Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 76



Đi lên công ty , khuôn mặt chẳng hề dễ chịu . Bước thẳng lên phòng , mới vừa mở cửa ra hắn ta , Hồ Nhất Hùng đã ngồi sẵn trên ghế giám đốc .

Hắn hoàn toàn rơi vào trầm tư , phong lãnh chẳng mấy vui vẻ . À mà hắn có bao giờ vui vẻ với ai đâu trừ người đó ra . Khuôn mặt đó , thần thái đó cậu biết rõ hắn không vui .

Thật ra Mẫn Doanh cũng có thể xem hắn như bạn bè mà xưng mày, tao . Nhưng do hắn lớn tuổi hơn cậu nên phải xưng lão đại và tôi .

Liếc đống tư liệu dày cộm trên bàn , chán nản ngồi xuống ghế sa - lông gần đó . Rót ly trà rồi nhâm nhi uống từng chút một , sẵn đó hỏi hắn vài câu .

" Sao vậy lão đại ! Không vui à "

" Nhìn mặt tôi kiểu này cậu nghĩ tôi vui ! " Hắn chả buồn mà đáp trả lại , giọng ưu tư , trầm trầm khiến cậu càng thắc mắc hơn tại sao hắn như vậy.
" Chuyện gì xảy ra thế ! Mọi thứ vẫn ổn mà " Khẽ liếc sang tên mặt vô cảm kia , nhẹ uống một ngụm trà .

" Chưa biết gì hay đã biết còn hỏi ? "

" Có lẽ là do cậu thanh niên kia bỏ trốn sao ... hay vụ cưới hỏi gì cô gái Hạ Tử Hân kia "

" Mấy tên đàn em kia thật vô dụng ! Tìm một người cũng chẳng ra .. nuôi mấy bọn họ có ích lợi gì ".

" Thế nên anh mới gϊếŧ họ "

" Vô dụng như vậy giữ lại làm gì ! gϊếŧ họ xả stress chút "

" Lão đại ! anh có biết như vậy sẽ gây tổn thất nặng nề hay không .. đâu phải việc gì cũng phải đem ra mà gϊếŧ chứ "

" Tôi biết ! Có công thì hưởng lợi mà vô dụng phải vứt đi "

" Còn vụ hôn ước thì ..... " Mẫn Doanh ngập ngừng hỏi hắn , sợ cơn tức của hắn bùng phát .

" Con mẹ nó ! đừng nhắc điều đó trước mặt tôi". Hắn tức giận hất đổ sấp tài liệu trên bàn xuống đất .
" ..... " . Anh im lặng , lửa giận đã lên rồi anh cũng chẳng muốn dập . Im lặng vậy là tốt nhất , để cho hắn bình tâm lại rồi nói tiếp .

Biết mình vừa phát hỏa , Hồ Nhất Hùng lập tức điều chỉnh lại cơn tức giận của mình . Hít thở không thông , nhắc đến Hạ Tử Hân đúng là làm hắn tức điên .

Cô ta một mực muốn lấy hắn . Còn cha Hồ Nhất Hùng lại ép hắn lấy , ông ta nỡ bắn con trai mình chỉ vì một cô gái có hôn ước hợp đồng mà cha hắn sắp xếp .

Mẫn Doanh thấy hắn đã bình tâm trở lại thì nhanh hỏi " Cô ta ngoài cái tin kia có gì không ? "

" Ha ! Không chỉ một bài viết còn rất nhiều bài khác với nội dung như vậy được lan ra khắp nơi rồi "

Từng nhịp , từng hơi thở mạnh bạo của hắn cũng đủ biết hắn giận dữ như thế nào.

" Sao !? Cô ta dám " Mẫn Doanh không tin điều vừa nghe .
" Không tin thì lên mạng mà xem ! Cô ta nhờ cha tôi chống lưng mà làm "

" Vậy anh định xử trí như thế nào ?! "

" Đương nhiên là chống đối chẳng lẽ phải lấy cô ta "

" Tại sao anh lại không lấy cô ta ? Gia thế cô ta tốt mà .. lại xinh ...". Chưa kịp nói hết câu đã bị Hồ Nhất Hùng ngắt lời .

Giọng điệu hậm hực , bực tức nói " Tốt .. Gia thế tốt ? Thì đã sao ? Chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi ... đâu ai biết cô ta chỉ là kẻ đào mỏ không hơn không kém "

" Nhưng cha anh đã ưng cô ta còn muốn anh lấy thì anh cản lại bằng cách nào "

" Hừ ! Chết tiệt ... "

Bỗng chiếc điện thoại trên bàn kính trong suốt kia vang lên , tiếng chuông thật lớn vang cả căn phòng . Điều đó được hắn chú ý đến , liếc sang chiếc điện thoại đắt đỏ kia mà chán ghét chả thèm bắt máy .

Thấy hắn chẳng bắt máy anh hỏi " Sao không bắt máy ? "
" Ông cha tôi gọi ! Chắc là chuyện hôn ước kia rồi .. "

Một lát sau chiếc điện thoại kia cũng dừng lại mà không reo nữa .

" Cũng nên bắt máy để biết ông ấy nói gì chứ "

" Aish ! Lại là về căn biệt thự kia rồi bàn về đám cưới chứ tự dưng ông ta gọi tôi .. Để xem tôi không lấy ông ta làm gì tôi "

" Bây giờ anh phải đi ?! "

" Đúng ! Cậu ở đây giúp tôi quản lí công ty cho tốt nếu không đừng trách tại sao cậu làm bạn với khỉ "

" Biết rồi ! "

Hồ Nhất Hùng lấy chiếc điện thoại rồi bỏ đi .