Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vuơng Gia

Chương 3



Sau khi về cung của mình thì Hoàng hậu nương nương đùng đùng nổi giận làm các cung nữ đều rung sợ.
– Rầm – Hoàng hậu tức giận vỗ bàn, đáng hận, không ngờ Hoàng Quân lại không chịu cưới Như Uyển, phải biết rằng Như Uyển là quân cờ của bà dùng để theo dõi Hoàng Quân.
– Xin hoàng hậu nương nương bớt giận, theo nô tì được biết thì thất vương gia có dẫn về một vị tiểu thư, còn rất để ý vị tiểu thư đó nữa, hiện giờ nàng ta đang ở cung của Thục phi nương nương – Yên Chi là cung nữ thân cận của Hoàng hậu báo lại thông tin mà mình nghe được.
– Có chuyện đó nữa à, sao ta lại không biết chứ, đáng giận thật, mau cho người theo dõi bọn họ – Hoàng hậu phân phó, bà không thể để ngôi vị thái tử vuột mất được, bỗng như nhớ ra điều gì đó nên Hoàng hậu hỏi:
– Dạo này, nhị vương gia đang làm gì – Hoàng hậu thật cảm tạ Thành hoàng đế vì đã để các con ở lại trong hoàng cung, như vậy bà mới quan sát được mọi thứ.
– Dạ là… – Yên Chi ấp úng, nàng sợ rằng khi nghe điều này thì càng làm cho Hoàng hậu tức giận hơn.
– Nói đi, có gì mà ngươi ấp úng vậy hả?
– Dạ là nhị vương gia đang say mê bên một thiếp thất ạ – Yên Chi nói.
– Rầm – Tiếng vỗ bàn thứ hai vang lên, hoàng hậu thấy mình sắp tức chết rồi, lúc này là lúc nào rồi mà nó lại để ý nhi nữ thường tình như vậy chứ, phải chăng nó được một phần của Hoàng Quân thì bà đã đỡ lo hơn.
– Xin hoàng hậu nương nương bớt giận – Cả phòng cung nữ quỳ đầy đất, thấy tình cảnh này thì trong lòng hoàng hậu càng thêm phiền chán nên đã cho tất cả lui ra.
*********
Sau khi Hoàng Quân ra khỏi Dưỡng tâm điện thì đi về phía cung của Thục phi nương nương, bây giờ chàng vô cùng cảm tạ phụ hoàng khi ông buộc các con ở lại trong hoàng cung, làm vậy thì chàng có thể đi thăm Bích U bất cứ lúc nào.
– Đó là cung của Thục phi nương nương mà – Thuận Đức ngạc nhiên, có phải chủ tử đi nhầm không?
– Ta biết, ta đi thăm mẫu phi – Hoàng Quân mặt không đỏ nói dối.
Trong lòng của Thuận Đức hò hét, chủ tử thật là giỏi kiếm cớ, rõ ràng là ngài đi thăm Bích U cô nương mà, nhưng mà hắn không dám nói ra vì chủ tử của hắn rất phúc hắc a!

Tuy là Bích U ở mới có mấy ngày nhưng Thục phi nương nương và những cung nữ vô cùng thích nàng.
– U nhi đi đâu rồi hả – Thục phi nương nương hỏi Thúy Ngọc, bà không muốn xa nàng, nói như bà là mới có áo bông nhỏ thân thiết thì nên giữ bên người.
– Bẩm nương nương, Bích U cô nương đi theo Thúy Bình – Thúy Ngọc mỉm cười nghĩ đây là nương nương không muốn xa nha đầu kia đây mà, mà cũng đúng thôi, khi nha đầu kia cười ngọt ngào làm nũng thì đến lòng nàng cũng mềm mại đến rối tinh rối mù rồi.
– Ừ! Chắc là ở với một bà già như ta thì nàng rất buồn – Thục phi cảm thán và thở dài bất lực, thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc bà đã ở đây hai mươi lăm năm rồi, trong này giống như một nhà tù vàng, không có tình thân, mà chỉ có sự tranh đấu không ngừng, mà bà thì thật sự không thể thích ứng nổi.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của Thục phi nương nương mà trong lòng Thúy Ngọc cũng không dễ chịu cho lắm, một người hiền lành như ngài ấy thì tại sao lại phải sống ở một nơi ăn thịt người này chứ, nên Thúy Ngọc tự hứa rằng phải toàn tâm toàn ý hầu hạ Thục phi nương nương.
– Hìhì… dì không già chút nào hết, dì xem dì còn trẻ hơn cả con nữa – Bích U vừa vào cửa thì nghe Thục phi nói vậy nên an ủi, tuy là ở với bà mới có mấy ngày nhưng bà mang lại cho nàng sự ấm áp của người mẹ, bà dịu dàng giống người mẫu thân đã mất của mình.
– Haha… con bé này thật dẻo miệng quá đi – Thục phi nương nương chỉ vào trán nàng và mắng yêu.
– Thật mà, dì không tin thì có thể hỏi Thúy Ngọc với Thuý Bình tỷ tỷ và các muội muội ở đây đi – Bích U nói làm các cung nữ thì thấp giọng đồng ý, còn Thục phi nương nương thì cười khanh khách không ngừng.
Cả phòng tràn ngập sự ấm áp.
Các cung nữ thì vui mừng vô cùng vì từ ngày có Bích U thì tinh thần của Thục phi nương nương vô cùng tốt, đến bữa dùng cơm thì nương nương dùng nhiều hơn mọi ngày nên họ tự hứa là phải đối xử với Bích U thật tốt, với lại cũng thật lòng quý mến nàng và mong muốn nàng trở thành thất vương phi của họ.
Khi Hoàng Quân bước vào phòng thì thấy không khí của cả phòng được vui tươi hơn nên cũng yên tâm.
– Thỉnh an mẫu phi – Chàng hành lễ với Thục phi nương nương, nhìn bà vui vẻ như vậy thì trong chàng thật sung sướng hơn khi nhận được lời khen của phụ hoàng nữa.
– Giữa chúng ta còn để ý những lễ nghĩa đó sao, nào, con đến đây ngồi bên mẫu phi này – Thục phi nương nương mỉm cười dịu dàng.
Hoàng Quân ngồi xuống nhưng lại nhìn Bích U chằm chằm, Thục phi nương nương hiểu ý nên cho họ lui ra.
Như vậy là bà sắp có dâu rồi đúng không, bà thật mong chờ đến ngày đó quá!