Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 116-2: Nhan Duy An bị tình nghi



Nhan Tiểu Ngư đi về phía trước, ôm lấy đầu, yên lặng bước đi, mãi mà không nói gì.

Cuối cùng bây giờ Hạ Lãng cũng học xong nhìn bầu không khí, không dám nói đến chuyện ăn cơm nữa, yên lặng đi theo sau bóng dáng của cô, không dám nói một câu…

Hạ Lãng không hiểu luật pháp, huống hồ cô là người nước Bạch Nguyệt, chỉ có Đường Táp và chú An là hai người quen ở bên cạnh, dính dáng đến vụ án hình sự, cô cũng không biết nên xử lý như thế nào, cho nên lúc này ngay cả lời an ủi, cô cũng không biết nên nói sao.

“Đúng rồi, Lãng Lãng.”

Tiểu Ngư quay đầu lại, nhẹ giọng đặt câu hỏi, giọng điệu bình tĩnh, bình thản, “Ngày hôm qua khi cô tới, tiếng bom nổ rất lớn, lời cô nói tôi gần như không nghe thấy gì cả. Lúc ấy cô… Có phải có gì muốn nói với tôi hay không?

Thực ra lúc ấy Lãng Lãng muốn nói chỉ vì Nam Cung Thấu cảm thấy gương mặt cô quen thuộc, mới sản sinh du͙ƈ vọиɠ chinh phục con mồi, muốn nói cô đừng nên tin toàn bộ lời ngon tiếng ngọt của Nam Cung Thấu, bởi vì sau khi anh ta đạt được, có khả năng vứt bỏ Tiểu Tiểu Ngư rất lớn…

Muốn hỏi nhất là những ảnh chụp này - - những cái này do Đường Táp nhìn thấy ở đó, rõ ràng Nam Cung Thấu rất xảo quyệt, ảnh chụp dày đặc vết thương cùng với quá khứ của Nhan Tiểu Ngư .

Nhưng lúc này, dưới tình cảnh như vậy, bỗng nhiên Hạ Lãng nghĩ đến lời Đường Táp nói, hiểu rõ ý những lời này - - Lãng Lãng, em nhìn đời chưa sâu, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu hết, Thấu thiếu gia không nhắc tới chuyện quá khứ, cũng không phải có mục đích lừa gạt, mà vì có nguyên nhân khác.

Khi cô ép hỏi là có nguyên nhân gì, Đường Táp không nói gì thêm nữa, nhưng nhìn Tiểu Ngư hiện giờ, bỗng nhiên Hạ lãng hiểu rõ một đạo lý như vậy, một đạo lý từng đọc ở trong sách - -

Vết sẹo quá khứ, cũng không phải mỗi người đều muốn nhắc lại, bị người ta vạch trần từng lớp, sẽ lĩnh hội cảm nhận sâu sắc máu tươi đầm đìa trước đây. Cảm giác bị thương này, không thể quên được cũng được, giấu ở dưới đáy lòng cũng được, nhưng tình nguyện nó là đau xót thuộc về mình, không bằng lòng chia sẻ với những người khác, đổi lấy người khác an ủi, bị người khác đồn đại, sau đó thành truyện mua vui lúc bọn họ rảnh rỗi, cuối cùng đau đớn vẫn là mình.

Hạ Lãng úp úp mở mở một lát mới nói: “Không có gì, khi đó tôi nói lâu như vậy không thấy cô tới nên rất nhớ cô, sau đó bị tiếng bom nổ làm cho sợ hãi.

Nhan Tiểu Ngư nghe cô nói vậy, cũng không có ép hỏi nữa, sau khi ừm một tiếng lại rơi vào trầm mặc.

Bây giờ trong đầu cô rất loạn.

Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Mình, Duy An, cùng với Nam Cung Thấu…

Bình thường cô không câu nệ tiểu tiết, luôn nói ra những lời kinh ngạc, cũng quen bình tĩnh xử lý toàn bộ chuyện lớn. Bây giờ nghĩ đến Duy An giấu diếm mình dùng di động và có quan hệ với Ngô Viễn Thanh, lại từ chối trả lời thẩm vấn, chĩa toàn bộ chứng cứ về phía mình, tương lai còn có 80% khả năng vào tù vì việc này, trong lòng cô liền rối thành một nùi, không cắt đứt được rối loạn, hỗn loạn không chịu nổi, không tìm thấy được ngọn nguồn…

Nên làm sao mới tốt đây?

Cô nên làm như thế nào mới có thể nhanh chóng loại trừ khả năng Duy An bị tình nghi?

Lúc cô đang suy nghĩ, bỗng nhiên di động trong túi vang lên, làm cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

Cô lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy dãy số ít gọi điện cho mình nhất.