tài chính rồi. Nhưng mà Lâm Vĩ và Lâm Hùng là hai anh em ruột. Vụ Trần Tuấn Sinh dẫn người tới gây sự ẩu đả với Lâm Phi Dật, con trai của Lâm Hùng là ông ta cũng phải nhờ cậy vào sự ra mặt của Lâm Vĩ thì mới hòa giải được. Cho nên Trần Thiên Minh cũng không thể không nể mặt Lâm Vĩ. Nhưng mà vấn đề là bên kia lại có thị trưởng nói đỡ cho, bởi vậy, ông ta đành gọi điện cho Lạc Nhã Hân, nói khéo đi một chút, đại ý là cũng chẳng có ý thiên vị rõ ràng cho bên nào cả, cứ yêu cầu Lạc Nhã Hân xử lý theo pháp luật là được rồi. Đọc Truyện Online Tại http://thegioitruyen.com

Đối với thế lực của Lâm gia ở thủ đô thì Trần Thiên Minh hiểu quá rõ, nhưng mà ông ta thật sự không dám ngờ tới rằng còn có người dám tới gây chuyện với quyền uy của Lâm gia nữa, lại còn đánh gãy cả hai chân của Lâm Phong. Đúng là có chuyện hay để xem rồi. Trần Thiên Minh quyết định bỏ bớt các phạm vi công việc khác, xem xem rốt cuộc là sự việc này tiến triển đến mức nào.

Lạc Nhã Hân ở sở cảnh sát thì cũng đang choáng váng. Bởi vì trước cửa sở cảnh sát là năm cái xe con sang trọng cao cấp, cả BMW, cả Mercedes- Benz, Porche, Audi, xe nào cũng sang trọng xa hoa, đáng giá đến trăm vạn. Hơn nữa, chủ nhân của mấy cái xe đều là những người phụ nữ xinh đẹp cao quý. Các cô không hẹn mà gần như cùng lúc chạy tới sở cảnh sát vậy, vừa đến đã muốn gặp đích danh Sở Phàm. Năm người phụ nữ này, cô nào cũng có thân phận cao quý, lại vô cùng tuyệt mỹ. Năm người xinh đẹp vô cùng lại đồng loạt đến tìm một người dung mạo chả có gì đặc sắc như Sở Phàm khiến cho người của sở cảnh sát không khỏi sốc nặng.

Do vụ việc còn đang trong giai đoạn điều tra xử lý, cho nên không thể để người ngoài gặp mặt Sở Phàm được. Cho nên người phụ trách vụ việc này là Lạc Nhã Hân vội vàng ra tiếp năm bà cô trẻ này, cho họ biết là giờ chưa thể gặp Sở Phàm được ngay.

Năm cô nàng xinh đẹp này nghe xong cũng không chịu đi, cứ khăng khăng ngồi lì tại sở cảnh sát chờ đến lúc được gặp Sở Phàm rồi mới thôi. Lạc Nhã Hân cũng đành bó tay hết cách.

Năm người này chính là đại tiểu thư, nhị tiểu thư, dì Mi, Tô Phỉ, và còn một người nữa chính là .... Lâm Hiểu Tình.

Hóa ra là Lâm Hiểu Tình nghe nói là có chuyện, vội vàng lái xe đến trước cửa sở công an, không ngờ lại gặp phải đại tiểu thư các nàng cũng vừa đến, vì thế cùng đi vào tìm Sở Phàm một lượt luôn.

Nhị tiểu thư gặp cô giáo thể dục xinh đẹp của mình ở ngay trước cửa sở cảnh sát thì vô cùng kinh ngạc, hỏi thăm:

- Cô Lâm, là cô ạ. Cô cũng đến thăm Sở đại ca ạ?

- Ừ, lần trước Sở Phàm có giúp cô chút chuyện. Cô nghe nói anh ta gặp chuyện không may nên vội vàng chạy đến.

Lâm Hiểu Tình vội vã che giấu vẻ mất bình tĩnh trên mặt mình, đáp qua quýt.

- Cũng không biết tình hình Sở đại ca bây giờ thể nào nữa. Cảnh sát có làm khó dễ anh ấy hay không nữa.

Nhị tiểu thư cong môi nói.

- Sở đại ca đánh Lâm Phong đến bị thương. Nghe nói là gia đình Lâm Phong rất có thể lực, chỉ sợ là nhà Lâm Phong sẽ không để yên đâu.

Tô Phỉ lo lắng nói.

Đôi mắt to tròn xinh đẹp của Lâm Hiểu Tình đã hiện ra vẻ sầu lo. Cô không nghĩ rằng lần này Sở Phàm lại gây ra chuyện lớn như vậy, trực tiếp đánh gãy cả hai chân của Lâm Phong. Thế này thì biết làm sao bây giờ chứ? Không ai hiểu con người và thế lực gia đình Lâm Phong bằng cô đâu.

Còn Lâm Phong thì giờ này đang làm gì?

Bệnh viện Nhân Ái - bệnh viện tốt nhất thủ đô.

Trong một phòng bệnh ở trên tầng 3 của Bệnh viện Nhân Ái, hai chân Lâm Phong đang đặt trên một cái gối, trên đùi có bó bột, băng vải quấn chằng chịt.

Trong phòng bệnh, ngoài Lâm Phong ra còn có ba gã là Lâm Vĩ. Mẹ gã vừa ra ngoài mua ít hoa quả lại vội vã quay về với gã.

Lâm Vĩ nhìn con mình bị người ta đánh cho đến mức này thì không hề dễ chịu. Tuy là lão đã mời đến nhưng bác sĩ ngoại khoa tốt nhất để tiếp nối hai chân đã bị chặt đứt của Lâm Phong. Nhưng mà dù sao thì cũng không thể được như trước kia. Cho dù là chữa khỏi được thì sau này hai chân con lão cũng vẫn còn di chứng, mà chỉ cần hộ lý không cẩn thận một chút thôi là có thể bị thọt chân ngay. Đó là điều mà Lâm Vĩ không hề mong muốn phải chứng kiến.

Lâm Vĩ thề nhất định phải trừng trị hung thủ, trả lại lẽ công bằng cho con lão. Đến giờ thì lão cũng biết là người đã đả thương con lão là Sở Phàm, là vệ sĩ của con gái Kỷ Thiên Vũ. Tình hình này thì cũng có chút khó giải quyết. Lão biết thể lực của Kỷ Thiên Vũ ở thủ đô cũng rất lớn. Nếu nói Kỷ Thiên Vũ ra mặt vì Sở Phàm thì việc này không dễ xử lý chút nào, khó mà xử cho Lâm Phong có ưu thể hẳn. Cho nên Lâm Vĩ nghĩ thầm, dù thế nào cũng phải đòi Sở Phàm bồi thường gấp bội mới được.

- Con trai, con yên tâm. Ba chắc chắn sẽ giúp con, sẽ trừng trị thằng Sở Phàm kia.

Lâm Vĩ kiên định nói.

- Ba, theo tình hình hiện nay, thì cho dù là có trị tội của nó, nhiều lắm nó cũng chỉ chịu vài năm tù, chẳng lẽ có thể chặt đứt được hai tay hai chân của nó sao?

Lâm Phong nói.

- Uhm, nó đã rơi vào tay cảnh sát, đương nhiên là minh không làm gì được nó rồi. Nhưng mà nó sẽ phải trả giá, ngồi tù là đương nhiên rồi.

Lâm Vĩ nói.

- Nhưng con không muốn cho nó ngồi tù ba ạ. Con muốn cho nó sống bình thường được cơ.

Lâm Phong trầm giọng, nói từng chừ một.

Lâm Vĩ nghe xong thì vô cùng sửng sốt. Lão cảm thấy hình như con mình nói chuyện có vẻ có vấn đề. Cho nên lão hỏi lại:

- Thế theo ý con thì nên xử lý nó thể nào?

- Con muốn nó được tha bổng. Con muốn nó cho rằng con đang ấm ức mà không có cách nào cả, không làm gì được nó. Con muốn nó sẽ chủ quan, sơ ý, tự cao tự đại. Rồi sau đó con mới âm thầm hành động, đến thời cơ thích hợp, con - phải - lấy - mạng - nó.

Lâm Phong càng nói thì giọng điệu càng lạnh lèo, âm trầm.

Lâm Vĩ hơi suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói:

- Ý con là muốn nó vĩnh viễn biến mất trên đời này?

- Đúng, hơn nữa, con còn muốn nó phải bị tra tấn cho đến chết. Nếu không làm sao rửa sạch được sự sỉ nhục mà con đã phải chịu đựng được. Lâm Phong nói với vẻ đầy phẫn hận.

- Được, con đã có thể có ý tường này thì ba cũng rất mừng. Đối xử với kẻ thù quyết không thể lui bước, nhất định phải cho chúng vào tử địa. Nhưng nếu như muốn làm một kẻ biến mất thì cũng không đơn giản đâu, nếu không có kế hoạch cẩn mật thì chỉ sợ hậu họa sẽ vô cùng đó.

Lâm Vĩ nói.

- Ba cứ yên tâm đi. Ngày kia là Trương thiếu đi Pháp về rồi. Chuyện này con sẽ thương lượng với nó, đảm bảo là tuyệt đối không sơ hở tý nào. Con cũng không tin là một thằng vệ sĩ nho nhỏ nhà quê lên lại có thể đạt đến trình độ nào hay là hoành tráng gì. Con muốn nó phải chết. Nó cũng chỉ có chết thì mới có thể rửa sạch nỗi sỉnhục mà con phải chịu đựng. Cho nên con không cần nó phải ngồi tù. Ngồi tù với nó thì chả đáng gì cả, lúc ấy ngày nào con cũng phải sống dưới sự sỉ nhục mà nó gây ra, con chịu không nổi.

Lâm Phong chậm rãi nói.

- Như thế thì theo ý của con là không cần tố cáo nónữa, cứ để nó bình an vô sự, sau đó mới xử lý cái mạng nhỏ của nó phải không?

Lâm Vĩ hỏi.

- Đúng, đối với kẻ thù thì phải làm cho nó tiệt nọc đi mới thôi. Tuyệt không cho nó cơ hội được xoay sở. Cho nên con phải mau hồi phục, làm như chưa xảy ra chuyện gì cả, về hai chân con bị gãy thì con cũng nhận định là nó sẽ cho rằng con yếu thế hơn, cuối cùng rồi con mới lấy mạng nó.

Lâm Phong âm trầm nói, ánh mắt lạnh lùng.

- Thằng ôn vật dám chọc tới nhà họ Lâm chúng ta là đã tự tìm đường chết. Tuy nói là nó có sự hậu thuẫn của lão Kỷ Thiên Vũ. Nhưng đến cả Kỷ Thiên Vũ cũng thế thôi, không nắm tay cả ngày được. Có điều, ba cảm thấy cứ như thế mà buông tha thằng ôn vật ấy chỉ vì để cho nó có sự khinh địch thì ba không cam lòng.

Lâm Vĩ than thở.

- Gì mà không cam lòng. Hai cái chân của con mà đổi được cái mạng của nó thì con cũng thấy đáng giá rồi.

Lâm Phong nói.

- Ba hiểu ý con. Trước đó thì ba đã chuẩn bị luật sư tốt nhất cho con trước tòa. Hiện tại chẳc không cần rồi, nhưng mà ba sẽ không để cho thằng ranh ấy được sống yên ổn đâu. Con cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi, ba sẽ xử lý những việc khác.

Lâm Vĩ nổi.

- Tốt, con nhất định phải nhìn thấy thằng Sở Phàm từ từ ngã xuống rồi chết trước mật con!!!

Lâm Phong trong mắt đầy vẻ âm độc, thâm hiểm.