Âm Khách

Chương 41



Ân Vô Thư…



Quán rượu Hàm Nguyệt vừa bị sập vài ngày trước, không biết Lâu Hàm Nguyệt và Thái Huyền đạo đã dùng loại yêu pháp gì để xây lại hoàn chỉnh căn nhà hai tầng này không khác gì bản gốc. Những người sống trên con đường này có đi ngang qua cũng không nhận ra có gì khác biệt, thậm chí chẳng hề ngoái nhìn nửa mắt.



Hôm nay không phải cuối tuần cũng không phải ngày tốt gì nên quán rượu rất vắng vẻ. Lâu Hàm Nguyệt còn kéo ông chủ tiệm cầm đồ Đào Hoa Ổ ở chếch đối diện đường là Lạc Trúc Thanh sang trải nghiệm một ngày nhạt nhẽo cùng cô.



Đang lúc hai người ngồi trong quán cắn hạt dưa uống trà chơi chim với một đám tiểu yêu vô cùng nhàn hạ, Tạ Bạch nổi gió kéo vào, lùa theo cả một đám đính kèm đình đám không hiểu cơ sự ra sao — giao nhân, Lập Đông, và cả Phong Ly.



Thấy dáng bộ này, Lâu Hàm Nguyệt cũng sững người, cất giọng bén giòn trong họng:



– Ái chà! Hùng hùng hổ hổ thế hửm? Tiểu Bạch sao mặt mũi đen thùi thế kia, khói đen sắp chạm trần luôn rồi!



Tạ Bạch vẫn không dừng bước, vừa đi đến trước mặt cô vừa nói:



– Dì Lâu, có thể bói cho tôi một quẻ tìm tung tích người được không?



Lâu Hàm Nguyệt chớp đôi mắt hạnh nhân, ngẩn người hỏi:



– Được chứ, không phải cậu đi tìm người bày trận kia à? Sao quay về sớm thế?



Câu hỏi này giống với thắc mắc ban nãy của Lập Đông, nhưng Tạ Bạch không có thời gian để giải thích dông dài mà chỉ “Ừm” một tiếng.



Lâu Hàm Nguyệt vẫn chưa bắt kịp nhịp độ của hắn, tiếp tục ngây người hỏi:



– Thế lần này cậu muốn xem vị trí của ai?



Tạ Bạch:



– Ân Vô Thư.



Lâu Hàm Nguyệt ngoáy tai:



– Tự dưng điếc rồi… ai cơ?



– Ân Vô Thư.



Tạ Bạch lặp lại lần nữa, vẻ mặt nghiêm trọng, không có chút bông đùa nào.



Lâu Hàm Nguyệt liếc nhìn Lạc Trúc Thanh bên cạnh, thắc mắc:



– Cậu muốn xem vị trí của y làm gì?



Tạ Bạch lời ít ý nhiều mà nói:



– Ân Vô Thư sửa lại la bàn nên nó chỉ sai hướng, tôi tìm y hỏi rõ chuyện này.



Lâu Hàm Nguyệt: …



Lập Đông đứng sau lưng: …



Lâu Hàm Nguyệt bối rối hỏi:



– Y sửa la bàn để làm gì?



Song vừa hỏi dứt thì cô chợt nhướng mày, như hiểu rõ ra bèn À một tiếng:



– Chà, ta hiểu rồi, y muốn cản không cho cậu tới đó. Thảo nào ta cứ thắc mắc mãi sao lúc trước y thật sự để yên cho cậu đi mà không theo… nhưng ta phải nói trước, tìm được y rồi nhớ phải hỏi chuyện đàng hoàng, đừng đánh nhau đấy nhé!



Lâu Hàm Nguyệt dặn hắn một câu, thế mà Tạ Bạch hoàn toàn ngó lơ, nói tiếp:



– Giờ lên lầu phải không?



Lâu Hàm Nguyệt: …



Lập Đông và Phong Ly lặng lẽ che mặt phía sau: …



Lâu Hàm Nguyệt khoát tay áo, nói:



– Không cần lên lầu, đồ đạc trên lầu còn bừa bộn nhếch nhác lắm, có lên cũng không có chỗ mà để chân đâu. Ta chưa dọn dẹp xong nữa, cứ bói ở đây là được. Hồ Đào, đem hộp tiền đồng xem quẻ lại đây.



Đám tiểu yêu trong quán rượu này theo Lâu Hàm Nguyệt nhiều năm rồi, ban đầu chúng còn sợ nhìn thấy người của Thái Huyền đạo, giờ chỉ còn sự chết lặng. Hồ Đào là một cô bé với dáng vẻ thanh tú, cô ấy đáp lời bằng chất giọng nhẹ nhàng và ấm áp, tiện tay quét vỏ hạt dưa trên bàn rồi vội sang phòng bên cạnh cầm hộp gỗ ra.



Lâu Hàm Nguyệt nhận hộp gỗ, nhìn quanh một vòng rồi chọn ngẫu nhiên một cái bàn trống và ra hiệu cho Tạ Bạch qua đó.



Cô lấy đừng đồng tiền bên trong ra, lồng trong lòng bàn tay và đưa cho Tạ Bạch:



– Nghĩ đến Ân Vô Thư một chút rồi ném đồng tiền ra.



Tạ Bạch thậm chí không cần suy ngẫm, vừa nhận được đồng tiền đã trải ngay xuống bàn.



Lâu Hàm Nguyệt: … Xem ra suốt cả chặng đường trong đầu cậu không có một ai khác ngoài cái tên tiểu nhân Ân Vô Thư kia, đừng có gặp mặt rồi đánh nhau thật đấy…



Cổ ổn định lại tâm trí rồi bắt đầu đưa tay ra nắm đồng tiền xem quẻ. Hai tay vẫn linh hoạt vô cùng, chỉ di chuyển vài lần đã ra kết quả.



Kết quả là khi ngón tay cô ấn lên đồng tiền sau cùng thì nheo mắt lại. Sáu đồng tiền rung bần bật trên mặt bàn, trong nháy mắt tất cả đều tách làm đôi, còn đồng dưới tay cô thì lập tức vỡ thành cát bụi.



Tạ Bạch sửng sốt, Lâu Hàm Nguyệt vội rút ngón tay lại và khoát tay nói:



– Không phải ta làm vỡ.



Tạ Bạch khẽ gật đầu, nhíu mày nhìn đồng tiền nát vụn trên bàn:



– Tôi biết.



Lâu Hàm Nguyệt ngây người một hồi mới hô lên:



– Hồ Đào đem mai rùa và ngọn nến của ta ra đây.



Khi Lâu Hàm Nguyệt xem quẻ, người khác không tiện làm phiền nên tất cả đều ngồi yên trên mặt bàn, không nói gì mà cũng không chìa mặt sang nhìn. Kết quả tiếng hô của cô làm tất cả mọi người trên bàn hết hồn.



Lạc Trúc Thanh ngoái đầu sang bên đó:



– Sao phải cần tới mai rùa?



Ông ta đeo kính mắt, trông dung mạo nhã nhặn tuấn tú, giọng nói mềm dịu và trầm trầm như làn nước.



Lâu Hàm Nguyệt trả lời một cách đắng chát:



– Đồng tiền… vỡ rồi.



Hồ Đào nhanh chân chạy sang phòng kế bên cầm một cái hộp khác qua, trong một có một chiếc mai rùa sẫm màu.



Lâu Hàm Nguyệt xoa các ngón tay rồi nhẹ nhàng cầm mai rùa qua, xong nói với Tạ Bạch:



– Cậu tiếp tục nghĩ tới Ân Vô Thư.



Nói xong, cô bóp lên mai rùa, dùng tay phải thắp nến lên, tiếp đến đốt mai rùa dưới ánh nến da cam mỏng mảnh, khẽ mấp máy môi niệm gì đó.



Tiếp đến, ánh lửa trên cây nến thổi bừng lên, hừng hực và mãnh liệt, trùm lấy mai rùa sau một tiếng phừng. Ánh nến mềm mại bất chợt hiện vẻ ma mị khó tả, đốt sạch toàn bộ mai rùa, cả nửa bộ xương đều nát vụn.



Tạ Bạch: …



Lâu Hàm Nguyệt: … Ngày chó gì vậy.



Cô còn chưa dám tin vào sự vụ dị thường này, bèn tự mình đứng dậy hung hăng đi sang phòng kế bên ôm liền ba cái hộp sang, đập từng cái lên bàn.



Kết quả là năm phút sau, trên bàn trước mặt Tạ Bạch, ngoài đồng tiền nát vụn và xương rùa khô khốc thì có thêm cỏ thi cháy rụi, một cây thước gãy, và một nhánh cây bẻ làm đôi.



Lạc Trúc Thanh nhìn thấy cảnh này thì nhịn hết nổi, không ngồi yên một chỗ nữa mà đi đến cạnh bàn Tạ Bạch, duỗi ngón tay thon gầy gõ gõ vào đống dụng cụ xem bói rồi tặc lưỡi một cái và bảo:



– Ân Vô Thư không muốn người ta tìm ra thì năng lực có mạnh hơn nữa cũng không tính được đâu.



Lâu Hàm Nguyệt vừa xoa ngón tay vừa khóc thương cho đống đồ trên bàn, trong lòng có hơi buồn bực. Sau mấy giây bực dọc thì cô chợt nhớ ra gì đó, bèn ngẩng đầu hỏi Lạc Trúc Thanh:



– À phải! Trước khi y rời khỏi phố Cổ Dương không phải có ghé chỗ anh một chuyến à? Còn ra vẻ bí ẩn gì đó, nói là nhờ anh trông giúp vài món đồ, là thứ gì vậy?



Nghe cô nhắc tới thì Tạ Bạch cũng nhớ ra, cũng ngẩng đầu nhìn sang Lạc Trúc Thanh.



Trong số những người đang ngồi ở đây, nếu hỏi ai có giao tình lâu nhất với Ân Vô Thư thì đáp án chính là Lạc Trúc Thanh, mặc dù ông ta vẫn kém tuổi hơn thể loại xài hack như Ân Vô Thư nhưng vẫn lớn hơn bọn Lâu Hàm Nguyệt rất nhiều.



Tiệm cầm đồ Đào Hoa Ổ trong tay người này thoạt trông chỉ là một cửa tiệm bình thường, nhưng thật ra lâu đời như biển cả. Nó cũng treo biển dơi ngược cầm đồng tiền vàng giống những cửa tiệm cầm đồ từ xưa đến nay, nhưng khác một chỗ là trên đồng tiền có khắc một hoa đào nhỏ.





Ký hiệu dơi ngược cầm đồng tiền.



Hoa đào này chính là vạch phân giới, ban ngày nhận người, giữa đêm chiêu yêu.



Người ta đồn rằng bên trong Đào Hoa Ổ thứ gì cũng có, từ những thứ huyền huyễn cổ quái đến báu vật chưa từng nghe danh, muốn có phải đánh đổi bằng đoạn ký ức khó lòng từ bỏ nhất, sau khi đổi rồi thì đoạn ký ức kia sẽ chầm chậm phai mờ trong tâm trí của người cầm cố trong vòng một tháng, sau đó hoàn toàn biến mất.



Thế nên số truyện truyền kỳ quẩn quanh Lạc Trúc Thanh nhiều không kể xiết, ai cũng bảo ông ta là người nắm nhiều bí mật nhất.



Chỉ có những người thân thiết với ông ta lâu năm như Lâu Hàm Nguyệt và Ân Vô Thư mới biết được rằng những thứ như ký ức há có thể để người ngoài tuỳ tiện nhòm ngó. Nếu trong tiềm thức chủ nhân chấp nhận cho người khác xem thì Lạc Trúc Thanh mới có thể nhìn thấy nội dung, còn nếu tiềm thức họ không muốn ai khác biết thì Lạc Trúc Thanh cũng chẳng mảy may biết được.



Thể theo cách nói của chính ông ta thì là, nguyện đánh nguyện nhận cũng là ngươi tình ta nguyện, nếu muốn có thứ gì đó dĩ nhiên cần trả một cái giá tương xứng, huống chi đây còn là tiệm cầm đồ, chỉ cần ngươi có đủ năng lực thì đến một ngày nào đó còn có thể chuộc lại ký ức đã bỏ đi kia, và Đào Hoa Ổ chẳng khác nào két sắt vững chắc nhất trên đời này, ký ức không mất và cũng chẳng tan biến, tính ra vẫn là buôn bán có lời.



Thành thử khi Ân Vô Thư bảo đến tìm Lạc Trúc Thanh nhờ trông giúp vài món đồ, không ai cảm thấy lạ thường cả, bởi Lạc Trúc Thanh chính là người đáng tin nhất để gửi gắm mọi thứ.



Không ngờ Lạc Trúc Thanh lại lắc đầu, nói:



– Y không nhắc tới mục đích.



Lâu Hàm Nguyệt thở dài “Ầy—”, nhưng Tạ Bạch đột nhiên nói:



– Chú Lạc, lúc y tìm chú là nhờ trông giúp thứ gì thật à?



Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm Lạc Trúc Thanh, trong suốt đoạn nói chuyện ban nãy của Lạc Trúc Thanh, hắn đã nhận thấy có một sự thoáng do dự, dường như còn có điểm lạ kỳ gì ở đây.



Lạc Trúc Thanh nghe hắn hỏi vậy thì hơi sững người, song nhẹ nhàng đáp “Ừm” một tiếng.



Tạ Bạch nói tiếp:



– Tuy không biết người ở đâu, nhưng trực giác tôi mách bảo rằng y lâm vào tình cảnh không tốt lành gì.



Lạc Trúc Thanh cười:



– Cậu quên rồi à? Y là Ân Vô Thư đấy.



Loại tình cảnh nào có thể gây bất lợi cho Ân Vô Thư cơ chứ? Đây là loại chuyện nói ra ai cũng cho là trò đùa.



Tạ Bạch lạnh lùng trả lời:



– Ân Vô Thư thì sao chứ, đến lúc bị thương thì cũng sẽ tổn thương cơ thể như thường thôi.



Nghe hắn nói vậy, Lập Đông đứng bên cạnh liền “A” lên một tiếng rồi thì thầm:



– Cũng đúng, trước đó trong miếu cũng không biết từ đâu mà cả người y chằng chịt vết máu.



Nghe đến đây, ngay cả Lạc Trúc Thanh cũng nhíu mày.



Tạ Bạch lại nói:



– Xử sự của y cũng rất lạ thường, giống như là đi rồi sẽ không quay về nữa.



Lạc Trúc Thanh thở dài, khoát tay bảo:



– Được rồi được rồi, ta nói là được chứ gì. Y đến chỗ ta để đổi đồ.



Tạ Bạch sững sờ:



– Đổi gì cơ?



Cả nhóm Lâu Hàm Nguyệt cũng ngỡ ngàng, chỉ là ngỡ ngàng lệch trọng điểm:



– Không phải muốn đổi đồ ở chỗ anh cần bỏ ra ký ức khó lòng từ bỏ nhất à? Người như y thì lấy đâu ra ký ức khó lòng từ bỏ?



Lạc Trúc Thanh im lặng: …



Tạ Bạch hỏi tới:



– Đổi cái gì?



Lạc Trúc Thanh đáp:



– Diêu chúc tán.



Lâu Hàm Nguyệt trợn to hai mắt:



– Có thứ đó thật à?



Diêu chúc tán là một loại thuốc từng được nhắc đến trong sách cổ của yêu linh giới, nó có tác dụng chỉnh sửa ký ức, có thể dùng cho quỷ thần yêu linh hay người thường đều được. Ở trên đời có rất nhiều phương pháp chỉnh sửa ký ức, một yêu linh biết sơ sơ vài loại thuật pháp cũng có thể làm được, thế nhưng hiệu quả đến đâu khó mà lường. Ký ức vốn dĩ là mối liên kết phức tạp và khó thay đổi nhất trên đời này, đa phần các loại thuật pháp chỉ có thể khiến người ta hơi mông lung hoặc quên lãng, nhưng đều để lại dấu vết. Chỉ riêng diêu chúc tán thì khác, nó có thể thay đổi hoàn toàn tất cả khung cảnh trong trí nhớ và không để người ta nhận ra bất cứ sơ sót nào.



Đa phần người của yêu linh giới đều cho rằng thứ đồ này căn bản không thể có thật mà chỉ là bốc phét.



Không ngờ Lạc Trúc Thanh lại có.



Lạc Trúc Thanh nói:



– Tổng cộng có hai viên.



Lâu Hàm Nguyệt tiếp lời:



– Y đổi một viên rồi thế thì chỉ còn một viên à? Là cái duy nhất trên đời? Hay là… đổi cho ta đi, ta đưa anh một phần ký ức của ta.



Lạc Trúc Thanh hỏi:



– Cô cần thứ này làm gì?



Lâu Hàm Nguyệt tỏ vẻ hiển nhiên:



– Bán chứ gì! Bán rồi nửa đời yêu còn lại của ta không phải âu lo gì nữa.



Lạc Trúc Thanh lắc đầu nói:



– Người mua thứ này, nói một câu khó nghe chứ những thuật pháp sửa ký ức thông thường dù có thô thiển nhưng vẫn đủ dùng, không cần phải trả một cái giá lớn nhất vậy. Hơn nữa trong tay ta giờ không còn viên nào cả. Bởi cách đây chừng trăm năm Ân Vô Thư đã đổi một viên rồi.



Lâu Hàm Nguyệt:



– Y điên à?!



Tạ Bạch: …



Những người ở đây hãy còn thắc mắc tung tích của Ân Vô Thư thì bên cạnh Tạ Bạch dấy lên một ánh lửa đánh “phựt”, nửa tờ giấy to màu vàng bắn ra khỏi ánh lửa và bay vào người Tạ Bạch.



Tạ Bạch kẹp tờ giấy vàng lên bằng hai ngón tay và thoáng nhìn qua, thấy bên góc khuất tờ giấy có in dấu đỏ của âm khách, bên trên viết chi chít những dòng chữ bé tí.



Bấy giờ hắn mới sực nhớ ra, đây là nội dung đoạn sau quyển “Chuyện kỳ bí ở ô cửa phía tây” trên tờ giấy hắn để lại cho cò yêu viết.



Tạ Bạch đọc nhanh như gió, lướt qua hàng đống chữ trên tờ giấy, đúng như hắn nghĩ, phần nội dung phía sau có liên quan đến hành tung của người áo đen dẫn theo Bạch hổ.



Nhìn nét mặt của hắn, Lâu Hàm Nguyệt và Lạc Trúc Thanh cũng đoán được bảy tám phần:



– Còn có thể như vậy?



Tạ Bạch lắc tờ giấy trong tay:



– Không phải Ân Vô Thư, nhưng rất có thể là người mà tôi đang tìm.



– Thì cũng như nhau phải không nào! Ở đâu ở đâu thế?!



Tạ Bạch đọc y nguyên nội dung mà không đổi sắc:



– Kim ô sở trầm, địa chi cực bắc, đơn chi cực miểu, nhân gian cực tĩnh chi xứ.



Lâu Hàm Nguyệt ói ra một ngụm máu, mắng to:



– Hay cho một câu nói nhảm!



Tạ Bạch cầm chặt tờ giấy, ngẫm đi nghĩ lại hơn chục lần cái câu không thể nào vô dụng hơn này như thể muốn so từng địa danh một. Kết quả giữa lúc hắn đang bần thần nhìn chằm chằm tờ giấy vàng kia thì bất chợt nảy sang một vấn đề khác, nhớ tới câu cò yêu nói với hắn trước đó: “Nếu tôi đoán không nhầm thì hạt châu đỏ này chính là máu.”



Hắn bật phắt đầu, thốt lên:



– Thiên Sơn!



Nói đoạn, hắn lập tức thu lại giấy vàng trong tay, mở ra cổng Linh Âm ngay trước mặt rồi không nói thêm tiếng nào mà bước vào.



– Ê… ta đi với!



Giao nhân thấy người quen duy nhất muốn đi thì phóng liền tới móc trên chân Tạ Bạch để theo vào.



Dường như cái tư thế sà xuống của cậu ta tạo nên sức hút bí ẩn, có tính kích động lạ thường nên Lâu Hàm Nguyệt giật bắn mình một phát rồi giẫm chân ôm lấy cổng Linh Âm và chen vào như một phản xạ có điều kiện.



Giao nhân: …



Lâu Hàm Nguyệt: …



Hai người này áng chừng đều cho rằng đối phương bệnh thật rồi, mặt đối mặt nhau mấy giây trong bóng đêm mịt mù rồi sải bước một trước một sau đi theo Tạ Bạch đằng trước.



Nơi họ đáp xuống là mặt đất ở đỉnh một ngọn nào đó trong dãy Thiên Sơn. Mênh mang trước mắt đều là tuyết trắng ngút ngàn, trùng trùng điệp điệp, bất giác mang đến cảm giác tĩnh mịch nơi sinh linh diệt vong.



Tạ Bạch từng thấy tảng mây đen này trên núi Cổ A, còn tưởng rằng bão bắt đầu nổi lên, thế nhưng khi nhìn xuống bên dưới mây đen mới nhận ra chuyện không đơn giản đến vậy.



Người có khả năng bốc quẻ trời sinh đều có linh tính khó miêu tả. Loại linh tính này rất hữu hiệu trong công cuộc mò đường dành cho hạng mù đường như Tạ Bạch. Lâu Hàm Nguyệt vừa đáp xuống đã chỉ thẳng vào mỏm đá thứ ba ở đằng xa mà nói:



– Qua đó xem thử xem.



Tạ Bạch không leo núi nữa mà mở thẳng một cổng Linh Âm nối với vách đá kia.



Kết quả là lần này, nhóm người vừa bước ra khỏi bóng đêm trong cổng Linh Âm đã sững sờ trước khung cảnh trước mắt —



Đó là một vách đá thẳng đứng bọc trong lớp băng dày hàng chục mét, không rõ là đã tích tụ qua bao nhiêu năm, chỉ nhìn thôi cũng thấy thật kiên cố khó vỡ, rét lạnh thấu xương. Mà bên trong lớp băng dày nặng trong vắt long lanh kia có một người khoác áo bào rộng thân, tóc dài buông lỏng.



Người đó vóc dáng rất cao, vai lưng thẳng tắp, nghiêng cổ cúi thấp đầu, mái tóc loà xoà che hơn nửa khuôn mặt, gần như không nhìn rõ được diện mạo mà chỉ thấy sống mũi thẳng thớm và đường viền cằm thon gọn.



Đôi đồng tử Tạ Bạch bất chợt co lại, hắn thốt lên:



– Ân Vô Thư…