Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 47: Hạnh phúc



Mạc Thuận ở lại bệnh viện chăm sóc cho Lưu Nguyệt cho đến khi cô ra viện. Anh chăm sóc cho cô cẩn thận y như những ngày tháng trước khi cô sang Mỹ chữa bệnh. Nhưng lần này câu chuyện còn hạnh phúc hơn lần trước rất nhiều. Lần này hai người thực sự là một đôi vợ chồng vô cùng yêu thườn nhau hết mực.

- Tiểu Nguyệt, sau khi ra viện, em muốn đi chơi không? - Sau khi cho cô uống thuốc xong, anh ngồi cạnh hỏi.

- Đi đâu?

- Chúng ta đi du lịch đâu đó mà em thích. Coi như là... bù tuần trăng mật ngày trước chúng ta bỏ lỡ.

- Kệ đi. Gần tháng nay em chưa đến quán làm việc, không biết mọi thứ ở đó có ổn không nữa.

- Em yên tâm, anh thi thoảng vẫn cho người đến đó thăm dò rồi. Mọi chuyện đều bình thường cả.

- Hay ra viện, em đến đó làm việc một hai tuần gì đó rồi đi chơi sau nhé?

- Được mà! Theo ý vợ hết!

Lưu Nguyệt mỉm cười. Đây có lẽ là cuộc sống hạnh phúc mà trước đây cô đã bỏ lỡ nó.

- À mà... gia đình chúng ta hơi... trống vắng nhỉ? - Đột nhiên anh lên tiếng.

- Sao anh lại thấy trống vắng? - Cô ngạc nhiên

- Thì... nhà người ta giờ đầy tiếng của trẻ con... còn nhà mình... - Anh ấp úng.

- Anh muốn sao? - Cô đã hiểu chút gì đó.

- Anh muốn vợ sinh cho anh đứa để...

- Hiểu rồi. Nhưng... Em ngại sức khỏe của mình... Không phải em không muốn, nhưng...

- Anh biết. Anh cũng sợ nếu em mang thai sức khỏe em sẽ trở nên xấu đi. Hay... chúng ta nhận nuôi một đứa nhé?

- Được chứ! Nhưng... tự mình sinh ra vẫn...

- Con muốn có bao nhiêu cũng được nhưng sức khỏe và mạng sống có một thôi. Em phải biết giữ gìn bản thân chứ!

- Em biết rồi...

Hai người cứ thủ thỉ tâm sự nói chuyện với nhau suốt ngày như vậy. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng yên bình hạnh phúc mà.

Sau khi ra viện, như đã nói, Lưu Nguyệt đến quán cà phê làm việc. Nhân viên ở đây thấy cô đi làm lại ai cũng vui mừng. Vừa thấy cô, họ đã ríu rít hỏi thăm.

- Bà chủ ra viện rồi ạ?

- Bà chủ sao không nghỉ thêm ít nữa cho khỏe rồi đi làm?

- Gần tháng nay không thấy bà chủ tụi em nhớ quá đi!

- Rồi rồi, từng người nói một. Tôi khỏe rồi nên mới đi làm với mọi người chứ! Gần một tháng không gặp tôi cũng nhớ mọi người lắm!

Lưu Nguyệt vừa làm việc vừa nói chuyện vui vẻ với mọi người đến tối tan làm.

Vừa về đến nhà, chợt có giọng nói vang lên làm cô sững người:

- Sao cô lại về đây?

Lưu Nguyệt nhìn xung quanh thì thấy Lưu Hàn Thiên đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm tách trà nhâm nhi, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô.

- Anh nói gì vậy hả anh hai?

Cô có vẻ mường tượng ra vấn đề phía sau nên giọng có phần đanh thép.

- Đây đâu phải nhà cô mà cô về?

Lưu Nguyệt không nói gì mà cô lộn nhào một vòng, cùng lúc đó tiện tay vớ lấy cây chổi lau nhà của giúp việc chĩa thẳng vào anh rồi quát lớn:

- Quỳ xuống!

Theo phản xạ, Lưu Hàn Thiên vứt bỏ cái chén đang cầm trên tay nhanh chóng quỳ thụp xuống. Lưu Nguyệt từ từ lại gần nói, giọng sắc lạnh:

- Anh hai, anh vừa nói gì? Em không nghe rõ. Anh nhắc lại cho em nghe.

- Anh... anh không nói gì...

- Lặp lại!

- Đây... đây không phải... nhà em...

- Không phải nhà em, sao em lại là người đứng đầu quản lí nhỉ? Theo anh, đâu mới là nhà em?

- Không phải, đây vẫn là nhà em... Em vẫn là nữ chủ nhân của nó...

- Coi như anh vẫn còn biết điều. Anh còn nói như vậy nữa, em không nương tay đâu.

Lưu Nguyệt xoay người đi lên lầu. Cô hiểu ý anh ban nãy chứ. Nhưng đâu có nghĩa là cô phải về bên kia ngay đâu. Cô còn cần thời gian sắp xếp nữa chứ.

Ở dưới nhà, Lưu Hàn Thiên vẫn còn khóc không ra nước mắt. Bộ chén anh vừa xách tay từ Pháp về mất bao nhiêu tiền vậy mà chỉ vì câu nói của cô mà vỡ mất một cái rồi.

- Đáng lẽ anh không nên trêu chị hai như vậy, nếu không anh không phải ngồi đây khóc thầm như vậy đâu! - San San lại gần nói.

- Ai bảo anh khóc thầm gì chứ? Chỉ là một cái chén thôi mà! - Hàn Thiên đứng bật dậy.

- Thôi đi, mặt anh nói lên tất cả rồi. Trong nhà không ai có uy lực bằng chị hai đâu. Anh đừng làm vậy nữa. Khi nào thích hợp, chị ấy sẽ về bên kia.

- Ai bảo không ai có uy quyền bằng nha đầu kia chứ? - Anh vẫn mạnh miệng.

- Vậy anh thử quát em câu như em vừa quát anh xem! - Lưu Nguyệt nói vọng xuống.

- Thôi... Anh không dám...

Lúc này, Mạc Thuận hớn hở đi vào.

- Anh hai, em đón vợ em về được...

Anh đột nhiên khựng lại khi thấy vẻ mặt của Lưu Hàn Thiên.

- Đón cái gì mà đón? Chú đón được thì bế nha đầu đó về luôn bây giờ đi!

Nói xong Lưu Hàn Thiên quay người đi vào trong bỏ mặc Mạc Thuận đứng ngơ ngác ở đó.

- Anh đừng lo, anh hai vừa mới bị chị hai giáo huấn nên mới vậy. Anh ở lại ăn cơm với tụi em rồi hẵng về. Chị em cũng chưa muốn về ngay đâu, anh cứ để mấy ngày chị ấy sắp xếp các thứ xong thì chị ấy sẽ về bên đó.

- Giáo huấn? Cô ấy có uy lực lắm sao?

- Đúng rồi! Cả ở công ty lần ở nhà, ai cũng phải nghe chị ấy hết!

- Vậy anh phải làm sao đây?

- Tùy cơ ứng biến thôi! Thôi anh mau vào ăn cơm với tụi em đi.

- Ừ...