Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 45: Cơn giận dữ



Sáng hôm sau, Lưu Nguyệt cùng San San thu dọn hành lí quay về. Thật trùng hợp Mạc Thuận đã chờ sẵn họ ở dưới cổng khách sạn.

- Anh tiện đường ra sân bay nên... - Vừa thấy cô, Mạc Thuận mở lời.

- Không cần, cảm ơn anh. - Lưu Nguyệt vẫn ngại chuyện tối qua nên muốn tránh anh càng xa càng tốt. - Trợ lí Hà đưa chúng tôi đi...

Nhưng cô chưa nói xong, San San đã leo lên xe của Hà Tuấn rồi hối anh lái xe phóng đi trước. Chiếc xe khuất nhanh khỏi tầm mắt cô. Cùng khi đó cô nhận được tin nhắn thoại của San San.

"Trợ lí Hà lỡ nhấn ga lái xe đi trước rồi! Chị hai bắt xe khác đi nhé! Nếu không chị đi cùng anh rể luôn cũng được."

Trời! Lí do vậy mà con bé có thể nghĩ ra được. Thật là tức chết cô mà!

Lưu Nguyệt nhìn quanh giơ tay ra định bắt xe thì đột nhiên Mạc Thuận túm lấy tay cô kéo lại rồi nói:

- Em đừng bắt xe nữa cho đỡ tốn tiền, lên xe đi cùng anh đi, dù sao anh cũng ra sân bay bây giờ mà.

- Không! Tôi sẽ đợi xe. Anh đi trước đi.

Lưu Nguyệt vẫn còn ngại chuyện hôm qua nên không muốn đi cùng anh.

- Được thôi, em cứ đợi, anh đi trước.

Nói rồi Mạc Thuận cho người lái xe đi. Miệng anh cong lên nụ cười gian.

Nhưng thật là lạ. Đợi hoài, đợi mãi mà cô cũng chẳng thấy bóng dáng một cái xe nào đi qua cả. Thậm chí du khách ở đây không một ai đến cũng chẳng một ai đi. Nên Lưu Nguyệt phải bỏ ý định đi nhờ xe. Chắc chắn chuyện này do anh nhúng tay vào rồi. Lại còn thêm cả San San nữa. Có lẽ hai con người này thông đồng với nhau rồi.

Càng gần đến giờ bay, Lưu Nguyệt càng xót ruột khi không có xe để đi ra sân bay. Cô đành hủy riêng vé của cô trước rồi kiên nhẫn chờ tiếp. Cô gọi điện cho San San nhưng không ai bắt máy. Có lẽ cô bé cũng đang chuẩn bị lên máy bay.

Công nhận, Lưu Nguyệt cũng thật kiên trì. Cô chờ một mạch từ sáng tới tối không hề có một chiếc xe nào! Chờ mãi cũng không chịu ăn uống gì. Bỗng một chiếc xe từ từ lại gần rồi dừng trước mặt cô như một niềm may mắn. Cô nở nụ cười nhẹ định cất tiếng xin đi nhờ bỗng chợt tắt khi cửa xe hạ xuống.

- Em chờ lâu lắm rồi đúng không?

Mạc Thuận nhìn cô với vẻ mặt áy náy.

- Anh thử đứng chờ rồi hẵng biết có lâu hay không.

Mạc Thuận ngạc nhiên khi thấy cô trả lời một cách bình tĩnh như vậy. Anh cứ nghĩ cô sẽ mắng chửi quát tháo anh nhiều lắm nhưng không.

- Thôi lên xe anh đưa ra sân bay. Dù sao...

- Dù sao anh bắt hoãn tất cả lịch trình lái xe ngày hôm nay rồi đúng không? - Giọng cô giận dỗi.

- Không... là... là một tuần...

- Một tuần? Anh nghĩ gì vậy hả? Anh...

- Anh biết lỗi rồi! Nếu hôm nay em về chắc chắn mai họ sẽ đi làm lại bình thường...

- Anh còn dám nói như vậy nữa!

- Anh xin lỗi mà! Em...

Không để anh nói hết, Lưu Nguyệt mở cửa ra lên xe rồi đóng thật mạnh cửa. Anh đành nhanh chóng cho người lái xe đi.

Ngồi trên xe, Lưu Nguyệt im lặng nhìn ra cửa sổ. Cô vẫn còn giận Mạc Thuận chuyện hôm nay.

- Từ sáng em chưa ăn gì phải không?

- Anh im đi!

Cơn giận vẫn còn ngùn ngụt. Cô có thể về lúc nào cũng được. Nhưng công ty của gia đình đang gặp chút chuyện, Hàn Thiên gọi điện cho cô từ hôm qua, lại còn công ăn việc làm của nhiều người khác nữa... cô làm sao có thể ở lại tận một tuần lận. Nói mới nhớ từ sáng tới giờ cô chưa ăn uống gì cả. Mà cũng chẳng phải tại anh sao? Giờ lại còn dám hỏi cô câu đấy nữa.

Nhưng người Lưu Nguyệt lúc này cảm thấy rã rời hết ra, mắt cô trĩu xuống. Rồi cô ngủ gục lúc nào không hay. Mạc Thuận quay sang thấy cô ngủ say liền nhẹ nhàng ôm cô, để đầu cô tựa vào vai mình cho thoải mái.

Ra đến sân bay cô vẫn không hay biết gì. Có lẽ do không ăn uống gì, sức khỏe cô sẵn yếu nên mới vậy. Mạc Thuận đành cho người đi làm thủ tục rồi bế cô lên máy bay.

Sáng hôm sau.

Lưu Nguyệt từ từ mở mắt dậy. Cô nhìn quanh một lượt rồi nhận ra đây chẳng phải là phòng cô sao? Mà làm sao cô về được đây? Cô nhớ lại chuyện tối qua rồi cũng mường tượng ra cách làm thế nào cô về được đến nhà.

Lúc này cửa phòng cô mở ra, San San bưng bát cháo đi vào.

- Chị hai dậy rồi ạ? Chị mau ăn bát cháo này rồi uống thuốc đi. Chị hai xịn thật nha. Ngủ say tới nỗi phải để người khác bế về. Không biết sau này chị ngủ say như vậy liệu có bị người ta bắt cóc không ta...

- Lưu San San!

Lưu Nguyệt đột nhiên quát. Có lẽ lần này cô tức giận lắm rồi.

- Em còn nói vậy được à? Em tưởng làm như vậy là hay lắm sao? Em có biết chị phải chờ xe từ sáng cho tới tận đêm không? Em có biết nếu chị không về sẽ ảnh hưởng tới công việc của hàng trăm người không?

Lưu Nguyệt nói một hồi trong sự giận dữ. Cùng lúc ấy Lưu Hàn Thiên mở cửa đi vào.

- Em đừng giận nữa. Dù sao con bé nó cũng biết lỗi của mình rồi. Vì thế mà sáng nay con bé dậy sớm đích thân nấu cháo cho em đấy. Mà bác sĩ cũng nói rồi, em cần chú ý sức khỏe một chút. Ăn uống đầy đủ, bớt cáu giận lại kẻo bệnh cũ quay về với em đấy.

- Anh thử đứng nguyên một ngày rồi bị mấy người kia bày trò xem anh có còn nói được như vậy không? Nếu một mình em không sao. Đằng này còn ảnh hưởng tới nhiều người nữa. Anh chịu được không?

- Chị hai, em biết lỗi rồi. Lần sau em không dám làm vậy nữa đâu. Chị ăn chút cháo rồi uống thuốc...

- Được rồi. Để đấy đi. Mấy người ra ngoài hết đi để em được yên tĩnh.