Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vuơng Gia

Chương 5



Sau khi Bích U thay xong quần áo thì Thúy Ngọc mới xử lý vết thương cho nàng nhưng Hoàng Quân giành làm.
– A – Bích U hít một ngụm khí lạnh.
– Xin lỗi muội, huynh sẽ nhẹ tay hơn – Hoàng Quân áy náy, nhìn vết bỏng trên tay nàng mà lòng chàng như bị ai hung hăng nhéo một cái, đau nhói, chàng cũng hối hận là lúc nãy phạt Như Uyển quá nhẹ.
– Không sao đâu, muội chịu đựng được – Bích U an ủi chàng, nhìn chàng cẩn thận từng ly từng tý thì lòng nàng ngọt như được ăn mật.
Nhìn hình ảnh của hai người thật ấm áp, hạnh phúc nhưng cố tình cũng có kẻ không biết điều mà phá hư.
– Hoàng hậu nương nương giá đáo… – Tiếng the thé của vị công công bên cạnh Hoàng hậu nương nương vang lên.
Sau khi mọi người hành lễ xong thì Hoàng hậu nương nương nhìn kĩ Bích U, quả là một tiện nhân khuynh thành nên mới mê hoặc được Hoàng Quân nhưng là một kẻ không có gia thế mà đòi đấu với cháu bà ư, thật là nực cười!
Sau đó, Hoàng hậu nương nương nhìn Hoàng Quân và nói:
– Ta nghe nói là thất vương gia nghe lời người ngoài mà ủy khuất cho quận chúa Như Uyển – Bà cố ý nhấn mạnh hai chữ “người ngoài” để nhắc nhở thân phận của Bích U.
– Hoàng hậu tỷ tỷ sai rồi, Bích U là người của muội thì làm sao mà là người ngoài được – Thục phi nương nương cũng không chịu yếu thế, bà nở một nụ cười lạnh, hừ, đừng tưởng ngươi là hoàng hậu thì ta sẽ sợ ngươi.
Bích U thật cảm động trước sự bảo vệ của Thục phi nhưng nàng chỉ sợ lại phiền phức cho dì ấy mà thôi!
– Thục phi, ngươi muốn đối chọi với ta ư – Hoàng hậu hơi tức giận.
– Muội không dám.
– Quận chúa Như Uyển hất canh nóng vào người của Bích U, ta chỉ mới răn dạy nàng ta thôi, vậy xin hỏi mẫu hậu muốn phạt ta như thế nào đây – Hoàng Quân cười lạnh.
– Thất vương gia chỉ nghe lời người ngoài thôi nên không có lỗi, còn nàng ta thì… – Hoàng hậu nương định nói hai chữ phạt quỳ nhưng khi nhìn đến ánh mắt muốn giết người của chàng thì đành nuốt trở vào.
Trong những đứa con của hoàng thượng thì bà sợ nhất là thất vương gia này!
Sau khi Hoàng hậu đi rồi, Bích U quỳ xuống và nói:
– Con xin lỗi vì đã khiến cho nương nương khó xử, xin nương nương hãy cho con xuất cung.
Trong lòng Hoàng Quân rung lên, chàng sợ nàng bỏ chàng mà đi, mà cũng đúng thôi, ở trong này giống như chốn ăn thịt người thì ai mà muốn sống chứ? Phải chăng là chàng chưa bảo vệ tốt cho nàng, phải mau chóng làm rõ danh phận cho nàng thôi!
– Con không muốn làm bạn với ta sao – Thục phi nương nương đỡ nàng đứng lên.
– Huhu… con muốn ở bên cạnh dì nhưng con sợ dì sẽ gặp phiền phức vì con – Bích U nhào vào lòng Thục phi nương nương.
– Không sao, không sao cả, con đừng lo lắng – Thục phi nương nương vỗ nhẹ vào lưng nàng, nàng một lòng lo nghĩ cho người khác nhưng lại bỏ quên chính mình, bây giờ nàng mà xuất cung thì sẽ đi về đâu, thật là ngốc mà!
– Dì thật giống mẫu thân của con – Bích U thốt lên.
– Vậy thì từ nay ta sẽ là mẫu thân của con, con cứ ở với ta đi, nếu như bây giờ con mà về Đại Chiêu thì hoàng thượng nước Đại Chiêu sẽ trị tội khi quân của con, có khi còn liên lụy đến phụ thân của con nữa – Thục phi phân tích.
– Nếu như muội nhớ phụ thân thì ta sẽ tìm cách đưa muội về thăm ông một cách quang minh chính đại – Hoàng Quân hứa với nàng.
– Huhu… hai người đừng tốt với con như vậy – Ngoài phụ thân ra thì họ là người đối xử tốt với nàng nhất.
– Đừng khóc thành con mèo hoa thì xấu lắm – Hoàng Quân tự hứa là luôn làm cho nàng vui vẻ.
– Quân ca ca, huynh mới xấu đó – Bích U làm mặt quỷ khiến cho Thục phi nương nương cười không ngừng.
Nhìn hình ảnh này, khiến cho người khác thật ấm áp, họ thật giống một gia đình bình thường.

Sắp đến tết nguyên tiêu rồi đến ngày hội thả đèn lồng, Hoàng Quân định tự mình làm đèn tặng cho Bích U nên không có thời gian đến thăm Bích U.
– Làm gì mà mặt buồn rượi thế kia, có phải là nhớ thất vương gia không hả – Thúy Ngọc trêu chọc Bích U.
– Thúy Ngọc tỷ tỷ thật là xấu, muội không nói chuyện với tỷ nữa – Bích U làm nũng chọc cho Thúy Ngọc cười ha ha không ngừng.
Còn ở lúc này trong cung thất vương gia thì Hoàng Quân đang nghiêm túc học cách làm đèn lồng thật đẹp để tặng cho Bích U.
Thuận Đức thật sự nhìn không được nữa nên nói:
– Được rồi mà, Bích U cô nương nhất định sẽ thích đèn lồng này cho xem.
– Vậy sao, nhưng ta lại có cảm giác nó không được đẹp lắm – Hoàng Quân vẫn không hài lòng với chiếc đèn này, chàng muốn tặng nàng những gì tốt nhất.
– Không được, ngươi hãy mang giấy khác đến cho ta – Hoàng Quân nói với Thuận Đức.
Thuận Đức chỉ biết thở dài trong lòng, chủ tử anh minh thần võ ơi, sao người không nhìn ra chứ, bất cứ người tặng thứ gì thì Bích U cô nương đều thích mà!