Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vuơng Gia

Chương 4



– Muội sống ở đây có quen không – Hoàng Quân hỏi Bích U.
– Ở đây muội rất vui, mọi người đều đối xử với muội rất tốt, chỉ là muội hơi nhớ phụ thân thôi, không biết ông ở nhà có khỏe không – Đứng trước mặt chàng, nàng không muốn giấu bất cứ điều gì cả.
– Muội yên tâm, nếu có cơ hội huynh sẽ dẫn muội về thăm phụ thân của muội – Chàng mỉm cười và nhìn nàng, chàng không muốn nàng buồn bã, chàng sẽ cố gắng để bảo bối của chàng luôn vui vẻ, hạnh phúc.
– Thật không? Muội cảm ơn huynh – Rồi nàng lấy túi thơm ra và nói:
– Tặng huynh nè nhưng muội thêu không được đẹp lắm – Nàng hơi ngượng nhưng nàng thật muốn tặng cho chàng một thứ gì đó, suy nghĩ một hồi lâu thì nàng quyết định làm ra một túi thơm.
– Haha…, cảm ơn muội – Chàng vui mừng vuốt ve túi thơm, nàng không biết sao, chỉ cần là nàng tặng thứ gì thì chàng đều thích.
Nhìn chàng vuốt ve túi thơm mà lòng nàng thật hạnh phúc, đúng lúc này thì nàng nhận ra là nàng đã yêu chàng sâu đậm, nhưng với thân phận là con gái của một viên quan nước Đại Chiêu thì sẽ làm liên lụy đến tiền đồ của chàng, nên chỉ mong được ở bên chàng đến lúc chàng có thê tử rồi nàng sẽ rời xa chàng mãi mãi.
– U U, sao mắt muội đỏ thế kia, muội khóc ư – Chàng lo lắng hỏi, nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng mà lòng chàng nhói đau.
– Không có gì, chắc là tại bụi bay vào mắt thôi – Bích U mỉm cười và nói nhưng trong lòng thì đau vô cùng, khóc ư, thì ra là nàng mới nghĩ đến chuyện xa chàng thì đã không chịu nổi rồi, thì ra nàng yêu chàng nhiều hơn nàng tưởng nhưng nàng đành phải giấu kín tình cảm vừa mới nảy mầm của mình thôi!
Rồi Hoàng Quân dẫn Bích U đến vườn hoa đào trong cung, nhìn những cành hoa đào đua nhau khoe sắc nên tâm tình của Bích U cũng vui vẻ hơn nhiều.
– Đẹp quá, muội thích hoa đào nhất đó, hihi… – Bích U cười khanh khách như tiếng chuông bạc trong trẻo.
Nhìn nàng giống như một đứa trẻ chạy quanh gốc hoa thì chàng lộ ra một nụ cười cưng chiều và tự hứa sẽ luôn làm cho nàng được vui vẻ như vậy.
– Muội chạy chậm thôi, coi chừng ngã bây giờ – Chàng đuổi theo nàng.
– Haha…, chừng nào huynh bắt được muội thì muội sẽ đứng lại.
Nhìn nàng chơi đùa thì chàng cũng rất vui vẻ, hai người, một người chạy, một người đuổi, chơi vui quên trời quên đất, ánh hoàng hôn chiếu xuống người họ thật xinh đẹp rực rỡ.

Tại Bình vương phủ…
– Quận chúa, quận chúa… – Tiểu Đào, nha hoàn thiếp thân của quận chúa Như Uyển chạy vào hốt hoảng bẩm báo.
– Chuyện gì – Như Uyển gắt gỏng.
– Bẩm quận chúa, người trong cung của chúng ta báo lại là bên cạnh thất vương gia có một cô gái, đối với nàng ta thì thất vương gia ngàn cưng vạn sủng – Tiểu Đào không dám ngước mặt lên vì nàng biết bây giờ quận chúa vô cùng tức giận.
– Xoảng – Bộ bình trà bằng phỉ thúy bị quận chúa hất văng xuống đất làm cho người hầu rung sợ.
Tiểu Đào nhìn bộ bình trà đã vỡ thì trong lòng thở dài vô lực, với tính tình này của quận chúa sẽ làm cho thất vương gia thích sao?
– Đi, chúng ta tiến cung xem thử tiện nhân kia là ai – Như Uyển tức giận đến khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo mà xấu xí, lần đầu thấy Hoàng Quân thì nàng đã yêu nhưng chàng vẫn luôn tỏ ra chán ghét nàng.
********
Biết hôm nay là ngày sinh thần của Hoàng Quân nên Bích U đến ngự thiện phòng và xin các ngự trù cho mình nấu một tô mì trường thọ.
Nhìn tô mì thơm ngào ngạt thì Thúy Bình trêu chọc:
– Chà…, thơm quá, chắc là thất vương gia sẽ hạnh phúc lắm đây.
– Thúy Bình tỷ tỷ cứ trêu chọc muội hoài, muội giận đó – Bích U hờn dỗi bĩu môi.
– Haha…, ta không trêu chọc muội nữa, chứ không vương gia phạt ta mất – Thúy Bình nửa đùa nửa thật làm cho mặt của Bích U đỏ lên như quả cà.
Hai nàng đang vui vẻ đấu khẩu thì gặp Như Uyển nên hành lễ.
– Nô tì thỉnh an quận chúa – Thúy Bình hành lễ nhưng trong lòng thì thật sự không thích vị quận chúa này nổi, chỉ là cháu của Hoàng hậu nương nương mà làm như mình là chủ tử thật sự vậy, luôn khinh thường bọn cung nữ như họ.
– Bích U thỉnh an quận chúa.
– Hừ…, hồ ly tinh quyến rũ Quân ca ca là ngươi à, Quân ca ca là của ta, còn ngươi thì cút đi, một kẻ không có gia thế mà đòi đấu với ta à – Như Uyển đay nghiến, lúc nãy nàng vào cung của cô cô thì nghe cô cô kể lại là Bích U không có gia thế như nàng nên trong lòng vui mừng, thử hỏi làm sao mà hoàng thượng cho huynh ấy cưới một thê tử không có gia thế chứ?
Thúy Bình nghe không nổi nữa, định trả lời nhưng Bích U ngăn lại, khi nghe nàng ta vạch trần sự thật là mình không xứng với chàng thì trong lòng Bích U nhói đau, nhưng ngoài mặt nàng vẫn mỉm cười và nói:
– Đó là chuyển của ta và thất vương gia, không đến lượt người ngoài như quận chúa quan tâm.
Khi nghe Bích U nói vậy thì Thúy Bình hận là không thể vỗ tay khen hay, còn Như Uyển tức giận giống như một người đàn bà chanh chua chửi đổng:
– Ngươi… tiện nhân này… – Rồi nàng ta thẹn quá hóa giận mà hất văng tô mì vào người của Bích U.
– Á! Mì của Quân ca ca – Bích U hét.
– Bích U – Thúy Bình hoảng sợ hét lên.
Vừa lúc đó, Hoàng Quân thấy hết mọi việc, chàng vận khinh công đến bên Bích U nhưng vẫn không kịp giúp nàng cản tô mì còn lên hơi kia, chàng quay lại quát với Thuận Đức:
– Còn đứng đó làm gì, mau đi gọi thái y.
– Đừng gọi thái y làm gì, muội không sao, chỉ là tô mì bị vỡ rồi.
– Không được, chắc là bị bỏng rồi – Chàng không đồng ý, nhìn nàng một thân chật vật thì chàng thật muốn giết chết Như Uyển.
– Muội không muốn gọi thái y, muội có thuốc trị bỏng không được sao – Bích U cố gắng năn nỉ, không hiểu sao từ nhỏ nàng đã sợ đại phu khám bệnh.
– Được rồi, thật là hết cách với muội, chỉ là nếu sau này muội muốn ăn mì thì gọi người làm là được rồi – Giọng nói đầy cưng chìu.
– Bẩm vương gia, hôm nay là ngày sinh của ngài nên Bích U mới nấu mì cho ngài nhưng… – Thúy Bình hơi tức giận.
Khi nghe đến đó, lòng của Hoàng Quân ngọt như mật nhưng khi nghĩ đến tô mì mà nàng cực khổ nấu được bị người ta đổ đi làm cho chàng giận tím mặt.
– Người đâu, mau kéo nàng ta ra đánh mười bạt tai cho ta – Hoàng Quân chỉ Như Uyển và ra lệnh.
– Không, Quân ca ca, muội biết sai rồi, xin huynh tha cho muội đi – Như Uyển khóc lóc cầu xin, khuôn mặt của nàng chịu mười bạt tai thì sẽ sưng lên mất, không, nàng không muốn biến thành đầu heo đâu.
– Đủ rồi! Ta và ngươi không quen biết nên đừng gọi thân mật vậy – Hoàng Quân hét, chàng nhìn nàng ta khóc mà vô cùng chán ghét, chẳng phải lúc nãy ngươi hung dữ lắm sao?
– Quân ca ca, tha cho nàng đi – Bích U cầu xin.
“Ha…”, ta không cần ngươi mèo khóc chuột giả từ bi – Như Uyển trào phúng, để rồi xem, ta mà sợ các người à?
Quanh thân của Hoàng Quân có một luồng sát khí làm mọi người run sợ, thấy vậy nên Bích U kéo chàng về cung của Thục phi nương nương.