Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2419: Mặc kệ ai nói gì cũng vậy (1)



Mưa thu làm cho khí trời thủ đô thêm mát mẻ, ở trong một tòa nhà bình thường ở thủ đô, Vương Tử Quân đang say sưa xem một tiết mục truyền hình. Cũng không phải chương trình này nổi tiếng hấp dẫn hắn, chủ yếu là vì người được tiếp nhận phỏng vấn.

Tất nhiên Vương Tử Quân xem tiết mục này cũng không biết có bao nhiêu người đang xem. Vì trước khi cho phát tiết mục vào lúc này thì đài truyền hình đã làm khá nhiều công tác tuyên truyền quảng cáo, sau thời gian hai tuần mới cho phát chương trình, đó là một bản tin phỏng vấn Liêu An Như.

Khi bộ phim truyền hình Mỹ "Yêu thương cháy bỏng" được chiếu khắp thế giới thì danh tiếng của Liêu An Như căn bản cực kỳ nổi tiếng, lúc này nàng càng nhận được nhiều sự chú ý. Thậm chí có người nói bây giờ chỉ cần có Liêu An Như tham gia, dù kịch bản có như thế thế nào cũng là như vậy mà thôi.

Phỏng vấn Liêu An Như chính là một nữ MC rất nổi tiếng, hai người phụ nữ ngồi bên cạnh nhau chậm rãi lên tiếng, mặc dù chỉ nói đến những chuyện nhỏ nhặt thế nhưng lại cực kỳ thu hút.

Vương Tử Quân nhìn Liêu An Như nói đến những chuyện khi còn nhỏ, thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác đời bể dâu. Liêu An Như cũng không che giấu tuổi thơ của mình, đó chính là khoảng thời gian ở thôn Yên Chi Nam, một thôn bên cạnh dòng sông nhỏ, thậm chí còn không quên nói về thời niên thiếu của mình.

Vương Tử Quân là người chồng kiếp trước của Liêu An Như, tất nhiên hắn biết rõ những gì nàng từng trải qua. Lúc này nghe Liêu An Như nói về những gì mà năm xưa chỉ chia xẻ với mình, hắn không biết là nên vui mừng hay khó chịu.

Không biết qua bao lâu thì Vương Tử Quân mới hít vào một hơi thật sâu, ký ức chôn vùi trong lòng bị đào sâu lên căn bản là một chuyện làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.

- An Như, có rất nhiều căn bản cảm thấy hứng thú với phương diện tình cảm của chị. Tôi có tìm hiểu một chút, những năm gần đây chị hầu như không có tình cảm với ai, xin hỏi chị có thể nói cho tôi biết, chị có yêu một người nào đó không? Sau khi tiến vào giai đoạn thăm hỏi cuối cùng, nữ MC chợt thay đổi chủ đề nói.

Vấn đề này không khỏi làm cho người đang xem truyền hình cảm thấy kích động, ngay cả Vương Tử Quân cũng cảm thấy trái tim mình đập rộn lên. Hắn vô thức xiết chặt tay, sau đó nhìn chằm chằm vào Liêu An Như trong tivi.

Lúc này vẻ mặt Liêu An Như vẫn rất bình thản, hai mắt khẽ chớp, sau đó lại giống như hiện lên vài phần dịu dàng. Nàng dừng lại giây lát rồi cười nói: - Tôi cũng yêu một người.

- Anh ấy là ai? Nữ MC vẫn rất thả lỏng bản thân, nàng dịu dàng hỏi.

- Tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của anh ấy, thế nên xin phép giữ lại bí mật này.

Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Liêu An Như, hắn không khỏi thở dài một hơi, hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Liêu An Như vào lúc này.

- Ôi, nói như vậy là hai người đã kết thúc rồi sao? Lúc này tâm lý thăm dò của nữ MC càng tăng tiến, nàng không tự chủ được phải ngồi sát về phía Liêu An Như.

Liêu An Như đã bình tĩnh lại, kinh nghiệm nhiều năm cho nàng đủ khả năng ứng phó với những câu hỏi này, thế là nàng không khỏi nở nụ cười tự chế giễu mình: - Vài ngày trước tôi còn được gặp qua anh ấy, anh ấy có người vợ tốt, con cái cũng rất thông minh.

Đáp án này không thể nghi ngờ làm cho người MC không chút thỏa mãn, nàng lại dùng giọng bén nhọn nói: - An Như, như vậy là hai người đã kết thúc, nhưng có thể tiết lộ nguyên nhân được không?

- Không có bắt đầu thì tại sao lại chấm dứt? Liêu An Như nói đến đây thì đan hai tay lại với nhau: - Tôi hy vọng có thể cùng anh ấy sống trọn đời, thế nhưng đáng tiếc...

- Ôi, tôi tin tưởng nếu như vị tiên sinh kia có ngồi trước tivi, anh ấy nhất định sẽ cảm thấy rất tiếc nuối. Nữ MC giống như rất muốn đào sâu tin tức này, thế nhưng khi nhìn bộ dạng có chút thất lạc của Liêu An Như, cuối cùng mới mỉm cười cho qua.

Liêu An Như chợt cười cười nói: - Anh ấy tất nhiên là người đã có vợ, điều tôi có thể làm vào lúc này là yên lặng chúc phúc cho anh ấy mà thôi.

Tiếng ca chợt vang lên, Liêu An Như đứng giữa sân khấu cất vang tiếng hát, càng làm cho người ta cảm thấy động lòng chính là lời bài hát cực kỳ có ý nghĩa.

Vương Tử Quân nhìn Liêu An Như đang hát trên tivi mà không khỏi khẽ thở ra một hơi, hắn không tự giác được muốn châm một điếu thuốc, thế nhưng bây giờ hắn đã không còn mang theo thuốc bên người nữa.

- An Như, nghe nói đây là bài hát "dòng sông quê" do chính chị sáng tác có phải không? MC chờ cho Liêu An Như biểu diễn xong thì cười hỏi.

- Đúng vậy, trước đó không biết vì sao nằm mơ về dòng sông ở quê, thế là viết lên ca khúc này. Liêu An Như cười cười với nữ MC rồi khẽ nói.

Nữ MC cười cười nói: - Nếu đã nằm mơ thì sao không quay về xem thế nào?

- Bây giờ dòng sông nhỏ đã thay đổi, trở về cũng chỉ làm cho người ta thêm đau lòng mà thôi.

Liêu An Như nói rồi khẽ chớp mắt, mặc dù là ở trên tivi thế nhưn Vương Tử Quân vẫn chú ý đến động tác này của nàng. Người phụ nữ này luôn là như vậy, mỗi khi có chút căng thẳng thì căn bản không thể không có động tác như vậy.

Động tác này càng làm cho Vương Tử Quân khẳng định Liêu An Như muốn nói những gì trong buổi phỏng vấn lần này.

Khó khăn nhất chính là tiêu thụ lòng dạ của mỹ nhân, Vương Tử Quân nghĩ một câu như vậy, thế là không khỏi có chút khổ sở.

Vài phút sau Vương Tử Quân ngẩng đầu lên thì lúc này trên tivi đã là chương trình quảng cáo.

- Roạt! Tiếng mở cửa vang lên, Vương Tử Quân nói một câu mời vào, một bóng người ào vào lòng Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân còn chưa cho ra động tác gì thì người kia đã cực kỳ kích động ôm lấy hắn, bờ môi nóng điên cuồng áp lên môi hắn, giống như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ.

Vài phút sau Vương Tử Quân mới tỉnh táo trở lại, Lâm Dĩnh Nhi mặc một bộ trang phục công sở màu hồng nhìn qua căn bản là xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là bây giờ có thêm vài phần trưởng thành quyến rũ hơn năm xưa.

Vương Tử Quân vuốt bàn tay của Lâm Dĩnh Nhi rồi không khỏi cười nói: 2 Không cần náo loạn như vậy, sao em không đưa Tiểu Nha Nhi đến?

- Em không đưa nó đến, anh đến rồi lại phải đi, hôm nay anh là của em, cũng không ai cướp đi được.

Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Lâm Dĩnh Nhi mà không khỏi đưa tay vuốt mũi nàng: - Em đấy, còn so đo với cả con mình.

- Hừ, Tiểu Nha Nhi cướp đi của em quá nhiều thứ rồi, anh cũng không biết đâu, hôm qua em phê bình con bé, kết quả là nó đi tố cáo với ông bà ngoại làm cho em bị phê bình một chặp. Lâm Dĩnh Nhi giống như không trải qua kinh nghiệm gió mưa, nụ cười vẫn ngây thơ như trước.

Vương Tử Quân cười cười, đây là chuyện giữa con gái và Lâm Dĩnh Nhi, hắn chỉ có thể thành thật không dám lên tiếng.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt đoan chính của Lâm Dĩnh Nhi, hắn không khỏi di chuyển chủ đề: - Em nhận công tác ở đơn vị mới thế nào rồi?

- Còn thế nào nữa, căn bản là không quá lý tưởng. Lâm Dĩnh Nhi nằm trên bờ vai của Vương Tử Quân rồi nói: - Hiệu trưởng muốn em làm bí thư đảng ủy khối cơ quan, nhưng em không làm, anh đoán xem bây giờ công việc chủ yếu của em làm gì?