Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 112-1: Nước mắt của Hạ Lãng rơi trên song sắt



Bà cầm lấy điện thoại dây vừa rơi, tức giận mà kêu hô, “Đế tiền điện thoại nhà Nam Cung cũng không có đóng sao, An Ngôn ông là người không có tiền đồ, trả lại quản gia trước đây cho tôi! Quả thực ông đã làm mất hết mặt mũi người đàn ông thân là chồng nữ vương hoàng gia, ông chờ đó cho tôi, chờ nữ vương đây đi dạy dỗ ông!”

Dứt lời, vung váy, nữ vương bỏ đi trang điểm hoa lệ, phân phó thị nữ đứng ở bên ngoài, “Đặt vé máy bay! Ngay lập tức! Tôi muốn đến thành phố D của Trung Quốc!”

Bọn thị nữ bị cơn giận của nữ vương làm cho sợ hãi, vì thế nhao nhao chạy đi, kích động hướng vào phía trong xin phép đại thần đi chuẩn bị cho nữ vương đi nước ngoài có việc.

Mà sau khi Bạch nữ vương đi ra tẩm cung, điện thoại bị rơi kia, vẫn là đang lặp lại, một mực lặp lại rõ ràng…

Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi đã quay xong, Sor¬ry! The num¬ber y¬ou ¬di¬aled is¬ out¬ of ¬ser¬vice, thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã quay xong, Sor¬ry! The num¬ber y¬ou ¬di¬aled is ¬out¬ of¬ser¬vice…

__________________________

Trong thư phòng.

Thấu thiếu gia nhìn chằm chằm Đường thiếu gia điên cuồng gọi mấy trăm cuộc cũng chưa có ai tiếp…

“Tiểu Thấu, tôi tìm khắp nơi không thấy Lãng Lãng, có phải nó đến chỗ của cậu gây rối rồi không hả? Tôi điều tra được vị trí của nó là ở chỗ này, nhưng tìm thế nào cũng không thấy nó? Thấu đại thiếu gia, cậu giấu nó ở đâu rồi hả? Hạ Lãng tốt xấu gì cũng là bà con hoàng thất nước Bạch Nguyệt, chết đều phải nói rõ…”

Đường thiếu gia nói xong, Thấu thiếu gia không phải không có để ý, chỉ là nhếch miệng hỏi: “Cậu định vị ở đâu?”

“Khu tầng hầm ngoại ô thành phố D!” Đường Táp trả lời chi tiết, “Chính là cảm ứng ở chỗ này, ngoài mấy vết nhốt lại và sân bãi mà cảnh sát phong tỏa. Nơi này căn bản không có bóng dáng của Lãng Lãng…”

“Phương hướng rất đúng”, Thấu thiếu gia có lòng tốt nhắc nhở, “Anh Đường, chúc cậu may mắn.”

Dứt lời, cúp điện thoại, tắt máy.

Trong đêm tối Đường Táp buồn bực, anh và mấy vệ sĩ bên mình cùng ngẩng đầu, nhìn lên ánh trăng 45 độ đau buồn, cùng nhau than vãn…

Tiểu Lãng Lãng chưa biết sống chết ra sao, không biết là cô ở đâu?

__________________________

Tầng hầm, bên trong tầng hầm cuối cùng ở dưới đất bị che khuất có cách âm và rất nhiều thùng sắt cũng bị khóa cùng, Hạ Lãng thiếu gia bị trói ở góc không ai cứu, đói đến choáng váng, còn không quên ngẩng đầu hướng phía trên nhìn ánh trăng, vì xúc động chính mình không nên ngủ, nước mắt dâng trào đứng bên song sắt hát…

Cửa sắt a cửa sổ a khóa…

Tay vịn song sắt tôi nhìn bên ngoài…

Cuộc sống bên ngoài tốt bao nhiêu…

Khi nào có thể trở về nhà của tôi…

Sợi dây xích nó khóa tôi lại…

Bạn thân ơi có ai nghe tôi hát ca không…

Trong giọng ca cũng có hối hận cũng có oán hận…

Tiểu Ngư, sau khi chị xinh đẹp được cứu đi, tại sao lại không có tin tức?

Tiểu Ngư, đừng đến chỗ người đàn ông âm hiểm Nam Cung Thấu kia! Lúc ấy anh nghe được cô bị một người phụ nữ cầm roi cứu đi, chẳng những một chút cũng không lo lắng, vậy mà còn có thể cười!

Tiểu Ngư, nhất định là cô bị Nam Cung Thấu uy hiếp không thể tới gặp tôi, thường xuyên nghĩ thấy tôi đi?

Tiểu Ngư, anh Hạ cô đều nguyện ý chịu khổ, chỉ cần sáng mai tỉnh lại còn có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô…

Tiểu Ngư, anh Hạ tin cô vẫn chờ, sông có cạn núi có mòn vẫn chờ

Nhan Tiểu Ngư nằm trong phòng ngủ hai giờ, lúc nửa đêm đi toilet, chợt dừng bước, mở đèn lên, ngồi ở trước gương.

Cô nhìn chính mình, nhướng lông mày, cảm thấy chính mình đã quên chuyện gì, nhưng lại không nhớ nổi mình đã quên chuyện gì…

Một phút đồng hồ qua đi.

2 phút qua đi.

3 phút…

“Thôi”

Ngáp một cái, gõ đầu mình đang trong trạng thái buồn ngủ, Tiểu Ngư tiếp tục cam chịu, tắt đèn, nằm úp sấp ở trên giường lầm bầm lầu bầu, “Có lẽ là không có chuyện gì quan trọng…Vẫn lại là tiếp tục đi ngủ…”