Âm Khách

Chương 42



Ngay khi đó, Ân Vô Thư bất chợt mở mắt.



Ngay khoảnh khắc ấy, đầu Tạ Bạch đánh lên một tiếng ùuuu vang rồi trở nên mù mờ. Có điều chỉ nhanh thôi, sự mù mờ ấy đã bị vén qua…



Dù gương mặt nửa ẩn nửa hiện kia thoạt trông giống Ân Vô Thư như tạc nhưng không thể nào là y được! Ân Vô Thư sao có thể bỗng dưng đổi áo bào tay rộng và trở về với dáng vẻ tóc dài khi xưa, hơn thế còn rơi vào tình trạng bất tỉnh và bị giam trong lớp băng dày đặc này được?!



Tạ Bạch lập tức nghĩ ngay đến những thứ như chướng nhãn thuật hay mê hồn trận, hắn chỉ vừa hoàn hồn đã nghe thấy Lâu Hàm Nguyệt rít lên một tiếng bên cạnh. Hắn quay sang nhìn Lâu Hàm Nguyệt, rồi nhìn theo ánh mắt cô hướng lên trên vách đá xem xét.



Nhìn lên mới thấy một bóng người đang ngồi ngay phía trên vách đá dựng đứng này, trông như đang ngồi trên đỉnh sườn núi, tuyết vụn trên mặt đất tung bay theo gió lộng qua đỉnh vách núi đảo quanh cơ thể người kia, hất bay một bên vạt áo y.



Vị trí đấy có hơi quá tầm đối với người bình thường, nhưng thị lực của nhóm Tạ Bạch có thể trông rõ dung mạo người kia giống như y đang đứng ngay trước mắt họ vậy.



Đó mới là Ân Vô Thư!



Đôi chân dài của y đang ngồi xếp bằng, bờ vai thẳng tắp, hai mắt nhắm chặt, đôi môi nhạt đến độ chẳng còn chút máu. Sương tuyết rơi trên mái tóc và rèm mi tĩnh lặng không phát ra tiếng động.



Phía trên đỉnh đầu y là hàng trăm dặm mây đen cuồn cuộn thành một ốc xoáy khổng lồ, trông dày nặng và ảm đạm khôn cùng. Còn bên dưới chân là hằng hà sa số những sợi tơ vàng nhạt lấy y làm tâm mà trải ra bốn phía, rủ xuống dọc sườn núi, men theo vách đá dựng thẳng mà chìm vào trong lớp băng dày nặng. Dưới bóng đen bao phủ, chúng quấn chặt thành tầng lấy người bên trong băng.



Lâu Hàm Nguyệt và giao nhân hoàn toàn sững sốt, há hốc mồm nhìn trân trối vào khung cảnh ấy hồi lâu mà không thốt ra nổi một tiếng, mà bản thân họ cũng không biết mình đang kinh ngạc vì điều gì.



Tạ Bạch cũng không có thời gian để ý đến họ, vừa khi hắn đang tính mặc kệ người trong băng để bước lên đỉnh núi xem tình hình Ân Vô Thư ra sao thì trái tim hắn chợt nhói lên một tí như thể có người đang cầm đinh sắt đục thẳng vào thịt da hắn, đóng xuống trái tim hắn.



Hắn bất ngờ chẳng kịp đề phòng rên lên một tiếng, cong người siết chặt ngực.



Ngay sau đó, nơi đóng đinh bắt đầu đau buốt kịch liệt theo tần suất nhịp tim, cả vị trí cơn đau lẫn cảm giác bị đục khoét con tim đều khiến Tạ Bạch nhớ đến ba cây đinh đồng đóng trên tim hắn năm xưa.



Ba cây đinh đồng đó đã biến mất vào thời điểm hắn mở mắt, nhưng không biết nó đã hoà làm một với xương sườn vào cơ thể hắn hay vì “nhường đường” mà biến mất, chỉ biết nó để lại ba lỗ máu trên tim và bám vảy lành lặn trong nháy mắt.



Giờ ngẫm lại, có lẽ nên là hướng trước mới đúng, bởi chẳng mấy chốc, Tạ Bạch không chỉ cảm thấy cơn đau buốt kịch liệt của việc bị đóng đinh qua người mà còn cảm nhận cơn nóng bỏng rát như bị lửa đốt giữa ngực, thậm chí sờ tay bên ngoài quần áo mà ngón tay Tạ Bạch cũng cảm thấy nóng cháy, không khác gì con tim hắn đang bốc lửa thật sự, đến độ đốt xuyên quần áo và làm bỏng ngón tay đang đặt bên ngoài.



Cảm giác đau đớn ấy thật dày vò khốn khổ, Tạ Bạch thậm chí không còn sức để suy xét xem vì đâu chuyện này lại xảy đến. Song hắn đã nhanh chóng tìm ra nơi bắt nguồn của cảm giác nóng cháy này, bởi vì trừ tim hắn thì nhiệt độ những bộ phận khác trên cơ thể đang bắt đầu hao mòn nhanh chóng.



Giống như một chiếc khăn vốn đã rất khô rồi, mà còn ra sức vắt mạnh nó thêm hai lần nữa, thế mà vẫn còn nước nhiễu ra.



Từng chút nhiệt độ chót cùng trên người Tạ Bạch đều tụ về bên tim, nơi đó nóng như muốn tan chảy còn những chỗ còn lại dần dần đông cứng. Cảm giác nóng lạnh đồng thời này kinh khủng như đang đòi mạng, gần như chỉ trong thoáng chốc mà gương mặt vốn đã tái nhợt của hắn đã trở nên trắng bệch, trên trán đượm mồ hôi lạnh mong mỏng rồi nhanh chóng chuyển hoá thành sương.



Trong một khoảnh khắc nào đó, Tạ Bạch thảng thốt tưởng rằng mình đã trở về lúc chưa đến năm tuổi, trở về khoảng thời gian bị giày vò không ngừng nghỉ trong trận Bách quỷ dưỡng thi.



Hắn nghiến răng gắng gượng một hồi thì không nhẫn nhịn nổi nữa, chân khuỵu thẳng xuống, gối đánh rầm trên mặt đất trải băng lẫn tuyết.



Lâu Hàm Nguyệt kinh hãi với tay nắm lấy cánh tay hắn:



– Tiểu Bạch!



Song ngay lập tức rụt lại tay trong vô thức:



– Sao còn lạnh hơn cả băng thế này?!



Ngón tay hắn run lẩy bẩy ôm chặt lấy lồng ngực, mèo mun nhí muốn giúp cũng không giúp được gì, Lâu Hàm Nguyệt và giao nhân quá hoảng sợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên không dám hành động hấp tấp.



Trong cơn đau mãnh liệt, Tạ Bạch nghe được tiếng khóc than quá đỗi thê lương và hãi hùng của hàng trăm lệ quỷ kéo về như thuỷ triều. Dường như có một cánh tay vô hình mò vào trong lồng ngực hắn và gảy lên một tiếng “cạch” khe khẽ hệt ảo giác đôi tai, hai đám sương đen ùa ra từ tim hắn, một đám hướng thẳng lên trên, trong nháy mắt đã tràn tới đỉnh núi và quấn quanh người Ân Vô Thư, đám còn lại xuyên thủng tầng băng và cuộn vào người bên trong băng.



Ngay khoảnh khắc ba người trên sườn núi và dưới vách đã bị trói lại với nhau, mây đen trên trời rền vang cuồn cuộn, gió lốc bốc lên giữa thinh không, sức ép nặng nề từ ba người làm rung động đất trời, đẩy thẳng Lâu Hàm Nguyệt và giao nhân ra xa. Giao nhân bị ép tới hiện hình nguyên cả đuôi cá, bất chợt hộc máu rồi oằn người nằm rạp trên mặt đất. Còn Lâu Hàm Nguyệt rơi thẳng mấy chục mét xuống dưới như diều đứt dây, muốn gượng dậy cũng không gượng nổi.



Trên không trung, sét và chớp đánh liên hồi trong mây đen cuồn cuộn, gió tuyết như bị cuốn theo loại lực hút kỳ lạ nào đó mà trút thẳng xuống từ vách núi, đập ầm ầm điên cuồng vào lớp băng phía dưới.



Cơn đau quằn quại đóng chiếm hơn nửa tâm trí Tạ Bạch, chỉ còn lại một chút giác quan mỏng manh không cần thiết. Hắn mơ hồ cảm thấy cơ thể mình đang biến dần thành một chiếc túi rỗng, có linh lực thuần khiết mạnh mẽ rót vào một bên rồi lập tức tràn ra bên còn lại.



Thế nhưng hắn không biết vào từ đâu và ra ở đâu.



Trên vách núi, nét mặt Ân Vô Thư nhanh chóng nhợt đi không còn chút máu, đôi đồng tử khẽ run sau đôi mắt nhắm chặt như đang muốn mở ra, nhưng bị trói lại trong trạng huống không cách nào mở ra được.



Sợi tơ vàng lấy y làm tâm toả ra đâm sâu vào băng bắt đầu lần lượt đứt gãy, mỗi sợi bị đứt đều phát ra âm thanh chói tai như thể đang đếm ngược lại một điều gì đấy, nó khiến màng nhĩ người nghe tê rần và làm lòng người bất an.



Mà mỗi khi âm thanh đó reo vang, bên trên tầng băng dày nặng kia lại xuất hiện một vết nứt.



Chỉ đâu đó trong một chớp mắt mà bên trên bức tường băng đã trải đầy những vết nứt khúc khuỷu dài ngắn kết cấu như mạng nhện đan xen, những vết nứt trắng dã kia phá nát mặt băng trong suốt, che đi người tóc dài khoác áo bào bên trong, không ai trông thấy được diện mạo hắn ta.



Ngay khi sợi tơ vàng cuối cùng dưới người Ân Vô Thư đứt đoạn, mặt băng sớm nở hoa cũng ngay lập tức nổ tung ầm trời, bên cạnh băng vỡ bắn ra tung toé còn có vô số mảnh đen dài và mỏng, đó là tám mươi mốt cây đinh Định hồn, có mấy cây bắn ra như đạn, sượt qua người Tạ Bạch và để lại trên cánh tay và gương mặt hắn hai vết thương dài mảnh, máu nhiễu như ngọc châu.



Song khi này, Tạ Bạch hầu như không còn cảm giác được cơn đau từ vết thương nhỏ nhặt trên da thịt mình nữa. Bởi một tiếng thét gầm lên trong đầu hắn đè nén mọi tiếng khóc than của lệ quỷ, chấn động đến hai bên thái dương khiến Tạ Bạch đau nhói, cổ họng hắn nhờn nhợn rồi hộc ra một ngụm máu.



Ngụm máu ấy vừa phun ra ngoài thì tiếng thét kia biến mất, hắn chỉ cảm nhận được có một cơn gió lốc lộng qua trước mắt và kéo đi thứ gì đó đang thét gào.



Đến khi cơn gió lốc kia tan biến, cảm giác đau đớn trên tim hắn cũng vơi đi như thuỷ triều rút, nó giảm dần giảm dần đến khi chỉ còn lại chút cấn cấn hơi khó chịu.



Tạ Bạch thở dốc hai cái, buông lỏng cánh tay đang bấu lấy trái tim và cúi thấp đầu tĩnh lặng một chốc mới lấy lại sức để ngẩng đầu lên lại. Thế mà tảng băng dày nặng trước mắt hắn đã gần như biến mất hoàn toàn, và người trong băng cũng lặng im biến mất, chẳng biết đã đi đâu.



Hắn ngẩn người rồi quay phắt đầu nhìn lên vách núi thì thấy một đám sương đen đang tan dần ra và thu về trong cơ thể hắn. Ngay khi đó, Ân Vô Thư đang ngồi xếp bằng trên sườn núi bất chợt mở mắt.