Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 578: Vảy ngược của bàn tử



Buổi tối ở câu lạc bộ CB, Sở Vĩnh Du cùng với Tôn Tiểu Bàn ngồi trong một căn phòng nhỏ, anh ta không ngừng xoa hai tay, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong.

“Giàu có quá đi, Vĩnh Du, đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi cao cấp như thế, mấy em gái ở đây có phải đều là những người xinh đẹp không vậy.”

Biểu cảm của Sở Vĩnh Du cổ quái, mở miệng hỏi.

“Tiểu Bàn, cậu xác định cậu thật sự muốn chơi hả, tôi thật sự không nhìn ra sở thích này của cậu là thật hay là giả luôn đó.”

Trong nháy mắt, Tôn Tiểu Bàn nghiêm mặt.

“Nói nhảm! Đương nhiên là thật rồi, yêu điểu thục nữ quân tử hảo cầu, hừ, nếu như không phải sư phụ tôi niêm phong hết tất cả các nguồn kinh tế của tôi, mỗi tháng chỉ cho tôi có mười lăm triệu tiền tiêu vặt, tôi còn cần anh mời tôi làm cái gì?”

Cái này làm cho Sở Vĩnh Du càng thêm khó hiểu, có thể giáo dục ra một đệ tử thần bí mà kỳ tài giống như là Tôn Tiểu Bàn, chỉ sợ là sư phụ của anh ta ngoại trừ thực lực cao thâm, chắc là ông ta cũng rất kỳ dị.

Lúc này, cửa phòng mở ra, một cậu thanh niên phong độ nhẹ nhàng bước vào, toàn thân mặc đồ trắng trông vô cùng sạch sẽ.

“Anh Sở, tôi là Đường Vấn, lần đầu tiên gặp mặt, ngày hôm nay ngài dẫn theo khách quý đến câu lạc bộ CB của chúng tôi, chắc chắn sẽ không để ngài phải thất vọng.”

Đường Vấn? Sở Vĩnh Du đưa tay ra bắt tay với anh ta.

“Vậy thì làm phiền anh rồi.”

Đường Vấn gật gật đầu, nụ cười ở trên mặt tuyệt đối phát ra từ tận nội tâm, nhà họ Khang là gia tộc thứ hai ở Thiên Hải, trước đó Đường Vấn đã nghe qua tên tuổi của Sở Vĩnh Du, đương nhiên anh ta cũng đã biết chuyện anh thất thế.

Nhưng mà hôm nay trong lễ đính hôn của gia tộc Thượng Quan, Nam Cung Vô Phong lại tiếp tục ủng hộ, cùng với sức lực mạnh mẽ của Sở Vĩnh Du cũng làm cho rất nhiều người kinh ngạc đến há hốc mồm.

Mặc kệ những gia tộc khác nghĩ như thế nào, Đường Vấn đã dự định sẽ kết bạn với Sở Vĩnh Du.

Chẳng mấy chốc, có mấy cô gái xinh đẹp đi vào, hai mắt của Tôn Tiểu Bàn tỏa sáng, Đường Vấn đã tự mình đến đây, vậy thì những người có thể đứng ở đây đều là những người cao cấp nhất ở câu lạc bộ CB.

Nhìn tới nhìn lui, Tôn Tiểu Bàn do dự.

“Vĩnh Du, tôi thích hết, làm sao bây giờ, có khi nào anh thấy xót tiền không?”

Khóe miệng của Sở Vĩnh Du giật giật, quả thật là anh bất lực với Tôn Tiểu Bàn.

“Cậu tùy ý chọn đi, anh Sở đến ủng hộ cho câu lạc bộ của tôi, dĩ nhiên là do tôi mời khách rồi.”

Đường Vấn đúng lúc mở miệng, mặc dù cũng biết chút tiền ấy đối với Sở Vĩnh Du mà nói chỉ là chín con trâu mất một cọng lông mà thôi, nhưng mà anh ta chắc chắn phải biểu đạt thái độ của mình.

“Không cần đâu, đã nói là tôi mời mà.”

Sau khi từ chối, Sở Vĩnh Du nhìn Tôn Tiểu Bàn, người kia liền vội vàng ra tay, thoáng một cái liền chọn 6 cô gái xinh đẹp.

“Ừ, được rồi, sáu người này đi.”

6 cô gái xinh đẹp liền bao vây Tôn Tiểu Bàn, cũng đúng lúc này, Tôn Tiểu Bàn đột nhiên chỉ vào một cô gái với mái tóc đỏ như thác nước, vóc người xinh đẹp đến bùng nổ, mặc trên người bộ bikini màu đỏ, người mà lúc nãy anh ta giữ lại.

“Trước tiên, cô đứng ở trong góc đi.”

Cô gái tóc đỏ sửng sờ tại chỗ, không biết là xảy ra chuyện gì, lúc này, sắc mặt của Đường Vấn hơi khó coi.

“Không nghe thấy hả, đi vào trong góc đứng đi.”

Đợi sau khi người phụ nữ đó đi rồi, Đường Vấn mới nhìn Tôn Tiểu Bàn rồi cười nói.

“Nếu như không hài lòng, tôi có thể để cô ta ra ngoài, lại đổi cho ngài thêm mấy người khác.”

Tôn Tiểu Bàn khoác tay.

“Không cần đâu, tôi kêu cô ta đứng ở đó là do tôi sợ sau khi cô ta ngồi xuống đây, đột nhiên lại làm gì đó với Vĩnh Du thì làm sao bây giờ. Cái này không phải đồng nghĩa với việc làm phiền hứng thú của tôi à, vất vả lắm mới có thể đến câu lạc bộ cao cấp để chơi, tôi cũng không muốn bị bất cứ người nào quấy rầy.

Lời nói của Tôn Tiểu Bàn làm Đường Vấn và Sở Vĩnh Du cạn lời, nhất là Sở Vĩnh Du, nhìn người phụ nữ có vẻ sợ hãi ôm chặt mình, lông mày nhíu sau lại với nhau.

Đột nhiên, Sở Vĩnh Du lại cầm một bình rượu ném tới.

Cái này cũng không phải là tùy ý ném đi, mà là lấy tốc độ cấp bậc Võ Vương, những người phụ nữ ở bên cạnh, bao gồm có Đường Vấn trong đó gần như không nhìn thấy cái gì hết, liền phát hiện trong tay của người phụ nữ tóc đỏ có thêm một chai bia, dáng vẻ rụt rè lúc nãy đã biến mất không còn thấy gì nữa, thay vào đó là một nụ cười quỷ dị.

“Không ngờ tới là bên cạnh của Sở Vĩnh Du lại có một cao thủ, dưới tình huống cậu không hề phát ra chuyện gì, vậy mà cái tên mập kia lại nhìn ra, đúng là thú vị.”

Vụt.

Tôn Tiểu Bàn đứng phắt dậy, vẻ mặt phẫn nộ, chỉ vào người phụ nữ tóc đỏ rồi quát lên.

“Cô mới mập đó, cả nhà cô đều mập, tôi ghét nhất là người khác nói tôi mập mập, muốn ăn đòn rồi.”

Nói dứt lời, tay phải của Tôn Tiểu Bàn liền đưa ra ngoài, trong miệng thì phun ra một chữ.

“Cầm.”

Một khắc sau, có chuyện quỷ dị xảy ra, sắc mặt của người phụ nữ tóc đỏ thay đổi, thân thể trực tiếp bị kéo ra phía trước, cô ta có thể cảm nhận được có một sức mạnh vô cùng đáng sợ đang bao phủ toàn thân cô ta, thế mà cô ta lại không có cách nào phản kháng.

Chờ đến khi tỉnh hồn lại đã bị Tôn Tiểu Bàn nắm chặt cánh tay, thuận thế đảo ngược một cái, Tôn Tiểu Bàn ngồi xuống, đồng thời người phụ nữ tóc đỏ đứng ở một bên, bàn tay to mập mạp liền tấn công người phụ nữ tóc đỏ.

Tiếng vang này đến tiếng vang khác lần lượt vang lên ở trong phòng, những người phụ nữ khác đều vô cùng kinh ngạc, thật sự không hiểu rõ là có chuyện gì đang xảy ra.

Đường Vấn thì hoảng sợ đến cực điểm, dường như là anh ta đã hiểu rồi, rốt cuộc là cái tên mập mạp này có tài cán gì mà có thể để cho Sở Vĩnh Du mời khách, đồng thời còn tự mình tiếp đãi anh ta. Biết được từ miệng của Thượng Quan Vô Địch rằng Sở Vĩnh Du căn bản không thích mấy câu lạc bộ như thế này, nhưng mà anh vì Tôn Tiểu Bàn mà lại tới đây.

Cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, một chiêu này của Tôn Tiểu Bàn làm cho Sở Vĩnh Du kinh ngạc, đương nhiên là anh có thể cảm nhận được sức lực ấy vô cùng bá đạo. Bàn Tử này lại là một cường giả cấp bậc Võ Vương, hơn nữa còn tuyệt đối là người nổi bật trong số đó.

Mười mấy bàn tay qua đi, người phụ nữ tóc đỏ bị đánh đến nỗi mặt đỏ bừng, vô cùng ấm ức.

“Có còn dám nói tôi mập mạp nữa không?”

Tôn Tiểu Bàn chất vấn, người phụ nữ tóc đỏ vội vàng xin tha, có cao thủ ở đây, đừng nói là thăm dò Sở Vĩnh Du, có còn mạng để trở về hay không cũng đều rất khó nói.

“Không dám không dám, cầu xin anh thả tôi đi!”

Hài lòng gật đầu, chân của Tôn Tiểu Bàn cử động một cái, người phụ nữ tóc đỏ bị bắn ra bên ngoài, lộn ở trên không một vòng rồi vững vàng rơi xuống đất.

“Như vậy thì còn được, Vĩnh Du, còn lại do anh xử lý, đừng có đánh nhau ở trong phòng là được.”

Gần như là vừa mới nói xong, người phụ nữ tóc đỏ đã không còn bóng dáng đâu, ra ngoài bằng cách nào, những người phụ nữ khác cùng với Đường Vấn căn bản không nhìn thấy rõ ràng.

Hiếm khi Sở Vĩnh Du không đuổi theo mà là nói với Tôn Tiểu Bàn.

“Thôi bỏ đi, ngày hôm nay đến đây chơi với cậu, không liên quan tới những chuyện khác.”

Tôn Tiểu Bàn lập tức giơ ngón cái.

“Hắc hắc, đúng vậy đó, dù sao thì sau này cậu cũng phải đến đại bản doanh Yêu Tà một lần, đến lúc đó người phụ nữ này tuyệt đối sẽ chạy không thoát đâu. Hừ, dám nói tôi là tên mập hả người đẹp tôi có mập không?”

Yêu Tà à? Sở Vĩnh Du thật sự dở khóc dở cười, yêu tà phái người đến cũng là chuyện bình thường, nhưng mà Tôn Tiểu Bàn... đúng là toàn trí toàn năng, anh thậm chí đều đã bỏ đi suy nghĩ tìm kiếm, chỉ có thể chờ đợi thời gian dần dần trôi qua, có lẽ là chân tướng có thể chậm rãi nổi trên mặt nước.