Âm Khách

Chương 38



Còn đủ sức nói luôn à?



Tạ Bạch tính toán xong thì bước thẳng vào cổng Linh Âm, tay kẹp chặt cổ giao nhân không giãy được chút nào.



Nơi đáp của họ là trên đỉnh một dãy núi với tuyết trắng ngút ngàn và nhiệt độ băng giá, lác đác tiếng ó hoảng hốt kêu vang rồi tung cánh bay lên không trung. Tạ Bạch nghiêng người bước ra khỏi cổng Linh Âm, chân chạm đất nhẹ nhàng chẳng hề kinh động đến lớp tuyết dày phủ trên đỉnh núi.



Hắn ném giao nhân xuống đất, chân đệm nhẹ đỡ lấy để gã không đập nứt tuyết với chiều cao và sức nặng của mình. Thế nhưng nhiệt độ tay hắn vốn đã thấp đến đáng sợ, bước qua cổng Linh Âm rồi lại càng thêm lạnh lẽo, lạnh đến độ giao nhân hồi đầu còn chút sức sống giờ có cảm giác như “cá bị đông lạnh”, cong người cũng không xong, nửa trên bị cái lạnh trên người Tạ Bạch truyền đến nên đọng đầy sương muối, nửa dưới là đuôi cá vẫn còn bám băng từ dưới hồ Khổng Tước, thậm chí vết thương bị Tạ Bạch cắt ngang cũng đã đông lại không còn chảy máu nữa.



Tạ Bạch thả cổ gã ra, tạm thời không bận tâm để ý đến gã nữa mà cúi đầu xoa xoa mèo mun sũng ướt. Một chú mèo con lông xù rơi xuống nước một phát là gầy gò hẳn đi, lông mao cả người rũ rượi đầm đìa bám vào trên thân, toát nên cảm giác uất ức khó tả.



Mèo mun nhí: …



Nếu là một chú mèo con bình thường mà ngâm mình trong hồ nước đóng băng như vậy thì bỏ mạng từ lâu rồi.



Nhóc con này trái lại không bị gì, thậm chí không run rẩy lấy một cái mà chỉ im re ngửa đầu nhìn Tạ Bạch với cái thân xụi lông mềm mại, sau đó vung nước quần quật ra khỏi người. Khi đã bắn tung toé hết cả lên mặt Tạ Bạch rồi nó lại trở nghiện, ôm chặt lấy ngón tay Tạ Bạch muốn tiếp tục liếm cho bằng tan lớp sương giá trên tay hắn.



Thấy nhóc con này vẫn múa may tưng bừng không bị gì, Tạ Bạch mới yên tâm trong lòng. Hắn nghiêng đầu nhìn qua bả vai mình, thấy quần áo đã bị giao nhân cắn rách để lộ máu thịt be bét bên trong, có điều máu tươi vừa tràn ra đã đông lại ngay lập tức. Hắn thấy vết thương không tiếp tục lan rộng thì thẳng tay ráp hai viền quần áo rách lại với nhau rồi vuốt một cái, chỗ rách lập tức nối liền lại như chưa hề phải gánh chịu sự cắn xé nào.



Xử lý đơn giản vết thương xong, hắn mới xoay lưng nhìn con “cá đông lạnh” kia.



Ban nãy ở trong hồ hắn không để ý, chỉ cảm thấy giao nhân vừa dài vừa nặng, sức lực cũng cuồng mãnh, hàm răng sắc bén như đúc bằng đồng sắc, cực kỳ hung tợn. Thế mà bây giờ nhìn rõ trên nền tuyết sáng sủa mới rõ ràng giao nhân này mang dáng vóc thiếu niên trẻ, cái gọi là thân hình to lớn chẳng qua chỉ là ảo ảnh tạo ra từ cái đuôi cá khổng lồ kia.



Thiếu niên giao nhân nhíu mày hung dữ nhưng tạo cho người ta cái cảm giác chỉ là thùng rỗng kêu to. Phần trên cơ thể cậu ta rất vạm vỡ, da thịt được phủ dưới một lớp vảy cứng. Cũng may có lớp vảy cứng này che chở chứ không ban nãy đã bị cú chém ngang của Tạ Bạch bổ làm đôi.



Nhiệt độ cơ thể Tạ Bạch quá thấp, sợ là nếu ôm mèo mun nhí hoài nó sẽ không chịu nổi nên đành thả nó xuống đất. Thế mà nhóc con kia cứ ngậm lấy đầu ngón tay Tạ Bạch lủng lẳng mấy giây rồi mới chịu buông ra, nhảy xuống đất. Nó giẫm nhẹ trên nền tuyết, để lại một đường thẳng dấu chân như hoa mai nối từ chân Tạ Bạch tới trước mặt giao nhân.



Thiếu niên giao nhân nằm chỏng chơ trong cơn đau cùng cực trên mặt đất, đầu tiên nghiến răng trừng mắt nhìn Tạ Bạch, sau đó hung hãn quắc mắt trừng mèo mun nhí. Sau đó thấy mèo mun nhí vừa nhấc hai chân trước lên, chìa móng ra cào một đường dọc người giao nhân, lựa một chỗ sạch sẽ rồi kêu “Meo” lên cắn vào một phát.



Tạ Bạch: …



Thiếu niên giao nhân tức giận đến độ nghiêng đầu ói ra một ngụm máu: …



– Không phải mi kén chọn lắm à? Lúc trước gặp cá sống không chịu mở miệng, chê xấu không ăn, sao bây giờ vạ đâu cắn đó vậy?



Tạ Bạch hơi nheo mắt, nắm vùng da sau cổ mèo mun nhí rồi ôm nó vào lại trong lòng, thôi chẳng thà cứ để nó đông lạnh đi đỡ cho làm trò ngốc nghếch. Vảy giao nhân cứng vô cùng, nói không chừng mèo con còn bị gãy cả răng.



Thiếu nhiên giao nhân lại gào lên nôn ra một ngụm máu nữa, giương cặp mắt trợn tròng trắng dã, gầm gừ với Tạ Bạch:



– Ngươi muốn gì?!



Mặc dù công việc của Tạ Bạch là giám sát ngàn vạn yêu linh trong Trực Phù Linh Động giới nhưng chỉ tiếp xúc với vật chết, kiến thức của hắn về với yêu linh sống đều đến từ sách vở và nghe kể lại.



Người ta kể rằng giao nhân vừa ác độc lại hay ghen ghét.



Hai chuyện này Tạ Bạch đều chưa có kinh nghiệm gì, nhưng có thể cảm nhận “tức không chịu nổi” khá rõ ràng. Hắn cảm thấy nếu để hắn và mèo mun nhí này lảng vảng trước mặt giao nhân một hồi, nói dăm ba câu thôi thì có khi có thể chọc cho thiếu niên giao nhân này tức tới chết.



Dù hắn cũng không hiểu lắm mắc gì tới độ phải nôn ra máu.



Tạ Bạch ngồi xuống hỏi:



– Còn đủ sức nói luôn à?



Mắt hắn nhìn khắp vết thương trên người giao nhân, miệng vết thương bị hắn chém chạy dài từ lưng giao nhân đến tận đuôi cá, trong lúc chiến đấu vảy giao nhân sẽ hoá cứng dị thường nên vết cắt cũng không sâu lắm, nhưng trông vết rạch bên ngoài cũng khá là kinh khủng.



Tính tình Tạ Bạch hiển nhiên không gọi là tốt lành gì, nhất là trong tình huống đối phương là bên ra tay trước thì hắn luôn tàn nhẫn không chút nể nang. Song lần này hắn bị thương cũng không nặng lắm, vả lại cũng có chuyện muốn hỏi nên không định giết chết giao nhân này.



Hắn hỏi thiếu niên giao nhân:



– Có bao nhiêu giao nhân dưới hồ Khổng Tước?



Thiếu niên giao nhân này chắc có máu phản loạn từ trong xương, tính tình lì lợm, ra bộ “có chết cũng không nói”.



Tạ Bạch cười lạnh:



– Miệng vết thương của cậu nhờ có tôi đông cứng nên mới không chảy máu, chừa lại cho cậu chút hơi tàn. Giờ mà cậu quyết tâm không muốn thở nữa thì để tôi đông hết máu trong người cậu lại luôn nhé.



Giao nhân: …



Tạ Bạch ôn tồn nói:



– Không nói cũng không sao, tới lúc cậu chết tôi đọc suy nghĩ cũng được.



Nghe tới đây, giao nhân giật mình quắc mắt và nhoẻn một nụ cười mỉa:



– Ngươi nghĩ ai đọc cũng được sao?



Yêu linh ở Trực Phù Linh Động giới cũng giống như người bình thường, trước khi chết sẽ nhớ lại phần lớn cuộc đời mình, những sự việc gần lúc chết sẽ hiện rõ ràng nhất, đặc biệt là vào một hai tháng sau cùng. Không ai có thể xem những ký ức này, trừ người được thông tâm với yêu linh và một nhân vật khác — vị Âm khách chuyên cai quản tử sự của yêu linh.



Tạ Bạch vẫn bình thản nhìn cậu, trông không như đang nói đùa hay nói quá sự thật. Thiếu niên giao nhân kiên trì với sự bướng bỉnh một lát rồi thật sự ngỡ ngàng:



– Ngươi là Âm khách?



Tạ Bạch hỏi ngược lại:



– Chứ còn có thể là ai?



Giao nhân:



– Nếu ngươi có thể đọc thì việc ta có chấp nhận hay không cũng có tác dụng gì đâu?



Tạ Bạch đáp:



– … Đương nhiên là có.



Giao nhân nhe răng, gồng lên như hổ giấy và hống hách hỏi:



– Khác nhau thế nào?



Tạ Bạch trả lời:



– Khác nhau ở chỗ cậu sống hay chết.



“…” Giao nhân xẹp lép vào như bong bóng cá xì hơi, mềm oặt rũ người xuống đất. Cậu ta cam chịu mà rằng:



– Trong hồ Khổng Tước có bảy giao nhân, bao gồm cả ta. Nhưng ngươi đã tới đây rồi thì đừng quay lại kiếm chuyện với họ có được không?!



Tạ Bạch dửng dưng nói:



– Không có rảnh.



Nghe thấy hắn không định giết mấy người còn lại, giao nhân này mới thoáng tỉnh táo lại chút:



– Vậy ngươi muốn làm gì?



Tạ Bạch hỏi:



– Sao các người không ở biển Nam mà lại chạy tới nơi này?



Giao nhân lại im ru.



Tạ Bạch tiếp tục:



– Để ta đọc vậy.



Giao nhân gằn hai chữ từ giữa kẽ răng:



– Hiến tế.



Tạ Bạch chau mày:



– Lại là hiến tế?



Giao nhân ngạc nhiên hỏi:



– Sao lại nói “lại là”? Có thể có bao cái hiến tế cơ chứ?



Tạ Bạch không trả lời mà hỏi tiếp:



– Hiến cho ai?



Giao nhân đáp:



– Không biết.



Tạ Bạch cười. Giao nhân vội vã nói tiếp:



– Ta thật sự không biết hắn tên gì! Mọi người trong tộc đều gọi hắn là Gaya.



Cậu ta đổi giọng chữ “Gaya”, phát âm nặng nề hơn một tí.



“Ngôn ngữ tộc giao nhân à?” Tạ Bạch suy đoán, bởi cách phát âm này giống với thứ tiếng họ ngân vang lúc nãy.



Giao nhân giải thích:



– Nói chính xác là tiếng của tộc bọn ta. Giao nhân cũng chia làm nhiều chi nhiều nhánh lắm, việc này chắc ngươi cũng biết. Chi của bọn ta chỉ còn hơn mười người, trong ngôn ngữ bọn ta thì Gaya mang ý nghĩa “phục sinh” và “thần”. Tục truyền rằng tổ tiên ta được Gaya cứu mạng nên mới sống được, nhờ đó mà gìn giữ dòng máu này đến tận bây giờ. Hiện tại Gaya gặp nạn, chúng ta men theo dòng nước ngầm dưới lòng đất để đến đây, trong sông Khổng Tước có linh mạch nên thực hiện hiến tế lợi nhiều hại ít, cũng không cần phải hy sinh tính mạng.



Tạ Bạch hỏi tiếp:



– Gaya gặp nạn là ý gì? Cậu có biết cụ thể chi tiết không?



Giao nhân coi bộ không thích bị tộc nhân xem là con nít, nhớ lại mà cau có mặt mày:



– Trong tộc ta nhỏ tuổi nhất nên không phải chuyện gì cũng biết, ta chỉ biết cần phải tới đây để làm hiến tế, những chuyện khác chỉ nghe loáng thoáng lẻ tẻ. Ta nhớ hồi trước người trong tộc từng nói người ta kể là Gaya đã chết rất nhiều năm về trước, nhưng tầm mấy trăm năm trở lại đây lại có người thấy được Gaya. Thế là tộc trưởng tin rằng Gaya vẫn còn sống, hàng năm đều dẫn bọn ta đi cầu phúc. Cho đến tầm một tháng trước, tộc trưởng bảo rằng ông nằm mơ thấy Gaya bị nhốt và đang trong tình trạng ngủ say.



Cậu ta liếc mắt nhìn Tạ Bạch:



– Chắc ngươi cũng từng nghe qua giấc mộng giao nhân, trăm năm không mộng, nhưng hễ mộng đều thấy chuyện thật sự xảy ra. Thế là chúng ta bèn đến đây, vì tộc trưởng nói đầu tháng sau là đến ngày lành chỉ xảy ra một lần trong một lục thập hoa giáp (1), nếu có thể hiến tế xong trước ngày đó sẽ cứu được Gaya.



(1) Lục thập hoa giáp: Chu kỳ thiên can địa chi, tức là 60 năm.



Tạ Bạch cau mày nghĩ một lát mới hỏi:



– Các cậu có biết người Gaya chỗ các cậu trông dáng vẻ ra sao không?



Giao nhân gật đầu:



– Ta đã từng thấy tranh vẽ, ngươi có giấy không?



Tạ Bạch nhăn mày, vê tay vung ra giấy bút từ thinh không và đưa cho giao nhân.



Giao nhân nhìn thấy con dấu đỏ của âm khách nằm bên góc khuất tờ giấy, liền đàng hoàng cầm bút vẽ.



Tạ Bạch kiên nhẫn nhìn cậu ta vẽ một hồi, mặt mũi càng lúc càng tệ, khoảng chừng mười phút sau, hắn nhìn hết nổi mới nói:



– Cậu vẽ cái giống ôn gì vậy?



Thiếu niên giao nhân tức tối:



– Ngươi nói vậy là sao?! Đây là mắt đây là mũi còn gì?!



Nói xong, cậu ta mới nhớ ra không nên gây sự với người này, bèn rụt người lại mềm nhũn, ném giấy bút đi, tự xoa dịu lòng tự ái của bản thân và quyết tâm ngậm mõm lại không nói nữa.



Tạ Bạch quá sốt sắng không kiên nhẫn kè kè cậu ta nữa, bèn thẳng thừng nói:



– Cậu gắng hết sức nhớ cho ra bộ dáng của người kia, tôi tự đọc.



Giao nhân run rẩy khoé môi:



– Ngươi… ngươi nói ngươi không giết ta mà?



Tạ Bạch đáp:



– Ừm, không giết cũng đọc được.



Giao nhân phẫn nộ:



– Sao lúc đầu ngươi gạt ta?!



Tạ Bạch chả buồn để ý tới cậu ta, chỉ lạnh lùng thúc giục:



– Nhanh lên.



– Hối hối cái gì! Ta đang nghĩ đây nè…



Giao nhân tức tối nằm xuống, từ từ nhắm hai mắt lại với vẻ mặt táo bón và cố nghĩ tới gương mặt kia.



Tạ Bạch dặn dò:



– Càng rõ càng tốt.



Nói xong, hắn đặt tay lên trán giao nhân. Giao nhân bị đông cứng ngắc, run rẩy phồng mang trợn má.



Từng luồng sương đen mỏng manh thoát ra từ đầu ngón tay Tạ Bạch, chui vào trong trán giao nhân. Một lát sau, một bức tranh hiện ra trong đầu Tạ Bạch, trên bức tranh khắc hoạ tỉ mỉ bóng lưng một người, người này vận áo bào đen, toát ra thần thái cao lớn và áp lực nặng nề làm người ta sợ hãi vô cớ, một con Bạch hổ to đang nằm bên cạnh chân người đó với dáng vẻ hung ác khó tả.



Tạ Bạch vừa nhìn thấy bức tranh lập tức sững sờ cả người — người áo đen này rất giống nhân vật trong quyển sách “Chuyện kỳ bí bên ô cửa phía Tây” kia.