Âm Khách

Chương 40



Ân Vô Thư đâu?



Nếu phương hướng của la bàn từ đầu đến giờ đều sai, thì từ lúc hắn xuất phát đã định sẵn sai đường, cho dù tính toán của dì Lâu có chuẩn xác cỡ nào đi nữa cũng không thể gặp người hắn muốn tìm ở đây.



Mà nếu hướng của la bàn bị sai, người động tay được vào la bàn chỉ có thể là người đưa la bàn cho hắn — Ân Vô Thư.



Lại là Ân Vô Thư…



Ý nghĩ này vừa loé, Tạ Bạch cảm thấy lửa giận bùng lên trong tâm khảm, khổ nỗi cơn giận vừa bừng đã bốc thành một khoảng mịt mờ vô biên.



Vì sao Ân Vô Thư bỏ lại hắn giữa đường…



Vì sao Ân Vô Thư muốn động tay vào quyển “Chuyện kỳ bí ở ô cửa phía tây”…



Vì sao Ân Vô Thư quyết dẫn hắn đi ăn hết tất cả những món hắn từng muốn ăn trên con phố chợ Yêu, cứ như thể sẽ không còn gặp lại trong một thời gian rất rất dài…



Vả chăng, vì sao ngay từ đầu Ân Vô Thư đã luôn tình cờ chung đường với hắn…



Bất giác, những việc vụn vặt trước sau chợt kết nối tròn vẹn — khi Lâu Hàm Nguyệt tính ra phương vị, thái độ Ân Vô Thư thờ ơ đến lạ, giờ ngẫm lại hắn mới vỡ lẽ đó nào phải là thờ ơ, mà chính xác là từ khi đó y đã tính kỹ càng, muốn dùng một chiêu đẩy hắn sang một đích đến lệch hoàn toàn.



Tạ Bạch cảm thấy thật mơ hồ.



Không phải hắn mơ hồ vì không biết Ân Vô Thư tính làm gì, thậm chí trái lại, hắn không cần nghĩ cũng có thể đoán mục đích của Ân Vô Thư. Con người Ân Vô Thư dẫu hữu tình hay vô tình, có tim hay không tim cũng chắc chắn không làm hại hắn, điều đó là không có khả năng và cũng chẳng có ích lợi.



Mục đích của Ân Vô Thư một là cố tình cản hắn đi tìm người kia, hoặc hai là muốn thay hắn đi tìm người kia. Mục tiêu cả hai chỉ là một, y muốn bảo vệ hắn.



Tạ Bạch không đần cũng không phải hạng ong nuôi tay áo, hắn sẽ không vì một lần bị Ân Vô Thư tuyệt tình đuổi ra khỏi cửa mà phủ định tất cả những điều tốt đẹp Ân Vô Thư đã làm trong suốt hơn một trăm năm trước đó. Phải nói rằng, chính bởi hắn nhớ kỹ càng từ đầu đến cuối nên dẫu qua trăm năm rồi mà hắn vẫn chẳng cách nào nguôi ngoai.



Điều khiến hắn mơ hồ là thái độ lặp đi lặp lại của Ân Vô Thư.



Nếu đã dùng chín ngày chín đêm quyết không mở cửa của khi xưa và một trăm ba mươi hai năm đằng đẵng để chứng minh rằng mình là kẻ tâm tình lãnh đạm, không để mọi sự vào lòng, thế hà cớ gì lúc này phải đối xử tốt với hắn như vậy…



Liệu đó chỉ là lòng trắc ẩn với mèo con cún con mình đã vứt bỏ từ lâu, hay còn có ẩn tình chi khác?



Tạ Bạch nhíu chặt hai hàng mày, thình lình đứng bật dậy, nhanh chân bước ra cửa.



Hắn muốn gặp Ân Vô Thư.



Là gì cũng được, hiện tại hắn nhất định phải gặp Ân Vô Thư!



Giao nhân bên cạnh còn chưa phát hiện nét mặt lạ thường của hắn, cậu ta lăn mấy vòng trong túp lều rồi quạu quọ thốt:



– Căn lều này trông đột ngột như ẩn giấu huyền cơ, thế mà từ hồi bước vào tới giờ cũng không gặp chuyện gì, đã vậy còn vô cùng ấm áp. So với băng tuyết ngoài kia thì nơi này đích thị là đất lành chống rét, thậm chí ở thêm mấy ngày nữa ta cũng — sao thế? Ngươi nghỉ ngơi xong rồi muốn ra ngoài à?



Cậu ta vừa lầm bầm nửa câu đã thấy Tạ Bạch mở then gỗ kiểu cổ trên cửa phòng, bèn lồm cồm bò dậy. Ngờ đâu chưa kịp thẳng người thì động tác mở chốt của Tạ Bạch mạnh lên rất nhiều. Đến khi cậu ta đứng dậy đến trước cửa, Tạ Bạch đã đập mạnh lên cánh cửa, một tiếng rầm vang lên làm giao nhân thảng thốt rụt cổ về:



– Ê… ngươi làm sao thế?!



Tạ Bạch nhả một câu “Cửa mở không ra” mà nét mặt chẳng hề biến sắc, tiếp đó xoay người đá thẳng một phát lên ván cửa.



Cánh cửa dội đùng rõ to, chấn động hai chiều rung lên khiến cả căn phòng như cũng chao đảo, song cánh cửa vẫn kiên cố nơi đó, cứng còng như một viên kim cương không thể đập vỡ.



Giao nhân: …



Tạ Bạch nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi mới ngoái đầu đi, nhìn sang cửa sổ cũng đang đóng chặt rồi quay qua nói với giao nhân:



– Chúng ta bị nhốt trong này rồi.



Giọng điệu hắn bình tĩnh khôn cùng, nét mặt cũng bình tĩnh chẳng kém. Thế nhưng cái sự bình tĩnh cực độ này càng xui giao nhân sợ hãi đến rợn gáy mà chẳng rõ nguyên do. Cậu ta nhớ chị gái cậu từng nói một người trông bề ngoài càng tĩnh lặng lạnh lùng không tức giận, một khi nổi giận sẽ càng kinh khủng hơn, đó không phải là cơn giận điên cuồng bùng nổ, mà mỗi hành vi cử chỉ bị áp chế của hắn đều khiến bạn e sợ rằng hắn sẽ bắn bỏ một toà thành chỉ ngay giây tiếp theo đây.



Cảm giác Tạ Bạch mang đến cho cậu ta lúc này chính là nỗi sợ hãi ấy.



Giao nhân giật bắn mình, lia mắt nhìn bốn phía rồi quay lại nhìn nét mặt hắn một cách chăm chú và nói:



– Căn lều này thật sự có bẫy à? Vậy chúng ta…



Cậu ta còn chưa nói hết câu đã thấy Tạ Bạch dửng dưng giơ tay khẽ ra hiệu:



– Tìm góc tường nấp vào một chút, ôm mèo của tôi sang đó luôn.



Giao nhân nghe vậy dĩ nhiên không vui:



– Này! Dù gì sức ta cũng rất mạnh cơ mà! Cơ bắp cuồn cuộn như vầy ngươi không thấy hả?!



Cậu ta rầm rì mới hai câu đã bị Tạ Bạch liếc ngang một cái, bèn miễn cưỡng khom người duỗi tay ra với mèo con.



Kết quả là mèo mun nhí né khỏi tay cậu ta, tự mình chui vào trong góc.



Giao nhân cũng chui vào góc khuất rồi tức giận chỉ mèo mun nhí:



– Ngay cả ngươi cũng khinh thường ta à — đệch mợ?! Ngươi… Ngươi muốn phá cửa hay muốn phá núi vậy?!



Cậu ta còn chưa kịp chỉ trích mèo mun nhí đã hồn phi phách táng trước hành động đầy khủng bố của Tạ Bạch.



Sương đen ngưng tụ thành vô số lưỡi kiếm mỏng sắc lẻm, vung chém khắp cả căn phòng, từng vết chém đều mạnh mẽ đập lên thành tường. Mỗi vách tường trong căn phòng này đều bị phong ấn bởi một loại chú thuật nào đó. Từng cú va chạm đều bén ra tia sáng vàng rỡ, toé lửa khắp nơi, trông vô cùng chói mắt.



Những thanh kiếm lưỡi mỏng do Tạ Bạch tạo ra nhìn thì linh hoạt nhẹ nhàng nhưng thực tế mang lực cực mạnh, tiếng kim loại va chạm vào gỗ vang rền như sấm, không chỉ căn lều nhỏ này, mà bệ đá dưới chân họ hay thậm chí cả ngọn núi đều chấn động không ngừng.



Giao nhân không dám nói sức mình mạnh mẽ cơ bắp cuồn cuộn gì nữa, chỉ hận không thể dán sát cơ thể vào chân tường, sợ là trước khi căn lều này bị huỷ thì không chừng cả bệ đá kia đã bị đánh tới nát bét, kéo cả đám bọn họ xuống vực sâu mất rồi.



Mà giả như bệ đá không vỡ, thì có khi ngọn núi này cũng sập. Cậu ta mơ hồ nghe thấy tiếng va đập trầm đục vang vọng không ngừng trong tai.



Trên bề mặt núi phủ băng tuyết dày đặc, chấn động một hồi có khi gây ra tuyết lở…



Giao nhân cẩn thận lắng nghe âm thanh trầm đục kia với vẻ mặt van nài: Hình như bắt đầu loạn lạc rồi…



Ngay lúc cậu ta bị khí thế của Tạ Bạch doạ sợ tới tè ra quần thì chợt phát hiện những thanh kiếm sương đen đang vun vút kia không chém loạn xạ mà có quy luật tuần hoàn theo một trận pháp nào đó. Từng lần va chạm đều theo quy luật nhất định, song cái quy luật này quá phức tạp nên cậu ta nhìn mãi mới thoáng nhận ra môn đạo.



Tạ Bạch vẫn nhíu chặt mày đứng giữa phòng với nét mặt lạnh lùng, tay điều khiển những lưỡi kiếm đen, một vài sợi tơ đen chằng chịt như mạng nhện dưới chân hắn đang bủa ra bốn hướng rồi men theo vách tường mà bỏ thẳng lên cho đến khi bao bọc toàn bộ gian phòng.



Vừa khi giao nhân nghe thấy tiếng rạn nứt của bệ đá truyền đến dưới chân mình, Tạ Bạch đứng giữa những lưỡi kiếm tung bay khắp chốn khẽ quát:



– Mở!



Ngay lập tức, cả căn phòng nhỏ phản ứng theo, dường như có những cánh tay từ bốn phương tám hướng đang nắm chặt vách tường từ phía bên ngoài kéo mạnh ra, bốn bức tường bị xé toạc trong sắc vàng tung toé, kéo theo một tiếng nổ vang rền trời. Cuối cùng, nó biến thành một đống đổ nát.



Giữa khói bụi mịt mùng và cơn gió lạnh đột ngột lộng tới, Tạ Bạch ném ra cổng Linh Âm, một tay bắt lấy mèo mun nhí đang nhảy lên người hắn, một tay xách giao nhân đi đứng vụng về rồi bước vào trong cổng Linh Âm.



Sương đen vừa tan biến, bệ đá và một nửa đỉnh núi Cổ A đổ sụp, từng tảng đá tảng băng cuồn cuộn lăn xuống…



Lúc này, Tạ Bạch không nghỉ giữa đường nữa mà đi một mạch tới phổ Cổ Dương. Núi Cổ A ở cực tây bắc, phố Cổ Dương lại nằm hướng đông hơi chếch về phía nam. Đi thẳng thì khoảng cách cũng đã xa ngút ngàn, dù hắn có mở cổng Linh Âm cũng không thể đến trong nháy mắt.



Bên trong cổng Linh Âm đen kịt một màu, lạnh lẽo lạ thường, đây không phải nơi người thường có thể chịu nổi.



Giao nhân đi theo Tạ Bạch rất lâu, cuối cùng chịu không nổi bèn nói:



– Sao con đường này có thể lạnh đến vậy hở? Không khác gì nối thẳng từ suối vàng tới luôn đó, bình thường ngươi đều đi trên cái con đường vừa tối tăm vừa lạnh lẽo như vầy? Không thấy khó chịu hả?



Tạ Bạch lạnh mặt muốn ngó lơ cậu ta, kết quả cái miệng ríu rít của cậu ta tiếp tục lép nhép không ngừng.



Tạ Bạch không chịu nổi nữa bèn nhả ra một câu:



– Thể chất quen rồi.



Giao nhân ngoảnh mặt nhìn hắn nhưng không thấy rõ được do xung quanh đen thui, cậu ta bèn lớn gan nói tiếp:



– Trước đây ta cảm thấy Vô Thư đại nhân hay Âm khách gì cũng thật tốt, đều là những nhân vật cai quản chuyện sinh tử của yêu linh giới, ắt rằng dáng vẻ ngạo nghễ ngất trời, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Giờ mới thấy… mạnh thì quả là mạnh thật, nhưng xem ra cuộc sống cũng không thoải mái như chúng yêu linh bình thường nhỉ?



Tạ Bạch thuận miệng trả lời:



– Ai cũng có số phận của riêng mình.



Sau đó, hắn chặt tay xuống, kết thúc con đường dài màu đen.



Họ ra khỏi liền đáp xuống phố Cổ Dương, lần này Tạ Bạch không mở ra sai vị trí nữa, đích đến quả đúng là cửa chính Thái Huyền đạo.



Rõ ràng từ lần trước đến giờ mới qua chưa bao lâu mà nhìn cánh cổng sao lạ lẫm đi đôi chút.



Giao nhân sờ sờ thú đá ngồi xổm trước cổng, mặt ngây ngô hỏi:



– Đây là đâu thế?



Tạ Bạch đập cái vòng trên cánh cửa giả cổ hai cái rồi đẩy thẳng cánh cửa lớn nặng nề ra, sải bước vào trong:



– Thái Huyền đạo.



Không ngoài dự đoán, giao nhân đi đứng không sành vấp ngay thềm cửa, té chỏng gọng xuống đất, thảng thốt:



– Trời đất ông địa ơi, Thái Huyền đạo?!



Động thái vào cửa Tạ Bạch khiến người trong nhà cũng ngỡ ngàng, Phong Ly phóng vèo từ trên lầu xuống đất như một cơn gió, vụt tới trước mặt Tạ Bạch mới thắng lại, ngạc nhiên hỏi:



– Đại nhân? Sao ngài lại tới đây?



Cậu ta vừa dứt lời đã thấy một cái bóng trắng cũng nhảy xuống từ trên lầu, khoát tay áo thắc mắc với Tạ Bạch:



– Đại nhân, không phải ngày đi tìm kẻ lập trận nào đó à? Đã xử lý xong rồi sao?!



Thấy Lập Đông cũng ở đây, Tạ Bạch thở phào trong lòng:



– Ân Vô Thư đâu?



Không ngờ Lập Đông cũng tỏ ra ngạc nhiên:



– Ơ… Ân lão đại vẫn chưa quay về, y còn phải đi đào tầm mười trái tim nữa nhưng sợ để Phong Ly trấn thủ Thái Huyền đạo thì không yên tâm nên kêu tôi về trước.



Tim Tạ Bạch hẫng nhịp, hắn nhíu mày và nói:



– Hiện tại y đang ở đâu?



Lập Đông lắc đầu:



– Tôi không biết, lão đại toàn chôn tim ở mấy chỗ kỳ lạ, đã vậy còn chôn đủ chỗ, ngài còn không biết thì tôi sao biết được.



Tạ Bạch hỏi tiếp:



– Vậy lúc anh quay về thì y đang ở đâu?



Lập Đông trả lời:



– Ở chợ Yêu. Sau khi rời khỏi chợ Yêu là y bảo tôi quay về trước rồi.



Tạ Bạch: …



Nghe thấy không đúng, Lập Đông khó nhịn mà rằng:



– Đại nhân nóng lòng hỏi tung tích lão đại như vậy không biết có phải xảy ra chuyện gì rồi không?



Tạ Bạch cau mày lắc đầu, không có thời gian trả lời mà quay lưng đi thẳng tới quán rượu Hàm Nguyệt.



Không ai biết Ân Vô Thư đi đâu thì hắn chỉ còn cách nhờ Lâu Hàm Nguyệt xem cho một quẻ để tính phương hướng, nhất định dù có ở trời nam đất bắc, hắn cũng phải tìm bằng được Ân Vô Thư!