Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 46: Làm lành



Khi tất cả ra ngoài hết rồi, Lưu Nguyệt mệt mỏi ngả người nằm xuống. Chuyện vừa rồi khiến cô rất tức giận. Muốn cô đi cùng không lẽ thiếu cách sao mà lại làm như vậy? Lại còn nói với cô những câu như vậy nữa.

Lưu Nguyệt mệt mỏi định nhắm mắt ngủ bỗng chợt nhớ đến việc ở công ty, cô lại ngồi bật dậy vội vã xuống giường, miệng gọi lớn:

- Thím Trương! Thím Trương! Gọi anh hai giúp tôi! Thím Trương...

Chợt cô khuỵu xuống. Chân cô có cảm giác rã rời không bước nổi. Cánh cửa phòng mở ra, Lưu Hàn Thiên đã nghe thấy cô gọi nên vội chạy lên.

- Tiểu Nguyệt, em gọi anh có chuyện... Tiểu Nguyệt, em sao thế? Sao em lại ngồi dưới này?

Lưu Nguyệt lắc đầu:

- Em không sao. Việc ở công ty sao rồi? Đưa em số tài liệu đó em xử lí.

Vừa nói cô vừa chống tay đứng lên nhưng không được. Lưu Hàn Thiên thấy vậy liền bế cô lên rồi vừa đi vừa nói lớn xuống dưới:

- Thím Trương, giúp tôi chuẩn bị xe đưa Tiểu Nguyệt đến bệnh viện!

- Anh hai, em không sao! - Lưu Nguyệt kéo áo anh - Em nằm nghỉ trong phòng được mà! Em không đi viện đâu!

Lưu Hàn Thiên im lặng bế thẳng cô ra xe mặc cô có giãy giũa năn nỉ như thế nào.

Sau khi khám xong, bác sĩ nói:

- Trước đây tiểu thư bị tai nạn không đi lại được một thời gian dài, khi chữa cũng không khỏi hoàn toàn, vẫn còn một phần nhỏ nào đấy bị hư tổn, thêm hôm qua tiểu thư đứng cả một ngày không ngồi nghỉ gì nên mới vậy. Tạm phiền tiểu thư mấy hôm tới hạn chế đi lại nhé!

- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ đi rồi, Hàn Thiên quay lại cốc đầu Lưu Nguyệt trách móc:

- Sao em ngốc quá vậy? Sức khỏe yếu vẫn làm việc không nghỉ, chân đã như vậy cũng không biết nghỉ. Em ngốc quá nên mới đứng nguyên cả ngày đợi xe đúng không?

Lưu Nguyệt im lặng. Đúng là cô ngốc thật. Chính cô cũng có thể gọi xe theo cách khác hà cớ sao phải đứng chờ lâu như vậy chứ?

- Hai, em biết lỗi rồi! Lần sau em không ngốc vậy nữa!

- Chắc mệt, nghĩ ngợi lung tung nên mới vậy đúng không? Thôi nghỉ đi. Không nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, anh không cho em về nhà nữa.

- Em biết rồi! Nhưng... cho em... làm ít việc...

- Việc gì nữa? Ốm nằm viện đấy rồi còn đòi làm gì nữa?

- Em chỉ muốn làm ít việc cho công ty thôi mà! Dù sao công ty mình đang gặp chuyện mà. Nha?

- Không!

- Đi mà!

- Không...

- Hai chiều em nhất mà! Nha!

- Nhưng...

- Em ra viện...

- Rồi rồi! Tôi sẽ kêu trợ lí Hà đem đến cho cô. Không ai chống nổi cô hết đó!

Thật rằng không ai có thể chống nổi cô khi cô làm nũng cả.

Hàn Thiên vừa rời đi, Mạc Thuận lại đến.

- Nguyệt Nhi, anh đến thăm em nè!

Lưu Nguyệt rất ngạc nhiên khi thấy anh gọi cô như vậy.

- Anh... anh vừa gọi tôi là gì?

- Nguyệt Nhi! Em có thích gọi như vậy không? Hay gọi là Tiểu Nguyệt, hay Nguyệt Nguyệt, hay...

- Thôi! Tôi với anh thân thiết gì mà anh gọi như vậy?

- Sao lại không thân thiết gì? Chúng ta là vợ chồng mà!

- Anh bị đãng trí rồi hả? Tờ li hôn...

- Li hôn gì? Hàng giả đó! Em nghĩ anh muốn li hôn thật hả? Với lại... nếu em không yêu anh... tại sao tối hôm đó... em không phản kháng gì?

Câu cuối anh ghé sát vào tai cô nói, đã vậy anh lại nhắc tới chuyện hôm đó làm cô đỏ mặt. Lưu Nguyệt đẩy mạnh anh ra.

- Lưu... lưu manh...

- Lưu manh gì? Đó là em trả ơn anh đã cứu em mà! Mà bây giờ, chúng ta vẫn là vợ chồng danh ngôn chính thuận nên anh gọi em như vậy nhé!

- Không được, chắc chắn anh đùa tôi thôi! Tôi sẽ gọi cho thím Trương đem tờ li hôn đến...

- Không cần đâu. Lưu Hàn Thiên đã cho người hủy nó rồi!

- Cái gì? Anh hai tôi...

- Xin lỗi vì đã giấu em. Nhưng... anh muốn bù đắp cho em những ngày tháng trước đây...

- Tôi không cần mà...

Lưu Nguyệt theo bản năng bước xuống giường tính chạy đi nhưng được mấy bước cô lại ngã xuống.

- Bệnh tình của em bây giờ anh biết hết rồi. Giờ ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Em không cần anh chăm sóc cũng được. Miễn em đừng hành hạ bản thân như vậy.

Cô im lặng. Mạc Thuận thấy vậy liền nhẹ nhàng bế cô lên giường.

- Thật sự xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện, lại khiến em hôm qua phải mệt mỏi rồi phát bệnh... Em cứ nghỉ ngơi nhé! Anh về đây! Lát nữa sẽ có người đến chăm sóc em. Nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ...

Mạc Thuận quay lưng đi ra cửa. Lúc này anh đột nhiên nghe thấy tiếng nấc của cô. Anh lập tức quay lại thì thấy cô đang kìm tiếng khóc.

- Nguyệt... Em sao thế?

Cô lắc đầu. Thấy cô khóc anh cảm thấy lo lắng. Anh ôm cô vào lòng rồi vỗ về:

- Em có chuyện gì cứ nói ra. Nếu không nói được thì em cứ khóc cho thoải mái. Em cứ thế này anh lo lắm đấy! Bà xã anh mạnh mẽ lắm mà, sao bây giờ lại khóc nhè thế này? Vợ anh cứng đầu, bướng bỉnh thì không khóc được đâu nhỉ? Không nín anh không cho ra viện đâu...

Mạc Thuận cố gắng dùng mọi cách để chọc cho cô cười. Mà Lưu Nguyệt cười thật.

- Anh... Đồ lẻo mép!

- Anh không lẻo mép làm sao chọc vợ anh cười được? Giờ nín rồi ăn cháo để uống thuốc...

P/s: Phiền mọi người trong lúc chờ mình ra chap mới thì ghé qua bộ "Bố đơn thân theo đuổi mẹ đơn thân" và bộ "Xuyên truyện trở thành vợ yêu của tổng tài" giúp mình nhé! Cảm ơn mọi người nhiều!