Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1668: Giẫm nát giày thủy tinh (15)



Editor: USER

Beta: EE, Suhao

Số mệnh hai người tương khắc nên mới có thể nhìn đối phương vừa mắt.

Không như người thân, bố con, mà giống kẻ thù hơn.

Mã Lam Lam bưng cốc nước ra, nói với Ninh Thư: “Bố hỏi con, có phải mẹ đang mập mờ cùng thằng nào bên ngoài không?”

Ninh Thư: Haizz, sao lại luôn học tật xấu ở đâu đâu.

Đứa nhỏ tám tuổi đã có nhận thức của chính mình, cũng đã hiểu một số việc.

Ninh Thư nhìn Mã Lam Lam: “Trong lòng con hẳn cũng có suy đoán của mình, mẹ là người thế nào, con cũng biết rồi.”

Mã Lam Lam nói: “Con nhất định sẽ tin mẹ, tại sao ông ta lúc nào cũng không để ý đến cảm nhận của mẹ mà nói ra những lời như vậy chứ?”

“Bởi vì ông ta không quan tâm, không quan tâm thì sẽ không cần suy nghĩ đến cảm nhận của mẹ.” Ninh Thư mang sườn heo ra.

“Con đừng nghĩ tiêu cực, cũng không phải ai cũng giống bố con.” Ninh Thư nói, “Có người tốt ắt sẽ có người xấu, mà mẹ con bây giờ gặp người xấu, thì chắc chắn về sau Lam Lam sẽ gặp được người tốt.”

“Kể cả không gặp được người tốt, Lam Lam cũng có thể tự mình sống tốt.”

Không so nhân phẩm được thì dùng thực lực, chỉ cần bản thân mạnh mẽ thì tất nhiên sẽ không sợ bất cứ sóng gió gì.

“Ngốc.” Mã Lam Lam phun ra một chữ, “Vì sao mẹ không rời đi, con cũng không muốn sống cùng ông ta.”

Cho dù không có bố cũng tốt hơn có một người bố như này.

Ninh Thư cười tủm tỉm nói: “Bây giờ vẫn chưa đến lúc.”

Ninh Thư mang đồ ăn vào phòng, nói với Mã Dũng Quân, “Ăn đi.”

Mã Dũng Quân hơi ngập ngừng nhận lấy đồ ăn, Ninh Thư nói: “Yên tâm, tôi không bỏ thuốc trừ sâu DDVP vào đâu.”

Chết dễ như vậy chơi không vui.

Sắc mặt Mã Dũng Quân trở nên khó coi.

Ngoại trừ việc mỗi ngày đưa đón hai đứa nhỏ, nấu cơm giặt quần áo, Ninh Thư còn một công việc nữa.

Đó là việc ngày nào cũng đi tìm bạn bè của Mã Dũng Quân vay tiền.

“Dũng Quân nói, các cậu là bạn thân của anh ấy, là bạn chí cốt, bây giờ Mã Dũng Quân mắc bệnh nặng, phải nằm trên giường, các cậu đến phụ một tay đi.”

Mới đầu mấy người này giống như đuổi ăn mày, còn cho Ninh Thư mười mấy hai chục tệ.

Vẻ mặt Ninh Thư ưu sầu nói: “Một lọ thuốc hàng nhập khẩu tốn tận mấy trăm tệ, tiền không đủ, nếu ngừng thuốc, tim Dũng Quân sẽ không chịu nổi.”

Người nào từng ngồi cùng bàn ăn với Mã Dũng Quân, cùng uống rượu, kể cả đi lang thang cùng nhau, Ninh Thư đều sẽ chạy tới vay tiền, đến cửa từng nhà vay tiền.

“Dũng Quân nói, các cậu là anh em tốt của anh ấy, có thể vứt bỏ cả mạng sống vì đối phương, bảo có việc gì chỉ cần nói với các cậu là có thể giải quyết tốt.”

Không mượn được tiền nhưng lại khiến không ít người cứ thấy Ninh Thư là đi đường vòng, bởi vì chỉ cần gặp là Ninh Thư sẽ há mồm hỏi mượn tiền.

Có vài người còn nói thẳng: “Tôi và Mã Dũng Quân không phải bạn bè, chúng tôi chỉ nói chuyện có vài lần, ngồi cùng bàn mạt chược với nhau mà thôi.”

Mã Dũng Quân ở nhà chữa bệnh, không những không có ai đến thăm, mà còn có nhiều người phủi sạch quan hệ với hắn.

Bởi một khi dính líu đến Mã Dũng Quân, vợ của hắn sẽ bám dai như đỉa, mở miệng là vay tiền, vay tiền, vay tiền.

Xét từ một khía cạnh khác thì mọi quan hệ xã hội của Mã Dũng Quân đều bị chặt đứt.

Cho dù Mã Dũng Quân có gọi điện thoại cho những người ‘bạn’ này, bọn họ đều trốn tránh, trực tiếp kéo số của Mã Dũng Quân vào danh sách đen.

Vốn dĩ đã là hồ bằng cẩu hữu, giờ không có rượu thịt, tất nhiên sẽ tan rã.

Ninh Thư bắt đầu tự tìm lấy một công việc làm thêm, lấy tất cả số tiền kiếm được ra mua một cái xe đẩy nhỏ, bắt đầu bán đồ ăn sáng.

Vài tệ một cái bánh bột ngô kẹp trứng, năm giờ sáng đã phải đẩy quầy hàng ra ngoài rồi.

Mã Song Song còn đang ngủ mơ màng, đã bị Mã Lam Lam kéo dậy đi theo Ninh Thư.

Ninh Thư đưa cho Mã Lam Lam một cái bánh bột ngô, hỏi: “Lam Lam, trong lớp con có người bạn thân nào không?”

Mã Lam Lam gặm bánh bột ngô, “Không có.”

“Một người cũng không có?” Ninh Thư không tin.

“Không có người nào chơi thân thật, nhưng trong lớp cũng có một bạn nhà đặc biệt nghèo, thỉnh thoảng chúng con cũng nói chuyện một chút, những bạn khác đều gọi chúng con là quỷ nghèo.”

“Bọn nó nói nếu nói chuyện với chúng con thì sẽ biến thành mấy kẻ nghèo hèn theo.”

Ninh Thư: ….

Trẻ con nói chuyện không biết kiêng nể, đúng là chuyên làm tổn thương người ta.

“Con cầm thêm một cái bánh bột ngô đưa cho đứa bé kia nếm thử chút.”

Mã Lam Lam có chút lo lắng, hỏi: “Bánh bột ngô của chúng ta có bán được không?”

“Từ từ, đừng sốt ruột.” Ninh Thư ngồi xuống ghế, mỉm cười.

Đến giờ trường học mở cửa, người đi qua càng nhiều hơn, nhưng vì là quầy hàng mới xuất hiện nên số người mua cũng không nhiều.

Mã Lam Lam cầm bánh bột ngô vào trường, đây là bánh cho bạn học của cô bé.

Ninh Thư ngồi bán đến giữa trưa, lúc Mã Lam Lam tan học, Mã Lam Lam chạy đến quầy hàng của Ninh Thư hỏi: “Mẹ, buôn bán thế nào rồi ạ?”

“Cũng được.”

“Ngưu Đan nói bánh bột ngô mẹ làm rất ngon.”

“Còn có bạn học hỏi bánh của con mua ở đâu, con nói là mẹ bán.” Khuôn mặt Mã Lam Lam đỏ bừng.

Ninh Thư xoa đầu cô bé, “Từ từ rồi sẽ khá hơn.”

Chỉ sợ người ở phía trước liều mạng chạy, người ở phía sau lại liều mạng kéo chân người đó, không cho chạy.

Ba mẹ con Hoàng Tinh mà muốn sống bình thường, nhất định phải giải quyết Mã Dũng Quân.

Ninh Thư đẩy xe hàng, lúc quay về khu chung cư, cô lập tức trông thấy Mã Dũng Quân đang ở dưới tầng kể lể với người qua đường rằng Ninh Thư đánh rồi ngược đãi hắn như nào.

Xung quanh đều là hàng xóm láng giềng, không ai không biết Mã Dũng Quân, vậy nên cũng chẳng ai tin những điều Mã Dũng Quân nói.

Ninh Thư: Lại thích ăn đòn!

Mã Lam Lam tức đến run người, chạy đến chỗ Mã Dũng Quân nói: “Cho đến bây giờ chỉ có ông đánh mẹ con tôi, mẹ đánh ông lúc nào.”

“Mày với mẹ mày thân nhau, mẹ mày nói gì mày mà chả tin.”

Ninh Thư đẩy xe đến, nói: “Dũng Quân đừng làm ồn, em biết anh không thích việc em ra ngoài buôn bán, nhưng ngày nào anh cũng phải uống thuốc, thuốc nào chả cần tiền mua, mà chúng ta còn phải nuôi hai đứa nhỏ nữa.”

Động tĩnh chỗ này hấp dẫn không ít người tới, người thích hóng chuyện đều vây quanh khu nhà.

Mã Dũng Quân thấy nhiều người đến xem như vậy, gan to ra, chỉ vào Ninh Thư: “Cô nói với mọi người đi, cô đã làm gì tôi, cô nhân lúc tôi bị bệnh mà đánh tôi.”

Ninh Thư bất đắc dĩ bảo: “Em không có, trên người anh có thiếu một miếng da nào đâu, theo em về đi.”

Ninh Thư vươn người kéo tay Mã Dũng Quân, nhưng Mã Dũng Quân trực tiếp hất Ninh Thư ra, quăng Ninh Thư ngồi sụp xuống mặt đất.

“Mẹ.” Mã Lam Lam nhanh chân chạy đến đỡ Ninh Thư dậy, thở hổn hển nhìn Mã Dũng Quân, muốn cãi lại, lại bị Ninh Thư cản, “Lam Lam, đưa em về nhà đi.”

Mã Lam Lam căm ghét lườm Mã Dũng Quân, rồi dắt Mã Song Song đi.

“Nhìn xem con bé kia bị cô dạy thành cái gì đi, ngay cả bố nó nó cũng không thèm đặt vào trong mắt, có phải chờ lớn hơn một chút là sẽ lấy dao chém vào đầu tôi không, chém đứt cổ tôi ra!” Mã Dũng Quân vừa nghĩ đến ánh mắt của Mã Lam Lam, là lại tức đến giậm chân.

“Cái bộ dạng đáng chết kia, còn không biết học từ ai.” Mã Dũng Quân khinh bỉ xì một tiếng, nhổ nước bọt vào giày Ninh Thư.