Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 117-1: Cảm động và cầm thú



Tiểu Ngư còn đang do dự có nên nghe máy hay không, khi di động vang lên đến giây thứ mười, bỗng nhiên di động có một âm thanh nhỏ giọt vang lên, tự động kết nối.

Cô muốn tắt điện thoại theo bản năng, nhưng chưa kịp ra tay, liền nghe thấy tiếng nói trầm thấp ổn định xuyên qua không khí truyền từ di động đến khiến người ta an tâm, “Vẫn chưa về nhà.”

Bỗng nhiên trong lòng Tiểu Ngư chua xót, không biết vì sao nghe thấy giọng nói của anh, cô có chút kích động muốn rơi lệ.

“Tôi…” Cô để điện thoại ở bên tai, nhỏ giọng trả lời, “Không có nhà…”

Không hiểu sao chua xót trong ngực tuôn đầy ra.

“Gì mà không có nhà” Giọng nói của anh bình tĩnh, nhưng ít đi vài phần lạnh lùng thường ngày, “Sớm hay muộn em cũng là người của tôi, người nhà Nam Cung, không cho phép em nói những lời ủ rũ này.”

Ai là người nhà Nam Cung anh chứ…

Ai sớm hay muộn cũng là người nhà anh hả…

Tiểu Ngư nghĩ đến những lời này, hốc mắt lại chua xót, lộ ra đỏ hồng, nước mắt nóng bỏng bắt đầu dâng lên.

“Tôi…”

Muốn mở miệng, muốn hỏi anh, muốn nói toàn bộ chuyện hôm nay gặp phải ra, vấn đề hóc búa của Duy An, đều nói cho anh hết… Nhưng cô khó mà mở miệng.

Bởi vì bọn họ không thân chẳng quen, không phải bạn không phải người yêu, cô không biết nên lấy thân phận gì đi trình bày, cũng không biết anh muốn dùng thân phận gì để nghe.

“Lần sau lại khóc, khóc ở trong ngực tôi ấy, tôi không cho phép người khác thưởng thức” Tiếng nói mất đi lười biếng thường ngày, có vài phần bá đạo, “Nhan Tiểu Ngư, đứng ở đó chờ tôi.”

Nhan Tiểu Ngư nghe thấy những lời này truyền từ microphone đến, trong lòng chấn động, còn muốn nói gì đó, trong di động đã truyền đến tiếng điện thoại đã tắt.

Anh…

Trong đầu chưa kịp suy nghĩ, quay đầu lại liền thấy chiếc xe thể thao quen thuộc đỗ ở bên cạnh mình.

Cô không kịp nói với Hạ Lãng còn đang thất thần ở phía sau một câu, liền thấy cửa xe đã mở ra, một bắp đùi thon dài bước ra, cùng với người đàn ông có dáng người cao lớn.

Anh đến đây…

Cô kinh ngạc cầm di động, sững sờ.

Cánh tay cứng lại, cái ôm rộng lớn và lòng bàn tay ấm áp kéo tới, cô được anh ôm vào trong lồng ngực ấm áp, một bàn tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cô, sau đó môi mỏng ấm áp và mềm mại chạm vào…

Cô vô cùng thích hương vị của anh.

Đặc biệt là nụ hôn của anh.

Giống như phù hợp trời sinh.

Khi thương tâm, khi khổ sở, khi tức giận, anh đều có thể hợp lấy thời gian, sức lực khác biệt, dịu dàng khác biệt, trằn trọc khác biệt, giữ lấy khác biệt… Một nụ hôn có thể che kín miệng, cô bị hô hấp ấm áp của anh che lấp, chỉ cảm thấy đuổi đi toàn bộ lạnh lẽo, trong đầu không còn cảm giác suy nghĩ gì nữa, thích thú ôm nhau với anh.

Anh vô cùng thông minh, sớm đã nhìn thấu biết được toàn bộ chuyện này, cho nên lúc này anh mới hôn cô.

Nụ hôn của anh rơi xuống, cô sẽ không khóc nữa.

Toàn bộ chua xót gần như bình phục lại.

“Lên xe.”

Nam Cung Thấu nhỏ giọng ra lệnh, trong nhạt nhẽo, có khống chế yên ổn mọi chuyện, “Toàn bộ đều có tôi.”

*****

Tiểu Ngư không nói chuyện, được Nam Cung Thấu mang lên xe, sau đó tiếng động cơ ầm ầm vang lên, xe thể thao nhanh chóng rời đi.

Nhan Tiểu Ngư biết anh nhận được tin tức rất nhanh, nhưng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, anh lại biết tin tức nhanh đến vậy.

“Duy An em ấy…”