Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1667: Giẫm nát giày thủy tinh (14)



Edit: USER

Beta: EE, Suhao

Loại đau đớn này như bị đập nát xương cốt, kinh mạch kéo căng, động một cái là đau, dẫn đến việc cả người đều đau.

Ninh Thư đi qua, nhấc cánh tay mềm nhũn của Mã Dũng Quân lên, sau lại thả, khiến cho tay của Mã Dũng Quân đập xuống.

Mã Dũng Quân đau đến nỗi kêu oai oái.

Ninh Thư kéo chân Mã Dũng Quân sang bên cạnh, ngồi xuống, nhìn Mã Dũng Quân đau đến mức mồ hôi nhễ nhại.

Ninh Thư gảy móng tay, nhìn đi nhìn lại bàn tay thô ráp bong tróc của mình.

Cơ thể này còn gần một năm nữa mới chạm mốc ba mươi tuổi, nhưng đôi bàn tay này rồi khuôn mặt này, nhìn thế nào cũng không giống một người phụ nữ đang độ ba mươi.

Mười năm kết hôn ngắn ngủi, đã làm cạn kiệt tất cả sinh mệnh của nguyên chủ.

Giống như một bông hoa khô héo.

“Mã Dũng Quân, nhìn mày thế này làm tao thật thoải mái.” Ninh Thư cười tủm tỉm nói, “Khó trách mày lại thích đánh người, hóa ra là do đánh người sướng như vậy.”

“Đồ thần kinh.” Mã Dũng Quân cảm thấy vợ hắn điên rồi, trên cơ bản đã trở thành một kẻ điên.

Hắn bị như này mà cô ta còn có thể cười được, bộ dạng như thích thú lắm.

“Đừng giận, máu dồn lên tìm là tim của mày sẽ nổ chết mày đấy.” Ninh Thư vươn tay, thản nhiên chạm vào ngực Mã Dũng Quân.

Mã Dũng Quân cảm thấy ngực mình quặn lại đau đớn, hô hấp dồn dập cũng xót, cơ thể căng chặt, há to miệng hệt như con cá đang nằm trên thớt.

“Về sau sẽ còn nhiều ngày như thế này.” Ngày nào cũng sống trong sợ hãi.

Ninh Thư lấy một viên thuốc từ trong ngăn kéo đầu giường ra, nhét vào miệng Mã Dũng Quân, “Uống viên thuốc đi, tránh cho nổ tim.”

Sắc mặt Mã Dũng Quân đỏ tím.

“Mày muốn trả thù chứ gì, trước kia tao đánh mày, bây giờ mày đánh tao, sao mày tàn nhẫn thế hả con đàn bà chết tiệt!” Mã Dũng Quân có chút sợ hãi.

Bây giờ hắn không có sức trở tay, nếu là lúc trước, hắn đã trực tiếp đè Ninh Thư xuống đất, đánh một trận là xong.

Ninh Thư đậy nắp bình thuốc lại, để xem ai giỏi chịu đựng hơn ai, “Đúng vậy, tao lòng dạ độc ác đấy, chưa nghe qua câu ‘Nanh rắn lục, kim ong vàng đều không độc bằng lòng dạ đàn bà’ à?”

Ninh Thư hỏi: “Tiền mày đâu?”

“Không có tiền.” Mã Dũng Quân nói thẳng.

“Thế à.” Ninh Thư chống cằm nhìn hắn, một tay cầm ngón tay Mã Dũng Quân, bẻ ngón tay hắn gập về phía mu bàn tay.

“Aaa, tôi thật sự không có tiền.” Mã Dũng Quân đau đớn nói.

“Thật sự không có à?” Ninh Thư dùng sức bẻ, cười híp mắt với Mã Dũng Quân, “Tao đã nhịn mày lâu lắm rồi.”

“Không có.” Mã Dũng Quân hét lên, da mặt run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ra như tắm.

Ninh Thư thấy hắn như vậy, ước chừng là không có tiền thật.

“Thôi thì không có tiền thì cũng không có cách nào khác, chỉ có thể dừng thuốc thôi, dù sao cả nhà vẫn cần phải ăn cơm.”

Ninh Thư bỏ ngón tay Mã Dũng Quân ra, đứng lên nói với hắn, “Anh nghỉ ngơi tốt đi, nhất định phải giữ gìn cơ thể.”

Mã Dũng Quân trợn mắt há mồm nhìn Ninh Thư, điên thật rồi!?

Ninh Thư nhặt rau, chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi đi đón hai đứa nhỏ tan học về nhà.

Về đến nhà, Ninh Thư nói: “Bố các con đang bị bệnh, các con vào phòng thăm bố đi.”

Ninh Thư nói rồi đẩy cửa ra, Mã Dũng Quân đang nằm trên giường, sắc mặt khó coi.

Hai đứa nhỏ chẳng nói câu nào, khiến bầu không khí có hơi lúng túng.

Mã Dũng Quân thấy vậy, trong lòng tức giận, hai đứa con hắn nhìn hắn như chuột thấy mèo, đều là do con đàn bà Hoàng Tinh dạy bảo.

Ninh Thư nhẹ nhàng đẩy hai đứa nhỏ, “Qua trò chuyện với bố đi, chắc chắn bố sẽ không đánh các con đâu, đúng không, bố bọn nó.”

Ninh Thư cười với Mã Dũng Quân, để lộ hàm răng lóe sáng, trông có chút dọa người.

Mã Lam Lam kêu một tiếng bố, sau đó xoay người bước đi.

Mã Song Song còn nhỏ tuổi, lại không bị Mã Dũng Quân đánh, nên không có nhiều cảm xúc phức tạp với người bố này.

“Bố, bố bị sao vậy?”

“Tao bị làm sao à, còn chẳng phải là do con mẹ kính yêu của bọn mày đánh, dạy con tao bất hiếu với bố mình, nhìn Mã Lam Lam xem, thật đúng là không ra thể thống gì nữa!” Mã Dũng Quân đã quen việc luôn oai phong trong nhà, làm sao có thể cúi đầu.

Dù là tạm thời đang ở thế yếu.

“Oa oa, mẹ ơi…” Mã Song Song sợ tới mức khóc rống lên.

Ninh Thư ôm Mã Song Song, “Đừng tức giận với con bé.”

“Đi tìm chị chơi, đừng khóc, khóc thành mèo mướp rồi.” Ninh Thư ngồi xổm xuống nói với Mã Song Song.

Mã Song Song dụi mắt đi tìm chị.

Ninh Thư đóng cửa phòng ngủ lại, đi đến chỗ Mã Dũng Quân.

Mặt Mã Dũng Quân xanh lét, đứng ngồi không yên, “Cô muốn làm gì?”

Ninh Thư lấy khăn mặt từ trong ngăn tủ ra, trực tiếp nhét vào miệng Mã Dũng Quân.

Mã Dũng Quân kêu ú ớ.

Ninh Thư cầm tay Mã Dũng Quân, rắc một tiếng, Mã Dũng Quân nghẹn một tiếng, nét mặt vặn vẹo, vàng như nến.

Chơi thế này rất vui, có thể chơi một năm.

“Nhớ kỹ, không được quát, động tay động chân với mấy đứa nhỏ, mày mà động vào bọn nhỏ, tao liền đánh mày.”

Ninh Thư kéo chăn mỏng đắp lên người Mã Dũng Quân, lấy khăn tay ra lau mồ hôi lạnh trên đầu hắn, “Sao lại chảy nhiều mồ hôi như thế này, anh khát không?”

Mã Dũng Quân gật đầu.

Ninh Thư rút khăn mặt ra khỏi miệng Mã Dũng Quân, cầm khăn đi.

Ninh Thư bảo Mã Lam Lam đưa cho Mã Dũng Quân cốc nước.

Mã Lam Lam đứng yên, rõ ràng là không muốn.

Ninh Thư nói: “Ông ta là bố các con, đây là việc mà các con không thể thay đổi được, chỉ là rót cốc nước, tiện tay mà thôi.”

“Ông ta sẽ đánh con, ông ta thích Song Song, mẹ bảo Song Song làm đi.”

Cho dù bây giờ Mã Dũng Quân đang bị bệnh, phải nằm giường, nhưng như thế cũng hơi quá lạnh lùng rồi.

Ninh Thư cười tủm tỉm nhìn Mã Lam Lam, “Con vì người mà con ghét đối xử tốt với em gái, mà giận chó đánh mèo với em gái con.”

“Con muốn bố mình đối xử công bằng với con và Song Song.”

Mã Lam Lam phản bác, “Không phải!”

“Nếu không phải, con đã có thể bình tĩnh nhận trách nhiệm của mình, chỉ là một việc thuận tay làm mà thôi, nên làm thì cứ làm, để cho người khác không thể trách mắng con.”

Luôn có người dùng ân nghĩa sinh thành để kìm hãm người khác, nhưng nói thật, Mã Dũng Quân có làm tròn trách nhiệm làm bố của mình không? Không hề.

Nhưng Mã Lam Lam làm con, người ta chỉ nhìn thấy việc con bé bất hiếu.

Mấy trò vặt vãnh này vừa không thú vị, vừa khiến bản thân mình trông khó coi.

Phải làm cũng làm hết rồi, còn về tình cảm ấy hả, xin lỗi, không cho nổi.

Bị hành hạ về mặt tinh thần mới là bị ngược đãi thật.

Sắc mặt Mã Lam Lam bình tĩnh, cầm ấm nước rót một cốc nước cho Mã Dũng Quân.

“Tươi lên.” Ninh Thư lấy tay vẽ một đường cong.

Mã Lam Lam: …

Mã Lam Lam bưng nước vào phòng, đút cho Mã Dũng Quân.

Mã Dũng Quân hỏi con gái cả: “Mẹ con đang ngoại tình với người khác phải không?”

Mã Lam Lam rất muốn hất chén nước vào mặt hắn, cũng chỉ có mẹ ngốc mới coi người này như bảo bối.

Mã Lam Lam bình tĩnh nói: “Tôi không biết, ngày nào tôi cũng đi học.”

Mã Lam Lam mỗi lần nhìn khuôn mặt này đều cảm thấy buồn nôn, vì sao bố cô bé lại là người như thế này chứ.

Chán ghét, căm hận.