Anh À! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé

Chương 37: Chương Đám Cưới





chap này mình sẽ gọi cô là Ren anh là Rin và cậu là Tom nha
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thời gian thấm thoát đã trôi qua, cuối cùng ngày mà bọn nó chờ mong cũng đã đến.
8h sáng thứ 7
Mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho lễ cưới, vì bọn nó ko muốn có nhiều người tới tham gia nên sẽ tổ chứ ở nhà thở và mời người thân và bạn bè thân thiết tới dự.
Ở phòng trang điểm của cô dâu, nó mặc một chiếc váy cưới màu đen, Ren mặc một cái vây màu trắng. Váy của nó cúp ngực, bên ngực trái có một bông hoa to bên trong bông hoa đính 1 viên kim cương to màu đỏ rất đẹp, từ ngực đến eo váy bó sát vào người nó làm lộ ra những đường cong tuyệt mỹ, phía đuôi váy đc xòe rộng ra nhìn nó giống như 1 nữ hoang vậy, chiếc váy nhì khá lộng lẫy vì trên chiếc vấy đc đính bao nhiêu là viên kim cương trắng bé tí tẹo để làm cho chiếc váy thêm lộng lẫy. Tóc nó xõa đến ngang vai nhìn rất đẹp, nó còn đội thêm chiếc vương miệng nhỏ nhìn trông rất cute.
Còn Ren, cô mặc một bộ váy cưới có phần dưới xòe ra bồng bềnh, phần trên cũng cúp ngược như nó, ở sau lưng đc phủ 1 lớp vải trắng( đó là khăn đội đầu đó), nhìn bộ váy cỏ vẻ là đơn giản nhưng chất vải của váy đc làm bằng tơ lụa, rất dễ cởi, mặc ko bị ngứa, chiếc váy màu trắng của Ren và chiếc váy của nó màu đên hoàn toàn trái ngược với nhau.
Những nhà tạo mẫu và chuyên viên trang điểm nổi tiếng nhất làm cho nó và Ren ko khỏi ngớt lời khe ngởi vẻ đẹp của nó và Ren.

Ở phòng trang điểm của chủ rể
Hắn mặc 1 bộ comle màu đen nhìn rất đẹp và tao nha, Rin thì mặc một bộ vest màu trắng nhìn rất quyến rũ và đẹp.
Còn Tom thì khỏi nói, cậu đc nhận chức phù dâu rể tức là phà cả cho cô dâu chú rể, anh mặc một bộ comle màu trắng, áo sơ mi màu hồng, nói chung là có cả màu hồng.
Tiếng chuông nhà the vang lên báo hiệu giờ lành đã đến
- Mời cô dâu và chú rể bước vào thánh đường - tiếng của mục sư 1 vang lên ( có 2 mục sư nha vì là đám cưới đôi )
Rin và Ren khoác tay nha đi ngang hàng với hắn và nó, nhìn 4 bọn nó như bạch uyên ương và hắc uyên ương vậy, thật đẹp đôi, phía trước bọn nó là Tom, anh dẫn đầu 6 đứa trẻ 3 nam3 nữ, 6 đứa trẻ tung những cách hoa hồng đỏ, còn Tom anh bước đi trên đầu tiên , trên tay anh cầm 1 cái khay đc phủ bằng những cái khăn màu đổ đc thêu hình uyên ương rất đẹp, bên trên cái khăn là 2 chiếc hộp to 1 trắng, 1 đen.
Mọi người ngồi hai bên đường đi của cô dâu vè chủ rể ko ngớt lời khen ngợi cô dâu chú rể.Bây giờ trong tâm của nó và Ren đang rất hồi hộp và mong chờ,( cái cảm giác này ai ai cũng có khi xuất gia ấy mà )

- Em cứ bình tình đi, ko sao - Rin chấn an Ren
-uk - Ren cũng bớt căng thẳng đi
- Mà sao em ko chọn màu trắng như của Rin và Ren - hắn nói nhỏ chỉ đủ nó nghe
- Sau này anh sẽ biết - nó nói
Thực ra lí do mà nó chọn màu đen là vì nó biết tình yêu của nó và hắn sẽ là vĩnh hằng ( nghĩ là tình yêu mãi mãi ko bao giờ chết) và còn một lí do khác nữa là đám cưới này sẽ chỉ còn 1 người bước đi, sau này, nó biết chắc là mình sẽ chết nên nó mới chọn màu đen, nêu mọi người nhìn vào sẽ tưởng rằng nó sáng tạo, nó muốn làm 1 đám cưới nổi bật hơn những người khác, nhưng đâu ai biết rằng suy nghĩ của nó lại như thế.
Khi bước đến 2 vị mục sư, bọn nó dừng lại, 6 đứa bé tách thành 2 hàng sang hai bên khán đài, còn Tom anh đứng cạnh vị mực sư
( đoạn tuyên thuệ của vị mục sư minh tua nhé ko có gì đặc biệt đâu, tuyên thuệ xong trao nhân và trao nụ hôn thôi)
Kết thúc bữa tiếc, lòng ai cũng vui ko tả nổi, họ mong chờ chờ ngày mai đến mau mau để còn đi tuần trăng mật