Âm Khách

Chương 43



Anh đang làm gì thế?!



Dường như Ân Vô Thư thở dài thật khẽ, ánh mắt buông nhẹ xuống phía dưới vách núi và ngưng đọng trên người Tạ Bạch. Mây đen hãy còn chưa tan đang che phủ tầng trời nên từ góc nhìn của Tạ Bạch không trông rõ được cảm xúc trong mắt y.



Dẫu cơn đau vừa nãy khiến hắn như mất đi ý thức, nhưng Tạ Bạch vẫn hiểu rõ việc hắn xuất hiện ở đây không hề giúp ích được gì cho Ân Vô Thư mà ngược lại hình như còn ảnh hưởng đến kế hoạch của y. Ít ra trước khi cơ thể hắn xảy ra tình huống bất thường, người trong băng kia vẫn không có dấu hiệu trốn thoát được khỏi sợi tơ vàng…



Dù bản thân hắn cũng không rõ vừa xảy ra chuyện gì — vì sao hắn lại sinh ra mối liên hệ đồng thời với cả hai người trên sườn núi và dưới vách núi, vì sao lại có một luồng linh lực khổng lồ quá độ qua cơ thể hắn?



Song quá trình có mông lung khó hiểu đến bực nào đi nữa thì hậu quả cũng đã hiển hiện trước mắt. Vốn rằng hắn không muốn Ân Vô Thư đơn độc gặp người kia thay hắn, thế mà đã trở thành chướng ngại cản trở y mất rồi.



Trong lòng Tạ Bạch nảy sinh tự trách và khó chịu, hắn nhíu trán thành mấy nếp nhăn giữa mi, đứng bất động mà nhận lấy ánh mắt Ân Vô Thư, bàn tay buông bên người bất giác siết chặt, ngón tay cong lại cào ra ba ngấn sọc nhàn nhạt trên nền tuyết.



Ân Vô Thư nhìn Tạ Bạch một hồi, không biết có phải để ý tới hành động nhỏ này của hắn hay không mà bất chợt vẫy tay với hắn.



Tạ Bạch sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong vô thức thì thấy giao nhân đã lún sâu thành một cái hố hình cá trên nền tuyết, đuôi đang vểnh cao ngoe nguẩy; còn Lâu Hàm Nguyệt nằm ở vị trí xa hơn đang lom khom bò dậy và xoa eo mình.



Hắn chần chờ đoạn, yếu ớt chống tay trên mặt tuyết và chậm rãi đứng lên.



Bởi ban nãy lạnh đến đóng băng cả người rồi còn quỳ dưới tuyết một lúc lâu nên Tạ Bạch cảm thấy tất cả xương khớp khắp cơ thể mình đều trở nên cứng ngắc, mỗi cử chỉ động tác của hắn đều kéo theo tiếng “răng rắc”…



Mèo mun nhí vẫn luôn dán chặt trên người hắn giờ xoay hai vòng dưới chân hắn, ngẩng cao cái đầu tròn ủm và vểnh cái đuôi mảnh khảnh lên mà kêu meo meo.



Tạ Bạch ngoắc ngón tay, nó liền hớn hở chạy ra xa một chút đặng lấy đà rồi phóng phốc hai ba cái leo lên đến trên vai Tạ Bạch, liên tục dụi cái đầu xù lông của nó vào cổ Tạ Bạch.



Hắn gãi gãi dưới cằm mèo mun nhí rồi ngửa đầu tính toán độ cao của vách núi, kế đó lắc lắc tay chân rồi ngoảnh phắt một cái phóng lên men vách núi hệt một cánh diều hâu, bước thoăn thoắt trên tuyết mà không để lại dấu vết và ngừng chân trước mặt Ân Vô Thư.



Ân Vô Thư buồn cười hỏi:



– Sao mặt mũi căng thẳng thế này?



Giọng y không cao và còn đượm chút mỏi mệt, nhưng không hề lộ ra vẻ thất vọng hay không hài lòng. Y đưa tay sờ ngón tay đang buông thõng của Tạ Bạch và nhíu mày tặc lưỡi một cái rồi bảo:



– Còn lạnh hơn cả đỉnh núi tuyết Thiên Sơn đây này, có thể làm cha của nó được luôn rồi đấy.



Tạ Bạch chẳng có tâm trạng đùa giỡn cùng y, ngón tay bị Ân Vô Thư nắm lấy hơi cuộn lại một chút, hắn nhíu mày nói:



– Tôi sẽ giải quyết việc này…



Còn chưa dứt lời, Ân Vô Thư đã ngắt lời hắn:



– Sao hửm? Cậu nghĩ rằng cậu vừa phá bĩnh đấy à?



Y mỉm cười nhãn nhã rồi tiếp tục:



– Không có đâu, cậu đến vừa kịp lúc đấy.



Tạ Bạch: … Lại đang khua môi múa mép không chớp mắt gì đây?



Hắn nhìn gương mặt trắng bệch không chút máu của Ân Vô Thư rồi ngoảnh đầu nhìn đống hổ lốn dưới vách núi và tự giễu với nét mặt vô cảm:



– Vừa kịp làm gì? Vừa kịp thả người ngài cần giải quyết đi à?



Ân Vô Thư vô cùng thản nhiên đáp:



– Đúng thế.



Tạ Bạch: … Đây là châm biếm à?



Ân Vô Thư thấy gương mặt hắn vẫn hững hờ tột độ liền hiểu ngay lòng hắn hãy còn trĩu nặng ưu tư, y bèn nắm lấy ngón áp út hắn và lay lay tay hắn như đang trêu đùa:



– Vừa nãy cậu có nhìn thấy cây đinh không? Cây đinh đồng dài cỡ ngón tay của cậu đây này.



Tạ Bạch gật nhẹ đầu:



– Có thấy, đinh của ngài ư?



Ân Vô Thư ừm một tiếng rồi nói:



– Trước đây ta và hắn có mâu thuẫn, hắn cứ lởn vởn lúc ẩn lúc hiện chướng mắt vô cùng nên ta đánh hắn gần chết rồi phong ấn trong đỉnh Thiên Sơn này. Khi phong ấn, ta đã chọn nơi có tảng băng dày nhất, vùi sâu hắn xuống đất gần trăm mét.



Tạ Bạch sững sờ:



– Dưới đất?



Rõ ràng người ban nãy bị phong ấn trong lớp băng cơ mà.



Ân Vô Thư chỉ tay vào tim Tạ Bạch:



– Đó là vì hắn trốn ra nửa đường rồi. Sau này ta mới biết trận Bách quỷ dưỡng thi của cậu có liên quan tới hắn, những cây đinh kia chính là số đinh ta đóng mấy năm trước, tổng cộng tám mươi mốt cây đinh có khắc chú, ta dùng để đóng hắn về lại trong băng dưới vách núi. Ngờ đâu hắn chỉ ngoan ngoãn ở yên được tám mươi một trăm năm rồi lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, những vấn đề dị thường trên cơ thể cậu gần đây cũng có liên quan tới hắn.



Tạ Bạch nghe vậy bèn nói:



– Thế tức là tôi vẫn cản trở ngài.



Ân Vô Thư khoát tay áo:



– Ta vốn định thả hắn ra ngoài, thứ này sống dai khó chết, cứ ẩn mình trong Thiên Sơn như này vừa gây hoạ cho cậu lại vừa đánh vào tâm ta hòng lật lại thế cục. Hắn đã thèm muốn linh lực trong cơ thể ta từ lâu nên ta đến cho hắn thưởng thức một chút, tận dụng khi hắn cho rằng đã hút được linh lực của ta rồi thì tiện tay cấy luôn vài thứ vào người hắn.



Tạ Bạch vẫn thắc mắc:



– Nếu vậy tại sao tình huống kia lại xảy ra khi tôi xuất hiện?



– Trận Bách quỷ dưỡng thi trên người cậu hẳn nhiên có liên quan đến hắn, hoặc là hắn tự tay bày trận hoặc hắn mượn tay bên thứ ba bày trận. Vừa mới nãy hắn ta bị quẫn trí, cho rằng nếm một ít thôi còn chưa đủ thoã mãn nên đã lợi dụng trận Bách quỷ dưỡng thi trên cơ thể cậu làm chất dẫn để hút linh lực ta.



Nói đoạn, Ân Vô Thư cười gằn:



– Ban đầu ta lập mưu vốn định giả vờ tỏ vẻ cân bằng sức lực, truyền ít linh lực cho hắn rồi giằng co với hắn một trăm tám mươi ngày hoặc lâu hơn tí. Thực tế cho thấy, ngờ đâu hắn tham lam không màng tư thái ẩm thực. Nhưng thế cũng tốt, đỡ mất thời gian của ta.



Đôi đồng tử như chạm trổ của Tạ Bạch chẳng hề lay động mà nhìn đau đáu vào y:



– Nếu tôi tới là giúp được ngài, vậy tại sao ngài phải lừa tôi đi sang núi Cổ A, đã thế còn nhốt tôi vào căn phòng kia?



Nhắc đến việc này, Ân Vô Thư hững hờ cười nhạt:



– Vì sao phải đẩy cậu đi nơi khác à? Làm chất dung môi có sung sướng lắm chăng? Làm điểm giao nhau giữa lửa băng, chịu đựng cảm giác khoét xương đục tim thoải mái làm à?



Tạ Bạch: …



Thấy Tạ Bạch im bặt không nói gì, Ân Vô Thư mới thả lỏng bờ vai, bất đắc dĩ tựa lưng lên một khối hắc thạch cao cỡ nửa người ở phía sau rồi tức giận nói:



– Đã ghiền mười vạn câu hỏi vì sao chưa?



Tạ Bạch nghĩ tới nghĩ lui tiền căn hậu quả một phen, trong lòng khó chịu một chập rồi mới nhẹ giọng đáp:



– Nửa tin nửa ngờ.



Ân Vô Thư mỉm cười:



– Vì sao nửa tin nửa ngờ?



– Nửa tin là vì ngài quá mạnh…



Nghe được nửa câu này của Tạ Bạch, Ân Vô Thư nheo mắt một cách sảng khoái. Tạ Bạch ngừng lại, yên tĩnh một hồi rồi mới nói tiếp:



– Dù rằng tôi đã từng thấy ngài bị thương khắp người, khoét tim moi phổi, cơ thể nào có phải mình đồng da sắt đao thương bất nhập…



Ân Vô Thư: …



Tạ Bạch tiếp tục nói mà mặt chẳng đổi sắc:



– Nhưng đến giờ vẫn chưa từng thấy ai có thể khiến ngài mặt cắt không còn giọt máu, tổn hao linh lực đến kiệt quệ. Về phần nửa ngờ… là bởi ngài có tiền án dày đặc, nói mười câu thì hết tám câu là nói nhăng nói cuội, há miệng thở là ra một câu dối người gạt quỷ, không chỉ thế còn thể nói chẳng chớp mắt mặt chẳng biến sắc, tiếng tăm chỉ là phụ thôi.



Ân Vô Thư: …



Tạ Bạch đứng bên mõm vách đá, từ khoé mắt trông thấy Lâu Hàm Nguyệt và giao nhân ngồi bệt trên mặt tuyết nghỉ ngơi một hồi, cuối cùng cũng hồi phục nguyên trạng. Họ đang bước từng bước nhỏ quanh những tảng băng vỡ vụn và đinh đồng bên dưới vách đá, không biết là đang nghiên cứu điều chi.



Hắn nghĩ đoạn rồi hỏi Ân Vô Thư:



– Tạm thời xem như những lời ngài vừa nói có một nửa là thật, thế giờ không thấy người kia nữa thì tiếp đến nên làm sao?



– Phiêu lãng cũng không được bao lâu đâu, hắn quá vội vã ra ngoài sớm. Ban đầu, thêm mấy ngày nữa tới đầu tháng mới là thời điểm thích hợp nhất để hắn ra ngoài, hiện tại hắn bỏ chạy nhưng linh hồn còn chưa ổn định, cộng thêm tác động từ thứ ta cài trong người hắn nữa thì đến ngày đầu tháng là đến cực hạn của hắn rồi, đến khi đó hắn sẽ không thể lật ngược thế cục được nữa.



Ân Vô Thư nói những lời này kèm tư thế nhàn hạ tựa lưng vào hắc thạch, ra vẻ cực kỳ hờ hững không như đang làm bộ.



Tạ Bạch nói:



– Vậy bây giờ thì sao?



Ân Vô Thư cau mày:



– Bây giờ à? Ta được thả ra sớm nên tất nhiên là quay về thôi.



Tạ Bạch “Ừm” một tiếng rồi quay người định đi thẳng xuống dưới vách núi, thế mà bị Ân Vô Thư gọi ngược lại:



– Này… khoan đã nào.



Hắn dừng chân, ngoái đầu hỏi:



– Hửm? Có chuyện gì?



Ân Vô Thư nhìn Tạ Bạch một hồi với vẻ mặt thâm thuý khó tả, đoạn nói:



– Kéo ta lên với.



Tạ Bạch:



– Ngài không tự đứng dậy được?



Ân Vô Thư vẫn giữ bộ mặt thâm thúy kia mà nói:



– Ngồi đơ người xếp bằng ở đây cả ngày không cử động nên bị tê rồi.



Tạ Bạch: …



Cái trò cười này năm xưa đã gặp qua không dưới mười lần, người to xác như cái cột nhà mà đi lừa một đứa nhóc năm sáu tuổi rằng mình tê chân gãy mắt cá trật khớp, nếu không đỡ dậy là không đứng lên được. Năm đó Tạ Bạch tuổi còn bé, vừa ngoan vừa khờ nên lừa phát nào trúng phát nấy, còn bây giờ hắn mà còn bị lừa nữa thì khác gì bị lừa cắn lẹm não đâu.



Tạ Bạch cười gằn hai tiếng lạnh tanh, rồi ôm mèo mun nhí trên vai vào lòng, không nói tiếng nào mà nhảy xuống sườn núi.



Ân Vô Thư vẫn mặt dày làm bộ làm tịch ở đằng sau:



– Thiếu niên à, bất hiếu là bị sét đánh đó, có nhảy núi tự sát cũng không thoát được đâu…



Vừa dứt lời, y liền đứng thẳng người dậy, không có chút dáng bộ nào của người tàn phế, theo bước Tạ Bạch nhảy thẳng từ trên đỉnh núi cao ngất xuống.



Tạ Bạch vừa đạp hai chân xuống đất đã nghe Lâu Hàm Nguyệt và giao nhân xáp lại một chỗ, không biết đang nhìn cái gì, thấy hai người họ từ trên sườn núi xuống bèn nâng một nhúm gì đó màu đỏ thẫm đưa đến trước mặt hai người và nói:



– Hai bọn ta đi vòng hai vòng quanh đây thì thấy ở nơi người trong băng biến mất có một số lượng ít những hạt châu này.



Tạ Bạch thấy những thứ trong tay họ thì ngỡ ngàng, thốt lên trong vô thức:



– Đây là máu.



Lâu Hàm Nguyệt và giao nhân đều sững sờ, ngay cả Ân Vô Thư cũng liếc nhìn hắn.



Tạ Bạch thuật lại ngắn gọn lời cò yêu nói với hắn, nói xong lại quay sang Ân Vô Thư:



– Thế nên ngài đã biết thứ này là gì từ sớm, song lúc tôi hỏi vẫn cứ làm bộ không biết.



Ân Vô Thư ho một tiếng rồi bảo:



– Dù sao thì hắn ta cũng là một cao thủ khó nhằn, tránh xa được thì nên tránh xa đi thôi.



– Nói vậy tức là liễu trên mộ và cá âm dương đều có liên quan tới hắn?



Ân Vô Thư khẽ gật đầu:



– Cậu cũng từng đến mấy chỗ đó rồi. Ban đầu ta chôn lửa hồn của hắn dưới đáy nước, vùi trái tim hắn trong lòng đất và lần lượt dùng liễu trên mộ và đinh định hồn để trấn chúng lại.



Tạ Bạch hiểu rõ: Kết quả là người kia phản công, giết chết cả liễu trên mộ lẫn cá âm dương.



Mọi chuyện trước đó đều được Ân Vô Thư giải thích rành mạch, có liên kết với nhau và dường như không còn nghi vấn gì nữa. Thế nhưng có đôi chuyện vẫn mãi lấn cấn trong lòng Tạ Bạch từ nãy đến giờ.



Hắn thoáng nhìn về đám băng vỡ hỗn loạn và hỏi Ân Vô Thư:



– Ban nãy tôi nhìn thấy nửa dưới gương mặt người kia, vì sao hắn ta giống ngài đến vậy?



Ân Vô Thư ngạc nhiên hỏi:



– Giống ta sao?



Lâu Hàm Nguyệt cũng đồng tình:



– Đúng đúng vậy, ta còn nghĩ sao mà nhìn quen quá. Quả thật giống anh vô cùng, thế nhưng hình như cằm nhọn hơn anh một chút? Mũi cũng không cao như anh?



Giao nhân đứng cạnh bên nhếch miệng: “Các ngươi mù à? Giống ở đâu chứ… không lẽ dung mạo mỗi người nhìn thấy khác nhau à?



Lâu Hàm Nguyệt khó nhịn mà đoán:



– Chướng nhãn pháp chăng? Hay là dùng dung mạo giả để mê hoặc chúng ta? Hay chỉ là muốn mê hoặc Tiểu Bạch để cậu ta lơ là cảnh giác?



Nghe Lâu Hàm Nguyệt nói như vậy, Tạ Bạch thấy cũng có khả năng, hắn không thể không thừa nhận rằng khi nhìn thấy nửa dưới gương mặt của người kia thì hết thảy sự thù địch trong lòng đều biến mất. Có lẽ ngay thời điểm hắn không hề đề phòng đó, người kia đã lợi dụng trận Bách quỷ dưỡng thi để hút linh lực của Ân Vô Thư.



Lâu Hàm Nguyệt nói:



– Về trước đã rồi nói sau.



Không ai phản đối lời này, cả bọn bèn quay lưng chuẩn bị rời đi, Ân Vô Thư sững người một thoáng, vừa khéo lùi ngay sau Tạ Bạch một bước, nhân lúc Tạ Bạch vừa ngoái đầu thì duỗi tay điểm nhẹ lên gáy Tạ Bạch một cái nhanh như gió.



Tạ Bạch cứng đơ cả người rồi ngã vật xuống mà không hề báo trước, được Ân Vô Thư ôm vào lòng.



Lâu Hàm Nguyệt và giao nhân đều thảng thốt há hốc mồm nhìn y:



– Anh đang làm gì thế?!



Ân Vô Thư lắc đầu, bất đắc dĩ mỉm cười:



– Cậu ta bị hành hạ đến vậy sớm đã cạn kiệt sức lực mà còn ráng gượng người đứng vững nơi đây, nếu giờ còn mở cổng Linh Âm lần nữa thì về đến nơi sẽ liệt cả người mất thôi.



Nói đoạn, y ôm Tạ Bạch bất tỉnh nhân sự lên bằng một tay rồi sải bước rời đi.



Mèo mun nhí lùi lại phía sau hai bước rồi phóng tới trèo lên ngồi trên vai y, hai người một mèo bước ba bước rồi tức khắc biến mất ngay trước tầm mắt mọi người tựa một màn sương mù mờ phai.