Âm Khách

Chương 37



Giả…



Đến khi Tạ Bạch tỉnh táo lại đã thấy những sợi tơ vàng quanh người Ân Vô Thư vừa tản ra rồi khép kín trở lại quấn quanh người Ân Vô Thư và chính hắn, không mảy may để lọt một khe hở nào.



Hắn chưa từng trông thấy dáng vẻ thế này của Ân Vô Thư bao giờ, hơi hoang mang không dám manh động, chỉ cố bình tĩnh chỉnh lại tư thế đầu gối kê trên giường la hán, rút cánh tay đang chống trên người Ân Vô Thư lại, bởi phải né sợi tơ vàng nên người hắn hơi ngả về phía sau một chút. Nhưng khoảng cách bao bọc của sợi tơ nhỏ cực kỳ, vốn chỉ quấn quanh người Ân Vô Thư mà giờ còn phải phủ thêm cả hắn, nên chỉ huơ nhẹ tay đánh khẽ chân thôi cũng có thể chạm vào chúng và bị huỷ thành tro.



Thế mà Ân Vô Thư chẳng đoái hoài gì chuyện đấy mà vẫn híp mắt, ánh mắt y rơi trên mặt Tạ Bạch trong một cái nhìn không rõ dụng ý. Vẻ mặt ấy thật quá đỗi xa lạ với Tạ Bạch, trông như y đang ngắm nghía một món đồ gì đó vậy, nó khiến Tạ Bạch không dễ chịu mà cũng chẳng thoải mái.



Hắn không nhịn nổi phải dời mặt đi, giả bộ nhìn những sợi tơ mạ vàng kia rồi cau mày nói:



– Trước tiên hãy…



Kết quả lời còn chưa nói xong, người đã bị Ân Vô Thư nắm cằm xoay mặt lại chỉn chu. Ngón cái và ngón giữa y đang lẳng lặng vuốt hai má Tạ Bạch, còn ngón trỏ thuận theo mà kê dưới cằm như vô tình như cố ý đỡ lấy cổ họng hắn, chỉ cần y dốc thêm một tí sức thôi sẽ khiến hắn nghẹt thở, khó chịu cùng cực.



Tạ Bạch không rõ rốt cuộc Ân Vô Thư hiện tại đang tẩu hoả nhập ma hay là gì, cũng không biết nếu hắn có hành động quá khích nào thì có ảnh hưởng đến quá trình đại tu của Ân Vô Thư hay không. Điều duy nhất hắn có thể xác định là tính tình Ân Vô Thư lúc này không ổn lắm…



Thành thử hắn phải ngoan ngoãn để y xoa vuốt tuỳ ý, đồng thời tính thầm xem nên làm sao để thuyết phục Ân Vô Thư mở màn tơ vàng thả hắn ra ngoài. Kết quả Ân Vô Thư nhìn mặt hắn thoả thuê rồi thì chợt bật cười một tiếng ngắn, vừa nhỏ vừa thấp, Tạ Bạch nghe vào càng thấy nhộn nhạo. Bên khoé miệng y đang treo nụ cười bí ẩn, tay vẫn xoa cằm Tạ Bạch và kéo mặt hắn lại gần.



Khoảng cách thật sự rất gần, độ chừng chóp mũi chạm đến chóp mũi, hơi thở hai người giao hoà cùng nhau.



Trái tim Tạ Bạch đánh thót một cái.



Não bộ còn vừa tính toán nghĩ suy chợt trống rỗng, trong đầu chỉ còn những tiếng ùng ục như ấm nước sôi trên bếp lửa ban nãy, hơi nước che phủ mịt mờ, trăm điều rối ren.



Vào ngày thường, hơi thở của Ân Vô Thư nhẹ đến độ gần như không thể nhận thấy, mà sao vào lúc này cứ hết lần này đến lần khác lướt khẽ trên môi Tạ Bạch, cảm giác quá đỗi rõ ràng.



Ngón tay đang bóp cằm Tạ Bạch cũng chẳng nặng nề gì, nếu Tạ Bạch quyết tâm tí thôi vẫn dễ dàng tránh khỏi. Nhưng chính hắn cũng không muốn cử động, hắn cảm giác như cả cơ thể mình đã thoát khỏi sự kiểm soát của trí óc, giờ đây bị cố định ngay nơi ấy như một sự đấu tranh bị động không thể nói rõ hay miêu tả được.



Thời điểm này, Tạ Bạch có thể khẳng định Ân Vô Thư hoàn toàn không có ý thức lúc thường, một chút tẹo cũng không, bằng không chắc chắn y sẽ không làm những cử chỉ ám muội đến vậy. Nhưng Tạ Bạch cũng thoáng mong rằng Ân Vô Thư sẽ tỉnh lại ngay bây giờ, giữa lúc bế tắc, bởi hắn muốn nhìn xem khi Ân Vô Thư tỉnh táo sẽ có phản ứng ra sao. Liệu y sẽ quạt tay đẩy hắn ra ngoài vòng ngay lập tức, hay sẽ…



Đang khi cơ thể hắn sượng cứng lại, Ân Vô Thư phía trước mặt dường như cho rằng thái độ hắn rất đáng để suy ngẫm, khoé miệng lại nhếch cao hơn. Ngón tay y cũng dùng lực mạnh hơn, kéo Tạ Bạch nhích gần hơn chút nữa…



Hơi thở hai người càng thêm vấn vít, chóp mũi ấm dịu của Ân Vô Thư cọ nhẹ dọc sống mũi hắn, gần như chạm vào mặt hắn. Đôi mắt y híp sâu chỉ còn hai nếp khoé mắt hẹp dài, bên đuôi mắt vút lên một độ cong sắc sảo mà đẹp đẽ, ánh mắt huyền bí lưu dưới rèm mi hiển hiện trong đồng tử Tạ Bạch.



Môi hai người chỉ cách nhau chưa đầy vài tờ giấy mỏng, một cử động mảnh thôi cũng sẽ chạm đến.



Đến tận ngày ấy, tâm tình của hắn với Ân Vô Thư vẫn luôn cực kỳ phức tạp, thuở đầu là xa lạ và sợ hãi, tiếp đó dần chuyển sang ỷ lại và ngưỡng mộ, đến khi hai người thật sự thân thiết rồi thì cảm xúc trước khi cũng dần vơi bớt… nhưng Tạ Bạch cũng không rõ tự lúc nào cảm giác thân thiết có một không hai này lại biến đổi —



Liệu là lần Ân Vô Thư dắt hắn đi dạo phố đèn lồng ở nhân gian hồi hai mươi tuổi, hay là lần Ân Vô Thư chăm sóc hắn mấy ngày khi hắn không kiểm soát được thi trận nên bị thương do tê cóng cả người năm mười tám mười chín tuổi, hoặc giả còn sớm hơn khi đó…



Trời sinh hắn đã nặng tâm sự, cho dù nghĩ gì tình cảm ra sao cũng dấu nhẹm hết vào lòng, trên mặt luôn giữ dáng vẻ lạnh như băng không nhìn ra bất kỳ thay đổi nào. Có những lúc hắn cho rằng tâm tình có biến đổi hay không biến đổi cũng không quan trọng, dù gì đi nữa hắn cũng được sống cùng với Ân Vô Thư mỗi ngày, đường đời đằng đẵng, còn dài còn lâu hơn cái gọi là “một đời người” của nhân gian rất nhiều. Thế thôi đã mãn nguyện rồi.



Nhưng đến khi Ân Vô Thư tẩu hoả nhập ma thần trí mơ hồ đang xoa vuốt cằm hắn, khi hai người chỉ cách nhau một khoảng bé tí, hắn mới ngỡ ra thế thôi vẫn chưa đủ, giá như có thể cận kề hơn nữa…



Hàng mi Tạ Bạch run rẩy hai cái, cảm nhận hơi thở nhẹ cẫng nhưng thật rõ ràng của Ân Vô Thư, hắn nghiêng đầu chạm vào môi y.



Hắn không có kinh nghiệm và cũng chẳng dám tự phụ nên chỉ chạm khẽ thôi rồi buông mắt cúi đầu, lùi về phía sau.



Kết quả bàn tay đang nắm cằm hắn của Ân Vô Thư chợt ngừng trệ, dường như tiếp xúc khẽ khàng kia khiến y tỉnh táo lại đôi chút.



Tạ Bạch không ngước mắt nhìn, bao tâm trạng nổi loạn vừa nãy đã tan biến theo vẻ cứng ngắc của Ân Vô Thư, tai hắn đỏ bừng, không màng gì nữa mà chỉ muốn lùi khỏi vòng chắn kim tuyến này.



Ngờ đâu, hắn chỉ vừa né ra chưa tới một tấc đã bị ngón tay Ân Vô Thư khẽ kéo ngược về, trao xuống một nụ hôn ấm áp.



Ngón tay nắm thành giường của Tạ Bạch run rẩy, đôi mắt khép hờ nhắm dần lại…



Thật lâu sau, hắn mới trầm giọng: “Giả…”



Ngay từ khoảnh khắc hắn chạm khẽ lên bờ môi Ân Vô Thư là đã dần dà nhớ ra tình cảnh bị giao nhân mê hoặc ý thức, dù giấc mộng do giao nhân dệt nên còn chưa tan biến hoàn toàn nhưng Tạ Bạch gần như đã tỉnh.



Vì tất cả những thứ xảy ra sau đó đều là giả, hắn hiểu rõ hơn cả…



Vào năm đó, hắn và Ân Vô Thư tẩu hoả nhập ma đã nhìn nhau hồi lâu, sau hắn vẫn gồng người tránh khỏi tay Ân Vô Thư. Thế rồi giữa lúc rối ren đầu óc, hắn quên mất sợi tơ vàng bao quanh nên sơ ý chạm ngón tay phải vào đấy, bị bỏng hai vết sâu.



Cũng không rõ do tiếng kêu nghẹn ngào của hắn làm Ân Vô Thư kinh ngạc hay có thứ gì chạm vào tơ vàng nên kinh động tầng ý thức sâu thẳm trong y, chỉ trong nháy mắt mà Ân Vô Thư cứng đờ cả người, tỉnh táo lại hoàn toàn. Khi đó, tỉnh dậy rồi y vẫn chưa hoàn hồn, sau một lúc ngẩn người mới cầm tay phải Tạ Bạch, vừa trị thương cho hắn vừa nói:



– Sao lại bị nhốt vào trong vòng này thế này?



Tạ Bạch còn đang mịt mờ không thể giải thích rõ ràng, Ân Vô Thư sửng sốt một lúc rồi mới phản ứng lại:



– Lúc ta mở mắt cậu không có thời gian rời đi?



Tạ Bạch do dự một chút rồi vẫn quyết được lược bỏ những chi tiết không tiện miêu tả ở đoạn giữa đi mà chỉ khẽ gật đầu:



– Ừm.



Ân Vô Thư tức giận hừ một tiếng:



– Lần sau đừng giữ hình tượng nữa, chạy thì phải chạy lẹ vào.



Tạ Bạch: …



Ân Vô Thư hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì trong lúc bị tẩu hoả nhập ma, y thấy Tạ Bạch bị thương cũng chỉ cho rằng mình gây ra, bèn tiếp tục nửa đùa nửa thật mà trêu:



– Lúc ta thần trí không ổn rất thích ăn thịt người, nhất là dạng thịt thà non nớt như cậu đấy. Không đùa đâu Tiểu Bạch, lần sau nhớ phải chạy nhanh lên. Bằng không đến lúc ta tỉnh lại thật thấy cậu chỉ còn là một đống xương thì cậu xem lão già ta đây làm sao mà chịu cho thấu.



Tạ Bạch: …



Ân Vô Thư vừa cợt nhả vừa giúp hắn khép miệng vết thương, đến khi không còn chảy máu nữa mới nói:



– Được rồi, thu móng lại đứng cách ra xa một chút, cho ta uống miếng nước.



Bởi cảm xúc lên xuống bấp bênh như thế nên những chuyện kế đó hắn không để lọt vào mắt cũng chẳng giữ lấy trong đầu, giờ đã không nhớ rõ nữa. Hắn chỉ còn nhớ rằng Ân Vô Thư không biết chuyện này nên vẫn cư xử bình thường, không có bất kỳ thay đổi gì trong sinh hoạt cuộc sống.



Thật ra sau này cũng có đôi lúc Tạ Bạch ngờ rằng Ân Vô Thư cũng không phải hoàn toàn không có ý thức, không chừng vẫn còn nhớ gì đó…



Bởi vì sau lần đó, chẳng biết có phải Tạ Bạch nhạy cảm quá hay không mà hắn để ý thấy Ân Vô Thư thường vô tình hay cố ý giữ khoảng cách với mình, đó là một loại tránh né tinh vi đến độ người ta khó lòng nhận ra, mãi rất lâu về sau y mới trở về thái độ thông thường.



Thêm nữa, hắn cũng thấy may mắn vì mình đã lui bước ngày hôm ấy, giả như hắn ngờ nghệch hôn y thật thì chắc rằng cuộc sống về sau sẽ xấu hổ lắm, bản thân hắn cảm thấy khó xử và hành vi né tránh của Ân Vô Thư cũng sẽ rõ hơn nhiều, thậm chí có khi sẽ tìm cớ đuổi hắn khỏi cửa ngay thời điểm đó…



Song nói may mắn là dùng lý trí để nói, bỏ lý trí sang bên thì tiềm thức hắn vẫn thấy hơi nuối tiếc, bằng không sao lũ giao nhân này có thể đào nó ra hết lần này đến lần khác từ thẳm sâu trong ký ức để dệt nên giấc mộng huyễn hoặc đến thế.



Loại mộng này ắt có thể mê hoặc người khác, khiến họ say đắm chẳng rõ ngày đêm, không màng thức tỉnh. Nhưng đối với Tạ Bạch mà nói, nó đã sớm trở thành sự chết lặng đến quen…



Hơn một trăm ba mươi năm từ ngày hắn rời khỏi Thái Huyền đạo đến nay, hắn đã mơ thấy vô vàn những giấc mộng tương tự có liên quan đến hồi ức, những giấc mộng đó có tốt có xấu, rối ren và phức tạp lắm nên hắn đã học được cách phân biệt thật giả trong mơ từ lâu, từ đó tự giúp mình thoát ra.



Dù tốt đẹp đến đâu thì giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, chìm đắm trong mê say chỉ gây hại cho bản thân và người khác.



Nhiệt độ trên môi Tạ Bạch trong giấc mơ đột ngột trở lạnh, bóng hình Ân Vô Thư chợt chìm vào bóng đêm kèm với căn phòng thân thuộc và mùi trúc thoang thoảng, tất cả mọi thứ đều biến mất tăm. Tạ Bạch rủ mắt, nhìn xuyên qua giấc mộng đang dần tiêu tán và cẩn trọng chú ý đến động thái của giao nhân trong hồ.



Ngay khi tiếng ca vang của chúng dần lắng lại, mèo mun nhí được Tạ Bạch chở che trong ngực tung ra một cú đạp mạnh — tầng băng đóng trên mặt hồ vỡ tan ngay lập tức, bọn giao nhân chưa kịp đề phòng đã trở tay không kịp.



Con giao nhân gần hắn nhất hung hãn vung đuôi đập vào mảnh vụn băng đang bắn đến người nó, sau dó dựa vào phản lực mà phóng người về phía Tạ Bạch, nó ngoác miệng ra để lộ hàm răng bén nhọn như răng cá mập, hung hăng cắn xuống vai Tạ Bạch bằng sức mạnh thiếu điều có thể xé toang một miếng thịt.



Trước đó, Tạ Bạch đã hấp thụ toàn bộ nhiệt lượng trong hồ Khổng Tước, giờ đây tất cả đều tập trung về một chỗ, sương đen bất chợt bủa ra và hoá hình thành một thanh trường đao, chém thẳng về phía giao nhân.



Tay hắn nhích nhẹ, xoắn sương đen lơ lửng giữa trời thành một cổng Linh Âm trên không, tay còn lại siết chặt cổ giao nhân mặc cho cơn đau trên vai tràn đến dữ dội và kéo cả người con giao nhân sống dở chết dở vào cổng Linh Âm.